21%

mười một giờ đêm, dư luận được phen chấn động bởi hình ảnh thanh bình "kiểm hàng" việt anh ngay giữa sân tập.

- mày báo đời tao quá việt anh

- hả

- sao mày bảo là không ai thấy mà

- thấy cái gì

- bữa tập kín ngày 14 đó

- ừ rồi sao

- đéo nhớ luôn à

- lúc mày đòi kiểm hàng tao á hả

- mày nói là không ai thấy đâu, xong giờ nửa nước biết

- cũng mày không, đòi kiểm cho bằng được mà

- nhưng mà lúc đó mày nói là hong có ai thấy hết á

- nói suông vậy mà mày cũng tin nữa hả, mày đứng lồng lộng giữa trời mà đòi không ai thấy

- vậy sao mày cũng cho tao coi

- ủa mày giãy nãy đòi coi, không cho thì mày giận rồi giờ đổ thừa tao

- aaaaa đồ đáng ghét im miệng đi đừng nói nữaaaa

thanh bình vừa giận vừa ngại, vùi sâu vào chăn mà trốn. ngẫm nghĩ lại tự thấy mình khờ khạo, ở chốn đông người như vậy mà vẫn dám làm.

- bỏ cái thói mỗi lần dỗi là chui vô chăn đi nha

- hmmmmm

- chui ra mau lên, cứ vậy rồi sao thở

- hong

- mày kiểm hàng tao kiểu đó rồi sau này ai dám đụng tao nữa

- xì hóa ra là sợ người sau không có cái xài

- ừ sợ vậy đó nên là thôi mày xài rồi thì xài luôn đi vậy của mày cả mà

chỉ một câu nói thành công lôi thanh bình ra khỏi chiếc chăn kia nhưng cũng chính câu nói đó khiến em phải chui ngược lại vào trong. việt anh đáng ghét !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip