Quyển 1 - Chương 57 - Anh ta không phải là người tôi yêu
Trong lúc nhất thời , rét lạnh thấu xương xen lẫn với sự đau đớn đến tê dại , biến thành những mũi tên cứng rắn bén nhọn đồng loạt đâm thẳng về phía Hứa Tình Thâm !
Cô cảm thấy lồng ngực của mình bị tắc nghẹn đến mức khó chịu , không thể không khẽ há miệng ra , " anh nói Vạn Dục Ninh giết Phương Thịnh ư ? "
" ừ . "
Trong hốc mắt của Hứa Tình Thâm căng trướng , chua xót đến mức lợi hại . Cô tựa như một con rối đứng im ở đó không động đậy . Cô nhấc bước chân lên định bước về phía trước , nhưng không ngờ rằng cả người đã mềm nhũn ra rồi . Tưởng Viễn Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay của cô , " không chịu nổi à ? "
Cô thật khó khăn mới đứng vững lại được ở đó , nước mắt gần như đã tuôn tràn ra khỏi hốc mắt . Hứa Tình Thâm căn bản không thể cố gắng nén nhịn được nữa . Tưởng Viễn Chu nhìn trong mắt , lạnh trong lòng . Anh dứt khoát hất Hứa Tình Thâm ra , sắc mặt xanh mét quay trở lại trước ghế sa lon .
Hứa Tình Thâm đi tới mấy bước , " báo cảnh sát chưa ? Bây giờ Phương Thịnh đang ở đâu ? "
" tại sao lại phải báo cảnh sát ? " Tưởng Viễn Chu hỏi ngược lại .
" Vạn Dục Ninh giết người đấy ! " Giọng điệu của Hứa Tình Thâm rất kích động , " Tưởng tiên sinh , chẳng lẽ ngay cả chuyện như vậy , anh cũng có thể giải quyết ổn thoả thay cho Vạn tiểu thư sao ? "
Lửa giận trong lòng Tưởng Viễn Chu lập tức bốc lên ngùn ngụt . Thì ra là thế , là do trong ngày thường cô đã đóng kịch quá giỏi . Nếu trong lòng cô không có Phương Thịnh , cô sẽ khóc lóc nôn nóng như vậy sao ? " ừ , tôi sẽ giải quyết ổn thoả cho Vạn Dục Ninh . Phương Thịnh là kẻ đáng chết ! "
Hứa Tình Thâm cắn chặt răng , cả người đều chìm đắm trong nỗi đau thương cùng cực , gần như không thể thoát ra được . Trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh của người thiếu niên kia , mặt mũi sáng sủa lanh lợi , biết nhà họ Hứa không có điều kiện , cậu bé Phương Thịnh còn khóc lóc năn nỉ đòi mai táng hai người mẹ ở chung một chỗ ......
Cô xoay người lại , ánh mắt hung hăng nhìn Vạn Dục Ninh chằm chằm . Người đó đang ngồi trên ghế sa lon ở đằng sau không hề nhúc nhích , hai tay duỗi ra đặt trên đầu gối .
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vết máu dính trên người cô ta trong khoảng cách gần . Một mảng máu đỏ thẫm liền đập vào trong mắt , cô lại cảm thấy có cái gì đó không được bình thường .
Cô quanh năm đều phải tiếp xúc với những ca giải phẫu lớn nhỏ , là người quen thuộc với máu nhất . Thứ dính trên người Vạn Dục Ninh căn bản không phải máu .
Bóng dáng của Hứa Tình Thâm liêu xiêu đứng ở tại chỗ , toàn thân đều mệt lả , mồ hôi túa ra đầy người . Cô đột nhiên nhấc chân lên bước tới trước ghế sa lon , sau đó đẩy Tưởng Viễn Chu ra ngồi xuống bên cạnh .
" Tưởng tiên sinh , tôi cảm thấy Vạn tiểu thư hẳn nên đi tự thú , còn có thể tranh thủ nhận được mức án khoan hồng . "
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô . Vành mắt cô đỏ bừng , có chút hồn xiêu phách lạc .
" nếu không thì sao ? "
" tôi và Phương Thịnh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau , dù cho sau này không có kết quả tốt , thế nhưng mối quan hệ này cũng giống như của anh và Vạn tiểu thư vậy . Dù cho có phụ lòng nhau , nhưng cũng không ai có thể nghĩ đến chuyện giết chết đối phương . Anh ta xảy ra chuyện như vậy ...... Tôi rất khó chấp nhận được . " Hứa Tình Thâm khẽ lau khóe mắt , giọng nói có chút nghẹn ngào , " nhưng còn có thể làm gì được nữa đây ? Người chết không thể sống lại được . Vạn tiểu thư không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa . "
" em cũng không muốn giết chết Vạn Dục Ninh sao ? "
Hứa Tình Thâm có chút giật mình ngẩng đầu lên , vẻ mặt tỏ ra khó hiểu , " tại sao ? Anh ta cũng không phải người tôi yêu . Hơn nữa tôi là bác sĩ , tôi chỉ biết cứu người . "
Nơi cổ họng của Tưởng Viễn Chu khẽ động . Cuối cùng Vạn Dục Ninh ngồi ở đối diện mới mở miệng ra nói một câu , " Viễn Chu , em nên làm gì bây giờ ? "
Người đàn ông đứng dậy , bật laptop đang đặt trên bàn trà lên , nhấp chọn một đoạn video trong đó .
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình . Khung cảnh cho thấy rất rõ ràng là đoạn ghi hình này được quay trong khách sạn , camera hẳn đã được lắp ở một góc nào đó trong phòng . Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Vạn Dục Ninh , cô ta đang hỏi rằng nên làm gì bây giờ , cô ta đã giết người rồi .
Người bị giết lại còn là Hứa Tình Thâm cô .
Vẻ mặt của Phương Thịnh được quay lại rất rõ ràng . Cú đẩy này của anh đối với Vạn Dục Ninh đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình . Sau khi Vạn tiểu thư bị đập vào vách tường , anh bước nhanh đi vào trong phòng .
Vạn Dục Ninh ôm chầm lấy anh từ phía sau , " Phương Thịnh , em sợ ......"
Hứa Tình Thâm thấy Phương Thịnh đứng im ở tại chỗ , ánh mắt rơi vào vũng máu ở trước mặt . Anh không hề đi tiếp nữa , vẻ mặt vô cùng đau khổ , tựa như đang nhìn thấy thứ mà mình đã vô cùng trân trọng yêu quý bị phá hủy sạch sẽ .
Anh đột nhiên kéo tay của Vạn Dục Ninh ra xoay người lại , bàn tay không chút do dự túm lấy cổ của cô ta , ấn cả người cô ta vào vách tường , " Vạn Dục Ninh ! "
Phương Thịnh cắn răng nghiến lợi . Góc quay một bên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đến kinh người . Đôi mắt hạnh của Vạn Dục Ninh trợn tròn lên , bị dọa sợ đến nỗi không còn chút sức lực để la hét , chỉ có thể nhón chân , giọng nói khàn khàn cất lên , từng âm thanh đứt quãng phát ra từ trong cổ họng .
" tại sao ! "
Mặc dù chỉ nhìn thông qua màn hình , nhưng Hứa Tình Thâm vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận và tuyệt vọng của Phương Thịnh . Trong mắt anh đã không còn nhìn thấy rõ được bất kỳ kẻ nào nữa rồi , tựa như một con thú hoang đã bị mất đi lý trí .
Chóp mũi của cô chua xót khó nhịn , muốn bật khóc , nhưng Hứa Tình Thâm lại cố hết sức nén nhịn , nén nhịn .
Trong màn hình , bóng dáng của A Mai lao ra , hét to lên , " buông tay ra , buông tay ra , Dục Ninh không có giết người . "
Gương mặt tuấn tú của Phương Thịnh khẽ quay sang bên cạnh , liếc nhìn bóng người đang chạy nhanh tới đây . Động tác của anh rất nhanh chóng , buông lỏng tay , hiển nhiên cũng ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra . Phương Thịnh không hề bước tới phía trước để xác nhận xem Hứa Tình Thâm có ở đây hay không , đã chết hay chưa , anh chỉ liếc nhìn Vạn Dục Ninh đang tê liệt ngã xuống sàn nhà , sau đó xoay người sải bước rời đi .
Trong phòng khách ở Cửu Long Thương , Vạn Dục Ninh vùi mặt vào trong lòng bàn tay khóc ra thành tiếng .
Hứa Tình Thâm đã đoán được chân tướng của sự việc , nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu mà hỏi lại , " chuyện gì xảy ra vậy ? Cái gì gọi là giết chết tôi ? "
" nhìn thấy không ? " Tưởng Viễn Chu kéo bàn tay của Hứa Tình Thâm qua , " vẻ mặt của Phương Thịnh , còn có sự mất khống chế của anh ta nữa . "
" vâng , có thấy , nhưng nó có thể chứng tỏ được điều gì chứ ? " Hứa Tình Thâm nắm lại ngón tay của Tưởng Viễn Chu .
" Hứa Tình Thâm , anh ta đã lo lắng cho em đến mức như vậy . Vì em , thiếu chút nữa anh ta đã tự tay bóp chết vợ sắp cưới của mình . "
Nước mắt còn vương trên khuôn mặt của cô , nơi khóe mắt vẫn đang treo vệt nước chưa khô , " vậy thì có liên quan gì đến tôi ? Anh ta lo lắng cho tôi chứ không phải là tôi lo lắng cho anh ta . Vì vậy nên các người đang muốn nói cho tôi biết rằng , đây chính là lý do mà Vạn Dục Ninh giết chết Phương Thịnh sao ? "
" tôi không có giết anh ấy ! " Vạn Dục Ninh đột nhiên tức giận lên tiếng .
" ồ , " Trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm không có một chút cảm xúc dư thừa , ánh mắt lại nhìn sang Tưởng Viễn Chu một cách chăm chú , " vậy lúc ban đầu , câu nói kia của Tưởng tiên sinh là có ý gì ? Là muốn thử dò xét tôi , xem tôi có thể phản ứng giống như Phương Thịnh hay không à ? "
Mặc dù Tưởng Viễn Chu đúng là có ý định này , nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận , " tôi không cần phải thử dò xét em . Lại nói , phản ứng của em khiến tôi rất hài lòng . "
Xem ra không vượt qua được cuộc thử thách này , chỉ có một mình Phương Thịnh .
Vạn Dục Ninh càng tỏ ra đau lòng , " Viễn Chu , rốt cuộc em nên làm gì bây giờ ? "
" đàn ông do em chọn , em hỏi tôi làm gì ? "
Tầm mắt của Hứa Tình Thâm dừng lại trên đoạn ghi hình đã kết thúc kia . Trước đó Phương Thịnh đã cố gắng hết sức cẩn thận đề phòng , nén nhịn chịu đựng , chẳng lẽ tất cả đều đã uổng công phí sức rồi sao ?
Phản ứng ban nãy của anh , quả thật đã nằm ngoài dự đoán của Hứa Tình Thâm .
Bàn tay đang bưng lấy mặt của Vạn Dục Ninh chợt buông ra , trên mặt dính đầy những vệt đỏ thẫm , nhìn qua trông vô cùng nhếch nhác .
Cô ta đứng dậy định bước ra ngoài . Tưởng Viễn Chu nâng mi mắt lên , " đứng lại , đi đâu vậy ? "
" dù sao cũng không có ai để ý đến sự sống chết của em . " Vạn Dục Ninh nói xong , nhấc bước chân lên lần nữa .
Tưởng Viễn Chu nhíu chặt chân mày . Có một số việc , có một vài người , nếu bỏ mặc , hình như không thể được .
------ Lời tác giả ------
Khụ khụ ! Tôi thật sự là một tác giả viết bài vạn năm không tăng thêm chữ , vì vậy ...... , nhưng mà ......
Nếu các bạn đủ nhiệt tình , tôi sẽ xem xét , ngày mai tăng lên gấp đôi , 4000 chữ nhé ?
Đương nhiên , việc này còn phải xem biểu hiện của các bạn , dù sao cũng là bốn ngàn chữ lận mà . Bốn ngàn chữ đấy , thật là nhiều chữ quá đi , tôi phải viết lâu thật lâu thật lâu mới xong đó , ha ha ha ha ha~
Nhanh lên nào , cho tôi thấy sự nhiệt tình của các bạn đi ! Ha ha ha ha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip