01
"Không khí Seoul buổi đêm lạnh thật đấy" em thầm nghĩ. Hiện tại em đang đi bộ chùng chiếc xe đạp của mình trong công viên tối. Ôm cục tức trong người, em vung chân đá vào chiếc ghế đá cạnh đó.
Em là y/n, một tay đua xe đạp nữ khá tài năng. Nhưng chẳng hiểu sao em lại tham gia vào một cái crew chẳng ra gì. Mấy cô gái đó chỉ coi đạp xe như một thú vui để chụp ảnh đăng mạng xã hội. Toàn bộ những chiến thắng của đội đều do em mang lại. Đã vậy chúng còn chẳng thèm để tâm tới công sức của em nữa.
Đương nhiên để gánh được mấy cục nợ ấy thì em phải có thứ gì đó đặc biệt. Tài năng của em là thứ không thể phủ nhận. Nhưng chủ yếu là do cách đua có phần..."thô bạo" của em. Cụ thể là việc đẩy ngã hoặc dồn đối thủ vào chướng ngại vật hay đại loại vậy.
Chuyện là sắp tới có một cuộc đua quan trọng với bọn chúng. Nhưng với em thì không. Đơn giản vì trận nào em cũng cần cố gắng hết sức nên tính chất của mấy cuộc đua cũng ngang nhau thôi.
" này y/n, cuộc đua sắp tới quan trọng lắm đấy. Liệu mà đua cho tốt vào"
Em chẳng trả lời mà cứ vậy tập luyện tiếp. Mặc kệ bọn chúng vẫn đang ngồi đó nói về mấy cái túi thời trang nào đó.
Đội đối thủ lần này là Sabbath Crew. Bọn họ khá mạnh, em biết điều đó. Đương nhiên là mấy cục nợ kia chẳng thể giúp gì cho em trong cuộc đua này rồi. Đã vậy có đứa còn bị ngã khỏi xe ngay khi cuộc đua mới bắt đầu. Chẳng cần nói cũng biết em chẳng thể thắng nổi mấy thanh niên kia. Sau cuộc đua còn bị cái tên kính vàng đội kia khịa cho sấp mặt.
"Y/nnn!, tao đã nói đây là một cuộc đua quan trọng rồi cơ mà! Mày không nghe tao nói gì à, cái đồ vô dụng này?"
" vô dụng? Chúng mày mới là lũ vô dụng. Mấy cái váy túi gì đó chẳng thể giúp chúng mày khôn lên đâu. Đã không làm được gì nên hồn đi câm cái miệng lại"
" gì? Mày nói sao cơ?"
" tao sẽ rời khỏi cái đội ngu ngốc này. Ở chung đội với chúng mày tới tận bây giờ đúng là lựa chọn sai lầm của tao'' Nói rồi em bỏ đi, để lại mấy con nhỏ đó la hét ầm ĩ phía sau.
Là vậy đấy. Mặc dù không còn ở trong đội nào hết nhưng em vẫn tham gia những cuộc đua cá nhân. Em cũng có xin vào một vài crew khác nhưng chẳng ai đồng ý vì kiểu đua có phần kì lạ của em. Đang bực mình vì lại bị từ chối một lần nữa, em bỗng nhìn thấy một gã đàn ông to cao tiến về phía mình.
Gã ta có mái tóc trắng, ăn mặc khá lịch sự. Gã tự giới thiệu mình là Choi Sangho, đang làm việc cho một công ty thể thao có tiếng. Hắn rất ấn tượng với kiểu đua xe của em nên đã mời em là việc cho mình. Em cùng Sangho tới một quán coffe nhỏ để nói chuyện. Hắn nói sẽ cho em gia nhập một đội đua mới, rất hợp với kiểu đua xe của em. Nghe không tệ, ít ra nó hay ho hơn việc bị từ chối hết lần này tới lần khác. Em đồng ý và kí vào bản hợp đồng. Hắn có vẻ rất đắc ý và bỏ về trước.
" không biết đội mới của mình sẽ thế nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip