13%
thanh bình buổi tối bị nhốt trong phòng buồn chán lướt mạng xã hội, lướt một hồi tự nhiên vào thế em không là duy nhất. việt anh đăng bài tuyển phi và người được tuyển lại chính là đức chiến - người vừa tay trong tay với thanh bình ngày trước.
không thể để chuyện này xảy ra được. ăn ở với nhau mới được mấy ngày mà thanh bình bị đức chiến hớt tay trên một cách trắng trợn.
nghĩ là làm, thanh bình ngay lập tức chạy qua phòng kia vội vàng đến mức không kịp đeo dép. không vội sao được mất chồng đến nơi rồi.
- ông chiến đâu rồi mở cửa bước ra đây coi sợ cái gì mà núp
- ai sợ gì mày
cửa phòng vừa mở ra thanh bình đã vội vàng lẻn vào trong nhưng đức chiến nào dễ dàng để em đạt được mục đích như vậy.
- gì vậy sao không cho em vô
- mày vô phòng tao chi
- phòng nào của anh phòng này của chung mà
- ừ phòng chung của tao với chồng mày đó mày thấy vậy có được không
- đồ đáng ghét đi ra ngoài
- không phòng tao mà mày đi thì có
- em méc anh phượng
- tao chấp mười anh phượng của mày
- mày nói gì tao nghe không có lọt tai chiến ơi
sớm không qua muộn không qua vừa mạnh miệng một tí lại qua. đức chiến giây trước đấu đá với thanh bình giây sau liền tịt ngòi bị người anh lớn hơn cậy quyền không là gì cả phạt chạy vài vòng sân.
thanh bình đá được cái gai trong mắt đi thì nhanh chân chạy vào phòng. hôm nay không tẩn được việt anh, em không là đứa con của thái bình. người đời có câu nói trước bước không qua, định vào nói chuyện cho ra lẽ mà việt anh lại ngủ mất tiêu. không chịu được ấm ức thanh bình trực tiếp nhảy lên người việt anh, đè tên kia xuống.
- chết em anh chiến ơi
nhưng mà việt anh coi thường mạng sống thật.
- ủa sao mà mày qua đây
- à ra là không cần tao nữa qua gặp mặt cũng cần lý do mày chán tao rồi chứ gì
- đâu có
- vừa đăng cái gì đó mà bảo không chán
- ghen hả hahahahahaha
- hong
nhìn giọng điệu giận dỗi ghen tuông lâu lâu mới thấy của thanh bình khiến việt anh không thể nhịn được, cười mỗi lúc một lớn hơn.
- im coi
- rồi rồi xin lỗi nếu việc tuyển phi khiến mày bị thất sủng làm mày buồn
- ai thèm
- không thèm thì về phòng đi
- về thì về lòng dạ mày hết xài rồi
việt anh có mới nới cũ, thanh bình tủi thân rồi, thanh bình đi về phòng, ai đó ở lại mà tuyển phi tiếp đi, thanh bình không thèm.
- nói về là về hả sao nay nghe lời vậy
việt anh thấy thanh bình giận nên mới trêu ghẹo một tí cho vui mà thanh bình lại nóng vội quá thôi thì để việt anh tự xuống nước vậy. đùa vậy đủ rồi, đùa nhiều chút chắc đăng xuất khỏi trái đất luôn quá.
- ngủ ở đây đi giờ mày về bên kia coi chừng bị phạt đó
- tao chịu phạt để việt anh còn ngủ với anh chiến
- lại nữa đã bảo không có gì mà
- ai biết được lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
- sao bằng ở với mày được không nói nhiều lên giường lẹ mày phá giấc của tao rồi đền bù đi
- đền gì mai còn tập đừng có điên
- nghĩ gì vậy bình lên giường đi ngủ hay em muốn nếu đã thế thì anh cũng không tiếc một đêm với cưng đâu
- đồi bại đến thế là cùng
- ủa câu tao nói bình thường mày nghĩ bậy cho đã rồi nói tao đồi bại
- nhường tao một xíu là mày chết liền hả
trước giờ việt anh vẫn nhường thanh bình có mà thanh bình nhìn mãi không ra. mọi chuyện xem như đã được giải quyết ổn thỏa cũng chỉ tội nghiệp đức chiến. vừa bị phạt chạy vài vòng sân vừa bị cướp mất chỗ ngủ. thanh bình lúc mới vào được phòng đã nhanh tay khóa trái cửa. lúc chạy qua tìm việt anh, em đã tính đến chuyện sẽ không về phòng và càng không muốn đức chiến về phòng. gây nghiệp thì trả nghiệp thôi, đức chiến xứng đáng ở ngoài. vẫn là căn phòng đó hai người ấm áp ôm nhau ngủ còn người kia thì phải vật vã đi tìm chỗ ngủ thầm cầu nguyện không ai phát hiện. vừa chạy vài vòng, bị phát hiện chạy thêm chục vòng nữa chắc không còn máu "chiến" như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip