Âm thanh kia rất dứt khoát gãy gọn, ' bốp ' một tiếng vang lên trong không gian chật hẹp.
Tưởng Viễn Chu đau đến mức phải nhấc chân lên. Hứa Tình Thâm cũng không ngờ rằng mình lại gây ra tiếng động lớn như vậy, cô rụt người lại về phía cửa xe.
Sau khi đưa cô tới Thuỵ Tân, Tưởng Viễn Chu xoa xoa chân của mình, đau rát.
Đến giờ tan tầm, Hứa Tình Thâm đi ra khỏi bệnh viện. Phó Kinh Sanh đang đứng chờ cô ở bên ngoài. Cô nhanh chóng bước tới, "Sao anh lại đến đây?"
"Đón em tan tầm."
"Làm xong việc rồi hả?"
"Cũng tạm ổn."
Trời rét lạnh vô cùng, Phó Kinh Sanh tiện tay vẫy một chiếc xe taxi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống rồi nói, "Em còn muốn đi Tinh Cảng một chuyến."
"Đến nơi ấy làm gì?"
"Em có một đứa em gái đang nằm viện ở đó."
"Được, anh với em cùng đi."
Chạy tới Tinh Cảng, sau khi bước vào phòng bệnh, Hứa Tình Thâm giới thiệu sơ về Phó Kinh Sanh cho ba mẹ của Đinh Nguyệt biết. Ánh mắt của người đàn ông rơi về phía giường bệnh, trông thấy một cô bé suy yếu nằm ở đó, mặt mũi sưng vù.
Mẹ của Đinh Nguyệt nói, "Chiều nay cảnh sát lại tới nữa, lấy dấu vân tay của Nguyệt Nguyệt."
"Thím, đừng lo lắng, mặc kệ cô bé kia đã chết như thế nào, sự thật nhất định vẫn sẽ sáng tỏ cả thôi. Còn về phần Nguyệt Nguyệt, em ấy có thể dưới tình huống đó mà giữ được tính mạng của mình, đây đã là điều may mắn lắm rồi, những chuyện còn lại cứ để cho cảnh sát điều tra đi."
Phó Kinh Sanh đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi, lễ phép mười phần.
Tưởng Viễn Chu đi tới tầng hầm đỗ xe. Sau khi ngồi vào trong xe, tài xế phát động cơ, chiếc xe chạy ra khỏi Tinh Cảng. Người đàn ông cũng không buồn ngẩng đầu lên mà dặn dò, "Dừng ở đây một lát đi."
"Chờ Hứa tiểu thư sao?" Lão Bạch hỏi. "Nhưng cô ấy đã nói rằng chiều nay sẽ không tới mà."
"Cô có thể yên tâm bên này mà không tới sao?"
Lão Bạch ngẫm lại, cũng có lý, "Tưởng tiên sinh, sao ngài không đến phòng bệnh mà chờ?"
"Tôi không nghe nổi mấy âm thanh khóc lóc nức nở."
Tài xế đã tìm được một chỗ dừng xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cũng vừa khéo là cổng Tinh Cảng, có thể trông thấy mọi người đi qua đi lại.
Trong phòng bệnh, ba của Đinh Nguyệt đứng dậy, "Chú đi mua thức ăn đây. Tình Thâm, mấy hôm nay đã khiến cháu phải bị liên luỵ rồi."
"Không cần đâu, lát nữa chúng cháu sẽ đi ngay."
"Ở lại đây ăn xong rồi hẵng đi......"
Phó Kinh Sanh thấy thế liền bước tới nhẹ ôm lấy bả vai của Hứa Tình Thâm, "Bệnh viện này hẳn là cũng có bán đồ ăn mà. Em cứ ngồi trò chuyện với mọi người đi, anh sẽ tùy tiện mua một vài thứ tới đây. Về sớm quá cũng chẳng có việc gì cả, chờ anh một chút."
Phó Kinh Sanh vừa nói xong, người cũng liền đi ra ngoài.
Mãi đến hơn 9 giờ tối, Hứa Tình Thâm mới bước ra khỏi phòng bệnh. Phó Kinh Sanh liếc nhìn, chợt giữ chặt lấy tay của cô.
Ngón tay của Hứa Tình Thâm co rụt lại. Phó Kinh Sanh hỏi, "Ai ra tay vậy? Sao có thể đánh ra nông nỗi như thế."
"Mấy thằng nhóc trẻ tuổi con nhà giàu."
"Bắt được chưa?"
"Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy được mặt mũi của bọn họ. Lúc đi ăn cơm em đã gặp phải, nhưng say rượu nói bậy chắc là cũng không chứng minh được điều gì cả...... Rất khó giải quyết."
Trước cổng Tinh Cảng.
Lão Bạch nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, "Tưởng tiên sinh, ngài có đói bụng không?"
"Anh đặt trước chỗ ăn cơm đi, đợi lát nữa đón Hứa Tình Thâm xong sẽ chạy qua đó luôn."
"Vâng."
Trong lúc đang nói chuyện, tài xế đột nhiên mở miệng nói, "Hứa tiểu thư ra rồi."
Lão Bạch ngẩng đầu lên nhìn kỹ. Đúng thật, chỉ là ở bên cạnh cô lại còn có thêm một người đàn ông nữa.
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu nhìn ra xa. Phó Kinh Sanh đang đi sát bên cạnh Hứa Tình Thâm. Hai người bước ra ngoài. Thấy cô bị lạnh, Phó Kinh Sanh vươn tay ra ôm lấy cô, "Mặc ít vậy."
"Chúng ta đi đón tàu điện ngầm nhé?"
"Đón tàu điện ngầm cái gì chứ, cứ gọi taxi đi cho tiện."
Hứa Tình Thâm liếc nhìn về phía cách đó không xa, chẳng thấy chiếc taxi nào cả, nhưng lại phát hiện ra ngay chiếc xe của Tưởng Viễn Chu. Thân xe màu đen ẩn mình trong bóng đêm tăm tối, xuyên qua lớp kính thuỷ tinh được làm chất liệu đặc biệt, cũng không thể nhìn thấy được người nào đang ngồi ở trong xe. Thế nhưng Hứa Tình Thâm biết rõ, Tưởng Viễn Chu chắc chắn đang ở trong đó.
Phó Kinh Sanh ôm chặt lấy cô, bàn tay không ngừng vuốt ve trên đầu vai, muốn làm cho cô ấm áp hơn một chút. Hứa Tình Thâm rũ mắt xuống. Cô biết rằng Tưởng Viễn Chu đang đợi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót một cách khó hiểu.
"Có lạnh không?"
Hứa Tình Thâm không hề nghe lọt vào tai. Phó Kinh Sanh liếc nhìn, bỗng nhiên đưa tay ra bưng lấy khuôn mặt của cô, "Đã bị lạnh thành như vậy rồi."
Cô giật mình hoảng sợ, không ngờ rằng Phó Kinh Sanh lại có hành động thân mật như thế. Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở trong xe, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn ra bên ngoài. Lão Bạch nghe thấy một tiếng động truyền vào trong tai, quay đầu nhìn lại, Tưởng Viễn Chu đã mở cửa ra bước xuống rồi.
Hứa Tình Thâm nhìn anh đang bước tới. Phó Kinh Sanh thấy ánh mắt ngây ngẩn của cô, anh quay đầu nhìn lại.
Tưởng Viễn Chu đã đi tới trước mặt. Hứa Tình Thâm cố gắng đè nén cảm xúc xuống, "Tưởng tiên sinh, có việc gì sao?"
Một câu nói của cô, lập tức khiến anh tắc nghẹn không trả lời được.
Hứa Tình Thâm nói tiếp, "Chuyện miễn giảm tiền thuốc men cho Nguyệt Nguyệt, vẫn phải cám ơn ngài, muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Tuy nhiên tối nay thì chắc chắn là không được rồi, để hôm khác đi."
Mặt mũi của Tưởng Viễn Chu vô cùng lạnh lẽo, hai đầu lông mày nhíu lại thành nếp nhăn. Lão Bạch cũng đi tới trước mặt mọi người, "Hứa tiểu thư, chúng tôi ở đây đợi ngài cũng sắp ba tiếng đồng hồ rồi."
"Chờ tôi làm gì?" Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm đầy vẻ khó hiểu, "Chẳng lẽ tôi có hẹn trước với các người sao?"
Tưởng Viễn Chu nhìn ánh mắt bình tĩnh thong dong của cô, trong lòng lại trầm xuống. Đúng vậy, chẳng có ai hẹn trước với anh cả. Từ trước đến giờ Hứa Tình Thâm cũng chưa từng muốn anh đưa đi. Chỉ là mấy hôm nay, anh ỷ vào lý do một người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài, đi lại không tiện, nên mới chủ động đưa đón cô trở về mà thôi.
Anh thiếu chút nữa đã quên mất, Hứa Tình Thâm là người có chồng. Mới chưa được mấy ngày thôi mà, chẳng lẽ lại có thể nuôi dưỡng thành thói quen rồi sao?
Phó Kinh Sanh cười cười, "Mấy hôm nay tôi khá bận rộn, làm phiền Tưởng tiên sinh rồi."
Hứa Tình Thâm nhận ra được, anh đang ngoài cười nhưng trong không cười. Tưởng Viễn Chu quét tầm mắt về phía cô, "Hứa Tình Thâm, em có nghĩ tới chuyện ly hôn với anh ta hay không?"
Trong nháy mắt, sắc mặt của Hứa Tình Thâm liền tối xuống. Anh không biết nói ra lời này, cũng đồng nghĩa với việc muốn bị ăn đòn hay sao?
Phó Kinh Sanh khẽ híp mắt lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía cô. "Tại sao em lại cho người ta một niềm hy vọng lớn như thế?"
Cô lắc đầu, "Em đâu có."
"Tối hôm qua còn bàn với anh muốn sinh đứa thứ hai cơ mà......"
Trong nháy mắt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Một chiếc xe taxi chạy tới, có hai mẹ con bước xuống. Chiếc xe đang đậu ở cách đó khoảng dăm ba bước. Hứa Tình Thâm khoác qua cánh tay của Phó Kinh Sanh, "Đi, về nhà."
Phó Kinh Sanh vẫn nhìn Tưởng Viễn Chu. Tầm mắt của người đàn ông cố định vào một chỗ, dường như cũng không hề phát hiện ra bây giờ hai người họ cần phải rời đi. Hứa Tình Thâm kéo cửa ra. Thấy Phó Kinh Sanh còn đang định nói tiếp, cô liền đẩy anh vào trong xe.
Người đàn ông vẫn đứng im ở tại chỗ, sức lực rất lớn. Tưởng Viễn Chu ngước mắt lên, trông thấy Hứa Tình Thâm véo vào hông của Phó Kinh Sanh một cái. Anh bị nhột, lập tức cúi người xuống ngồi vào trong xe.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Tưởng Viễn Chu, kiểu gì cũng thấy có chút ý tứ cưng chiều đánh yêu.
Lão Bạch nhìn chiếc xe taxi rời đi. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu càng lúc càng tăm tối hơn trong màn đêm. Lão Bạch khéo léo an ủi, "Tưởng tiên sinh, ngài đừng để trong lòng."
"Lần đầu tiên khi tôi gặp lại cô ấy, lúc đó, con gái của cô ấy ngoan ngoãn gọi cô ấy là mẹ. So với cú sốc của lần đó, những lời này đều không tính là cái gì cả."
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm thu hồi lại từ trong gương chiếu hậu. Chiếc xe chạy thẳng về Bảo Lệ Cư Thượng. Hai người một trước một sau bước vào trong nhà. Hứa Tình Thâm đứng ở cửa chính thay dép xong, bước chân mới vừa nhấc lên, liền bị Phó Kinh Sanh ôm lấy thắt lưng.
Anh đè cô lên vách tường lạnh lẽo. Hai tay người đàn ông chống ở ngay bên tai Hứa Tình Thâm, "Tại sao anh ta lại hỏi em như vậy?"
"Ly hôn ư?"
Phó Kinh Sanh tiến lại gần cô hơn một chút. "Anh ta nghĩ cũng hay quá."
"Anh ta cố ý, anh nghe mà không hiểu sao?"
Phó Kinh Sanh ngắm nhìn khuôn mặt ở đối diện mình, "Em đừng có tránh né, có vài lời chúng ta cũng nên nói cho rõ ràng đi."
"Được."
"Chúng ta làm vợ chồng cũng đã hơn một năm rồi, em có bao giờ nghĩ tới chuyện, từ giả biến thành thật không?"
Hứa Tình Thâm dựng thẳng sống lưng, "Tuy rằng chúng ta không đến Cục dân chính để đăng ký, nhưng mà quan hệ hôn nhân thì vẫn luôn tồn tại, vốn dĩ chính là sự thật."
"Anh không phải nói chuyện này," Hơi thở của Phó Kinh Sanh càng lúc càng gần. Hứa Tình Thâm đột nhiên có chút hoảng hốt. Người đàn ông nghiêng khuôn mặt đẹp trai, tiếng nói chuyện rơi vào bên tai cô, "Chuyện anh muốn đề cập với em, là vợ chồng thật sự......"
"Phó tiên sinh!" Hứa Tình Thâm đột ngột đẩy lồng ngực của anh ra, "Anh đừng có đùa giỡn với em."
"Anh không có đùa giỡn với em." Phó Kinh Sanh nói xong, đột nhiên hôn tới. Hứa Tình Thâm coi như phản ứng nhanh nhẹn, nhưng cũng không thể tránh thoát được. Môi mỏng của người đàn ông dừng lại ở nơi khóe miệng của cô. Cô kinh hoảng trợn to đôi mắt. Phó Kinh Sanh căn bản lại thích thô bạo, anh dứt khoát nắm lấy bàn tay của Hứa Tình Thâm, kéo qua......
Đầu ngón tay của cô chạm vào túi quần của anh. Phó Kinh Sanh lại cầm tay cô kéo qua một chút......
Hứa Tình Thâm đột nhiên rút tay lại, gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình mới có thể đẩy được Phó Kinh Sanh ra. Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó bước nhanh tới phía trước, nghiêng ngả lảo đảo đi lên lầu hai.
Phó Kinh Sanh nâng bàn tay lên, nhẹ lau nơi khóe miệng. Anh không kìm nén được mà bật cười ra tiếng, bóng dáng cao lớn dựa vào vách tường ở sau lưng.
Hứa Tình Thâm chạy về phòng tựa như đang bỏ trốn. Bảo mẫu thấy cô vội vàng hốt hoảng, liền mở miệng hỏi, "Phó phu nhân, ngài không sao chứ?"
"Không, không sao." Hứa Tình Thâm thấy Lâm Lâm vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi chơi ở trên giường, cô rón rén đi tới.
Cô ngây ngẩn ngồi xuống mép giường. Điên rồi, thật là điên rồi. Hứa Tình Thâm nhìn xuống bàn tay của mình. Tay trái vẫn còn đang không biết điều mà phát run lên. Hứa Tình Thâm vội vàng dùng tay phải đè nó lại.
Phó Kinh Sanh làm vậy là có ý gì chứ? Là muốn khiến cho cô nhận ra rằng, anh đã biến thành một người đàn ông có xu hướng giới tính bình thường sao?
Cảm giác ban nãy......
Hứa Tình Thâm nắm chặt bàn tay. Cô cũng không phải là chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Cô hiểu, rất rõ ràng, Phó Kinh Sanh đã nổi lên dục vọng đối với cô.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm. Bên tai có tiếng huýt sáo truyền tới, trong đầu Hứa Tình Thâm tất cả đều là cảnh tượng lúc ban nãy. Cô vội vàng đứng dậy, quay sang nói với bảo mẫu, "Chị ngồi chơi với Lâm Lâm một lát, tôi đi tắm trước."
"Vâng."
Lúc Phó Kinh Sanh đi tới, vừa khéo trông thấy Hứa Tình Thâm đang ôm quần áo bước vào phòng tắm. Cô liếc nhìn anh, cái gì cũng không nói, nhanh chóng cất bước vọt vào bên trong, sau đó đóng cửa lại.
Người đàn ông không nhịn được cười, đi qua chơi với Lâm Lâm.
Tưởng Viễn Chu trở về Cửu Long Thương, bảo lão Bạch cùng anh đi vào ăn cơm tối.
Lúc bước vào nhà, Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng Duệ Duệ đang cười khanh khách không ngừng. Khoé miệng của anh không khỏi cong lên, đi tới phòng khách. Lăng Thì Ngâm cũng đang ở đó. Trông thấy Tưởng Viễn Chu, cô ta rụt rè đứng dậy, "Viễn Chu, em nhớ Duệ Duệ, em đến thăm nó."
Bảo mẫu cũng ở bên cạnh nói, "Tưởng tiên sinh, Duệ Duệ cứ đòi mẹ mấy hôm nay. Bây giờ Lăng tiểu thư tới đây, bé sung sướng lắm."
Tưởng Viễn Chu sải bước đi tới, dứt khoát ôm Duệ Duệ vào trong lòng, "Tôi và lão Bạch vẫn còn chưa ăn tối đâu, chị chuẩn bị đi."
"Vâng."
Lão Bạch bước tới, chào hỏi Lăng Thì Ngâm. Cô ta nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay của mình, "Trễ vậy rồi mà còn chưa ăn cơm. Cho dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chú ý giữ sức khoẻ chứ."
Tưởng Viễn Chu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Duệ Duệ. Bé nhìn về phía Lăng Thì Ngâm, nhào qua đòi cô ta ẵm, "Mẹ ——"
Lăng Thì Ngâm nhìn Tưởng Viễn Chu, vành mắt ửng đỏ lên, "Thật xin lỗi, Viễn Chu, em thật sự quá nhớ con......"
Người đàn ông ngồi xuống ghế salon. Duệ Duệ giãy giụa muốn đi xuống. Tưởng Viễn Chu thả bé xuống đất. Duệ Duệ vội vàng chạy tới vài bước, nhào vào trong lòng Lăng Thì Ngâm. Từ sau khi Duệ Duệ được sinh ra, phần lớn thời gian đều do Lăng Thì Ngâm chăm sóc, đương nhiên là bé rất quấn quýt cô ta.
Lăng Thì Ngâm giơ tay ra đón lấy bé. Tưởng Viễn Chu trông thấy mu bàn tay của cô ta bị đỏ bừng lên một mảng, "Tay bị làm sao vậy?"
"Không có gì." Lăng Thì Ngâm vốn dĩ còn đang định che giấu, không muốn để cho anh nhìn thấy.
Một người giúp việc khác bước tới, đưa cho lão Bạch và Tưởng Viễn Chu mỗi người một ly nước, "Lăng tiểu thư kiên trì đòi tự mình nấu thức ăn dặm cho Duệ Duệ, lúc vớt mì ra thì bị bỏng tay."
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu đảo qua chỗ khác. Lão Bạch lôi từ trong túi ra một món đồ chơi nhỏ. Hôm nay trong lúc đi ra ngoài làm việc anh ta đã mua được. Anh ta cầm món đồ chơi trong tay rồi vẫy vẫy gọi bé. "Duệ Duệ, tới đây."
Bé trai nhìn thấy đồ chơi, lập tức nhấc bước chân lên đi tới. Lão Bạch dứt khoát ẵm bé lên, đi ra khỏi phòng khách.
Lăng Thì Ngâm xoa mu bàn tay của mình. Tưởng Viễn Chu uống ngụm nước. Ngón tay của cô ta vuốt ve vài cái, do dự mở miệng nói, "Viễn Chu, chuyện của dì, anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nhà họ Lăng đúng là đã phạm sai lầm, sai ở chỗ là đã miễn cưỡng gán ghép hai chúng ta ở bên nhau. Thế nhưng em không tin người nhà của em lại hãm hại đến tính mạng của dì. Nói cho cùng, cha mẹ của em ngoại trừ việc muốn hai nhà Tưởng Lăng làm thông gia với nhau ra, thì cũng không hề có âm mưu gì khác nữa. Nhà họ Lăng không cần phải dựa dẫm vào nhà họ Tưởng. Nếu chỉ vì lý do ấy mà hãm hại dì, em thật sự không tin đâu."
Lăng Thì Ngâm nói đến đây, giọng nói liền trở nên nghẹn ngào, "Anh Viễn Chu, dù cho anh đối với chuyện năm đó có dây dưa vướng mắc như thế nào đi chăng nữa, nhưng anh cũng không thể phủ nhận được rằng, Duệ Duệ là con của chúng ta. Thằng bé đã gần như trở thành tính mạng của em rồi."
"Em muốn nói cái gì?"
"Nếu như cái chết của dì không có liên quan đến nhà họ Lăng, anh không cảm thấy, em cũng là một người vô tội sao?"
"Hành động sai lầm nhất của nhà họ Lăng, chính là miễn cưỡng tác hợp chúng ta ở bên nhau," Tưởng Viễn Chu dựa người ra sau lưng ghế, ánh mắt dừng lại ở trên người của Lăng Thì Ngâm, "Có một số việc, thời gian có thể làm phai mờ đi, nhưng có một số việc thì lại không. Trước đây anh đã từng có một suy nghĩ. Nếu sớm muộn gì cũng phải kết hôn thì cưới ai cũng đều như nhau cả. Em lại là mẹ ruột của Duệ Duệ, em đúng thật là một ứng cử viên tốt nhất."
Lăng Thì Ngâm nghe vậy, trong ánh mắt lập tức có một tia sáng thật nhỏ loé lên. Ngay sau đó Tưởng Viễn Chu lại nói tiếp, "Nhưng sau này anh ngẫm lại, nếu anh đã có con rồi thì kết hôn hay không cũng đều như nhau cả."
Lăng Thì Ngâm cứng đờ người ở ngay tại chỗ, "Vậy còn Duệ Duệ thì sao?"
"Duệ Duệ đi theo anh, em không cần phải lo lắng."
Lăng Thì Ngâm liền không cầm được nước mắt nữa, "Nhưng nó cũng là con trai của em cơ mà."
Người giúp việc từ trong phòng ăn bước tới đây, không nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa hai người, "Tưởng tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong."
"Tốt." Tưởng Viễn Chu đứng dậy rời đi. Lăng Thì Ngâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh. Dáng vẻ của anh vẫn cao lớn như xưa, nhưng cũng vẫn tuyệt tình đến cực điểm như xưa.
Hôm sau.
Lúc Hứa Tình Thâm đi ngang qua phòng của Phó Kinh Sanh liền lướt nhanh tựa như một làn khói. Cô cố tình dậy sớm hơn nửa giờ so với mọi khi. Lúc này, anh hẳn là vẫn còn đang ngủ.
Đi xuống dưới lầu, lại trông thấy TV trong phòng khách đang mở. Phó Kinh Sanh đang tập hít đất trước cửa sổ sát đất. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo vén đến khuỷu tay. Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân, "Ơ này......"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, "Dậy sớm vậy?"
Nếu đã chạm mặt nhau rồi thì cũng không cần phải trốn tránh nữa. Hứa Tình Thâm vẫn đứng im ở tại chỗ mà lên tiếng, "Uhm, em đi làm bữa sáng."
"Nấu cháo đi, anh muốn ăn cháo."
"Vâng."
Hứa Tình Thâm đi vào nhà bếp. Không bao lâu sau, Phó Kinh Sanh cũng bước tới. Anh đứng ở cửa ngắm nhìn cô.
Hứa Tình Thâm đang định xào hai món để ăn sáng, lúc quay đầu lại liền trông thấy Phó Kinh Sanh đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa. Cô lại nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm qua, "Anh, anh ra ngoài chờ đi, lát nữa cả người sẽ toàn là mùi thức ăn đấy."
Phó Kinh Sanh không nghe, ngược lại còn bước vào. Cô đang lấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi tủ lạnh, lúc xoay người lại, liền trông thấy Phó Kinh Sanh đang chìa thứ gì đó tới đây.
Hứa Tình Thâm bình tĩnh nhìn kỹ, cư nhiên lại là một tấm thẻ ngân hàng. "Làm gì vậy?"
"Cho em."
"Cho em làm gì?"
Hai ngón tay của Phó Kinh Sanh đang kẹp lấy tấm thẻ mỏng kia, "Bởi vì, anh muốn sống với em. Cầm lấy đi, mật mã là sinh nhật của Lâm Lâm đấy."
"Không, em không cần đâu, bản thân em cũng có tiền mà."
"Đây là anh cho em. Em quản lý tiền của chồng là chuyện hết sức bình thường mà." Phó Kinh Sanh kéo một tay của cô qua, đặt tấm thẻ ngân hàng vào trong lòng bàn tay của cô. Hứa Tình Thâm chỉ cảm thấy nó vô cùng nặng nề. Khoé miệng của cô cong lên, "Trong đây có bao nhiêu tiền vậy?"
"Không kiểm tra kỹ, chắc khoảng vài triệu."
Hứa Tình Thâm nhìn anh, "Phó Kinh Sanh, anh thật sự rất có tiền đấy."
"Của anh cũng chính là của em."
Phó Kinh Sanh nói xong câu đó liền nhấc bước chân lên, "Anh đi lên lầu tắm rửa đây."
Hứa Tình Thâm nhìn anh xoay người bước ra ngoài. Trong tay cô còn đang cầm tấm thẻ của anh. Anh...... anh sẽ không thật sự muốn cùng cô bắt đầu cuộc sống chung đấy chứ?
Trước đây hai người ở bên nhau là vì Hứa Tình Thâm muốn cho Lâm Lâm một gia đình đầy đủ. Còn Phó Kinh Sanh thì sao? Anh cũng cần phải có một thân phận bình thường để hoạt động trong xã hội. Thế nhưng bây giờ, tại sao có một số việc lại tựa như ngựa hoang bị đứt cương, không thể khống chế được nữa thế này?
Tới giờ ăn sáng, Phó Kinh Sanh đã thay một bộ quần áo khô mát đi xuống lầu, "Hôm nay em có còn phải đến Tinh Cảng nữa không?"
"Uhm, đi xem thử thế nào."
"Thật sự không được rồi, bảo em gái em chuyển viện đi, tiền thuốc men cứ để anh lo."
Hứa Tình Thâm bị một ngụm cháo nóng lấp kín miệng, "Tại sao?"
"Tưởng Viễn Chu đối với em có tâm tư gì thì cũng đều bày ra hết ở trên mặt rồi."
"Chỉ cần em đối với anh ta không có tâm tư gì khác là được."
Phó Kinh Sanh nhướng mày, "Đây là em nói đó nha. Nếu một ngày nào đó mà em dám hồng hạnh vượt tường......"
Hứa Tình Thâm khẽ đạp lên mu bàn chân của anh, "Vậy thì anh cứ đem chặt cái gốc cây hồng hạnh này đi nhé?"
"Anh không nỡ."
Hứa Tình Thâm không dám nhìn anh nữa, chôn đầu xuống, chỉ còn thiếu nước vùi mặt vào trong chén của mình.
Sau khi chạy tới Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm liền nhận ra sự bất ổn ngay lập tức. Trước cửa phòng bệnh có hai người đang đứng canh chừng. Hứa Tình Thâm vừa định bước vào thì lại bị đối phương ngăn cản.
"Tôi có người thân đang ở bên trong."
"Thật xin lỗi, bây giờ cô ấy không thể gặp bất kỳ ai hết."
Trong lòng Hứa Tình Thâm chợt rơi ' bộp ' một tiếng. Trong lúc còn đang do dự, cửa phòng bệnh bật mở, mẹ của Đinh Nguyệt cùng vài người bước ra. Vừa trông thấy cô, vành mắt của mẹ Đinh Nguyệt lại đỏ ửng lên lần nữa.
"Thím, Nguyệt Nguyệt thế nào rồi?"
Mẹ của Đinh Nguyệt lắc đầu, "Bọn họ nói trên con dao có dấu vân tay của Nguyệt Nguyệt......"
"Cho dù có dấu vân tay trên con dao thì cũng phải nhìn thử xem nhát dao ấy có gây ra vết thương chí mạng hay không chứ? Còn nữa, rõ ràng là có người sau khi say rượu đã thừa nhận rằng mình giết Tô Sướng cơ mà. Tôi không nghĩ đây là lời nói nhảm nhí vô nghĩa của bọn họ đâu."
"Nếu vậy thì mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến, ghi chép lại lời khai cho kỹ càng tỉ mỉ."
Hứa Tình Thâm gật đầu, "Vâng."
Đi tới đồn công an, có nữ cảnh sát rót cho Hứa Tình Thâm một ly nước. Cô ngồi xuống, tường thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đêm đó cho cảnh sát nghe.
Đối phương nghiêm túc ghi chép lại một cách cẩn thận. Hứa Tình Thâm sốt ruột hỏi thăm, "Lời khai này hẳn cũng có thể chứng minh được mà phải không?"
"Cảnh sát chúng tôi phá án, coi trọng nhất chính là bằng chứng."
"Vậy vết thương chí mạng của cô bé kia, hẳn cũng không phải là do nhát dao của Đinh Nguyệt gây ra đúng không?"
"Việc này chúng tôi không thể tiết lộ được. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin. Bây giờ cô cứ trở về trước đi, để lại số liên lạc, nếu cần thiết có thể sẽ còn phải làm phiền cô quay lại đây một lần nữa đấy."
Hứa Tình Thâm không hỏi ra được tin tức gì cả, trong lòng cũng không kìm nén được sự nôn nóng, chỉ có thể rời đi.
Bước ra khỏi đồn công an, Hứa Tình Thâm rũ đầu xuống. Bên bệnh viện đã có người của cảnh sát đến canh chừng, điều này gần như đã chứng tỏ rằng, bọn họ đã xác định Đinh Nguyệt chính là kẻ bị tình nghi sao?
Hứa Tình Thâm đang đi tới phía trước, bỗng nhiên lại nghe thấy có người gọi cô, "Này."
Mặc dù tiếng gọi ấy không hề xác định mục tiêu rõ ràng, nhưng giọng nói thì lại rất quen thuộc với Hứa Tình Thâm. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đang dựa vào trước xe. Hứa Tình Thâm vừa nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, liền không thèm để ý đến anh nữa, cô ưỡn ngực bước nhanh tới phía trước, giả vờ như không hề phát hiện ra Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm đi chưa được vài bước thì đã bị Tưởng Viễn Chu đuổi kịp. Người đàn ông nhả ra một câu không nặng không nhẹ, "Vụ án này của Đinh Nguyệt, anh đại khái cũng rõ ràng rồi, em có muốn nghe hay không?"
Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân tựa như một chiếc xe bị thắng gấp, cô liếc mắt nhìn anh, "Hôm qua tại sao anh lại hỏi tôi có nghĩ tới chuyện ly hôn hay không? Cố tình à?"
"Anh chỉ hỏi một câu thôi mà, sao vậy?"
"Anh đây là đang phá hoại gia đình của tôi."
Dáng người cao lớn của Tưởng Viễn Chu đang đứng ở ngay trước mặt cô, "Tại sao lại gọi là phá hoại? Em cũng đâu có ngoại tình với anh."
Hứa Tình Thâm cau mày lại, "Vụ án của Đinh Nguyệt, anh đã biết được chuyện gì rồi?"
"Em đổ oan cho anh như vậy, làm tổn hại đến nhân phẩm của anh, tại sao anh lại phải nói cho em biết chứ?"
"Không nói thì thôi." Hứa Tình Thâm nhấc bước chân lên muốn rời đi ngay lập tức. Lần này thì Tưởng Viễn Chu không hề đuổi theo nữa, mà lại xoay người đi về phía chiếc xe của mình. Hứa Tình Thâm đi được năm sáu bước, sau đó tốc độ từ từ chậm dần, cô quay đầu lại nhìn thử.
Tưởng Viễn Chu quen biết rộng rãi, nếu muốn nghe ngóng về chuyện của Đinh Nguyệt thì rất dễ dàng. Ban nãy cô trăm phương nghìn kế khéo léo dò hỏi, người ta lại không chịu nói một câu.
Hứa Tình Thâm mặt dày đi tới bên cạnh chiếc xe. Tưởng Viễn Chu dựa vào cánh cửa màu đen, lôi ra một điếu thuốc lá. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh, "Vậy mấy cậu nhóc kia, cảnh sát có điều tra không?"
Người đàn ông gật đầu, nhét điếu thuốc vào trong miệng, nhưng không hề châm lửa ngay lập tức, mà lại nhướng cao một bên chân mày nhìn cô.
Động tác này phảng phất có chút phóng túng buông thả. Nếu gặp phải cô gái nhỏ mới biết yêu lần đầu, chắc chắn sẽ không thể nào không bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Hứa Tình Thâm ho nhẹ một tiếng, "Vậy chắc hẳn là đã tra ra được manh mối rồi chứ?"
Tưởng Viễn Chu lắc đầu. Hứa Tình Thâm vặn chặt chân mày, "Sao lại thế?"
Người đàn ông lôi bật lửa ra, mi mắt hơi rũ, khoé mắt liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm, "Giúp anh chặn gió lại."
"Cái gì?"
"Không châm thuốc được."
Trong mắt Hứa Tình Thâm lộ ra vẻ nghi ngờ, "Anh bật lửa không biết chặn gió à?"
"Không biết."
Hứa Tình Thâm tiến lại gần anh một chút. Tưởng Viễn Chu vỗ vào mu bàn tay của cô, "Đưa tay ra."
Thật là phiền quá đi.
Cô miễn cưỡng vươn hai tay ra, bàn tay che lại chỗ cằm của anh. Chiếc bật lửa trong tay Tưởng Viễn Chu ' lách cách ' một tiếng rồi bùng lên. Hứa Tình Thâm nhìn thấy gò má của anh hóp sâu vào, dùng sức rít một hơi, lúc ngẩng đầu lên, khói thuốc trong miệng phả vào khuôn mặt cô. Cô xua tay, đứng sang bên cạnh.
"Chẳng phải em đang đi làm ở bệnh viện sao? Cứ tuỳ tiện vắng mặt không có lý do như vậy, coi chừng bị sa thải đấy."
Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ, quả nhiên là đã trễ lắm rồi. Sắc mặt của cô khẽ thay đổi. Tưởng Viễn Chu thấy chân cô giật giật, anh tươi cười dứt khoát nắm lấy cánh tay của cô rồi nhét vào trong xe, "Đi, vừa đi vừa nói chuyện."
Hứa Tình Thâm ngồi vào trong xe. Lão Bạch cũng đang ở đây. Tài xế phát động cơ. Tưởng Viễn Chu hạ kính cửa sổ xuống, "Đến bệnh viện Thuỵ Tân."
"Vâng."
Hứa Tình Thâm không nhịn được liền nói. "Tôi không tin ở hiện trường không có một chút manh mối nào."
"Hiện trường có dấu vết, có máu, có hung khí, còn có cả dấu vân tay của Đinh Nguyệt nữa, vẫn chưa đủ sao?"
"Vậy còn mấy cậu nhóc kia thì sao?"
Tưởng Viễn Chu lắc đầu, "Bọn họ không có thời gian phạm tội, hiện trường gây án và nơi phát hiện ra thi thể, tất cả đều rất sạch sẽ."
"Sao lại thế?" Hứa Tình Thâm không tin hôm đó bọn họ đã thật sự say rượu nói lung tung vô tình bịa ra câu chuyện ấy, "Camera thì sao? Nếu bọn họ muốn vứt xác, chắc chắn sẽ phải đi qua rất nhiều nơi. Tôi không tin là không thể tìm ra được chứng cứ."
Tưởng Viễn Chu hút xong một điếu, dập tắt tàn thuốc, "Nếu anh nói với em rằng, camera đều bị hỏng hết thì em có tin không?"
"Không thể nào."
"Nhưng nó lại chính là như vậy. Trên đường rời khỏi trường học, những nơi xung quanh hiện trường gây án, còn cả dưới chân núi nơi phát hiện ra thi thể, chờ đến khi cảnh sát muốn xem lại camera theo dõi thì lại phát hiện ra rằng tất cả đều đã bị phá hỏng."
Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt, "Đây là có người làm."
"Không chỉ như thế, chứng cứ ngoại phạm của mấy cậu nhóc kia lại vô cùng hoàn hảo, không có một chút sơ hở nào hết. Tất cả manh mối đều nhắm thẳng về phía Đinh Nguyệt."
Hứa Tình Thâm vô cùng kinh hãi. Ban đầu, trong lòng cô không có nhiều lo lắng đến như vậy. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, đây vốn dĩ chính là một câu châm ngôn, nhưng tại sao bây giờ lại như thế này cơ chứ? Sự việc kia chỉ cần động tay vào một cái là có thể lập tức xoá sạch được mọi dấu vết.
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu cũng hết sức nghiêm túc. Anh ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe phóng thẳng tới phía trước. Hứa Tình Thâm không hiểu chuyện phá án, nhưng cô cũng biết rằng, thứ mà cảnh sát cần chính là bằng chứng, mà bây giờ những chứng cứ bất lợi nhất, tất cả đều hướng về phía Đinh Nguyệt.
Ngón trỏ của Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt ve cánh môi của mình, sau đó nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh. "Tình Thâm."
Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Tưởng Viễn Chu thu lại cánh tay đang thò ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nâng kính cửa sổ lên. "Em có cảm thấy vụ án này, so với sự việc của dì năm đó...... Có một điểm rất giống nhau hay không?"
Cô ngẫm nghĩ một lát, thật sự không thể móc nối được hai vụ việc này lại với nhau, "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip