Q3 - C14 - Hứa Tình Thâm tặng quà cho Tưởng Viễn Chu

Hứa Tình Thâm cất điện thoại, đứng dậy rồi bước nhanh đi về phía hai người.

Tay của người phụ nữ kia đã sờ tới đầu của Lâm Lâm. Bàn tay lướt theo mái tóc mềm mượt của bé vuốt xuống, vừa định có động tác, liền bị Hứa Tình Thâm bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay.

"Thật là ngại quá, con của tôi không thích bị người lạ đụng chạm."

Tay của người phụ nữ bị đẩy ra. Hứa Tình Thâm vội vàng ẵm Lâm Lâm lên, "Cục cưng ngoan, chúng ta đi về nhà."

Người mẹ trẻ kia cảm thấy vô cùng lúng túng, "tôi chẳng có bệnh tật gì cả, chạm vào một cái thì có sao đâu?"

Hứa Tình Thâm không quan tâm được nhiều như thế. Lâm Lâm còn đang ầm ĩ đòi chơi tiếp. Hứa Tình Thâm vỗ nhẹ vào lưng bé an ủi, "Lâm Lâm ngoan, hôm khác mẹ sẽ dẫn con tới đây, chúng ta đi mua đồ chơi có được không?"

Lâm Lâm tuy còn nhỏ, nhưng cũng rất hiểu chuyện, từ trước đến giờ cũng chưa từng la hét gào khóc một hai đòi cho bằng được. Bé nhanh chóng yên lặng ghé người vào bờ vai của Hứa Tình Thâm.

Hai người bước ra khỏi khu vui chơi giải trí. Hứa Tình Thâm muốn nhanh chóng quay về nhà, thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới đoạn đường từ đây xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô lại không dám đánh liều đi một mình.

Trong đầu cô đang miên man suy nghĩ, có khi nào Tưởng Viễn Chu đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi không?

Lỡ như anh không tin giấy khai sinh của Lâm Lâm là thật, đòi xét nghiệm ADN thì phải làm sao bây giờ? Anh biết cô nhất định sẽ không chịu giao con cho anh đi làm, như vậy cách duy nhất có thể......

Hứa Tình Thâm lập tức nghĩ tới hành động của người mẹ trẻ ban nãy.

Đi chưa được bao xa, một cô bé mặc yếm có in hình nhân vật hoạt hình liền dừng lại ở ngay trước mặt Hứa Tình Thâm.

"Mẹ của bé ơi, ở bên này chúng cháu đang tổ chức hoạt động, có muốn tham gia không?"

"Không muốn." Hứa Tình Thâm trả lời.

Đối phương trông còn khá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ khoảng mười tuổi, trưng ra một khuôn mặt tươi cười rồi nói, "hoạt động này rất được yêu thích đấy. Mẹ và bé chỉ cần chụp chung với nhau một tấm ảnh thôi là được rồi. Cô xem đi, có rất nhiều bà mẹ tham gia đấy."

Hứa Tình Thâm nhìn theo cánh tay của cô bé, trông thấy trên mặt tường đang treo đầy ảnh chụp.

Cô bé thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô đã đồng ý, liền khoác qua cánh tay của Hứa Tình Thâm nhanh chóng kéo cô đi qua đó. Cô bé liếc nhìn Lâm Lâm đang nằm trong lòng Hứa Tình Thâm, "Thật là một em bé xinh đẹp nha. Nào, để chị tạo kiểu tóc cho em nhé?"

Hứa Tình Thâm nghe thế, không khỏi cau mày lại. Cô bé kia nhanh chóng cầm lược và chiếc vương miện nhỏ đi tới đây.

Cô tránh người sang một bên, nhưng hành động này cũng không đến mức quá lộ liễu, chỉ vừa đủ cho cô bé kia không dễ dàng đụng chạm tới mà thôi, "Chụp thì cứ chụp đi, tại sao còn phải tạo kiểu tóc?"

"Làm vậy chụp lên ảnh mới đẹp."

"Không cần, con gái của cô sẽ không quen."

"Vẫn nên làm một cái đi mà, dễ thương như vậy......"

"Thật sự không cần đâu," Hứa Tình Thâm lập tức từ chối, "Hơn nữa bé cũng không thích chụp ảnh, cám ơn."

Hứa Tình Thâm nói xong liền ôm chặt Lâm Lâm bước nhanh về phía trước. Cô không biết là do cô một mình dẫn con đi ra ngoài nên nghĩ ngợi quá nhiều, hay là hai người đã gặp phải hôm nay đều có vấn đề?

Cũng không phải hành vi của bọn họ bất thường, mà là động tác quá vồ vập.

Tựa như ban nãy, Hứa Tình Thâm còn chưa nói đồng ý tạo kiểu tóc cho Lâm Lâm mà cô bé kia đã gấp gáp cầm lược không kịp chờ đợi muốn chải đầu cho Lâm Lâm rồi.

Cô ôm chặt con vào lòng, cảm nhận bé một cách chân thật, sau đó mới nhấc bước chân lên tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cao cấp, ánh mắt của Hứa Tình Thâm liếc sang, trông thấy một hình bóng quen thuộc đang ở bên trong.

Hứa Tình Thâm dừng bước, quay đầu lại nhìn kỹ, cư nhiên lại trông thấy lão Bạch.

Trùng hợp vậy, lão Bạch lại đang ở đây!

Hứa Tình Thâm càng lúc càng cảm thấy suy đoán của mình có lý. Cô ôm chặt Lâm Lâm nhanh chóng bước vào. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa chào hỏi một cách lễ phép, "Hoan nghênh quý khách."

Trong lòng Hứa Tình Thâm đang đè nén lửa giận, tâm tình nhất thời kích động liền xông tới phía trước định chất vấn. Lão Bạch đang lật xem chiếc áo khoác trong tay, nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần, anh ta quay đầu nhìn lại, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, "Hứa tiểu thư?"

Hứa Tình Thâm từ trước đến giờ đều luôn là một người rất bình tĩnh, nếu như lần này không phải có dính dáng đến Lâm Lâm, cô cũng sẽ không đến mức nổi giận lên như thế.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng xưng hô này, Hứa Tình Thâm liền bình tĩnh lại.

Cô nên truy hỏi lão Bạch như thế nào đây? Chẳng lẽ xông tới phía trước dứt khoát hỏi thẳng vào mặt anh ta, tại sao lại phái người theo dõi cô à?

Không đúng, lỡ như là do cô nghĩ nhiều thì sao? Hành động của người mẹ trẻ kia cũng khá là bình thường, có lẽ người ta quả thật chỉ muốn xoa đầu Lâm Lâm thì sao? Vậy chẳng phải là cô đã không đánh mà tự khai sao?

Nếu cô tự làm rối loạn sự việc này lên, Tưởng Viễn Chu ngược lại sẽ nghi ngờ Lâm Lâm.

Hứa Tình Thâm miễn cưỡng kéo khóe miệng.

     Lão Bạch còn nhiệt tình hơn so với cô, "Hứa tiểu thư, thật trùng hợp nha."

     Cũng không biết là trùng hợp, hay là cố tình sắp đặt đây.

     Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi xuống nơi tay của anh ta, "anh đi mua quần áo à?"

     "Không, đây là của Tưởng tiên sinh, mới vừa đặt may xong, tôi tới đây để lấy cho ngài ấy."

     "À."

     "Còn Hứa tiểu thư, tại sao lại vào cửa hàng bán đồ nam?"

     Hứa Tình Thâm lập tức nói dối không chút do dự, "tôi đi xem cho chồng tôi."

     Trên khuôn mặt của lão Bạch không hề có chút biểu lộ khó coi nào cả, chỉ cười cười. Hứa Tình Thâm ẵm Lâm Lâm lui ra đằng sau mấy bước. Cô nhìn thấy lão Bạch đặt chiếc áo khoác kia xuống, sau đó bước tới trước một tủ treo quần áo khác, lật chọn vài cái áo sơmi.

     "Cái quần mới vừa rồi, còn cả mấy cái áo sơ mi này nữa, tất cả đều đem tới Cửu Long Thương."

     "Dạ."

     Hứa Tình Thâm thấy anh ta làm như vậy, nghĩ thầm chắc anh ta cũng chỉ tạm thời bước vào cửa hàng này mà thôi. Thế nhưng suy đoán này mới vừa nảy ra trong đầu, cô liền trông thấy cửa hàng trưởng cầm hoá đơn bước tới, "bộ quần áo này của Tưởng tiên sinh, mời ngài ký tên. Thời gian may khá lâu, đến tận hôm nay mới gọi ngài tới lấy, thật là ngại quá."

     "Không sao, cũng không cần phải mặc gấp." Lão Bạch nói xong liền ký tên một cách dứt khoát.

     Hứa Tình Thâm ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh. Nếu vậy xem ra quả thật là cô đã nghĩ nhiều rồi. Lão Bạch thật sự là được người ta gọi đi lấy quần áo cho Tưởng Viễn Chu nên mới đến nơi này.

Một nhân viên phục vụ bước tới, nhiệt tình đưa cho Hứa Tình Thâm một ly nước ấm, "Vị phu nhân này, ngài muốn đặt may quần áo cho tiên sinh sao?"

Ban nãy lúc Hứa Tình Thâm bước vào cũng không hề để ý, chẳng lẽ đây lại là một cửa hàng chuyên đặt may đồ cao cấp sao?

Lão Bạch xoay người lại nhìn cô. Hứa Tình Thâm có chút bối rối. Cô ngay cả số đo của Phó Kinh Sanh cũng không biết, làm thế nào mà đặt may được chứ. "Để tôi đi xem qua trước đã, chọn được kiểu dáng cụ thể rồi hẵng nói."

"Dạ."

Lão Bạch đang đứng trước một dãy treo áo khoác dài, "Hứa tiểu thư thật chu đáo."

"Tôi có chu đáo mấy cũng không so được với anh. Thì ra quần áo của Tưởng Viễn Chu đều là do anh chuẩn bị."

Lão Bạch vừa nghe xong liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, "Hứa tiểu thư hiểu lầm rồi, Tưởng tiên sinh đã sớm tự mình chọn lựa xong kiểu dáng, tôi chỉ thay ngài ấy tới đây để sàng lọc lại thôi."

"Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có một người đàn ông khác."

"Hứa tiểu thư, ngài đừng lôi tôi ra đùa giỡn nữa."

Hứa Tình Thâm đột nhiên mím chặt cánh môi. Đôi khi, có một số việc đã thật sự trở thành thói quen rồi. Trước kia lúc cô và Tưởng Viễn Chu còn ở bên nhau, cũng thường hay chế nhạo lão Bạch đôi ba câu, không ngờ rằng hôm nay cô lại buột miệng nói ra như thế.

     "Đúng rồi! Hứa tiểu thư," Lão Bạch đi tới trước mặt cô, "Tưởng tiên sinh đã bảo Lăng tiểu thư dọn ra ngoài rồi."

     Chuyện này có liên quan gì đến cô sao?

     "Lăng tiểu thư? Tại sao ngay cả cách xưng hô anh không thay đổi vậy."

     "Bọn họ chưa bao giờ tiến sâu thêm một bước quan hệ, Tưởng tiên sinh đến nay vẫn chưa lập gia đình, xưng hô như vậy có gì không ổn sao?"

     Hứa Tình Thâm nâng tầm mắt lên, nhưng ánh nhìn thì lại vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, "Ờ."

     Nếu cô ở lại đây chờ Phó Kinh Sanh tới đón, còn không biết phải chờ đến bao giờ nữa, Hứa Tình Thâm thì chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Cô ẵm Lâm Lâm đứng dậy, "Lão Bạch, bây giờ anh phải đi sao?"

     "Vâng, bây giờ phải quay về Cửu Long Thương."

     "Vậy cùng đi thôi."

     Lão Bạch khẽ gật đầu, cảm thấy kỳ quái. Bình thường Hứa Tình Thâm mà nhìn thấy anh ta thì chỉ hận không thể quay đầu bỏ đi ngay lập tức, hôm nay tại sao lại nhiệt tình như thế nhỉ?

     Đi tới trước thang máy, hai người cùng nhau bước vào. Hứa Tình Thâm ấn vào tầng hầm, lão Bạch thì lại chọn lầu một.

     "Tài xế đang chờ tôi ở ngoài cửa."

     Hứa Tình Thâm chỉ muốn tìm một người để đi cùng mình xuống tầng hầm, lần này thì hay rồi......

     Cô vắt óc ra suy nghĩ thật nhanh. Lúc thang máy dừng hẳn ở tầng một, Hứa Tình Thâm vội vàng nói. "Lão Bạch, anh theo tôi xuống tầng hầm đi, tôi có cái này muốn đưa cho anh."

     Lão Bạch nghe xong, chân mày khẽ nhướng lên, "Là cho Tưởng tiên sinh à?"

     Kệ đi, anh cảm thấy vui là được rồi, Hứa Tình Thâm nghĩ thầm. "Đúng vậy, đúng vậy."

     "Được."

     Thang máy lại tiếp tục đi xuống. Sau khi tới tầng hầm đỗ xe, lão Bạch đi theo sau lưng Hứa Tình Thâm. Bốn bề im ắng, không một bóng người. Lá gan của Hứa Tình Thâm cũng lớn hơn, cô bước nhanh về phía chiếc xe của mình.

     Sau khi đặt Lâm Lâm ngồi vào ghế em bé, Hứa Tình Thâm chui vào chỗ điều khiển, cô nâng kính xe lên rồi khóa cửa lại. Sau khi xác định tất cả đều đã an toàn không chút kẽ hở, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

     Lão Bạch vươn tay về phía cô, "Hứa tiểu thư, ngài định đưa cho Tưởng tiên sinh cái gì vậy? Ngài ấy mà biết được, nhất định sẽ rất vui vẻ."

     Hứa Tình Thâm đã hoàn toàn quên béng mất chuyện này. Cô ngồi trong chỗ điều khiển, hai tay sờ soạng túi quần, hôm nay đi ra ngoài một thứ cũng chưa mua. Ánh mắt của cô dừng lại ở trước tay lái. Nơi đó cũng trống trơn, chỉ có một hộp khăn giấy.

     Hứa Tình Thâm nhắm mắt làm đại, rút hai tờ giấy khăn ra rồi đưa cho lão Bạch.

     Lão Bạch ngẩn mặt ra, "Hứa tiểu thư?"

     Hứa Tình Thâm lại rút thêm hai tờ nữa đưa cho anh ta.

     "Đây là thứ mà ngài muốn tôi đưa cho Tưởng tiên sinh à?"

     "Ặc...... Ừ." Hứa Tình Thâm nói với vẻ mặt nghiêm túc, "anh ta sẽ hiểu, tôi đi trước đây."

    Lão Bạch đứng tránh sang bên cạnh, gấp mấy tờ giấy khăn giấy kia lại một cách gọn gàng ngay ngắn, sau đó cẩn thận nhét vào trong túi quần của mình.

Quay trở lại Cửu Long Thương, quần áo của Tưởng Viễn Chu cũng đã được đưa tới, đặt trên ghế salon. Lão Bạch đi vài bước tới trước mặt người đàn ông, "Tưởng tiên sinh."

"Uhm."

"Tưởng tiên sinh, hôm nay tôi đã nhìn thấy Hứa tiểu thư ở trong cửa hàng."

Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu rất nghiêm túc, cau mày lại một cách không vui, "cửa hàng đặt may trang phục nam à?"

"Dạ."

Tưởng Viễn Chu cười lạnh, không hỏi nữa.

Lão Bạch lại nói tiếp, "Hứa tiểu thư có bảo tôi đưa cho ngài một thứ."

Khuôn mặt căng thẳng của Tưởng Viễn Chu hơi giãn ra một chút, nâng tầm mắt lên nhìn về phía lão Bạch, "thứ gì?"

Lão Bạch lôi mấy tờ khăn giấy đã được gấp gọn ra khỏi túi, sau đó đặt vào trong tay của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông mở ra hết lớp này đến lớp khác, bên trong cái gì cũng chẳng có. Anh lật tới lật lui để xem xét nhưng cũng không trông thấy một chữ hay ký hiệu nào cả. "Đây là ý gì?"

"Hứa tiểu thư nói, ngài sẽ hiểu. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được nó có ý nghĩa gì."

Tưởng Viễn Chu lui người ra đằng sau dựa vào lưng ghế salon mềm mại, "Vậy anh có nói gì với cô ấy không?"

"Cũng chỉ tuỳ tiện nói vài câu bâng quơ mà thôi."

"Suy nghĩ kỹ lại đi."

Trí nhớ của lão Bạch trước đến giờ đều rất tốt, vì vậy liền nhanh chóng tìm ra được thông tin hữu ích, "tôi nói ngài đã bảo Lăng tiểu thư dọn ra ngoài rồi. Tôi còn nói ngài chưa lập gia đình, chưa bao giờ tiến sâu thêm một bước quan hệ với Lăng tiểu thư."

Tưởng Viễn Chu vừa lắng nghe lời của lão Bạch nói, vừa đưa mắt nhìn xuống mớ khăn giấy kia.

Anh bỗng nhiên cười cười, "Lão Bạch, anh nói thử xem đàn ông vào thời điểm nào thì cần dùng đến thứ này?"

"Sau khi ăn xong."

Tưởng Viễn Chu liếc xéo anh ta, "Chẳng trách đến giờ vẫn còn độc thân, cho nói lại!"

Lão Bạch cẩn thận suy nghĩ, sau đó sắc mặt lại đột ngột trở nên mất tự nhiên, "Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư đây là muốn bảo ngài nếu có nhu cầu thì tự mình giải quyết, còn chuẩn bị sẵn thứ cần dùng cho ngài."

Năm ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu siết lại, nắm chặt mớ khăn giấy kia trong lòng bàn tay của mình, khóe miệng vểnh lên thành một độ cong, cũng không biết là đang cười thật, hay là cười lạnh, "tôi sẽ cất giữ cẩn thận, quả thật rất cần thiết đấy!"

Thật ra lão Bạch còn đặc biệt muốn phản bác nữa cơ. Tưởng Viễn Chu nói chẳng trách đến giờ anh ta vẫn còn độc thân, nhưng Tưởng Viễn Chu cũng có khác gì đâu. Cho dù Hứa Tình Thâm có tặng khăn giấy cho anh đi chăng nữa, nhưng điều đó cũng đâu có chứng tỏ rằng anh không có phụ nữ, phải cần dùng tới những thứ này?

Tuy nhiên mấy lời như vậy, lão Bạch cũng không dám nói thẳng ra ở ngay trước mặt anh.

Cuộc trò chuyện này của bọn họ, đương nhiên là Hứa Tình Thâm không hề hay biết, lại càng không ngờ rằng mấy tờ giấy khăn kia lại có thể dẫn đến một cuộc thảo luận như thế. Tuy nhiên không lâu sau đó, có một ngày, Tưởng Viễn Chu lại nhắc tới chuyện này với Hứa Tình Thâm. Lúc ấy, cô liền tặng cho anh hai chữ.

Lão Bạch gọi người giúp việc tới, mang quần áo của Tưởng Viễn Chu đi lên phòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện xôn xao. Ngay sau đó, Tưởng Đông Đình liền bước vào.

Tưởng Viễn Chu nhét khăn giấy vào trong túi quần, đùi phải thon dài duỗi thẳng ra, ánh mắt liếc nhìn về phía cách đó không xa.

Tưởng Đông Đình bước nhanh đi tới, vừa mở miệng ra liền hỏi, "Duệ Duệ đâu?"

"Ngủ rồi, sao vậy?"

"Con đuổi Thì Ngâm đi à?"

"Đúng vậy."

Lão Bạch liếc nhìn hai người, sau đó tự giác lui lại đứng cạnh Tưởng Viễn Chu ở đằng sau lưng ghế salon.

Tưởng Đông Đình đã tức giận đến mức sắc mặt cũng tái mét, "Tại sao lại đuổi Thì Ngâm đi?"

Tưởng Viễn Chu đứng phắt dậy từ trên ghế salon, đi một bước về phía Tưởng Đông Đình. "Chuyện này con vốn cũng không muốn nói cho ba biết, nhưng nếu ba đã tới đây rồi, con cũng không ngại ngửa bài với ba luôn. Ba, chuyện dì mất năm đó có liên quan tới ba không?"

Tưởng Đông Đình nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn tức giận nhiều hơn, "kẻ hại chết dì con chính là Hứa Tình Thâm, con đang nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Tốt nhất là đừng có liên quan đến ba." Tưởng Viễn Chu gần như đã cắn răng nghiến lợi mà nói. Anh quay đầu lại nhìn về phía lão Bạch, "đi lên phòng làm việc của tôi, lấy kết quả kiểm nghiệm xuống đây."

"Dạ."

Lão Bạch xoay người đi lên lầu. Lúc quay trở xuống, anh ta nghe thấy giọng nói của Tưởng Đông Đình đang cất lên một cách đầy kích động, "Không thể nào, đây là con dựng chuyện để bào chữa cho họ Hứa kia có đúng không?"

"Con còn cần phải bào chữa cho cô ấy sao?" Giọng nói của Tưởng Viễn Chu cũng không hề nhẹ hơn so với Tưởng Đông Đình, "chuyện có liên quan đến cái chết của dì, ba cho rằng con còn có tâm tư để đùa giỡn với ba ư? Số thuốc kia có vấn đề, là do có người động tay vào. Trưởng khoa Chu cũng đã thừa nhận rồi. Con xin phép hỏi ba một câu, năm đó liều mạng đòi chia rẽ con và Hứa Tình Thâm, ngoại trừ ba và nhà họ Lăng ra, còn ai vào đây nữa!"

Lồng ngực của Tưởng Đông Đình phập phồng một cách kịch liệt, không chịu tin tưởng. Lão Bạch bước tới, đem xấp tài liệu trong tay đưa về phía ông ta. Tưởng Đông Đình nhận lấy, sau đó lật xem từng tờ một. Tưởng Viễn Chu ngồi lại xuống ghế salon, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh, "Nếu ba cảm thấy đây là con sai người làm giả giấy tờ, vậy thì bây giờ ba cứ để tài liệu ở lại đó đi, một câu cũng đừng nói, rời đi ngay lập tức cho con."

Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm vào xấp báo cáo kết quả kiểm nghiệm kia, có chút ngây ngẩn, một hồi lâu sau, mới nói ra được một câu, "Nhưng cái này cũng không thể chứng tỏ được rằng nhà họ Lăng có tham gia vào sự việc ấy."

"Nhưng ít nhất nó cũng đã cho thấy, năm đó dì chết không phải bởi vì Hứa Tình Thâm dùng thuốc lung tung, mà là bị người ta cố tình mưu sát!"

Sắc mặt của Tưởng Đông Đình lập tức thay đổi, nhẹ lui ra đằng sau hai bước, cả người vô lực ngã vào ghế salon. Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói, "Cục quản lý dược phẩm có vấn đề, công ty điều chế dược phẩm có vấn đề,  trung tâm kiểm nghiệm thuốc cũng có vấn đề, không chỉ thế, tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn có liên quan đến cái bẫy này, mỗi một điểm đều có vấn đề. Con hỏi ba, ở Đông Thành này, còn ai có được năng lực như thế nữa chứ? Nếu không có người bắt tay hợp tác, bọn họ có thể giăng ra được một cái bẫy lớn như vậy sao?"

"Nhà họ Lăng và nhà họ Tưởng cũng coi như là có quan hệ thân thiết, vì muốn để cho con bé Lăng có thể bước chân vào cửa sao? Không đến nỗi, không đến nỗi......"

Huống chi, ông ta đã sớm hứa hẹn rồi, rằng vị trí Tưởng phu nhân tương lai nếu không phải là Lăng Thì Ngâm thì không được. Nhà họ Lăng thật sự không đến nỗi phải đi hại chết Tưởng Tuỳ Vân.

Tưởng Đông Đình ném xấp tài liệu lên bàn. Ông ta hiểu rõ con trai của mình. Tưởng Viễn Chu đối với sự việc của Tưởng Tuỳ Vân sẽ tuyệt đối không bao giờ qua loa đại khái, lại càng không có khả năng dùng giấy xét nghiệm giả để lừa gạt ông ta. Tưởng Đông Đình nghĩ đến chuyện Tưởng Tuỳ Vân cư nhiên lại bị chết oan như thế, nghĩ đến lời dặn dò của vợ mình trước khi mất, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên trắng bệch, nhất thời cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi.

"Không đến nỗi? Trong mắt con, nhà họ Lăng không có chuyện gì là không dám làm cả."

Tưởng Đông Đình im lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Vì vậy nếu không nhờ có người bệnh già nua lẩm cẩm kia, chuyện này sẽ vĩnh viễn như đá chìm dưới đáy biển."

"Vâng." Trong mắt Tưởng Viễn Chu loé ra tia sáng âm hiểm, "Tuy nhiên con vẫn luôn tin chắc vào một câu nói, gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Nếu đã kết được ác quả rồi thì sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ ra trước mặt mọi người thôi, cũng bao gồm luôn cả những việc mà ba đã làm."

Trong lòng Tưởng Đông Đình lập tức cảm thấy kinh hoảng, nhưng ngoài mặt thì lại vẫn giả vờ làm ra vẻ hết sức bình tĩnh, "ba đã làm chuyện gì?"

"trong lòng ba rõ ràng nhất."

"Viễn Chu, cho dù có thế nào đi chăng nữa, Thì Ngâm vẫn là mẹ ruột của con trai con, con chia rẽ mẹ con bọn họ, con nỡ nhẫn tâm như vậy sao?" Tưởng Đông Đình nói đến đây, trong lòng quả thực rất lo lắng. Tưởng Viễn Chu và Lăng Thì Ngâm suốt hơn một năm qua vẫn không thể tiến tới được một bước mà ông ta vẫn luôn hy vọng. Đối với Tưởng Đông Đình và nhà họ Lăng mà nói, thật ra cũng đã đến lúc cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống rồi.

Ban đầu ông ta đã suy nghĩ rất đơn giản. Ông ta cứ cho rằng khi Tưởng Viễn Chu đau đớn vì mất người thân, mất người yêu, để cho Lăng Thì Ngâm ẵm con trai xuất hiện, hơn nữa Lăng Thì Ngâm lại còn dịu dàng hiểu ý, vào lúc Tưởng Viễn Chu đau khổ nhất thì khéo léo khuyên nhủ an ủi, nhất định từ đó sẽ có thể dễ dàng chiếm được được trái tim của Tưởng Viễn Chu.

Nào ngờ......

Tưởng Viễn Chu nghe Tưởng Đông Đình nói xong lại cười lạnh một tiếng, "nếu chuyện của dì không có liên quan đến nhà họ Lăng, vậy thì còn có thể nói chuyện tiếp, nhưng nếu thật sự là do nhà họ Lăng làm, đừng nói là người của nhà họ Lăng, ngay cả Lăng Thì Ngâm cũng đừng hòng sống yên ổn."

Tưởng Đông Đình biết lúc này dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích, hơn nữa chuyện của Tưởng Tuỳ Vân lại tựa như một quả lựu đạn đột ngột ném xuống như thế. Tưởng Đông Đình ngồi không được một hồi, cũng liền quay trở về nhà họ Tưởng.

Bảo Lệ Cư Thượng.

Hứa Tình Thâm lái xe về đến nhà, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Lâm cũng đã đói bụng, Hứa Tình Thâm đút cho bé ăn xong, ngồi chơi với bé trên ghế salon một hồi, lúc đang xem TV thì Phó Kinh Sanh đã trở về.

Lâm Lâm ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn cất tiếng gọi, "Ba."

Trên khuôn mặt của Phó Kinh Sanh hiện đầy vẻ mỏi mệt kiệt quệ. Anh bước tới dứt khoát ẵm con gái lên, "Cục cưng ngoan, có nhớ ba không?"

Lâm Lâm không biết nói từ gì khác, nhưng thấy anh hào hứng như vậy, liền không ngừng gọi ba.

"Vẫn là con gái bảo bối của ba tốt nhất." Phó Kinh Sanh cúi người ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm, khuôn mặt đẹp trai nhìn về phía người phụ nữ, "Về lúc nào thế?"

"Mới về được một lát."

"Ra ngoài cũng khá lâu đấy, chắc là em muốn dẫn Lâm Lâm đi chơi nhiều hơn một chút rồi."

Hứa Tình Thâm tiến lại gần, vô tình cũng thân mật với Phó Kinh Sanh hơn một chút. Cô đặt bàn tay của mình lên vai người đàn ông, sau đó tựa cằm lên mu bàn tay ấy, "Khi nào anh dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài thì nhất định phải hết sức chú ý đấy."

"Sao thế?"

"Em không biết có phải là do em quá nhạy cảm hay không nữa. Hôm nay có người muốn sờ lên đầu của Lâm Lâm, lại còn có người đòi chải đầu cho con bé nữa, em đều không đồng ý. Có lẽ là do trong lòng em vẫn luôn suy nghĩ...... Nghĩ rằng có khi nào Tưởng Viễn Chu hoặc người nào đó đang bày mưu tính kế muốn xác định thân phận của Lâm Lâm hay không."

Phó Kinh Sanh nghe vậy, nhìn cô cười cười, "Không sao đâu, cứ để anh giải quyết."

"Anh giải quyết ư?"

Người đàn ông cười khẽ, "Nếu như có chuyện gì thì anh sẽ giải quyết, yên tâm đi."

Hứa Tình Thâm nghe vậy liền gật đầu.

     Hôm sau, Hứa Tình Thâm vẫn đi làm như thường lệ. Trong nhà có bảo mẫu, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hôm nay Phó Kinh Sanh ở nhà, có thể trông nom Lâm Lâm. Bảo mẫu chỉ cần đi ra ngoài mua thức ăn và trái cây tươi là được.

     Bảo mẫu vừa bước ra khỏi chợ, một chiếc xe liền chạy theo sau lưng. Qua một lúc lâu, chiếc xe kia mới phóng tới bên cạnh chị ta.

     Bảo mẫu nhanh chóng tránh sang một bên, lại thấy đối phương đạp phanh dừng lại.

     "Anh, anh có việc gì sao?"

     Tài xế hạ kính cửa sổ xuống, chìa ra một tấm ảnh chụp, "chị đang làm việc cho gia đình này phải không?"

     Bảo mẫu liếc nhìn, trong hình là Phó Kinh Sanh và Hứa Tình Thâm. Chị ta gật đầu nói, "đúng vậy, tôi mới vào làm cách đây không lâu."

     "Chúng tôi muốn nhờ chị giúp một việc."

     "Việc gì?"

     Người kia lôi một cái túi lên từ dưới chỗ ngồi rồi kéo khoá ra. Bảo mẫu nhìn thấy trong đó đựng đầy tiền giấy trị giá trăm nguyên, "việc này đối với chị mà nói rất dễ dàng, sau khi xong việc tôi sẽ đưa cho chị thêm năm vạn nữa."

     "Thật, thật ư?" Khuôn mặt của bảo mẫu tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng, không ngờ rằng tiền lại dễ kiếm như vậy.

     "đương nhiên rồi." Tài xế kéo miệng túi lại, sau đó đưa ra ngoài. Bảo mẫu liếc nhìn, có chút không dám nhận, "cho tôi thật sao?"

     "Cầm đi."

     "Cám ơn, cám ơn." Bảo mẫu vội vàng nhận lấy, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai liền nhét vào trong túi xách của mình.

     Tài xế vẫy vẫy tay, chị ta liền vươn người tới. Đối phương thì thào ở bên tai chị ta nói mấy câu. Bảo mẫu hạ thấp giọng hỏi. "Chỉ cần làm như vậy thôi là xong rồi à?"

     "Đúng vậy, đối với chị mà nói chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi."

     "Vậy được, ngày mai tôi sẽ lập tức mang tới."

     "Tốt."

Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Sanh đều có lúc phải đi ra ngoài, nói cách khác, bảo mẫu muốn tiếp cận Lâm Lâm, đó là việc dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không cần phải hao phí quá nhiều sức lực.

Hôm sau, bảo mẫu lại đi ra chợ.

Mua đồ xong rời đi, chiếc xe ngày hôm qua lại chạy theo lần nữa.

Bảo mẫu dừng lại bước chân, kính cửa sổ của đối phương liền hạ xuống, vẫn là người đàn ông hôm qua. "Đã lấy được đồ chưa?"

"Rồi." Bảo mẫu lôi từ trong túi ra một tờ khăn giấy, sau đó đưa tới.

Người đàn ông kia mở ra, trông thấy trong đó có vài sợi tóc.

Bảo mẫu vui vẻ nói, "Hôm nay Phó tiên sinh và Phó phu nhân đều phải đi ra ngoài. Anh cứ yên tâm đi, tôi đã trực tiếp lấy xuống từ trên đầu của đứa bé đấy."

"Tốt lắm." Người đàn ông mỉm cười, lấy ra mấy vạn tệ mà trước đó đã hứa cho chị ta, "Nhớ kỹ, chuyện này không được nói với bất kỳ ai đấy."

"Yên tâm đi, tôi biết mà." Bảo mẫu nhận được tiền, vui mừng ra mặt, cười đến mức không khép được miệng.

     Cửu Long Thương.

     Lúc Lăng Thì Ngâm chạy tới đây thì đã biết trước là Tưởng Viễn Chu không có nhà. Bảo vệ cổng trông thấy cô ta liền không cho đi qua, mãi đến khi cô ta đảm bảo rằng chỉ quay về để lấy đồ, sau đó sẽ lập tức rời đi ngay, lúc này bọn họ mới chịu để cho cô ta vào nhà.

     Duệ Duệ được giao cho bảo mẫu. Lúc Lăng Thì Ngâm đi vào phòng khách, bé còn đang khóc. Cô ta nghe thấy tiếng khóc liền bước nhanh tới phía trước, "Cục cưng, con trai của mẹ."

     Duệ Duệ vừa trông thấy cô ta liền khóc to hơn, nhào tới đòi ẵm.

     Bảo mẫu và người giúp việc cũng không tiện ngăn cản. Lăng Thì Ngâm nhớ con trai đến mức không chịu nổi, ra sức hôn lên khuôn mặt của bé, "mẹ nhớ con chết mất." Duệ Duệ ôm lấy cổ cô ta. Lăng Thì Ngâm thấy trên mặt mọi người đầy vẻ khó xử, cô ta liền buông Duệ Duệ ra, "tôi chỉ về lấy đồ mà thôi, vẫn còn một ít vật dụng cá nhân chưa thu dọn hết."

     "Lăng tiểu thư, có cần chúng tôi giúp không?"

     Lăng Thì Ngâm nghe thấy tiếng xưng hô này, tự giễu mà lắc đầu, "Mọi người đừng nghi ngờ tôi sẽ lấy đồ không nên lấy là được rồi."

     "không đâu, không đâu, ngài nói quá lời rồi."

     So với Vạn Dục Ninh, Lăng Thì Ngâm trông có vẻ có giáo dục hơn nhiều. Bình thường cô ta đối xử với người giúp việc cũng không tệ, vì vậy lúc cô ta lên lầu cũng chẳng có ai đi theo.

     Bước nhanh đi vào phòng ngủ của Tưởng Viễn Chu, Lăng Thì Ngâm mở cửa phòng tắm ra rồi bước vào. Người giúp việc vẫn còn chưa lau dọn nơi này. Lăng Thì Ngâm cẩn thận tìm tòi, cuối cùng đã phát hiện ra hai sợi tóc ngắn ở bên cạnh bồn rửa tay.

     Cô ta dùng khăn tay gói lại một cách hết sức cẩn thận, sau đó nhét vào trong túi xách.

     Bước xuống dưới lầu, trên tay Lăng Thì Ngâm còn xách theo hai cái túi, trong đó có đựng một ít đồ đạc. Duệ Duệ vẫn còn đang khóc, cô ta cắn răng rời đi.

Bệnh viện Thuỵ Tân.

Hứa Tình Thâm mới khám xong cho một bệnh nhân, vừa nghỉ tay uống ngụm nước, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

Cô lập tức lôi ra bắt máy ngay không chút do dự, "alo?"

"Alo, Phó phu nhân."

Hứa Tình Thâm nhìn tên người gọi đến, là khách thuê nhà, "Ơ, Tiểu Lâm à, có việc gì sao?"

"Phó phu nhân, ban nãy có người tìm đến nhà."

"Ai vậy?" Hứa Tình Thâm hỏi một cách thờ ơ.

"Đối phương không nói, là nam, trông cũng không lớn tuổi lắm, chắc khoảng ba mươi mấy, dáng dấp cao ráo đúng chuẩn, mặt mũi cũng khá là đẹp trai, chỉ là mái tóc lại có màu trắng......"

Lão Bạch!

Hứa Tình Thâm hết sức giật mình, đột ngột đứng bật dậy, "anh ta đã hỏi những gì?"

"Hỏi tôi đã ở đây ở bao lâu rồi, hỏi tôi thuê nhà này của ai, còn hỏi tôi có biết trước khi ngài rời khỏi đây, đã làm việc ở đâu, sống như thế nào không......"

Hứa Tình Thâm nắm chặt di động. Cô cũng không phải sợ Tiểu Lâm nói bậy gì cả, dù sao lúc cho cô ấy thuê nhà, Hứa Tình Thâm cũng đã chuyển đến ở với Phó Kinh Sanh rồi. Nhưng nếu lão Bạch đã tìm tới bên kia, có khi nào ngay cả bệnh viện nơi cô sinh con cũng thuận tiện điều tra ra được hay không?

Lỡ như tra ra được ngày dự sinh của cô, vậy thì chẳng phải là cái gì cũng xong hết rồi sao?

Hứa Tình Thâm bỗng nhiên cảm thấy oán hận đến mức cắn răng nghiến lợi. Tưởng Viễn Chu, anh tra cái gì không tra, bây giờ lại chạy tới tra cái thứ vớ vẩn này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip