06
Em bước vào nhà và đóng cửa lại. Nhìn lên cầu thang, em chẳng muốn bước lên đó. Tên kia chắc đang nằm trên phòng em rồi.
"phiền thật đấy" em thở dài
Cũng may là em chỉ sống một mình. Gia đình em không muốn em đi theo con đường đua xe này. Họ cho rằng là con gái thì chỉ nên tập chung vào học để có công việc nhẹ nhàng như bao cô gái khác. Nhưng họ đâu chịu hiểu rằng đạp xe là đam mê của em, là điều em thật sự muốn làm. Cũng vì bất đồng quan điểm mà em đã bỏ nhà đi khi chỉ mới 16 tuổi. Tới nay cũng đã gần 2 năm rồi. Ngày trước em phải vừa đua xe, vừa làm thêm tới tận đêm để có tiền trang trải cuộc sống. Cũng may là thời gian gần đây em đã làm việc cho gã Choi Sangho. Lương hắn trả còn cao hơn tiền đi làm thêm và đua xe của em cộng lại. Cũng vì vậy mà em đã nghỉ việc làm thêm để có thêm thời gian cho bản thân và đam mê của mình.
Quay trở lại thực tại, em miễn cưỡng lên phòng lấy quần áo vì cả ngày nay em còn chưa tắm nữa. Người em đang hôi mù cả lên rồi. Vừa mở cửa vào phòng, em thấy Wooin đang ngon giấc trên giường của em. Bỏ qua hắn, em chỉ vơ đại bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
15 phút sau em bước ra, một mùi thơm dịu nhẹ bay khắp phòng. Em đã mệt lả rồi, chỉ muốn lao trên giường ôm gối ngủ một giấc thật ngon lành. Tiếc là cái tên kia vẫn đang ngủ ngon trên giường của em. Hắn có nằm gọn vào một góc để chừa chỗ cho em. Nhưng đời nào em chịu ngủ chung với tên này cơ chứ. Bực mình, em miễn cưỡng đi xuống sofa. Trước khi đi còn không quên đá cho tên kia một cái. Nhìn hắn tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của em kìa. Gợi đòn thật đấy.
Cũng may vì gần đây Sabbath thường tới nhà em, nên nơi này giống như căn cứ mới của họ vậy. Cái sofa cũ nhỏ quá, chẳng đủ để cả đám cùng ngồi. Vì thế cả bọn đã góp tiền mua một cái mới. Giờ đây có đến 2 y/n thì vẫn nằm thoải mái nhé.
Ngả lưng lên chiếc sofa, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Em ngủ khá ngon, ít nhất là cho tới gần sáng.
Đang nằm ngon giấc, bỗng em thấy gì đó lạ lạ ở eo. Mở mắt ra, em phát hoảng khi thấy Wooin đang nằm cạnh và ôm chặt em từ phía sau. Mặt hắn áp vào tóc, tay chân vì ôm chặt vào người em.
"này đồ điên kia, anh đang làm gì vậy hả. Bỏ tôi ra ngay" em giãy giụa để thoát ra nhưng chẳng hề có tác dụng
"có cố gắng đấy, nhưng không đáng kể. Em không thoát nổi đâu, y/n" hắn thì thầm vào tai em
"anh đã độc chiếm cái giường của tôi rồi, còn mò xuống đây làm gì nữa"
"anh không quen ngủ một mình tại chỗ lạ. Thế mới xuống ôm em này"
"anh điên à, bỏ tôi ra. Trên phòng tôi thì thiếu gì gấu cho anh ôm cơ chứ"
"không thích đấy. Anh thích gấu 37 độ này hơn"
Nói rồi hắn thả một tay ra rồi đặt lên đầu em.
"ngủ đi, anh mệt lắm rồi đấy" gã thì thầm
Dù Wooin đã bỏ một tay ra, nhưng em vẫn chẳng đời nào thoát được khỏi vòng tay hắn. Em vẫn nằm đó la hét và giãy giụa nhưng gã này có vẻ ngủ thật rồi. Chẳng để tâm tới những gì em nói luôn.
Bực mình, em chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Đành lôi điện thoại ra bấm cho đỡ chán. Chợt em lướt được một bài đăng đang khá hot. Đại khái tiêu đề của bài đăng như sau: "Nhân viên quán gà rán XXX tự ý hành hung khách hàng và chủ tiệm ngay trong quán ăn?". Càng đọc, em nhận ra rằng đây chính là quán gà mà Sabbath tới ăn hôm nọ. Linh cảm không lành rồi đây. Lướt xuống dưới, có một đoạn video được cho là do nhân chứng cung cấp. Em không mấy bất ngờ khi nhận ra người trong đó.
"gì đây, Vinny? Bọn chúng vẫn dám đăng mấy cái này lên à" em thầm nghĩ
"sao đấy, nhóc tóc đỏ hôm trước đây phải không" Wooin bất ngờ ngóc đầu lên và nhìn vào điện thoại của em
"giật mình, anh đừng làm thế được không. Tôi đau tim lắm đấy"
"vậy à, anh không cố ý. Mà bọn chúng đăng thiếu đoạn đầu này. Sao dám nói là tự ý hành hung cơ chứ"
"anh nghĩ gì vậy, chúng đâu ngu đến mức đăng hết lên. Với lại hành hung chủ tiệm là sao nữa đây hả Vinny"
Em cau mày lại, trông có vẻ khá căng thẳng. Thấy em như vậy, hắn càng ôm chặt em hơn
"này, anh làm gì đấy"
"em có vẻ quan tâm tới thằng nhóc đó quá nhỉ" Wooin hạ giọng, dúi mặt vào gáy em
"để mặt anh tránh xa gáy tôi ra đi. Ghê quá đấy"
Wooin vẫn không nói gì mà chỉ nằm đó im lặng. Bình thường thì em cũng chẳng để tâm cho lắm đâu. Nhưng nhìn hắn thế này em cũng thấy có chút chạnh lòng. Chắc hẳn ai cũng đoán được lí do tại sao hắn lại như vậy nhỉ
"tôi lo cho Vinny vì chúng tôi học cùng lớp, vậy thôi. Với lại cậu ấy cũng có bạn gái rồi. Đừng hiểu lầm, giữa chúng tôi không có gì hết"
"gì? Nhóc đó có bạn gái rồi á? Sao em không nói sớm hơn vậy"
"lí do tại sao tôi phải nói?"
"em có câu trả lời rồi mà. Vừa tự nói ra đấy còn gì"
Mặt em đỏ ửng lên vì ngại. Đúng rồi nhỉ, sao em lại nói ra những lời đó chứ. Sao lại muốn xoa dịu tên này làm gì
"ngại à, mặt em lại tiến hóa thành quả cà chua rồi kìa" Wooin lấy tay nâng cằm em rồi quay mặt em đối diện với gã
Hai khuôn mặt hiện tại đang rất sát nhau. Có thể nghe rõ tới từng hơi thở của đối phương. Em bất ngờ trước hành động này của gã. Theo phản xạ, em vung tay hất tay hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác
"đồ điên, ai cho anh làm vậy. Mà thôi, tôi mệt rồi. Tôi muốn đi ngủ"
"trêu em vậy thôi. Mai em còn đi học mà nhỉ. Cũng nên để em chợp mắt chút"
Nói rồi hắn đứng dậy. Chợt hắn cúi xuống, nhấc bổng em lên.
"này anh làm gì thế. Thả tôi xuống" em vừa nói vừa đánh vào người hắn
"nằm im, em muốn ngủ trên sofa tới sáng luôn à"
Wooin đưa em về phòng. Sau khi đặt em yên vị trên chiếc giường, hắn bước ra khỏi đó.
"a-anh đi đâu vậy?"
"xuống sofa, hay muốn anh ngủ ở đây với em nào"
"không, biến đi đồ ngốc"
"anh vừa bế em lên phòng đấy, nhẹ nhàng chút xem nào" hắn vừa lầm bầm vừa đóng cửa bước ra ngoài
Mệt mỏi thật đấy. Đã hơn 3h sáng rồi. Em nằm xuống, trong đầu em cứ quanh quẩn những điều vừa xảy ra. Bất giác, mặt em lại đỏ lên. Cứ như vậy, em từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thứ đánh thức em không phải là báo thức, mà là tiếng gọi của Hyuk và Joker. Đầu tóc rối bù, mặt vẫn còn dư âm của sự mệt mỏi. Em lững thững bước xuống cầu thang.
"xin lỗi vì phá đám giấc ngủ nhé y/n. Bọn tôi tới lôi tên này về đây" Huyk chỉ vào Wooin vẫn đang ngồi ngái ngủ trên sofa. Có vẻ hắn cũng vừa mới thức giấc
Đằng nào cũng bị đánh thức rồi, em vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng cho cả bọn luôn. Sau khi ăn uống no nê, vọi việc lại trở về như mọi ngày. Em đi học, Sabbath cũng đi làm việc riêng của họ.
"đêm qua mày chịu ngủ riêng luôn đấy à?" Jocker cất tiếng hỏi
"đoán xem" Wooin vui vẻ đi trước. Vừa đi hắn vừa huýt sáo
"thằng này hôm nay ăn phải bả à" Hyuk thì thầm
"chịu, biết nó không bình thường nhưng cũng đâu đến mức này"
"NÀY, TAO NGHE THẤY ĐẤY NHÉ" Wooin hét lớn
————————
Xin 1 vote xem nào các friends=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip