Q3 - C6 - Tôi hận cô ấy, nhưng tôi cũng yêu cô ấy

Tưởng Viễn Chu không ngờ rằng cô lại có thể dùng tới chiêu này, hơn nữa, phát cắn kia ghim xuống, tuyệt đối là dùng hết toàn bộ sức lực.

Hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua da, chạm vào tới thịt, tay của anh cũng không chịu đựng được nữa, chỉ có thể buông ra.

Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông đang kinh ngạc ngây ngẩn ở một bên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng sang bên cạnh Hứa Tình Thâm. "Vị tiên sinh này, mong ngài đừng vu khống hãm hại người khác nữa. Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của bác sĩ Hứa."

"Ông tin tưởng ư?" Tưởng Viễn Chu lại càng cảm thấy buồn cười hơn, "trước đây ông có quen biết cô ta sao?"

"tuy rằng trước đây chúng tôi không quen biết nhau, nhưng bác sĩ Hứa đã đồng ý cứu con trai tôi. Cô ấy đương nhiên là người tốt."

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương, không bỏ sót một tí manh mối nào, "Vậy ông có biết rằng bây giờ cô ta đã không còn là bác sĩ nữa không?"

"Biết, nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề, ca giải phẫu của Mạc Tiểu Quân năm đó đã thành công như vậy, cô ấy nhất định vẫn có thể tạo ra được kì tích cho con trai tôi."

Tưởng Viễn Chu nắm lấy cổ tay của mình. Phát cắn này, đau đến mức anh phải nhanh chóng rút tay lại, "Hứa Tình Thâm, ca giải phẫu này cô không thể thực hiện."

"Tại sao?" Đối phương đột nhiên cao giọng hỏi, "Xin hỏi, anh là cái gì của bác sĩ Hứa vậy?"

Đúng thế, anh là cái gì của cô chứ?

Hứa Tình Thâm cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Năm đó, đúng thật là cô ta đã giải phẫu thành công cho Mạc Tiểu Quân, nhưng sau đó cô ta đã bị bệnh viện Tinh Cảnh đuổi việc rồi. Một vị bác sĩ như vậy, tôi không tin ông còn dám dùng......"

Đối phương lại cực kỳ kiên trì, "tôi không quan tâm đến vấn đề này."

Bàn tay của Hứa Tình Thâm nắm chặt lại. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu rơi về phía cô, "còn cô thì sao? Hứa Tình Thâm, cô lấy đâu ra tự tin mà đòi cầm dao mổ lên lần nữa?"

Cô đột nhiên hung hăng đẩy lồng ngực anh ra, "Rốt cuộc anh còn muốn âm hồn bất tán đến bao giờ nữa đây?"

Tưởng Viễn Chu bước lui ra đằng sau, ánh mắt khoá chặt lấy khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Lão Bạch và một người khác đang đứng ở ngay bên cạnh.

Bây giờ đối với Hứa Tình Thâm mà nói, đụng tới Tưởng Viễn Chu, cô quả thật giống như con chim sợ cành cong. Cô luôn cảm thấy anh sẽ khiến cho cuộc sống bình thường của cô trở nên khó khăn. Mỗi lần như vậy, chỉ cần anh nói ra một câu thôi liền có thể khiến cho một cơ hội tốt đẹp đang bày ra trước mắt cô nhanh chóng tan biến ngay lập tức.

Còn đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, tâm tình của anh là phức tạp nhất, mâu thuẫn đến mức gần như đang tăng thêm tự ngược cho bản thân mình.

Dì của anh mất, từ đầu đến cuối nó vẫn luôn là hố sâu ngăn cách giữa hai người bọn họ. Anh biết mình không vượt qua được, anh biết rất rõ là mình không vượt qua được, nhưng tại sao lại không có cách nào để giúp anh vượt qua được chứ?

Anh dường như không muốn nhìn thấy cô sống yên ổn. Thế nhưng, rõ ràng là...... cũng không phải vậy!

Nói cách khác, anh lao đầu vào vũng nước đục này để làm gì đây?

Hứa Tình Thâm nghiến răng nhìn về phía anh. Người đàn ông kia sợ cô đổi ý, nhanh chóng lên tiếng, "Bác sĩ Hứa, ngài đừng sốt ruột, cũng đừng nóng giận, chỉ cần ngài chữa khỏi cho con trai tôi, đó còn không phải là bằng chứng tốt nhất rồi sao?"

Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm dường như đã hơi thả lỏng ra, cố tình nói ở ngay trước mặt Tưởng Viễn Chu, "được, tôi đồng ý."

"Cám ơn, cám ơn bác sĩ Hứa. Ngài quả thật là vị cứu tinh của gia đình chúng tôi!"

"ngày mai tôi sẽ quay trở lại đây, có vài bước kiểm tra vẫn nên làm cho cẩn thận một chút."

"Vâng vâng vâng."

Hứa Tình Thâm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tưởng Viễn Chu một cái, men theo hành lang bước nhanh rời đi.

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô. Lão Bạch đứng ở bên cạnh nhắc nhở, "Tưởng tiên sinh, đi thôi."

Anh cũng không đi về phía lão Bạch, mà lại sải bước đuổi theo Hứa Tình Thâm.

Mọi người đi ra khỏi bệnh viện. Hứa Tình Thâm định gọi xe. Tưởng Viễn Chu sải bước vọt tới trước mặt cô, "Chẳng lẽ cô không hề cảm thấy không bình thường sao?"

"Cái gì không bình thường?" Hứa Tình Thâm trầm giọng hỏi.

"Tại sao lại đột nhiên có người đến tìm cô đòi làm giải phẫu? Tại sao cứ một mực nhất định phải là cô? Tại sao cô lại bị đưa tới bệnh viện?"

Đầu óc của Hứa Tình Thâm sao có thể nghe vào những lời này. Cô lắc đầu, không muốn tranh luận với Tưởng Viễn Chu nữa, "Bởi vì triệu chứng của cậu bé kia và Mạc Tiểu Quân giống nhau, bởi vì ca giải phẫu của Mạc Tiểu Quân, tôi đã thực hiện một cách thành công, bởi vì tôi đã từng là một bác sĩ!"

Cô gần như đã gào lên với Tưởng Viễn Chu.

Ánh mắt của người đàn ông trở nên nghiêm túc, "Hứa Tình Thâm, cô đừng bị mụ mị đầu óc bởi vài ba câu vớ vẩn của người khác. Cứ cho là cô rất tài giỏi đi, nhưng cô cũng đã có gần hai năm bỏ nghề rồi. Chân trước cô mới vừa trở về Đông Thành, chân sau liền có người đến tìm cô xin làm phẫu thuật......"

"Ai nói tôi mới trở về Đông Thành?" Lần này giọng nói của Hứa Tình Thâm đã lạnh lẽo đến mức tê dại tựa như tuyết rơi tháng hai vậy, "tôi vẫn luôn ở Đông Thành, chỉ là không có ở trong khu này mà thôi. Suốt gần hai năm qua, tôi và anh vẫn luôn hít thở chung một bầu không khí, chỉ là chúng ta không hề chạm mặt, không hề nhìn thấy nhau mà thôi."

Tưởng Viễn Chu đứng ngẩn ra ở tại chỗ. Thì ra, bọn họ vẫn luôn ở gần nhau như thế.

Hứa Tình Thâm khẽ thở ra một hơi. Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống, từng đốm nắng rơi trên vầng trán của cô, "Tưởng Viễn Chu, bây giờ chúng ta đều là người đã có gia đình. Nếu anh vẫn còn oán hận tôi như vậy thì anh cứ yên tâm đi. Từ nay về sau tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa đâu, được chưa?"

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, không biết tại sao lại cảm thấy hoảng hốt bối rối. Hứa Tình Thâm lại nói tiếp, "Chỉ là có đôi lúc trùng hợp gặp phải nhau, tôi cũng không thể tránh né được, nhưng anh cũng đừng lôi sự việc trước kia ra để gây tổn thương cho tôi nữa. Người mất chính là dì của anh. Tôi không tin lúc anh làm tổn thương đến tôi, trong lòng anh lại không khó chịu."

"Ban nãy ở trong đó, tôi chỉ......"

"Chỉ nói cho người ta biết, chính tay tôi đã nợ anh một mạng người đúng không?"

Tưởng Viễn Chu há hốc mồm, cau chặt chân mày, "Nếu cô thật sự tiến hành ca mổ đó, cô không sợ sẽ gây ra phiền phức sao?"

Hứa Tình Thâm bình tĩnh khóa chặt lấy ánh mắt của anh, "Cứ cho là thực sự có phiền phức đi chăng nữa, cũng không có liên quan gì đến anh cả."

Cô xoay người định rời đi. Tưởng Viễn Chu cũng không biết mình bị làm sao, bước tới giữ lại. Cánh tay của Hứa Tình Thâm vung ra sau một phát, chiếc đồng hồ trên cổ tay lập tức đập vào cằm của người đàn ông, âm thanh vang lên rất rõ ràng.

Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại, trong mắt không hề hiện lên một chút gợn sóng nào cả, "Chỉ cần Tưởng tiên sinh không gây phiền phức cho tôi, những phiền phức khác ở trong mắt tôi, đều không đáng để nhắc tới."

Lúc lão Bạch bước ra tới nơi thì nhìn thấy Hứa Tình Thâm đang bước nhanh rời đi. Tài xế đã lái xe chạy đến trước cổng, hơn nữa còn giúp một tay đỡ người phụ nữ ngồi vào trong xe.

"Tưởng tiên sinh?"

Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên nét cười tự giễu, "tôi đi quản chuyện của cô ấy để làm gì nhỉ? Chuyện của cô ấy đã sớm không còn liên quan đến tôi nữa rồi."

"Vâng." Lão Bạch dứt khoát trả lời.

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh ta một cái thật sâu, sau đó bước lên xe.

     Hứa tình thâm trở về Bảo Lệ Cư Thương. Phó Kinh Sanh đang chơi với Lâm Lâm ở trong sân vườn. Hứa Tình Thâm đi tới gần vài bước.

     "Em đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"

     Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, "hôm qua có người tới tìm em, nói muốn mời em làm phẫu thuật."

     "Bây giờ em không phải là bác sĩ."

     "Đối phương đã hứa rằng, nếu em có thể đồng ý, họ sẽ giúp đỡ sắp xếp cho em vào làm trong bệnh viện."

     Phó Kinh Sanh có chút phân tâm, có thể là vì chuyện của em gái anh đến bây giờ vẫn không có tin tức gì cả. "Nếu vậy, em phải quay trở lại bệnh viện à?"

     "Nhưng hôm nay em lại gặp phải Tưởng Viễn Chu."

     Phó Kinh Sanh hồi thần, quay lại nhìn Hứa Tình Thâm, "Sau đó thì sao?"

     "Anh ta ngược lại đã nhắc nhở em, nói ca giải phẫu này có thể không hề đơn giản như thế. Em mới vừa chuyển đến đây, người ta đã lập tức tìm đến em rồi. Hơn nữa đã lâu lắm rồi em không đụng vào dao mổ......"

     "Đối phương là ai có biết không?"

     Hứa Tình Thâm lắc đầu. "Nhưng mà, em có danh thiếp của ông ta."

    "Cho anh xem thử."

     Hứa Tình Thâm lôi tấm danh thiếp ra từ trong túi rồi đưa nó cho Phó Kinh Sanh. Người đàn ông liếc nhìn. "Là tổng giám đốc của một công ty có tiếng trên thị trường, xem ra cũng có chút địa vị."

     "Vâng, nhìn qua cách ăn mặc, thật sự không giống như người bình thường."

     "Dù cho em có thật sự đồng ý phẫu thuật cho người ta, cũng không gấp đến mức phải làm trong nay mai đúng không?"

     "đương nhiên rồi, thật ra em vẫn còn đang do dự. Huống chi, cho dù thật sự muốn mổ, trước đó còn phải chuẩn bị cả đống việc đấy."

     Phó Kinh Sanh nhét tấm danh thiếp vào trong túi, "Vậy thì tốt rồi."

     Lâm Lâm đang chơi ở cách đó không xa. Một tay Phó Kinh Sanh đang chống ở bên người, bỗng nhiên cúi đầu xuống thò lại gần Hứa Tình Thâm, "Bà xã, một ngày nào đó em sẽ không đi ngoại tình đấy chứ?"

     Hứa Tình Thâm đẩy đầu anh ra, "Phó tiên sinh, ngay cả giấy đăng ký kết hôn anh còn có thể sửa được, em làm sao dám đắc tội với anh chứ?"

     Phó Kinh Sanh không nhịn được cười nói, "Vậy thì tốt."

     Cửu Long Thương.

     Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu vừa chạy đến cổng, liền trông thấy xe của Tưởng Đông Đình đang đỗ ở bên ngoài. Lão Bạch ra hiệu bảo tài xế hạ cửa kính xuống.

     Tưởng Đông Đình vừa định bước xuống liền nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở trong xe.

     Ông ta cũng hạ kính xe xuống, "Viễn Chu."

     Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu không chút gợn sóng nhìn về phía ông ta, "ba tới đây làm gì?"

     "Nghe nói, Thì Ngâm và Duệ Duệ đang ở nhà họ Lăng à?"

     "Nghe nói? Ba nghe ai nói?"

     Tưởng Đông Đình trầm mặt nói, "Tại sao không đi đón mẹ con nó về?"

     "Không muốn đón."

     Tưởng Đông Đình vừa nghe thấy lời này, thiếu chút nữa đã thổi râu trừng mắt, "Duệ Duệ chính là con trai ruột của con."

     "Chẳng phải nó đang ở cùng với mẹ ruột của nó sao? Ba còn lo lắng chuyện gì nữa?"

     "Ai lại sống tách biệt với con cái như vậy chứ?"

     Tưởng Viễn Chu liếc nhìn ông ta, "nếu ba nhớ cháu trai thì ba đi nhầm chỗ rồi. Nó đang ở nhà họ Lăng cơ."

     "Con cứ tiếp tục làm như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận cho mà xem. Thì Ngâm nó đã chờ đợi con gần hai năm nay rồi......"

     "Ba đừng có giở giọng đạo đức giả với con nữa," Tưởng Viễn Chu cắt ngang lời của ông ta, "từ trước đến giờ con chưa từng bắt cô ta phải chờ đợi mình."

     "Nhưng Thì Ngâm nó hiền lành lương thiện, còn không phải là do nó vì con cái sao? Vì muốn cho nó một gia đình hoàn chỉnh!"

     Tưởng Viễn Chu lạnh lùng liếc nhìn ông ta, "Nếu cô ta thật sự suy nghĩ cho con cái thì lúc trước cứ dứt khoát phá thai đi không phải được rồi sao?"

     "Con! Tưởng Viễn Chu!"

     Tưởng Viễn Chu đóng cửa sổ lại, hướng về phía tài xế nói, "Lái xe."

     Anh vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tưởng Đông Đình lấy một cái.

Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, tài xế lại không biết nên đi đâu.

Tưởng Viễn Chu ngồi ở sau xe, bỗng nhiên đọc lên địa chỉ.

Tài xế dựa theo địa chỉ này mà lái đi. Không bao lâu sau, chiếc xe chạy vào cổng chính của một khu biệt thự.

Bảo vệ mặc áo khoác đắt tiền đang đứng nghiêm trang thẳng tắp trước trạm gác. Trông thấy chiếc xe đang chậm rãi chạy về phía trước, anh ta chào hỏi lễ phép theo đúng tiêu chuẩn.

Tài xế liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông hạ kính xe xuống một nửa rồi lên tiếng, "căn số 88, Hứa Tình Thâm."

Lão Bạch và tài xế đều ngẩn mặt ra. Bảo vệ ấn vào cái nút ở bên cạnh. Thanh chắn từ từ nâng lên. Tài xế khẽ đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi chạy vào.

     Sau khi chạy tới một quảng trường rộng lớn, Tưởng Viễn Chu bảo anh ta dừng lại.

     Lão Bạch theo anh bước xuống xe. Đi ngang qua một bức tường đỏ khá cao, cây cỏ trong công viên trước mặt mọc thành bụi. Trên con đường nhỏ có bọn trẻ con đang nô đùa, chạy nhảy khắp nơi, không bị ai quản lý.

     Một bé gái trong đó đụng vào chân của Tưởng Viễn Chu, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Người đàn ông nhanh chóng giữ chặt lấy tay của bé, "Cẩn thận."

     "Cám ơn chú."

     Tưởng Viễn Chu đứng dậy, mỉm cười rồi nói, "ở đây cấm xe cộ qua lại. Lúc trước chính là vì ưng ý điểm này nên mới chọn nơi đây. Về sau có con, sẽ không sợ trong lúc nó nô đùa không để ý mà gặp phải tai nạn. Ở đây đừng nói là ô tô, ngay cả xe đạp cũng vào không được đâu."

     "Tưởng tiên sinh, ngài có mua nhà ở đây sao?"

     Tưởng Viễn Chu gật đầu, "ừ."

     "Nhưng ban nãy tôi lại nghe thấy ngài đọc tên của Hứa tiểu thư."

     Tưởng Viễn Chu không nói gì cả, nhấc bước chân lên tiếp tục đi về phía trước. Công viên của khu biệt thự này có thể gọi là hạng nhất, khu vực sinh hoạt chung lại càng rộng rãi vô cùng. Đi tới một hồ nước ở trước ngôi biệt thự, lão Bạch trông thấy có vài con thuyền nhỏ đang trôi lững lờ trên mặt hồ.

     Tưởng Viễn Chu bước đến gần cửa ngôi biệt thự, dùng vân tay mở khóa. Lão Bạch đi theo sau lưng anh. Người đàn ông phá lệ nhắc nhở anh ta một câu, "thay giày."

     "Dạ."

     Bước vào phòng khách, lão Bạch có chút kinh ngạc, nơi này chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường cả.

     Nhà chẳng có người ở nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác trống trải. Vật dụng, thiết bị tất cả đều có đầy đủ hết. Trên sàn nhà dưới ghế salon trước bàn trà được trải một tấm thảm lông sang trọng màu be, vừa nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thoải mái.

     Lão Bạch đi theo qua đó. Tưởng Viễn Chu bước tới trước ghế salon rồi ngồi xuống, "Ngồi đi."

     "Dạ." Lão Bạch nghe lời ngồi xuống.

     "Nơi này vốn dĩ tôi muốn để dành làm nhà mới sau khi kết hôn."

     Lão Bạch gật đầu nói, "Môi trường rất tốt, khu vực cũng an ninh."

     Bên trái của phòng khách, ánh mặt trời đang trải rộng khắp nơi. Tưởng Viễn Chu im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng, "tôi cảm thấy gia đình của người đã tìm Hứa Tình Thâm đòi làm phẫu thuật kia, rất có vấn đề."

     "Tại sao?"

     "Quá trùng hợp, huống chi những ca mổ tương tự như thế, sau khi đã mở ra một hướng điều trị mới, các bác sĩ giải phẫu giàu kinh nghiệm khác cũng không nhất định là không làm được. Nếu đó là tôi, tôi sẽ không để cho Hứa Tình Thâm tiến hành ca mổ một cách không chút do dự như vậy. Việc có liên quan đến tính mạng của con mình, quyết định quá dứt khoát như vậy ngược lại khiến tôi cảm thấy rất không bình thường."

     "Nhưng nếu đối phương có âm mưu, tại sao bọn họ lại muốn nhằm vào Hứa tiểu thư?"

     Tưởng Viễn Chu dựa người ra sau lưng ghế, "Có lẽ là có người muốn đuổi cô ấy ra khỏi Đông Thành một cách triệt để."

     Ánh mắt của lão Bạch cũng không tỏ ra kinh ngạc lắm. Lời nói của Tưởng Viễn Chu cũng không phải là không có lý.

     "Tưởng tiên sinh, trước khi bảo tôi đi điều tra rõ sự tình, tôi muốn hỏi ngài một việc trước."

     "Việc gì?"

     "nếu Hứa tiểu thư thật sự bị đuổi ra khỏi Đông Thành một cách triệt để, đối với ngài mà nói, không phải là chuyện tốt sao?"

     Tưởng Viễn Chu mím chặt cánh môi im lặng không trả lời.

     "Tôi còn nhớ rõ mình đã từng nói qua với ngài rồi. Trong lòng ngài nhất định là hận cô ấy. Nếu đã hận rồi, sau này không bao giờ gặp lại nữa, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Tựa như cô ấy đã biến mất trong suốt thời gian gần hai năm qua vậy."

     Trong suốt mấy trăm ngày đêm vừa qua, Tưởng Viễn Chu đều tự nhủ thầm với bản thân mình. Nếu vẫn luôn không nhìn thấy, ngược lại càng tốt. Vậy khi Hứa Tình Thâm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh, đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp trọn vẹn nhất rồi sao? Trọn vẹn cho cả đôi bên.

     "Tôi có hận cô ấy." Tưởng Viễn Chu giơ bàn tay phải lên che lại khuôn mặt của mình, đem sự âm u tăm tối trong lòng xé toạc ra. Chỗ đó đã lâu không được nhìn thấy ánh mặt trời, để rồi ngay cả chính bản thân anh cũng không dám chạm vào nữa.

     Lão Bạch im lặng. Tưởng Viễn Chu dường như đang cố gắng hết sức để chịu đựng. Một hồi lâu sau, lão Bạch vừa định mở miệng thì lại bị giọng nói trầm thấp uất nghẹn của người đàn ông ngăn cản lại, "tôi có hận cô ấy," Anh lặp lại một lần nữa, rồi mới dứt khoát nói tiếp, "chỉ là tôi cũng yêu cô ấy nữa."

     Mấy chữ cuối cùng được phát ra bằng giọng điệu kiên định vô cùng, chỉ là nói rất khẽ, nhưng lão Bạch vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

     Lão Bạch siết chặt hai bàn tay của mình, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm thấy bất lực thay cho Tưởng Viễn Chu. "Được, tôi sẽ đi điều tra."

     Tưởng Viễn Chu cảm thấy đau đầu, ngón tay ra sức ấn vào huyệt thái dương, "Nếu không phải muốn đuổi cô ấy ra khỏi Đông Thành, thì chính là muốn lấy mạng người ra để hãm hại cô ấy."

     "Chẳng lẽ còn có người muốn khiến cho Hứa tiểu thư bị ô danh lần thứ hai?"

     Trong đáy mắt của Tưởng Viễn Chu toát ra ánh sáng âm trầm hiểm độc, "ô danh? Đây cũng không phải là điều mà bọn họ muốn. Nếu Hứa Tình Thâm thật sự gây ra án mạng nào đó, thứ mà cô ấy phải đối mặt chính là lệnh bắt giam. Nào có ai tốt bụng như thế, chỉ mắng cô ấy vài câu là xong chuyện rồi sao?"

     Lão Bạch nghe vậy, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở đối diện, "Tưởng tiên sinh, tôi hy vọng là ngài lo nghĩ quá nhiều."

     "Tôi cũng hy vọng là thế."

     "Nếu chân tướng của sự việc này đúng như lời ngài đã nói, có khi nào liên quan đến lão gia hay không?"

     Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu không chút biểu cảm gật đầu, "Rất có khả năng. Còn một khả năng nữa, đó chính là nhà họ Lăng."

     "Lăng tiểu thư bên kia?"

     "Năm đó nhà họ Lăng cũng tham gia vào sự kiện ấy, ngoài ý muốn lại có được Duệ Duệ. Bây giờ Hứa Tình Thâm xuất hiện, đó chính là một sự ngoài ý muốn khác mà bọn họ không thể chấp nhận được."

     Lão Bạch gật đầu, "dạ."

     "Việc này hẳn là không khó điều tra đâu. Anh cứ đi thăm dò thử xem đôi vợ chồng ở bệnh viện kia, có thật sự có đứa con trai như thế hay không, có đúng là mắc phải căn bệnh đó hay không. Bọn họ nắm chắc rằng Hứa Tình Thâm chỉ là một người chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, sẽ không biết đi điều tra đối chiếu hộ khẩu để tìm hiểu sự thật đâu."

     "Dạ."

     Hai tay lão Bạch nắm chặt vào nhau rồi chống ở trên đùi, "Tưởng tiên sinh......"

     "Đi đi."

     "Còn ngài thì sao?"

     Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh ta, sau đó đứng dậy, "tôi cũng đi."

     Nơi đây cũng chỉ là một toà nhà trống rỗng. Nếu không phải bởi vì muốn tránh mặt Tưởng Đông Đình, anh cũng sẽ không chạy tới đây.

     Nhiều khi, một căn nhà, không hề có chút liên quan gì đến việc nó lớn hay nhỏ, nó có ấm áp thoải mái hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người bên cạnh ta là ai.

Nhà họ Lăng.

Lăng Thì Ngâm đang ngồi trong phòng. Trước mặt, Duệ Duệ đang chơi đùa ở cạnh bàn trà. Trên bàn đang chất đầy đồ chơi của bé.

Sắc mặt của mẹ Lăng Thì Ngâm hơi trầm xuống, "Thì Ngâm, con định cứ chờ đợi mãi như vậy à?"

"Mẹ, chẳng phải mẹ bảo con ở lại trong nhà sao?"

"Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu. Tưởng Viễn Chu bên kia một chút tin tức cũng không có là thế nào?"

Lăng Thì Ngâm mệt mỏi uể oải. Duệ Duệ vịn bàn trà bước đi về phía trước, tập trung đuổi theo một quả bóng. Mới vừa đi chưa được vài bước, lại bị ngã nhào xuống mặt đất khá mạnh.

Mẹ Lăng Thì Ngâm liếc nhìn, có chút bực bội mất kiên nhẫn, "Ồn ào chết đi được."

Duệ Duệ cao giọng khóc rống lên. Mẹ của Lăng Thì Ngâm cau mày lại. Tầm mắt của cô ta cũng đảo qua. Đứa bé cố gắng thử mấy lần nhưng vẫn không bò dậy được. Cô ta thở dài, bước qua đỡ bé đứng dậy.

"Con còn lo cho nó làm gì?"

"Nó tốt xấu gì cũng là con trai của con."

"Con làm như thật ấy."

Lăng Thì Ngâm để Duệ Duệ vịn vào bàn trà chơi tiếp. Mẹ Lăng Thì Ngâm dựa người vào ghế salon, lười biếng liếc nhìn thằng bé. Không bao lâu sau, người giúp việc đi tới, đem trà nóng mới vừa pha xong đưa cho mẹ Lăng Thì Ngâm.

Bà ta nhận lấy, cảm thấy quá nóng, vừa định đặt xuống bên cạnh, liền trông thấy Duệ Duệ đang ở gần đấy.

Mẹ của Lăng Thì Ngâm chợt nảy ra một ý tưởng, cúi người xuống đặt tách trà nóng lên mặt bàn.

Lăng Thì Ngâm đang ngồi lướt xem điện thoại di động. Lần trước, cô ta chỉ đưa Duệ Duệ về nhà có một lát thôi mà Tưởng Viễn Chu đã lập tức chạy tới đón rồi. Thế nhưng lần này, ngay cả chính con trai của mình mà anh cũng bỏ mặc được sao?

Tầm mắt của cô ta khẽ nâng lên, trông thấy Duệ Duệ đang bước đi về phía trước. Bé giơ tay tóm lấy một món đồ chơi trên bàn, mà ở cách đó không xa, lại có một tách trà nóng hôi hổi.

Duệ Duệ ê ê a a đi tới phía trước. Lăng Thì Ngâm liền sợ đến mức vội vàng đứng phắt dậy. Vào lúc tay bé sắp sửa chạm vào tách trà, cô ta liền nhanh chóng bưng lên.

"Mẹ, mẹ không thấy thằng bé đang ở đây sao?"

"có phải con bị loạn trí rồi không? Nếu nó thật sự bị bỏng, chẳng phải con sẽ được về Cửu Long Thương sao?"

Lăng Thì Ngâm kinh ngạc nhìn về phía mẹ mình, "mẹ cư nhiên cố ý?"

"Mẹ chỉ đặt ở đó thôi mà. Ai mà có thể trông chừng nó một bước không rời đâu chứ? Nếu nó không cẩn thận, chúng ta cũng đành chịu thôi."

"Mẹ ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như thế!" Lăng Thì Ngâm đem tách trà đặt ở nơi mà Duệ Duệ không thể với tới được, "nếu nó thật sự bị phỏng, mẹ còn có thể trông mong vào việc Tưởng Viễn Chu sẽ đối xử tốt với con sao?"

"Nó còn có thể đánh con được sao?"

"Con là mẹ của Duệ Duệ, nhưng con lại để cho nó bị phỏng? Mẹ làm như vậy không phải đang giúp con mà là hại con đấy!"

Mẹ của Lăng Thì Ngâm nghe mà đau cả đầu, lập tức xua tay, "Được rồi, chuyện của con mẹ mặc kệ, muốn làm gì thì làm."

Bà ta đứng dậy đi về phía lầu hai. Lăng Thì Ngâm lại càng thêm bực bội buồn phiền. Thế nhưng sự khó chịu này lại không có chỗ để phát tiết ra ngoài.

     Bảo Lệ Cư Thượng.

     Hứa Tình Thâm đã làm xong bữa sáng, đem lát bánh mì mới nướng đặt lên mặt bàn. Phó Kinh Sanh đang ngồi trong phòng khách. Cô vừa định gọi anh lại ăn sáng, anh liền vẫy tay với cô.

     "Lại đây."

     "Có chuyện gì vậy? Ăn sáng trước đã." Hứa Tình Thâm bước tới. Phó Kinh Sanh dịch người sang một bên, để cô ngồi xuống bên cạnh mình.

     "Tấm danh thiếp mà hôm qua em đưa cho anh là giả."

     "Cái gì?" Hứa Tình Thâm giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính.

     "công ty kia đúng là có một ông chủ như thế," Ngón tay của người đàn ông vừa cử động, tài liệu trong đó liền hiện ra một cách rõ ràng, "Thế nhưng số điện thoại không đúng. Còn nữa, đối phương mới ba mươi hai tuổi, có thể sinh ra được con trai lớn như vậy sao?"

     "Để em xem thử." Hứa Tình Thâm tiến tới phía trước, chăm chú nhìn một cách cẩn thận, "Ngay cả địa chỉ nhà và ảnh chụp cũng đều có hết. Những thông tin này hẳn nên là điều bí ẩn mới đúng chứ nhỉ?"

     "Ở trong mắt anh, không có gì gọi là bí ẩn hết. Anh muốn xem cái gì thì sẽ xem được cái đó."

     Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người dậy, chân mày hơi cau lại, "Nếu thế, thân phận của người kia cũng là giả mạo."

     "Ừ."

     Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, "Làm như vậy có mục đích gì chứ?"

     "Bất kể là mục đích gì, không đồng ý làm phẫu thuật thì được rồi."

     Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, "vâng, bất quá em sẽ không bứt dây động rừng. Lát nữa em sẽ đến bệnh viện một chuyến, tìm hiểu kỹ thử xem tình trạng của cậu bé kia ra sao."

     "Em không sợ có nguy hiểm ư?"

     "Sợ cái gì, bọn họ diễn kịch, em cũng diễn kịch. Bàn về điểm này, em rất có tài năng bẩm sinh đó nha."

     Phó Kinh Sanh chưa từng thấy ai lại đi tự khen ngợi bản thân mình như vậy. Anh không nhịn được cười mà nói, "Cũng được, có việc gì thì gọi anh."

Ăn sáng xong, Hứa Tình Thâm liền đi ra ngoài. Xuống trạm ở cách bệnh viện không xa lắm, Hứa Tình Thâm bước nhanh đi tới phía trước. Bất thình lình có một bóng người đột ngột bước tới trước mặt cô, "Hứa tiểu thư."

Hứa Tình Thâm giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, cư nhiên là lão Bạch.

Cô theo bản năng lập tức nhìn ngó xung quanh, quả nhiên trông thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang đỗ ở ven đường đối diện.

Hứa Tình Thâm lạnh mặt. Lão Bạch nhìn cô chằm chằm, "Lần trước ở Đắc Nguyệt Lâu có nhìn thấy cô một lần. Nói cho cùng, cũng thật sự là đã lâu không gặp rồi."

"À, vâng."

"Cô cứ yên tâm đi, Tưởng tiên sinh không phải muốn tới quấy rầy cuộc sống của cô đâu. Lát nữa chúng tôi còn phải đến Ngô Khương, nhưng mà có một ít tài liệu muốn đưa cho Hứa tiểu thư, vì vậy chúng tôi mới chờ cô ở đây."

Sắc mặt của Hứa Tình Thâm vẫn bình thường, "Tài liệu gì?"

"Cô cứ xem trước đi."

Lão Bạch đưa xấp tài liệu cho Hứa Tình Thâm. Cô nhận lấy rồi lật xem. Trên tờ giấy đầu tiên của xấp liệu, chính là thân phận thật sự của người đàn ông kia. "Ông ta chỉ là một diễn viên quần chúng mà thôi, loại này thì ra dịch vụ vơ đại cũng có cả đống. Nghe nói là có người đưa cho ông ta mỗi ngày một ngàn tệ, thuê ông ta diễn tốt vở kịch này. Kể cả vợ của ông ta, cũng là giả nốt."

Hứa Tình Thâm lật xem một cách cẩn thận. Lão Bạch tiếp tục nói, "Bệnh án của cậu bé kia cũng là giả mạo."

Cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, "Cho dù bệnh án là giả mạo, nhưng đến lúc kiểm tra trước khi phẫu thuật, tôi sẽ không để cho bọn họ tiếp tục lừa gạt mình nữa đâu."

"Hứa tiểu thư, cô thật sự tự tin như vậy sao?" Lão Bạch đứng trong gió lạnh, thấy Hứa Tình Thâm thật sự không hề thay đổi chút nào. Điều đó khiến cho anh ta cảm thấy hoảng sợ, tựa như tất cả đều quay trở lại hai năm trước đây vậy. "kết quả kiểm tra hoàn toàn có thể làm giả, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không nhất định là sự thật. Có lẽ đây là một cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ, chờ sau khi cô chui vào rọ, trong nháy mắt lúc cô mổ bụng cậu bé kia ra, nếu như...... Đó là một sai lầm không có cách nào sửa chữa được thì phải làm sao bây giờ?"

Hứa Tình Thâm nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, khớp hàm gắt gao nghiến chặt lại.

Lão Bạch thấy thế vội nói, "Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Tưởng tiên sinh không cho phép cô làm phẫu thuật, cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi."

Hứa Tình Thâm nắm chặt xấp tài liệu kia, nhấc bước chân lên, không đi tới bệnh viện nữa, mà lại bước thẳng về phía chiếc xe của Tưởng Viễn Chu.

     Đi tới trước cửa chỗ sau xe, Hứa Tình Thâm cầm xấp tài liệu gõ vào cửa sổ.

    Tấm kính màu trà chậm rãi hạ xuống, Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở bên trong. Hứa Tình Thâm đứng ở bên ngoài, ngăn chặn lại ánh mặt trời muốn chiếu vào trong xe.

     Người đàn ông khẽ ngước mắt lên, cảm xúc ngoài mặt được khống chế rất tốt, gần như là không có bất kỳ biểu lộ nào cả.

     Hứa Tình Thâm thì lại mỉm cười, trong miệng phát ra từng chữ một, "Tưởng tiên sinh, làm phiền rồi."

     Vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu vẫn rất căng thẳng, "Chuyện nhỏ thôi mà."

     Khoé môi của cô cong lên một nụ cười chế nhạo. Lão Bạch vừa bước đến trước xe, bỗng nhiên trông thấy Hứa Tình Thâm đem xấp tài liệu kia ném mạnh vào trong xe, "anh có cho tôi xem những thứ này thì cũng vô dụng thôi. Chuyện gia đình kia không được bình thường, chồng tôi đã sớm điều tra ra rồi. Hôm nay tôi tới bệnh viện chỉ là muốn tìm hiểu cho rõ ràng mà thôi."

     Thông tin mà Tưởng Viễn Chu đưa cho cô xem, đích thực là khiến cho người ta càng thêm rõ ràng sáng tỏ, nhưng ở trong mắt Hứa Tình Thâm xem ra, lại chẳng có gì khác biệt cả.

     Bởi vì trái tim và hoàn cảnh không còn như xưa nữa.

     Nếu đổi lại là hai năm trước đây, cô có thể sẽ cầm xấp tài liệu kia mà rưng rưng cảm động suốt nửa ngày trời. Hứa Tình Thâm lại nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe lần nữa, "Bây giờ thậm chí tôi còn đang hoài nghi, tất cả những âm mưu này có phải đều do anh sắp đặt sẵn từ trước hay không? Thuê người đến tìm tôi làm phẫu thuật, sau đó anh lại nhảy ra khuyên can, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip