Quyển 1 - Chương 66 - Không kịp chờ đợi muốn gặp anh
Ngón tay của Tưởng Viễn Chu phát run lên , nửa điếu thuốc lá bị đánh rơi xuống đất , tàn lửa nhỏ vụn rơi vương vãi bên chân , hoà tan vào trong bùn đất ẩm ướt .
Anh sải bước đi tới phía trước , loáng thoáng có thể nhìn thấy được thành viên của đội cứu hộ đang cõng một người trèo xuống . Tưởng Viễn Chu đứng chờ dưới chân núi . Người bị nạn được đào ra từ giữa sườn núi , lúc này cô ấy đang nằm trên lưng của một thành viên trong đội cứu hộ , không hề nhúc nhích , rất hiển nhiên là cũng không có hơi thở .
Nơi cổ họng của Tưởng Viễn Chu lan tràn mùi thuốc lá nồng nặc , đầu lưỡi chua chát đến mức tê dại .
Đội cứu hộ đặt người bị nạn xuống mặt đất . Bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu ngồi xổm xuống . Lão Bạch nắm chặt đèn pin , một chùm ánh sáng chiếu vào trên người cô gái .
Bùn đất dính đầy khắp toàn thân khiến cho người ta không thể phân biệt rõ được mặt mũi của đối phương , nhưng trước ngực có một dòng chữ màu đỏ mờ nhạt chỗ thấy chỗ không . Tưởng Viễn Chu giơ bàn tay ra phủi đi , nhìn thấy trên áo có in mấy chữ ' bệnh viện Tinh Cảng ' .
" Hứa Tình Thâm ! " Giọng nói của anh có chút hoảng hốt , tay chân run rẩy sờ lên khuôn mặt của cô , ngón tay lau đi từng lớp bùn đất dính trên mặt của người phụ nữ , cho đến khi một gương mặt xa lạ từ từ xuất hiện .
Tưởng Viễn Chu ngơ ngác nhìn chằm chằm một hồi lâu . Lão Bạch ở bên cạnh nói , " Tưởng tiên sinh , không phải là Hứa tiểu thư . "
Trong nháy mắt , bả vai dày rộng mà bền chắc của anh rũ hẳn xuống , nhưng trên khuôn mặt lại không hề có một chút vẻ nhẹ nhõm nào , trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo khi sờ vào ban nãy . Tưởng Viễn Chu siết chặt hai nắm tay , " mang vào trong lều đi . "
" dạ . "
Giữa bóng đêm dày đặc , Hứa Tình Thâm không hề hay biết rằng trong khoảng cách rất gần , Tưởng Viễn Chu đang phái người tới cứu cô .
Phương Thịnh cởi áo khoác ra phủ lên người cô , " mặc vào đi . "
" không cần , em không lạnh . "
" ngoan , mặc vào . " Phương Thịnh nói xong , kéo tay của cô lên .
" được rồi , để em tự mặc . "
Tiểu Linh mò mẫm bò tới bên cạnh Phương Thịnh , " anh Phương , có nhìn thấy không ? Có cần đốt nến lên không ? "
" không cần , " Phương Thịnh nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo của Hứa Tình Thâm , hai tay anh vươn ra ôm cô vào trong lòng , " bọn anh rất quen thuộc lẫn nhau , không cần ánh sáng , anh cũng có thể biết được cô ấy trông như thế nào . "
" anh Phương , anh chị sẽ kết hôn sao ? "
Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng hô hấp ở bên tai chợt cứng lại . Cô muốn kéo tay của Phương Thịnh ra nhưng người đàn ông lại dùng sức ôm chặt hơn , " Tình Thâm , anh không muốn bị chết rét . "
Thật ra Tiểu Linh cũng rất sợ hãi . Hai tay cô bé ôm lấy đầu gối , chỉ muốn nghe thấy tiếng nói chuyện , " anh Phương Thịnh , anh nhất định là rất yêu chị Hứa . "
" em mới bây lớn , em biết cái gì gọi là yêu chứ ? "
" em đương nhiên là biết rồi . Không phải là cứ nhất thiết ở bên cạnh người ta mới gọi là yêu . Mẹ em yêu em nhất . " Sau khi mẹ Tiểu Linh mất , mỗi khi em nhớ đến bà , ba em đều nói như vậy cho em nghe .
Rốt cuộc Hứa Tình Thâm cũng không chịu đựng nổi bầu không khí này nữa , cô khẽ lắc đầu , ánh mắt nhẹ nâng lên , " chúng ta sẽ được cứu ra ngoài chứ ? "
" ừ . "
Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm . Ba của Tiểu Linh cũng tham gia trèo lên núi . Lão Bạch cầm chai nước suối cho Tưởng Viễn Chu rửa tay . Người đàn ông liên tục kỳ cọ mười ngón tay thon dài đẹp mắt .
Người đàn ông trung niên dựa vào kinh nghiệm sinh tồn phong phú của mình tìm kiếm con gái ở trên núi .
Không biết đã trải qua bao lâu , nơi chân trời mơ hồ có tia nắng ban mai đang bắt đầu lấp ló , phủ lên núi non trùng trùng điệp điệp nối nhau trải dài . Tưởng Viễn Chu đứng im ở đó không hề nhúc nhích , trên đầu , trên vai đều đã ướt đẫm .
Đột nhiên , người đàn ông trung niên bị hụt chân , cả người trượt xuống , ông hốt hoảng bắt lấy một nhánh cây . Sau khi khó khăn đứng vững lại , ông thấy trên nhánh cây có buộc một miếng vải đỏ . Đó là dấu hiệu mà ông đã để lại trước cửa động .
Trên khuôn mặt của người đàn ông lập tức dâng lên niềm hi vọng , " Tiểu Linh , Tiểu Linh ! "
Âm thanh xuyên qua cửa động đã bị chặn lại kín mít truyền vào bên trong , loáng thoáng , nhưng vẫn nghe được rõ ràng như cũ .
Tiểu Linh đột nhiên ngồi thẳng người dậy , nhào tới phía trước mấy bước , " ba , ba , con ở đây ! "
Người đàn ông trung niên quay sang cầu cứu đội cứu hộ đang ở cách đó không xa , " con gái của tôi đang ở đây , con bé còn sống , con bé còn sống ! "
Đáy mắt của Tưởng Viễn Chu loé lên một tia sáng , đột nhiên cất bước định tiến tới . Lão Bạch vội vàng nắm lấy cánh tay của anh , " Tưởng tiên sinh ! "
" tôi có linh cảm , Hứa Tình Thâm hẳn cũng đang ở trong đó . "
" ngài ......" lão Bạch kéo không nổi anh , đành phải bảo đội cứu hộ trèo xuống , thắt đai an toàn cho Tưởng Viễn Chu .
Phương Thịnh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài , khẽ vỗ đầu Hứa Tình Thâm , " có người tới cứu chúng ta rồi . "
Đường leo lên núi vô cùng khó khăn , dưới chân đều toàn là bùn đất ẩm ướt , mỗi bước đi của Tưởng Viễn Chu đều bị lún sâu xuống . Anh trèo lên tới trước cửa động đã bị chặn lại kín mít , cúi người xuống cẩn thận lên tiếng , " Hứa Tình Thâm , Hứa Tình Thâm ? "
Không hề nghe thấy bất cứ lời đáp lại nào , giọng nói của Tưởng Viễn Chu hơi run rẩy , " Hứa Tình Thâm , lên tiếng trả lời anh đi ! "
Hứa Tình Thâm vốn đang mơ màng buồn ngủ . Cô chỉ cảm thấy hình như mình đang nằm mơ , thế nào cô lại nghe thấy giọng nói của Tưởng Viễn Chu nhỉ ?
" Hứa Tình Thâm ! " Người đàn ông dùng sức gào lên thật to đầy sốt ruột .
Cô tránh thoát ra khỏi lồng ngực của Phương Thịnh , bò tới phía trước mấy bước , " Tưởng , Tưởng Viễn Chu , là anh sao ? "
Mặc dù âm thanh rất yếu ớt , nhưng mấy chữ ' Tưởng Viễn Chu ' kia , anh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng . Trong mắt người đàn ông lập tức tràn ngập mừng rỡ , " người đang ở đây , mau lên ! "
Đội tìm kiếm và cứu hộ trèo lên chỗ đó , tìm ra được vị trí chính xác của cửa động , " Tưởng tiên sinh , cửa động đã bị lấp kín rồi , có lẽ phải cần một thời gian rất lâu mới có thể đào thông ra được , nếu không ngài đi xuống chờ trước nhé? "
" không cần , các người cứ làm việc của mình đi , không cần lo cho tôi . "
Hai tay Hứa Tình Thâm sờ soạng đám bùn đất , cô nôn nóng mở miệng , " những người còn lại đâu rồi , có ổn không ? "
Tưởng Viễn Chu nhớ tới người y tá kia , biết lúc này Hứa Tình Thâm nhất định là đang vô cùng sợ hãi , anh cố gắng tỏ ra thoải mái , " mọi người đều rất ổn , chỉ có em là vô dụng nhất , thiếu chút nữa là bị chôn sống rồi . "
Trong lòng Hứa Tình Thâm thả lỏng xuống . Cô cảm thấy có một cánh tay từ trong bóng tối vươn tới chỗ cô , nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng , Phương Thịnh ôm chặt lấy cô .
Đất đá và bùn lầy trước cửa động đang được đào ra từng chút một . Tưởng Viễn Chu đứng canh giữ ở bên cạnh , " Hứa Tình Thâm , em có khỏe không ? "
Hứa Tình Thâm khẽ giãy giụa , đè thấp giọng xuống thì thầm , " Phương Thịnh , mau buông tay ra , anh đừng làm như vậy . "
" Tình Thâm , tại sao lại không kịp chờ đợi muốn gặp anh ta ? "
" em không có ......"
Hai cánh tay của Phương Thịnh càng siết chặt hơn , " anh nhìn ra được , anh cũng cảm nhận được . "
Tưởng Viễn Chu nhìn cảnh vật hoang vu ở xung quanh , anh cúi người xuống , thắt lưng bị sợi dây siết chặt đến mức phát đau , " nhất định đã dọa sợ rồi phải không ? Hứa Tình Thâm , trong khoảng thời gian anh chưa kịp đến cứu em , em có nhớ anh không ? "
Trái tim của Hứa Tình Thâm bị gõ vào một cách nhẹ nhàng . Tiếng hít thở của Phương Thịnh đang ở ngay sát bên tai , cô cắn chặt răng không hề đáp lại .
Tưởng Viễn Chu hỏi mấy câu , Hứa Tình Thâm cũng đều không trả lời . Ánh mắt của người đàn ông đột nhiên có chút rét lạnh , giọng điệu sốt ruột nôn nóng mở miệng , " Hứa Tình Thâm , em không sao chứ ? "
Hứa Tình Thâm cảm thấy bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt khó thở , " tôi , tôi không sao . "
Một khi cửa động được phá ra , cô sẽ lập tức có thể được cứu , nhưng lần này không còn chỗ nào khác cho Phương Thịnh trốn tránh nữa rồi .
------ Lời tác giả ------
Nghiêm túc nói cho tôi biết , Tưởng gia như vậy các bạn có yêu không ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip