Chap 29
"Nhìn kìa, màu tóc của con nhỏ lập dị đó đó."
"Nó là con lai đúng không?"
"Đúng rồi đó mày. Đã lai lại còn ngạo mạn nữa."
"Chậc, nhìn mà phát ghét."
...
Những lời bàn tán, chỉ trỏ về phía một cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế xe bus, một tay cầm trang giấy sách còn một tay thì nâng cuốn sách để đọc. Mái tóc màu nâu ánh đỏ ngắn gần đến vai được vén một bên ra sau gáy tai để tránh vướng víu, đó là Sherry đang ngồi chăm chăm đọc sách về nghiên cứu khóa học trên tay mình.
Chiếc xe bus trường dừng lại và có thêm vài bạn học nhỏ bước vô. Và trong khoảng khắc đó, lũ đang bàn tán, chỉ trỏ kia nhắm tới một con mồi khác cũng là người lai gốc Nhật. Cô gái nhỏ ấy bước vô với khuôn mặt đầy lo lắng và có phần rụt rè trên từng bước chân đi. Đang đi thì bỗng một cái chân vươn lên chắn đường đi ở phía trước của cô và lại thêm một chân nữa cũng đưa lên chắn. Cô gái ấy xoay người lại, bàng hoàng nhìn đám người đang ngồi cười khoái chí ở phía trước.
Bỗng một bàn tay kéo lấy áo ở sau lưng của cô gái nhỏ ấy khiến cho cô giật mình, ôm chặt cặp của bản thân mà lo lắng nhìn thì ngay lập tức ngạc nhiên khi người của bản thân được đẩy ngồi xuống ghế.
"Ngồi đi."
Sherry cất tiếng nói và nhìn cô bạn học nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình. Nhưng cô lại không để ý lắm nên đã tiếp tục đọc trang sách còn đang đọc dở của mình. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của từng người, tất cả mọi người xung quanh. Cơ thể cô thì như không còn là của cô nữa mà cứ hành động một cách vô thức.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô thầm nghĩ trong lòng và rồi thử liếc mắt nhìn cô gái nhỏ mà cô không thể nhìn thấy mặt như bao người kia. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng mấp máy hoài lại không thể lên tiếng được. Ngay lập tức cô liền với tay định chạm vào vai của người kia thì bỗng nhiên không gian xung quanh bắt đầu tối đen mịt đi. Những người xung quanh cũng vì thế mà bị bóng tối bao phủ đần. Chỉ còn mình cô đứng đó với vẻ mặt đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ngó nhìn xung quanh nhưng đều là khoảng không vô tận không đáy. Cô thử bước đi vài bước nhưng rồi dừng lại khi cảm nhận được phía sau lưng cô, có một ai đó đáng níu kéo đuôi áo len của cô. Sherry xoay mặt lại, sự ngỡ ngàng, sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt khi nhìn người đang níu kéo áo cô. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài che đi gần hết khuôn mặt đang cố gắng vươn người trong một vũng máu dậy, một tay thì run rẩy nắm chặt phần đuôi áo len của cô.
"Chị ơi, chị có sao không?"
"Rốt cuộc tại sao người chị lại dính máu như này?"
"Chị ơi, chị có bị thương không?"
Sherry lo lắng và lúng túng ngồi khuỵu xuống, mặc cho đầu gối bản thân bị dính máu rồi một tay nắm lấy tay đang níu áo cô của người kia. Những câu hỏi của cô cứ thể mà hết câu này đến câu khác nhưng đến cuối cùng thì người ấy không mở miệng nói một lời nào khiến cho cô càng ngày càng hoang mang hơn. Bỗng chợt người cô bị đè về phía sau. Lưng cô va chạm mạnh trên vũng máu đầy lạnh lẽo và bị vài giọt máu văng tứ tung lên khuôn mặt của cô.
"Chị ơi...?"
Cô hoang mang nhìn người phụ nữ ở phía trước. Vì mái tóc đen dài che đi gần hết khuôn mặt nên cô chẳng thể nào nhìn rõ và hết toàn diện khuôn mặt người phía trước được. Tay chân đều không thể cử động được khiến cô thêm hoang mang, lo lắng hơn. Bỗng nhiên tay của người kia dần đưa đến cổ của cô và bóp mạnh lấy nó khiến cho Sherry cảm thấy khó chịu và bắt đầu khó thở dần.
Cô cố gắng cử động tay của mình rồi nắm lấy cổ tay đang bóp cổ cô của người kia. Vì khó thở mà mắt Sherry dần nheo lại.
"Bỏ...ra..."
Cô cố gắng nói và nhìn người ở phía trước.
"Ai đó...cứu tôi với..."
"Chúng ta, cùng chơi một trò chơi nào. Shiho."
"?!"
Sherry kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang bóp cổ cô ở phía trước. Khuôn mặt tuy đã bị lớp tóc đen che đi nhưng cô có thể cảm thấy rằng cô ta đang cười. Một nụ cười khúc khích đến man rợn. Nó khiến cho cô rùng mình lên. Đôi bàn tay kia càng lúc càng siết chặt cổ của cô.
"Cùng nhau chơi với tớ nào. Shih..."
"SHERRY!!!"
Một giọng nói hốt hoảng vang lên và khiến cho Sherry bật người choàng tỉnh và thở hồng hộc. Tay chạm vào cổ mà run rẩy lên.
Là mơ...?
"Sherry. Sherry, cậu không sao chứ?!"
Cô ngước lên nhìn người ở phía trước đang cất giọng đầy lo lắng kia. Là Cardhu đang hoang mang nhìn cô chằm chằm rồi đưa tay về phía trước mặt cô và vẫy.
"Này này, cậu ổn chứ? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu nha?"
"Không cần đâu. Tôi ổn."
Sherry níu chặt tấm chăn mà nói và cố gắng cố định lại cảm xúc, biểu cảm của bản thân. Cô nhìn Cardhu, một người đang mặc trên mình bộ đồ ngủ đang ngáp ngáp ngay trước mặt cô.
"Không ngủ được nên đi dạo ư?"
"Ừm, lúc tôi đi ngang qua phòng cậu thì nghe tiếng la nên bước vào."
"Rồi...sao nữa?"
"..."
Cardhu chẳng nói gì mà nhìn chằm chằm vào Sherry. Bỗng nhiên cậu nhấc người lại gần và dần đưa một tay đến gần cổ của cô. Đôi mắt bắt đầu khẽ nhíu lại khi nhìn thấy vết hằn đỏ nhạt trên cổ ấy.
"Sherry, cô...gặp ác mộng sao?"
"...Cũng không hẳn. Mà, giờ mấy giờ rồi?"
"12 giờ kém 10."
Cardhu nhìn đồng hồ trên cổ tay trái và đáp lại câu hỏi của Sherry.
Sherry nghe xong thì cũng chẳng nói gì mà chỉ nhớ lại lúc cô và Gin đi khu vui chơi, đi đến cửa hàng hiệu Fusae mà mua một chiếc túi hot vừa mới ra mắt theo như điều mà cô muốn. Gin đã làm theo. Đến khi về lại biệt thự thì cũng đã gần 10 giờ. Cô đã thay đồ xong và lên giường chợp mắt lúc nào không hay chỉ vì cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.
Thời gian trôi nhanh thiệt đó. Thoáng chốc đã chợp mắt được gần 2 giờ đồng hồ rồi.
Nhưng, "Shiho" mà trong mơ nhắc đến...là mình sao?
Sherry cúi gằm mặt nhìn đôi bàn tay đang níu chặt chăn của bản thân rồi từ từ buông lỏng ra.
.
"Ngài cho gọi tôi có chuyện gì ạ?"
"Cầm đi."
Mới sáng sớm cô nhận được cuộc gọi cũng như mệnh lệnh từ Boss và bây giờ đang đứng ngay trước mặt ông với hai bàn tay trắng.. Ông chống cằm trên ghế nhìn cô và bắt đầu kêu cô cầm súng đã được để sẵn trên bàn. Sau khi cô cầm lấy một khẩu súng lục lên và nhìn về phía Boss, đợi mệnh lệnh tiếp theo của ông.
"Sức khỏe cũng ổn hơn rồi nhỉ?"
"Vâng."
"Tốt. Đi theo ta."
Boss nhếch mép cười rồi từ từ đứng dậy và cất bước đi về phía cánh cửa lớn. Sherry thì vâng lời và bắt đầu chạy thật nhanh để bắt kịp bước chân của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip