Q3 - C35 -
Chương 35 - Em vì anh mà từ chối cả thế giới, anh lại chỉ từ chối duy nhất một mình em
Lão Bạch ngẫm nghĩ lại, sau đó do dự mở miệng nói: "Ý của ngài là, cái chết của Lăng Thận là do một tay Phó Kinh Sanh bày ra sao?"
"Phó Lưu Âm bị giam cầm suốt hai năm trời, người làm anh như Phó Kinh Sanh nếu vẫn luôn đang tìm kiếm cô ấy, vậy anh nói thử xem, sau khi anh ta biết chuyện em gái của mình phải chịu sự hành hạ mất tính người mà vẫn bình tĩnh thản nhiên như vậy, chuyện gì cũng không làm, có bình thường không?"
"Đúng thật là không bình thường".
"Lai lịch của Phó Kinh Sanh là một điều bí ấn, điều kiện kinh tế cũng coi như là khá tốt, thu nhập chủ yếu của anh ta lại là từ đâu mà tới?". Tưởng Viễn Chu liên tưởng đến hàng loạt các vấn đề, nhưng cuối cùng sự nghi ngờ ấy, vẫn quay lại trên người của Phó Lưu Âm, "Nếu tôi có một cô em gái bị người ta nhốt lại suốt hai năm trời, cho dù tôi không phải đối thủ của người đó, tôi cũng sẽ tìm tới anh ta để liều mạng, hơn nữa còn là ngay lập tức. Phó Kinh Sanh bình tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, hơn nữa lại cố tình trùng hợp như vậy, có người nhảy lầu, sau đó lại nện thẳng vào người Lăng Thận".
"Tưởng tiên sinh, khu chung cư mà Lăng Thận gặp tai nạn, là nơi ở trước kia của Diệp Cảnh Nhân".
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại ở trên người của Duệ Duệ, "Chẳng trách, vậy thì có một số việc nhất định không phải là trùng hợp, mới mùng một Tết, tại sao Lăng Thận lại muốn đến khu chung cư kia?"
"Tôi có tra xét qua, là nhân viên quản lý nhà ở đã gọi điện thoại cho anh ta, căn hộ của Diệp Cảnh Nhân bị kẻ trộm đột nhập".
"Một vòng lại quấn chặt lấy một vòng, Lăng Thận yêu Diệp Cảnh Nhân sâu đậm như thế, trong căn hộ kia chắc chắn là đầy ắp những ký ức tốt đẹp của bọn họ, vì vậy khi biết được chuyện cửa nhà bị cạy, anh ta nhất định sẽ chạy tới đó. Mà cái người nhảy lầu kia thì sao, không sớm một bước, càng không trễ một bước, vừa khéo đúng lúc lôi kéo cả Lăng Thận đi luôn, lúc ấy có người nào chứng kiến không?"
"Có, khi ấy trong đại sảnh đang có vài người, hơn nữa trước khi Lăng Thận chết còn đụng phải một tên, không biết có gây gổ tranh chấp gì không nữa".
"Tôi biết rồi", Tưởng Viễn Chu nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Vì vậy, lúc ấy Lăng Thận không hề di chuyển, chỉ cần anh ta đứng im bất động ở đó, nếu người ta muốn kéo anh ta xuống làm đệm lưng thì cũng rất dễ dàng".
Lão Bạch khẽ gật đầu, "Đúng vậy".
"Tuy nhiên những chuyện này đều chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, còn phải dựa theo chứng cứ mà cảnh sát tìm được thì mới có thể nói chuyện".
"Nếu đây là một vụ giết người có chủ ý, vậy thì chắc sẽ để lại dấu vết".
Tưởng Viễn Chu lại không hề lạc quan như thế, "Vậy thì phải tìm được mới nói".
Sau đó, dường như anh đã nhận ra được tính chất nghiêm trọng của một số vấn đề, Tưởng Viễn Chu đột nhiên nghiêng người tới, nói với lão Bạch: "Nếu Phó Kinh Sanh là một kẻ nguy hiểm như thế, vậy thì Hứa Tình Thâm phải làm sao bây giờ?"
Đối với Hứa Tình Thâm, anh luôn có thể suy xét vấn đề một cách toàn diện nhất, lão Bạch theo anh nói tiếp: "Vậy thì quá nguy hiểm rồi, nhưng mà Tưởng tiên sinh, bây giờ sự việc còn chưa biết được rõ ràng, có lẽ Phó Kinh Sanh chỉ có cái lá gan ấy chứ không hề có năng lực làm thành hành động, lỡ như cái chết của Lăng Thận thật sự chỉ là trùng hợp thì sao?"
"Mặc kệ có phải là trùng hợp hay không, nhà họ Lăng náo loạn, có một số việc có lẽ là vẫn không thể nào thoát khỏi liên quan tới Phó Kinh Sanh".
"Đúng vậy, dù sao trước đây Lăng Thận cũng đã từng đối xử với Phó Lưu Âm như thế, anh ta xác thật là kẻ đáng nghi nhất".
Duệ Duệ cầm khối gỗ đặt lên trên cùng, không ngờ lại bị lung lay một cái, tháp gỗ lạch cạch đổ hết ra bàn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bé trai bĩu môi, bỗng nhiên oa lên khóc lớn: "Oa oa oa ——"
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, đi tới ôm bé vào trong lòng: "Đàn ông con trai gặp phải chút việc nhỏ ấy liền bật khóc sao? Nào, xếp lại một lần nữa".
Duệ Duệ cảm thấy ấm ức, xoay người ôm lấy cổ của Tưởng Viễn Chu, "Ba".
"Được rồi, đàn ông con trai, không khóc nhè". Tưởng Viễn Chu nói xong, đẩy bé ra một chút, "Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nào".
Bệnh viện.
Trên hành lang đang quanh quẩn tiếng khóc tê tim liệt phổi, mẹ của Lăng Thì Ngâm bổ nhào vào giường bệnh trong phòng cấp cứu, lôi kéo tấm khăn trắng đang phủ trên người Lăng Thận, "Con trai, con trai, con mau tỉnh lại đi! Con đừng hù dọa mẹ mà, mẹ sẽ không bao giờ ép buộc con kết hôn nữa đâu, con muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi, con mở to mắt ra nhìn mẹ này, con trai ——".
Lăng Thì Ngâm dựa vào vách tường mà run lẩy bẩy, ba của Lăng Thì Ngâm bình tĩnh trầm tính như vậy mà tới giờ phút này cũng sắp phát điên lên rồi, nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt già nua của ông ta, hai tay nắm lấy bả vai của Lăng Thận, muốn nhấc người anh ta lên, "Con trai, con trai".
Đầu của Lăng Thận ngoẹo sang một bên, Lăng Thì Ngâm thậm chí còn không dám nhìn, ba của Lăng Thì Ngâm thu lại sức lực trong tay, đau đớn mà bật khóc ra thành tiếng, "Tại sao lại như vậy! Con trai của tôi ——".
Hai tay của Lăng Thì Ngâm che lại khuôn mặt của mình, cô ta cũng chỉ còn nhớ anh đã không vui mà chạy ra ngoài, mẹ vẫn còn đang oán trách anh không hiểu mình, nhưng chỉ mới xoay người một cái thôi, liền truyền đến tin dữ như vậy rồi.
Cô ta liêu xiêu lảo đảo đi ra ngoài, trông thấy trên hành lang còn có cảnh sát và nhân viên quản lý nhà ở.
Cảnh sát đi tới vài bước, "Lăng tiểu thư, nén đau thương thuận theo ý trời."
"Anh tôi đã xảy ra chuyện ở Ba Lan Loan à?"
"Ừ".
Lăng Thì Ngâm xoa xoa khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà trào ra khỏi hốc mắt, "Không thể nào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, nhất định là có người đã hại chết anh ấy, nhất định là như vậy!"
"Người nhảy lầu tự tử kia, chúng tôi đã điều tra rồi, chính là chủ sở hữu của chung cư Ba Lan Loan. Ông ta nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả, trước đây vợ con đã rời bỏ ông ta, ông ta còn để lại một bức thư tuyệt mệnh nữa, căn cứ vào tình hình trước mắt mà suy đoán, rất có thể anh của cô chính là......".
"Chính là cái gì?". Lăng Thì Ngâm nâng tầm mắt lên, ánh nhìn gắt gao khoá chặt lấy đối phương, "Anh muốn nói rằng anh trai của tôi xứng đáng gặp phải chuyện xui xẻo phải không? Anh ấy đã chết một cách bất hạnh phải không?"
"Lăng tiểu thư, tâm trạng của cô chúng tôi vẫn có thể hiểu được, chuyện này chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng".
Lăng Thì Ngâm hung tợn cắn chặt hàm răng: "Tôi sẽ cung cấp một số kẻ tình nghi cho các người".
"Cô nói đi".
"Phó Kinh Sanh, vợ của anh ta tên là Hứa Tình Thâm, bác sĩ của bệnh viện Thuỵ Tân, bọn họ đều rất đáng nghi!"
Cảnh sát liếc nhìn cô ta, "Mời cô nói rõ ràng hơn một chút".
"Phó Kinh Sanh có một cô em gái, khuôn mặt rất giống người vợ chưa cưới đã mất của anh trai tôi, có một số việc chúng tôi cũng chỉ vừa mới biết được......". Lăng Thì Ngâm nói đến đây, nước mắt liền không ngừng tuôn rơi, "Anh trai của tôi bởi vì nhớ nhung đau lòng mà coi cô ta như vợ chưa cưới của mình. Hôm qua, anh tôi còn sai người ngăn chặn ở trước cổng nhà Phó Kinh Sanh nữa, mâu thuẫn trở nên gay gắt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự việc này chỉ đơn giản là tai nạn, các người nhất định phải điều tra cho rõ ràng".
"Yên tâm đi, đây là trách nhiệm của chúng tôi".
Lăng Thì Ngâm đau lòng muốn chết, trước kia, trong nhà còn có trụ cột là Lăng Thận, mặc kệ cô ta có chuyện gì, chỉ cần nói với anh trai, anh ta đều có thể thay cô ta giải quyết ổn thoả. Nhưng bây giờ người đã cưng chiều cô ta suốt hai mươi mấy năm qua, cư nhiên nói đi là đi, lại còn chết một cách thê thảm như vậy nữa.
Bác sĩ nói rằng anh trai đã tử vong ở ngay tại chỗ, cổ gãy xương rời. Lăng Thì Ngâm cứ nghĩ đến bốn chữ ấy, cả người liền không nhịn được mà phát run lên, cô ta cảm thấy người đang đứng ở đó, lung lay như sắp đổ, bên tai lại nghe thấy giọng nói của ba mình đang lớn tiếng kêu gọi thảm thiết.
Lăng Thì Ngâm vội vàng bước nhanh đi vào, cô ta trông thấy mẹ mình đang ngã nhào vào người của anh trai, ngất xỉu ở ngay tại chỗ.
Bảo Lệ Cư Thượng.
Lúc cảnh sát tới, Hứa Tình Thâm đang nấu cơm tối ở phòng bếp.
Phó Kinh Sanh tiếp đón mọi người ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, còn tự mình đi pha trà nữa.
"Cám ơn, chuyện là như vầy, chúng tôi tới đây một chuyến là vì muốn hỏi anh một số câu để tìm hiểu rõ một chút về vụ án".
"Mời nói".
Hứa Tình Thâm kéo cửa ra, trông thấy Phó Kinh Sanh đang ngồi ở trước mặt hai người, Phó Lưu Âm nghe thấy động tĩnh cũng bước xuống.
"Anh có quen biết Lăng Thận không?"
Ánh mắt của Phó Kinh Sanh khẽ ngước lên: "Có".
"Anh ta đã chết rồi, anh có biết không?"
"Mới vừa biết xong, tin tức cũng đã được phát trên bản tin truyền hình rồi".
Cũng đúng, bây giờ đám phóng viên ai đều vô cùng tài giỏi, có vài tin tức được phát sóng trực tiếp trên TV, kẻ ngoài cuộc có khi còn biết sớm hơn cả người nhà nữa.
"Nghe nói, trước đây anh ta và em gái của anh có chút mâu thuẫn phải không? Có thể cho chúng tôi gặp em gái của anh một lát được không?"
"Thật ngại quá, bây giờ tâm trạng của em gái tôi không được tốt lắm".
Ánh mắt của người cảnh sát đang ngồi ở đối diện nhìn lướt qua Phó Kinh Sanh, trông thấy một cô gái đang đi tới. "Cô là Phó Lưu Âm phải không?"
Sắc mặt của Phó Kinh Sanh lập tức trở nên nặng nề, quay đầu lại nhìn về phía cô, "Tại sao lại đi xuống đây?"
"Cứ ở trong phòng mãi, em cũng không chịu được". Phó Lưu Âm nói xong, bước tới trước ghế salon rồi ngồi xuống. "Lăng Thận chết, tại sao lại tìm đến nhà chúng tôi?"
"Chúng tôi đi điều tra ở căn hộ kia, biết được chuyện anh ta đã nhiều lần tới đây gây sự".
Phó Lưu Âm gật đầu, "Đúng vậy, ngay tối hôm qua, người của anh ta còn kéo đây tới ngăn chặn ở trước cổng nhà, không cho chúng tôi đi ra ngoài".
"Vậy thì xin hỏi hôm nay lúc Lăng Thận xảy ra chuyện, mọi người đang ở đâu? Trong khoảng 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa?"
"Chúng tôi đều đang ở nhà". Phó Kinh Sanh nhẹ nhàng trả lời, "Một bước cũng không hề đi ra ngoài".
"Ai có thể chứng minh điều đó?"
Phó Kinh Sanh cười cười: "Vậy thì nhiều lắm đấy, vợ của tôi, trong nhà ngoài nhà, camera trong khu chung cư, các người đều có thể điều tra, còn có cả bảo vệ của khu vực nữa, bọn họ cũng biết mặt tôi".
Hứa Tình Thâm đứng ở cửa phòng bếp, nghe Phó Kinh Sanh trả lời câu hỏi của cảnh sát một cách bình tĩnh lưu loát, cô lại cảm thấy có chút hoảng hốt không thể giải thích nổi. Trong lúc không hay không biết, cô và anh em nhà họ đã sớm có liên hệ với nhau rồi, bọn họ chính là người nhà của cô.
Bây giờ Phó Kinh Sanh và Phó Lưu Âm lại bị người ta tra hỏi như vậy, Hứa Tình Thâm sợ rằng sẽ có một số việc dính dáng tới bọn họ, cô khẩn trương đi ra ngoài.
"Đây là vợ của anh à?"
"Vâng!"
Phó Lưu Âm cũng tiếp lời. "Hai ngày nay anh tôi không hề bước ra khỏi nơi này một bước, hơn nữa ở Đông Thành, chúng tôi cũng không quen biết ai cả".
"Được". Tầm mắt của đối phương nhìn về phía Hứa Tình Thâm, "Vậy nếu Lăng Thận đã chặn cửa không cho mọi người đi ra ngoài, tại sao lại không báo cảnh sát?"
Hai ngón trỏ của Phó Kinh Sanh khẽ chạm vào nhau vài cái, "Bởi vì dù sao anh ta cũng chưa làm ra thêm chuyện gì quá đáng cả, tôi cảm thấy cho dù có báo cảnh sát, nhiều lắm cũng chỉ răn đe cảnh cáo là cùng, nói không chừng lần sau sẽ càng làm ra hành động tồi tệ hơn nữa. Tôi thích một điều nhịn chín điều lành, sau một lần hai lần không có kết quả, tôi tin rằng anh ta sẽ không tiếp tục làm khó chúng tôi nữa".
"Vậy anh có bao giờ nghĩ đến điều này chưa, hy vọng anh ta mãi mãi biến mất ấy?"
"Không có", Phó Kinh Sanh trả lời, "Nhà họ Lăng ở Đông Thành có quyền thế to lớn, chúng tôi chỉ là người dân bình thường mà thôi, tôi chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta không quấn lấy em gái tôi nữa là được rồi".
Đối phương tìm hiểu thêm về một số vấn đề cơ bản, sau đó đứng dậy, ánh mắt của Hứa Tình Thâm nhìn về phía Phó Lưu Âm, khuôn mặt của cô gái không che giấu nổi sự hoảng loạn, Phó Kinh Sanh đứng dậy tiễn hai người cảnh sát đi ra ngoài.
Sau khi quay trở lại vào trong nhà, anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm, "Chuẩn bị ăn tối thôi".
"Sẽ không có việc gì đấy chứ?"
"Tại sao lại nhát gan như vậy, người trong sạch tự khắc sẽ trong sạch. Hơn nữa cảnh sát hoài nghi chúng ta cũng là điều bình thường, án kiện đòi hỏi phải có một bước điều tra cơ bản".
Tầm mắt của Hứa Tình Thâm dừng lại trên khuôn mặt của anh, "Em cũng chẳng biết tại sao nữa, ban nãy khi thấy cảnh sát tra hỏi hai người, em liền cảm thấy rất hoảng sợ, có thể là do bây giờ em đã quen với cuộc sống bình yên tĩnh lặng này rồi, em không muốn trong nhà xảy ra bất kỳ chuyện gì cả".
"Yên tâm đi". Phó Kinh Sanh khẽ ôm lấy đầu vai của Hứa Tình Thâm, "Trong nhà vẫn ổn mà, tương lai của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn".
Phó Lưu Âm nghe vậy, vẻ mặt không khỏi ngây ngẩn, cô cũng hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, hy vọng tất cả mọi chuyện đều sẽ không liên quan đến bọn họ.
Nhà họ Lăng.
Xác của Lăng Thận đã được đưa về nhà, cũng đã thông báo cho toàn thể người thân bạn bè, cha mẹ của Lăng Thì Ngâm tuổi tác đã cao, trước sau vẫn không có cách nào mà chấp nhận nổi sự thật này.
Mẹ của Lăng Thì Ngâm đã ngất xỉu rất nhiều lần, căn bản không thể nhìn nổi cỗ quan tài ấy.
Lăng Thì Ngâm ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ở cách đó không xa đang tràn ngập tiếng khóc than, cả người cô ta cứng đờ ra như một bức tượng, ngồi im ở đó không hề nhúc nhích. Trên khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, thỉnh thoảng cũng sẽ nức nở ra tiếng, quản gia bước nhanh đi tới trước mặt cô ta, "Tiểu thư, cậu của cô tới".
Lăng Thì Ngâm không nói tiếng nào, nước mắt tràn mi.
Quản gia lắc đầu, nhanh chóng chạy đi tiếp đón.
Hai ngày nay đối với nhà họ Lăng mà nói, quả thực là đã trải qua tai hoạ ngập đầu.
Đêm khuya, trong căn phòng im ắng, ba của Lăng Thì Ngâm đang canh giữ trước cỗ quan tài, đã khóc nhiều đến mức giọng nói cũng khàn đặc, vì vậy mặc dù ông ta đang kêu rống, nhưng Lăng Thì Ngâm vẫn nghe không được bất kỳ âm thanh nào cả.
Quản gia bưng một tô mì đi tới trước mặt Lăng Thì Ngâm, "Tiểu thư, ăn một chút đi".
Đôi mắt của cô ta đỏ hoe, sưng vù lên như hạt đào, quản gia thở dài, "Bây giờ nhà họ Lăng chỉ có thể dựa vào cô mà thôi, nếu sức khoẻ của cô lại suy sụp nữa, cô bảo cha mẹ của mình phải làm sao bây giờ?"
Đôi môi của Lăng Thì Ngâm run rẩy, quản gia đặt tô mì lên mặt bàn, "Phu nhân cũng cả ngày hôm nay không ăn uống gì cả, hơn nữa lại đau lòng quá độ......".
"Người...... người của nhà họ Tưởng có tới không?"
"Đã tới rồi".
Mi mắt của Lăng Thì Ngâm chớp nhẹ, "Ai tới?"
Quản gia có chút khó khăn mà mấp máy đôi môi, "Lão gia nhà họ Tưởng".
"Tưởng Viễn Chu thì sao?"
"Không thấy tới".
Nước mắt của Lăng Thì Ngâm lại càng tuôn ra nhiều hơn, "Có phải anh ta thật sự quá đáng rồi không?"
"Bây giờ cô đừng lo nghĩ những chuyện này nữa, giữ gìn sức khoẻ của mình quan trọng hơn".
Bàn tay của cô ta che lại đôi mắt, hai bả vai run rẩy, "Tôi sợ mình không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, tôi muốn có người ở bên cạnh để an ủi, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng Tưởng Viễn Chu lại tàn nhẫn như vậy, anh tôi cũng đã mất rồi, chẳng lẽ ngay cả mặt mà anh ta cũng không chịu lộ ra một chút hay sao?"
Có một số việc, người khác khó mà nói được, càng thêm không tiện khuyên nhủ. Quản gia lại bưng tô mì kia lên một lần nữa, "Tiểu thư, sau này người mà nhà họ Lăng có thể dựa dẫm chỉ còn một mình cô mà thôi".
Lăng Thì Ngâm vươn tay ra, bưng lấy tô mì kia ở trong lòng bàn tay của mình, trong đầu cô ta lại một lần nữa nghĩ đến anh trai, nghĩ đến bóng dáng cao lớn của anh ta, nghĩ đến bất cứ lúc nào anh ta cũng đều có thể che mưa chắn gió cho cô ta, còn nghĩ đến ngày hôm qua khi Tưởng Viễn Chu nói muốn dùng cô ta để đổi lấy Hứa Tình Thâm, anh trai đã đau lòng mà đồng ý không chút do dự.
Lăng Thì Ngâm khẽ cắn cánh môi, lại đau đớn khóc ra thành tiếng.
Hôm sau.
Người đầu tiên tới Cửu Long Thương là Tưởng Đông Đình, trời còn chưa sáng hẳn, ông ta đã đến rồi.
Tưởng Viễn Chu từ trên lầu bước xuống, Tưởng Đông Đình đang ngồi ở trong phòng khách, từng cơn ho khan truyền vào trong tai anh, Tưởng Viễn Chu đi tới vài bước, "Đi khám bác sĩ chưa?"
"Cái gì?"
"Con đang nói bệnh ho của ba đấy".
Tưởng Đông Đình buông tay xuống, "Thì ra, con vẫn còn biết quan tâm đến ba".
Tưởng Viễn Chu trên cao nhìn nhìn chằm chằm xuống ông ta, "Sớm như vậy đã tới đây rồi, có việc gì sao?"
"Chuyện của Lăng Thận, con nhất định là có nghe nói rồi phải không?"
"Việc này, hẳn là nhà nhà đều biết nhỉ?"
Tưởng Đông Đình ho khan một tiếng, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, nhiều lần còn bị nghẹn đến mức nói không ra hơi, Tưởng Viễn Chu vặn chặt chân mày, ngồi xuống, "Bản thân cũng đã lớn tuổi như thế rồi, chẳng lẽ còn không biết tự chăm sóc chính mình à?"
"Viễn Chu, ba già rồi".
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, không khỏi đảo tầm mắt sang chỗ khác, ánh mắt của Tưởng Đông Đình nhìn về phía con trai, biết anh đã hoàn toàn trưởng thành, cũng đã sớm thoát khỏi sự khống chế của mình. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới, giữa bọn họ lại có thể mâu thuẫn gay gắt đến mức như vậy, "Mối quan hệ giữa họ Tưởng và nhà họ Lăng vẫn luôn tốt đẹp, bây giờ nhà họ Lăng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, con hẳn cũng nên tới đó xem sao".
Hai người đang nói chuyện, bảo vệ cổng gõ cửa bước vào, "Tưởng tiên sinh, Lăng tiểu thư tới".
"Cô ta tới đây làm gì?"
"Lăng tiểu thư không nói, nhưng nhìn qua trạng thái tinh thần của cô ấy rất không ổn".
Tưởng Đông Đình nghe vậy liền vội vàng nói: "Mau cho con bé vào đây".
Yết hầu của Tưởng Viễn Chu nhẹ lăn, hình như đang định nói ra điều gì đó, Tưởng Đông Đình vội vàng ngăn chặn ở trước mặt anh, "Viễn Chu, có một số việc thật sự là không nên đổ lỗi cho Thì Ngâm, bây giờ nhà họ Lăng đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, con cũng không nhẫn tâm đến mức bắt con bé phải đứng ở bên ngoài chứ?"
Bảo vệ dẫn Lăng Thì Ngâm vào cửa, ngay cả giày cô ta cũng không buồn đổi, bước đi một cách vô hồn, cả người tựa như đang bay lâng lâng.
Bước vào trong phòng khách, hình như lúc này cô ta mới phát hiện ra là Tưởng Đông Đình cũng đang ở đây, giọng nói khàn khàn của cô ta cất lên, "Ba".
"Thì Ngâm, nén đau lòng thuận theo ý trời đi, đừng quá khổ sở nữa".
Chóp mũi của Lăng Thì Ngâm lại trở nên chua xót lần nữa, cả người cũng run run rẩy rẩy, cô ta đi tới trước bàn trà, tầm mắt dừng lại trên người của Tưởng Viễn Chu, "Viễn Chu, hôm nay là lễ truy điệu của anh trai em, anh với em cùng đi đi, có được không?"
Tưởng Đông Đình sợ Tưởng Viễn Chu lại nói ra điều gì đó, ông ta vội vàng giành trước một bước, "Thì Ngâm, đây là tất nhiên rồi, cho dù con không tới, Viễn Chu cũng đang định cùng ba đi qua đó".
Lăng Thì Ngâm vừa nghe thế, sắc mặt liền khẽ buông lỏng.
Tưởng Đông Đình vội vàng bảo cô ta ngồi xuống, giọng điệu của Tưởng Viễn Chu vẫn không lạnh không nhạt như cũ, "Còn nhớ năm đó trước lễ truy điệu của dì, anh đã nói như thế nào với em không?"
Người đàn ông ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Có ý gì?"
"Anh đã nói rồi, trong lễ truy điệu của dì, anh không muốn nhìn thấy bất cứ một người nào của nhà họ Lăng, bây giờ cũng vậy, lễ truy điệu của nhà họ Lăng, anh cũng sẽ không đi".
Lăng Thì Ngâm vừa nghe xong lời này, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, căn bản không còn chịu sự khống chế của cô ta nữa. Cô ta vẫn còn cảm thấy có chút khó tin, trợn to đôi mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở đối diện mình, "Anh không đi ư?"
"Ừ"
"Viễn Chu, dựa theo lễ nghĩa con cũng nên đi, những lời này con không thể nói lung tung được đâu".
"Tham dự lễ truy điệu cũng phải nhìn thử xem có tự nguyện hay không chứ?", Tưởng Viễn Chu trầm giọng nói, "Chuyện của anh trai em, anh cũng cảm thấy rất tiếc, em cũng đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại".
Vì vậy, anh liền định dùng vài câu nói nhẹ nhàng như thế để đuổi cô ta đi sao?
Lăng Thì Ngâm nắm chặt bàn tay, nước mắt rơi đầy mặt. "Viễn Chu, bây giờ nhà em cũng đã rối loạn lên hết rồi, sức khoẻ của mẹ em không được tốt, mấy hôm nay đều nằm ở trên giường không gượng dậy được, ba em cũng không chịu nổi sự đả kích này, em thì cái gì cũng không hiểu, em hoàn toàn không thể gánh vác được nhà họ Lăng...... Ngay cả lễ truy điệu cũng là do quản gia thu xếp, hôm nay còn có rất nhiều việc, anh giúp em với được không?"
"Quản gia nhà họ Lăng cũng là người lớn, sẽ sắp xếp ổn thoả cả thôi".
Trong mắt Lăng Thì Ngâm không giấu nổi sự thất vọng, nhà họ Lăng cũng đã đi tới nước này rồi, cùng lắm cô ta chỉ muốn nhờ Tưởng Viễn Chu ra mặt, giúp đỡ làm một số việc, đến lúc đó, người tới tham dự lễ truy điệu cũng đều là những nhân vật có tiếng tăm của Đông Thành, trông thấy Tưởng Viễn Chu lấy thân phận tang gia để đón tiếp bọn họ, đương nhiên sẽ càng thêm xác định mối quan hệ giữa hai nhà Tưởng Lăng.
Nói cách khác, nếu trong lễ truy điệu của Lăng Thận mà Tưởng Viễn Chu lại không ra mặt, vậy thì người ngoài sẽ nói như thế nào đây?
Ai cũng đều biết cô ta đã sinh cho Tưởng Viễn Chu một đứa con trai, ai cũng đều biết Tưởng Viễn Chu đã coi như là con rể của nhà họ Lăng rồi.
"Viễn Chu, vậy trong lễ truy điệu...... ít nhất anh cũng nên có mặt đi, được không?" Lăng Thì Ngâm nắm chặt hai tay, "Được không?"
Tưởng Đông Đình cũng cảm thấy con trai của mình thật quá đáng, "Cho dù con không chịu giải quyết giúp thì ít nhất cũng phải đi một chuyến chứ?"
"Chuyện mà con đã quyết định, có khi nào bị dao động chưa?" Tưởng Viễn Chu nói xong, lập tức muốn đứng dậy.
Lăng Thì Ngâm thấy thế, vội mở miệng nói: "Vậy Duệ Duệ thì sao?"
Chân mày của người đàn ông lập tức cau lại: "Em muốn làm gì?"
"Duệ Duệ gọi anh ấy một tiếng cậu ruột, chẳng lẽ không nên đi tiễn anh ấy một đoạn đường sao?". Giọng nói khàn khàn của Lăng Thì Ngâm cất lên, "Viễn Chu, có phải anh đã đối xử với em quá tàn nhẫn rồi hay không? Anh không chịu đi, em cũng không miễn cưỡng được anh, vậy em dẫn Duệ Duệ đi cũng được phải không?"
Không như cô ta nghĩ, Tưởng Viễn Chu lại lắc đầu, "Không được".
"Tại sao?"
"Duệ Duệ còn nhỏ, nó không chịu nổi những trường hợp như vậy".
Lăng Thì Ngâm không nhịn được mà hỏi lại, "Đó là trường hợp gì chứ? Đó là gặp mặt anh trai em lần cuối cùng cơ mà, qua hôm nay, Duệ Duệ sẽ mãi mãi không còn cậu nữa!"
"Anh đã nói rồi, người chết không thể sống lại, Duệ Duệ vẫn còn là trẻ con, nó thì biết cái gì chứ?"
Lăng Thì Ngâm đã không dưới một lần được chứng kiến sự tuyệt tình người đàn ông này, nhưng cô ta vẫn cảm thấy anh sẽ không đến mức như vậy, vì thế nên cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào tự ngược bản thân mình, ở trong mắt Lăng Thì Ngâm xem ra, cô ta chính là một con thiêu thân đang lao đầu vào lửa.
Khóe miệng của cô ta kéo ra một cách quái dị, "Viễn Chu, em ở trong mắt anh, chính là một người không biết đau phải không? Anh cứ liên tiếp đâm vào trái tim em như thế, anh có bao giờ suy ngẫm rằng em cũng sẽ có một ngày không chịu nổi nữa không?"
Ở đầu cầu thang, có tiếng bước chân truyền đến, còn có cả tiếng nói chuyện của Duệ Duệ và bảo mẫu nữa.
Ô ô a a, cũng không biết là đang nói cái gì, Lăng Thì Ngâm ngẩng đầu nhìn lên, cô ta không khỏi đứng dậy, "Duệ Duệ".
Tưởng Viễn Chu, ngăn chặn ở ngay trước mặt cô ta, "Em muốn làm cái gì?"
"Duệ Duệ, mẹ dẫn con đi gặp cậu ——".
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, dứt khoát nắm lấy cánh tay của cô ta, đẩy ra một chút, "Anh đã nói ròi, không được mang Duệ Duệ đi".
Người đàn ông quay đầu lại ra lệnh cho bảo mẫu, "Ẵm Duệ Duệ đi lên lầu!"
"Đừng mà!" Lăng Thì Ngâm khóc lóc muốn bước tới, hai tay Tưởng Viễn Chu nắm lấy bả vai của cô ta, "Lăng Thì Ngâm, em đây là muốn giành con với anh sao?"
"Viễn Chu......"
Tưởng Đông Đình ngồi nhìn ở một bên, sau đó lên tiếng, "Thì Ngâm, đứa bé thôi bỏ qua đi, Duệ Duệ còn nhỏ như vậy, cũng không hiểu chuyện, đến lúc đó nhìn thấy cảnh tượng ấy nhất định sẽ bị doạ sợ mất".
Lăng Thì Ngâm không ngờ rằng Tưởng Đông Đình cũng sẽ nói như vậy, sau đó tầm mắt của ông ta rơi về phía Lăng Thì Ngâm: "Hôm nay lễ truy điệu bên kia nhất định sẽ rất bận rộn, nếu có việc gì cần giúp đõ thì nói cho ba biết một tiếng, lát nữa ba cũng sẽ đi qua đó".
Lăng Thì Ngâm nhìn chằm chằm vào Tưởng Viễn Chu đang đứng trước mặt mình, cô ta hiểu rõ tính tình của anh nhất, nói một là một, ít nhất đối với cô ta chính là như vậy.
Lần đầu tiên, cô ta đau đến mức ngay cả nước mắt cũng sắp không chảy ra được nữa, cũng vào giờ phút này, mới cảm thấy mình không đáng phải làm như vậy.
Lăng Thì Ngâm gật đầu: "Con hiểu rồi, ý của hai người...... Con đều đã rõ ràng".
"Thì Ngâm". Tưởng Đông Đình còn đang định an ủi đôi câu, Lăng Thì Ngâm xoa xoa hốc mắt, "Ba, con đi về trước đây, ở nhà còn rất nhiều việc".
"Được, nhất định phải chú ý sức khoẻ của mình đấy".
Lăng Thì Ngâm không còn nghe lọt những lời nói sáo rỗng này nữa, xoay người rời đi, ra tới bên ngoài, cô ta bước hụt một chân, khoảng cách giữa hai bậc thang làm hại cô ta thiếu chút nữa là bị ngã nhào xuống đất. Lăng Thì Ngâm khó khăn lắm mới ổn định lại được bước chân, lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ra ròng ròng rồi.
Tưởng Viễn Chu không chịu tham dự lễ truy điệu của Lăng Thận, thậm chí còn không cho phép cô ta ẵm Duệ Duệ đi, cô ta biết rằng, đó là bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi cô ta là người nhà của mình.
Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang rời đi của Lăng Thì Ngâm, "Viễn Chu, lúc này, con hẳn nên đi mới phải".
Người đàn ông cười lạnh: "Lăng Thận đã chết, nhà họ Lăng còn có thể giống như trước kia được sao? Ba, ngọn lửa liên hôn mà ba đốt suốt hai năm nay, có phải đã có thể dập tắt được rồi hay không?"
"Không", Tưởng Đông Đình nói một cách nghiêm túc, "Càng vào thời điểm này thì lại càng quan trọng, Viễn Chu, nếu con cưới Thì Ngâm, vậy thì toàn bộ nhà họ Lăng đều sẽ nằm trong tay con".
Tưởng Viễn Chu nghe nói như thế, thật ra không có bao nhiêu tức giận cả, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
"Vì vậy nên ba bảo con đi nuốt trọn nhà họ Lăng à?"
"Đúng vậy, Lăng Thận chết rồi, nhà họ Lăng chính là của Lăng Thì Ngâm".
"Vậy con còn đi cưới cô ta làm gì nữa? Cứ nhìn thử xem ở Đông Thành này nhà ai có goá phụ, điều kiện gia đình lại tốt, con quyến rũ hết người này tới người khác là được rồi, con còn mở bệnh viện làm gì cho mệt? Con hẳn là nên mở ngân hàng mới đúng". Tưởng Viễn Chu nói xong, xoay người đi lên lầu ngay lập tức.
Tưởng Đông Đình há hốc mồm, thật đúng là hỗn trướng* mà!
*: Là một câu mắng chửi, ý chỉ người ăn cơm lẫn lộn, đầu óc không rõ ràng, làm việc khác người . Câu này có xuất xứ từ Mông Cổ.
Bệnh viện Thuỵ Tân.
Hứa Tình Thâm cả ngày đều ngây ngẩn, mới gọi một cuộc điện thoại về nhà, người bắt máy là Phó Lưu Âm, nói rằng trong nhà đều ổn cả, cảnh sát cũng không ghé qua nữa.
Cửa phòng mạch bị người ta đẩy ra, có người cầm báo cáo tới, nhờ cô kê toa cho mình.
Hứa Tình Thâm vùi đầu vào công việc, sắp đến giờ tan tầm, mới rảnh rỗi được một chút.
Khi cửa được mở ra một lần nữa, Hứa Tình Thâm rõ ràng là đang ngây người, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, mãi cho đến khi đối phương đi tới trước mặt mình.
"Bác sĩ!"
Cô bị doạ sợ đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, ánh mắt rơi về phía đối phương, "Tại sao lại là anh?"
Tưởng Viễn Chu không ai mời cũng tự ngồi xuống, dù sao anh cũng đã đi xếp hàng lấy số rồi cơ mà, "anh muốn gặp em thì anh cứ tới thôi".
"Tôi chỉ có trách nhiệm khám bệnh cho người khác".
"Anh mới vừa xem qua rồi, ở ngoài cửa ngay cả một bóng bệnh nhân cũng không có".
Hứa Tình Thâm làm bộ xem đồng hồ, "Sắp tan tầm rồi".
"Cảnh sát đã ghé qua Bảo Lệ Cư Thượng rồi phải không?"
Hứa Tình Thâm vừa nghe xong liền buông cánh tay xuống, "Làm sao anh biết?"
"Bởi vì Phó Kinh Sanh đáng nghi nhất".
Hứa Tình Thâm nghe vậy, cảm giác bất an trong lòng liền bắt đầu trỗi dậy, "Ai nói, nếu là bởi vì chuyện của em gái anh ấy, vậy thì cảnh sát chắc chắn đã nghi ngờ nhầm người rồi, Phó Kinh Sanh cả ngày đều ở trong nhà, anh ấy có thể làm chuyện gì cơ chứ?"
"Anh ta đương nhiên là ở nhà rồi, người nhảy lầu cũng đâu phải là anh ta".
Hứa Tình Thâm vặn chặt chân mày, "Không thể nào là anh ấy".
"Em cứ thế mà tin tưởng anh ta như vậy sao? Em hiểu biết được bao nhiêu về anh ta? Nếu anh là một quả bom hẹn giờ, đặt ở bên cạnh em như vậy, anh......".
Hai tay Hứa Tình Thâm đặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, hai đôi con ngươi tăm tối sâu thẳm chạm vào nhau, "Nếu anh ấy là một quả hẹn giờ thì đã sớm nổ tung ra rồi. Tưởng Viễn Chu, tôi đã ở bên cạnh anh ấy suốt hai năm trời, anh đừng có khuấy động sóng gió nữa, cũng đừng tưởng rằng như vậy, là có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip