death


"cười lên nào"

note: lâu lâu buồn buồn, ngược ngược là phải ume lại cái ảnh này =v=

-------------------

trời mưa tầm tã

liệu có phải nước mưa khiến sabito cảm thấy lạnh lẽo như vậy không nhỉ? nước cứ thấm vào da, thực sự lạnh lắm ý

y ngước lên

không phải rồi, giyuu lại khóc, y lại thấy giyuu khóc, y luôn bảo cậu ta không được khóc - ít nhất là trước mặt mình, vì mỗi lần thấy nó y lại thật đau đớn và lạnh lẽo

y cảm nhận được bản thân mình sắp chết.

"thất vọng thật"

y chỉ kịp thốt lên câu đó. trước khi chết y muốn thấy giyuu cười, thấy người mình yêu thương rơi lệ quá thật không thể an lòng được

mắt y mờ dần... nhưng y còn muốn nói thêm, còn muốn nhìn ngắm thêm rất nhiều ...

.

.

.

sabito cảm thấy có gì đó đang đè nặng lên cơ thể mình, thật khó chịu

giyuu đang ôm chặt y, lại còn nắm chặt tay y

tại sao giờ y lại không cảm thấy khó chịu nữa?

nhìn quanh cơ thể mình một hồi, y nhận ra mình chưa chết, dù bị thương nặng thật, nhưng y chưa chết.

đúng rồi, y làm sao có thể chết được chứ

ghé sát đầu vào vành tai của người đang thiếp đi bên cạnh - kẻ đã ôm chặt mình tới mức ngột thỏ, đến mức cơ thể nóng ran, y thủ thỉ:

"tớ không thể chết được, vì tớ đâu thể bỏ lại cậu, đúng không?"

"cậu sẽ là của tớ, cho tới khi nào mà tớ chết"


-------------------

p/s: có ai nhìn tiêu đề mà hú hồn tưởng ngược không? :D toi định ngược phát mà giữa chừng tim toi đau á, hự


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip