15%

sau khi làm xong mọi thủ tục và trở về từ khách sạn, các anh rủ thanh bình đi ăn mừng nhưng em từ chối. em muốn về nhà với người kia. dù gì cũng sắp quay về câu lạc bộ rồi, muốn gặp nhau vẫn được nhưng hơi khó nên thôi còn mấy ngày đeo bám nhau nốt vậy. nhưng thanh bình nào ngờ, trong khi em từ chối mọi cuộc chơi chỉ mong chờ phút giây được về nhà thì việt anh lại không ở nhà. việt anh đi chơi với các anh, chụp hình vui vẻ, gọi điện không nghe, nhắn tin không ngó, bỏ thanh bình ở nhà một mình.

_____

việt anh loạng choạng cởi bỏ giày, áo khoác, say đến mức quăng đồ lung tung bày cả một chiến trường. lúc chiều các anh rủ đi ăn mà hôm nay tâm trạng khá tốt chẳng lẽ chỉ ngồi ăn nên việt anh cũng có uống hơi quá chén một tí. nhưng cho dù việt anh uống nhiều bao nhiêu đi nữa thì nhìn bộ dạng bây giờ của thanh bình muốn say cũng không được.

_____

mười một giờ đêm, thanh bình vừa chợp mắt được tí nghe tiếng mở cửa liền bật tỉnh. cuối cùng, việt anh cũng nhận thức được thời gian, biết đâu là nhà để về. mà nhìn bộ dạng bết bát là biết bị chuốc rượu cỡ nào rồi. cũng đáng lắm lần này thì ra ngoài mà ngủ.

- sao không đợi sáng rồi hãy về giờ cũng còn sớm đó

- nói gì đi sao im re vậy

- xin lỗi

- biết xin lỗi thôi hả người ta đợi cả chiều, nhắn tin gọi điện cháy cả máy

- điện thoại hết pin lúc chiều tao tưởng mày đi nên mới ...

- thôi dẹp khỏi tưởng bở giờ thực tế nè hôm nay mày nằm ngoài đây mà ngủ

thanh bình nói rồi giận dỗi đi vào trong phòng khóa cửa để lại việt anh một mình trên sofa. lúc chiều, việt anh cứ đinh ninh là thanh bình sẽ đi chơi với các anh nên không sạc điện thoại, dù gì một hồi cũng gặp. thế mà thanh bình lại vì muốn gặp việt anh nên đi về nhà. việt anh cũng muốn về với thanh bình lắm chứ mà các anh kèm còn chặt hơn lúc trên sân, phải đến lúc mấy ông anh vì men say không còn nhận thức được nữa, việt anh mới có thể lẻn về.

bình thường ở hai câu lạc bộ không ở với nhau cả mấy tháng cũng không sao nhưng hôm nay gặp nhau mà không được gần nhau thanh bình thấy có chút bức bối trong người. tất cả là tại việt anh bỏ thanh bình ở nhà một mình trước với lại chính thanh bình cũng khóa cửa không cho người kia vô giờ mà đi ra thì ngại chết. nhưng mà em ngủ không có được. đâu chỉ riêng thanh bình khó ngủ, việt anh trằn trọc cả buổi cũng chẳng thể chợp mắt. một phần vì do ngoài này vừa nóng lại vừa hẹp phần còn lại là do thiếu hơi. thôi thì thanh bình lỡ giận rồi thì việt anh cũng chẳng phải nể nang gì cả. nửa đêm, lục đục kiếm chìa khóa vào phòng trong chính căn nhà của mình. trải nghiệm tuyệt vời và đừng quay lại lần hai.

_____

việt anh vào phòng lúc thanh bình đang tự ru ngủ bản thân. đang định mặc kệ cho qua dù gì thiếu hơi nhau cũng chẳng ai ngủ được nhưng việt anh phiền phức lại không biết điều. người ta đang dỗi không dỗ mà vào chỉ nằm đó rồi ngủ.

- đừng giận nữa

- ai thèm giận gì mày

- không giận thì quay qua đây ôm cái rồi ngủ

- đi mà ôm anh chiến á

- thế mà bảo không giận

- ừ tao là ngang ngược vậy đó mày thích ý kiến không

- tao không thích ý kiến tao thích ngủ với mày

không đợi thanh bình kịp gân cổ lên cãi lại, việt anh dứt khoát kéo em vào lòng gắt gao ôm lấy. thanh bình càng giãy giụa, cái ôm từ việt anh càng chặt hơn.

- ngủ đi bình đừng quậy nữa mai tao đánh anh chiến cho mày vui nha

- mười cái

- rồi ngủ đi

ôm ấp ngọt ngào dỗ mãi không ngủ, bạo lực với người khác thì lại chịu nằm yên. việt anh cũng không hiểu nổi em người yêu của mình nhưng mà không sao em vui là được mọi chuyện khác tính sau.

_____

sao mà viết hoài vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip