Chương 12: Ánh Trăng Bên Cửa Sổ

Chương 12: Ánh Trăng Bên Cửa Sổ

Sau một tuần tại Durmstrang, tiết học đầu tiên khi sương mù còn bảng lảng và khu rừng vẫn chìm trong bóng tối. Cả lớp đã có mặt tại bìa rừng, nơi ánh sáng yếu ớt từ những đốm lửa ma thuật phản chiếu qua lớp sương mù dày đặc. Giáo sư Morwen, với mái tóc đen dài rủ xuống vai, đứng ở phía trước, đôi mắt xếch của bà không hề có vẻ gì là sợ hãi khi đối mặt với khu rừng hắc ám này. Giáo sư là một người có vẻ ngoài u ám, bộ áo choàng màu đen và chiếc đũa phép bạc sáng lấp lánh.

"Hôm nay, các em sẽ đối mặt với một thử thách không dễ dàng. Rừng Đêm Vĩnh Cửu không chỉ chứa đầy những sinh vật hắc ám mà còn ẩn giấu những nguy hiểm mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Tuy nhiên, các em sẽ học cách đối phó và sử dụng ma thuật bảo vệ, ma thuật trấn tĩnh, và một số phép thuật chủ động." Giáo sư Morwen nghiêm nghị đứng trước các học sinh, bà còn nhắc lại thêm vài mẹo nhỏ phòng khi gặp nguy.

Giáo sư ra hiệu cho lớp bước vào trong khu rừng. Không khí lạnh lẽo bao trùm, những cây cối xung quanh có hình dáng quái dị, như thể chúng không phải là cây cỏ vô tri vô giác mà là những sinh vật sống, đang theo dõi từng bước đi của họ. Những âm thanh rùng rợn vang lên từ các góc khuất, nhưng các học sinh không hề tỏ ra hoảng loạn. Họ đã được giáo dục về cách giữ bình tĩnh trong môi trường nguy hiểm.

Sau một đoạn đường ngắn, cả lớp dừng lại trước một đầm lầy u ám. Những đốm sáng lập lòe từ những sinh vật huyền bí trong đó tạo ra một không khí ma mị. Giáo sư Morwen cầm lên chiếc đũa phép bạc của mình, giọng bà sức nặng.

"Cẩn thận, sinh vật hắc ám thường trú ẩn ở những nơi như thế này. Chúng có thể không hiện hình ngay lập tức, nhưng đừng để chúng làm ta bất ngờ. Các trò, hãy chuẩn bị."

Chưa kịp dứt lời, một con Wyrm Hắc Ám, sinh vật với làn da đen bóng và đôi mắt sáng rực, từ từ trồi lên từ lòng đất. Nó thè lưỡi đỏ tươi như máu, có vẻ rất muốn tấn công. Cả lớp học nhìn chằm chằm vào sinh vật, chờ đợi lệnh từ giáo sư.

"Ai có thể cho tôi biết thông tin về sinh vật này? Chúng rất nguy hiểm, nhưng cũng có điểm yếu riêng." Giáo sư vừa hỏi vừa quan sát khắp lớp học.

Ngay lập tức, Kafka giơ tay. Cô bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng trước sự hiện diện của Wyrm Hắc Ám. Giáo sư Morwen gật đầu, ra hiệu cho Kafka trả lời.

Kafka không nhanh không chậm trả lời "Wyrm Hắc Ám là loài sinh vật quái dị, chúng có khả năng ẩn nấp trong bóng tối và thường tấn công bằng cách thụ động, dựa vào sự sợ hãi của đối thủ. Chúng sợ ánh sáng mạnh nên ta phải dùng Incendio hoặc Bombarda để tăng sát thương cho chúng." cách giảng giải tự nhiên cứ như đó là kiến thức đã khắc ghi trong đầu cô từ lâu.

Giáo sư Morwen mỉm cười, có vẻ hài lòng. "Chính xác. Loài này dễ bị xua đuổi bằng ánh sáng ma thuật. Nhưng, để đối phó hiệu quả, các trò cần học cách kiềm chế sự sợ hãi. Black, trò có muốn thử thị phạm cho cả lớp không?"

"Vâng" Kafka không hề ngần ngại. Cô bước lên, vung đũa phép của mình một cách điêu luyện. Đôi mắt cô không rời khỏi Wyrm Hắc Ám, và cô bắt đầu thực hiện phép Incendio. Một vầng sáng mạnh mẽ từ đầu đũa phép của Kafka bùng lên, tạo thành một ngọn lửa đốt cháy Wyrm, khiến nó sợ hãi lặn mất.

"Rất tốt, Black, cộng 15 điểm cho nhà Umbra. Hãy nhớ rằng, trong môi trường ma thuật như thế này, việc hiểu được bản chất của sinh vật hắc ám và cách kiểm soát cảm xúc của chính mình là chìa khóa để đối phó với chúng."

Sau khi sinh vật bị xua đuổi, lớp tiếp tục di chuyển sâu vào khu rừng. Giáo sư Morwen chỉ dẫn thêm về các sinh vật khác, từ những Shadow Wraiths có thể xuyên qua bóng tối, đến những Troll Đá Đen – sinh vật khổng lồ ẩn mình trong các tảng đá. Cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây dày đặc, buổi thực hành mới kết thúc.

Kafka còn lên thực hành vài lần, sau khi đi về chỗ, tiếng xì xào hướng đến cô, có ngưỡng mộ, có căm ghét nhưng cô chỉ nhìn về một hướng, cầu bộ hành bắt ngang lâu đài trường Dumrstrang đến toà tháp thiên văn, nơi vẫn luôn cho cô cảm giác có một ánh mắt quan sát từ xa.

-----------------

Nikolai bước dọc hành lang tầng năm, đôi giày vang lên âm thanh nhẹ trên sàn đá lạnh. Những ngày này, với lịch học bận rộn của năm cuối, sau lần gặp đầu tiên, anh ít có cơ hội nhìn thấy Kafka. Đắn đo giây lát, anh quyết định ngày mai sẽ thử tìm cô ở thư viện.

Ký ức về lần đầu tiên gặp Kafka chợt ùa về trong tâm trí. Lúc đó, anh đã nghe bạn cùng phòng nhắc đến cô đàn em mới từ Hogwarts, thuộc gia tộc Black danh giá. Họ không ngớt lời bàn tán về vẻ đẹp nổi bật của cô, đến mức cả Skarsgård – người hiếm khi đánh giá cao ai – cũng phải thừa nhận. Sự tò mò thúc đẩy Nikolai đến tìm Kafka, và anh chẳng thể ngờ được lần gặp đầu tiên ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy.

Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Dưới ánh trăng dịu dàng từ ô cửa sổ lớn, Kafka đang ngồi tựa lưng vào tường, một cuốn sách ma thuật đặt trên đầu gối. Những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ bay trong làn gió thoảng, ánh sáng bạc chiếu lên gương mặt sắc sảo của cô, một sức quyến rũ như cơn mê, khiến người ta lặng lẽ đắm chìm. Kafka chăm chú đọc, dường như không nhận ra sự hiện diện của anh.

Nikolai khẽ mỉm cười, hình ảnh này giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau – cô cũng đang đọc sách, chỉ khác là lần này, ánh trăng càng làm vẻ đẹp ấy thêm phần siêu thực.

Nikolai lại nhớ hôm trước mình tình cờ nhìn thấy cô trên tháp thiên văn, lúc đó cô đang học cùng giáo sư Morwen, cách thi triển đũa phép nhẹ nhàng xử lý những con quái vật hắc ám đó mới là thứ khiến anh ấn tượng hơn.

Anh chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Trùng hợp thật, lại gặp em ở đây."

Kafka ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách dời khỏi trang sách, nhìn anh. "Dragnov, chào anh," cô đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút.

Ánh mắt Nikolai lướt xuống quyển sách trên tay cô, đầy tò mò. "Ma thuật cổ xưa à?"

Kafka gật đầu nhẹ, giọng đều đều nhưng có chút sắc sảo: "Đúng vậy. Tôi đang nghiên cứu về chúng. Durmstrang chẳng phải là nơi khai sinh ra rất nhiều ma thuật hắc ám cổ xưa sao?"

Nikolai hơi nghiêng đầu, như đang ngẫm nghĩ. "Phải, và có lẽ chúng thực sự rất hợp với tài năng của em."

Đôi mắt Kafka hơi nheo lại, thoáng vẻ cảnh giác. "Vậy anh là người đã quan sát tôi ở tháp thiên văn à?"

Nikolai khựng lại trong giây lát. Câu hỏi bất ngờ khiến anh hơi bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Xin lỗi em, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Kafka, nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo ảnh. Nhưng dù chỉ trong chốc lát, Nikolai cảm nhận được sức hút đặc biệt từ cô. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy – có điều gì đó vừa bí ẩn, vừa mê hoặc khiến anh không thể dứt ra được. Và trong khoảnh khắc, anh nhận ra mình muốn hiểu thêm về Kafka, nhiều hơn nữa.

Kafka khép cuốn sách lại, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Ánh trăng vẫn len lỏi qua những tấm kính, hắt lên mái tóc xoăn mềm mại của cô, khiến Nikolai không khỏi chú ý.

"Anh không cần phải xin lỗi," Kafka lên tiếng, giọng bình thản. "Tôi không ngạc nhiên. Những nơi như tháp thiên văn dễ khiến người ta tò mò."

Nikolai mỉm cười, vẻ mặt có chút bối rối nhưng cũng đầy tò mò. "Em thật sự rất giỏi, Kafka. Cách em điều khiển đũa phép, sự tập trung trong từng động tác... Anh chưa từng thấy ai sử dụng ma thuật một cách thành thạo như thế, nhất là ở độ tuổi của em."

Kafka nghiêng đầu, ánh mắt dò xét Nikolai. "Lời khen của anh có vẻ hơi thừa, Dragnov. Nếu anh đang định tìm hiểu gì từ tôi, cứ nói thẳng."

Nikolai bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng chân thành. "Em luôn cảnh giác như vậy sao? Không phải ai cũng có ý đồ xấu đâu."

Kafka nhún vai, đôi mắt hổ phách thoáng hiện chút ánh sáng sắc lạnh. "Cảnh giác là điều cần thiết, nhất là ở nơi này."

"Anh hiểu," Nikolai đáp, giọng dịu hơn. Anh tựa người vào bức tường đối diện cô, hai tay khoanh trước ngực. "Durmstrang không nhẹ nhàng như Hogwarts. Ở đây, kẻ yếu không có chỗ đứng. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng, giữ quá chặt một thanh kiếm cũng có thể làm tay bị thương?"

Kafka nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi. ""Giữ chặt hay buông lỏng, điều quan trọng là ai đang cầm kiếm." Cô dừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp "Đó cũng là lý do tôi chọn Dumrstrang. Hogwarts chưa bao giờ đủ thử thách với tôi."

Nikolai bật cười khẽ, tựa đầu vào tường."Vậy ra Hogwarts chẳng đủ sức giữ chân em?" Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt mang chút ý cười. "Chà, xem ra không gì có thể làm em hài lòng dễ dàng."

Khi nghe Nikolai nói, Kafka chỉ khẽ cười, ánh mắt lướt qua anh một cách lơ đãng.
"Hài lòng là một khái niệm nhàm chán." Cô chạm tay vào trang sách trên đầu gối, như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng bận tâm. "Tôi không tìm kiếm sự hài lòng, Nikolai. Tôi tìm kiếm một thứ mà Hogwarts không thể cho tôi."

Nikolai khoanh tay, ánh mắt lướt qua cô như thể đang cố nhìn thấu một bí ẩn. Anh bật cười khẽ. "Em biết không, Kafka? Có những người tỏa sáng vì tài năng, có những người tỏa sáng vì tham vọng. Còn em—em lại là một nghịch lý. Ngay cả khi đứng yên, em vẫn khiến người khác muốn tìm hiểu. Là sự tự tin, hay là gì khác?"

Kafka im lặng một thoáng. Rồi cô đứng dậy, tay nắm lấy cuốn sách "Có những thứ không thể lý giải, chỉ có thể cảm nhận. Nhưng nếu anh không hiểu được..." Cô nhún vai, ánh mắt chậm rãi lướt qua Nikolai, môi khẽ mỉm cười. "Có lẽ, đơn giản là nó không dành cho anh."

Nói xong, Kafka xoay người rời đi, tà áo chạm nhẹ vào nền đá lạnh, để lại Nikolai đứng đó, ánh trăng phản chiếu trên gương mặt vẫn còn thoáng chút ngạc nhiên và trầm tư.

Anh nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn nhưng đầy kiêu hãnh ấy khuất dần sau góc hành lang, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ, đây chính là sức hút của Kafka – sự bí ẩn khiến người khác không thể không muốn khám phá.

Tối hôm đó, khi trở về phòng, Nikolai không khỏi nghĩ về cuộc trò chuyện với Kafka. Cô không chỉ khác biệt mà còn là một câu đố phức tạp, đầy góc cạnh. Và càng nghĩ, anh càng muốn tìm hiểu thêm về cô – không chỉ vì vẻ ngoài hay danh tiếng, mà bởi có điều gì đó sâu thẳm trong cô khiến anh không thể ngó lơ.

Durmstrang là nơi của sự cạnh tranh và quyền lực, nhưng giữa những toan tính ấy, Kafka chính là bí ẩn lớn nhất anh từng gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip