6. Người thân là gì?

Lần này, suốt một tháng hai người không liên lạc, một nửa là vì công việc quá bận rộn, nửa còn lại là sự im lặng ngầm hiểu giữa những người trưởng thành. Dường như Thiệu Quần lại quay về trạng thái giữ kẽ như lần đầu đến nhà Giản Tùy Anh, thỉnh thoảng gửi tin nhắn quan tâm lịch sự, hỏi thăm sức khỏe của ông cụ, tiến độ dự án, hôm nay có cuộc họp gì…Những tin nhắn đó chẳng khác gì những lời chúc mừng sinh nhật vô thưởng vô phạt năm nào. Giản Tùy Anh không hề trả lời lấy một chữ.

Ngay cả anh cũng không hiểu, rõ ràng trước đây Thiệu Quần chưa bao giờ né tránh, mà anh cũng từng gặp Lý Trình Tú và cả Thiệu Chính rồi. Nhưng lần này, chỉ vì nhìn thấy bức ảnh gia đình ba người đó mà anh bỗng phản ứng gay gắt đến vậy. Là vì cảm giác tội lỗi sao? Hay vì có điều gì đó đang dần thay đổi?

Kết quả kiểm tra của ông nội đã có – ung thư phổi giai đoạn giữa.

Giản Tùy Anh cảm thấy vô cùng hoang đường. Không khí ven biển còn có thể tốt hơn sao? Sao ông lại mắc bệnh ung thư phổi được?

Bác sĩ nói: "Bệnh nhân có triệu chứng ho dữ dội, giọng khàn, thỉnh thoảng ho ra máu, đau ngực – đây đều là những dấu hiệu của ung thư phổi."

Giản Tùy Anh đáp: "Đúng là ông tôi có ho và khàn giọng, nhưng tôi nghĩ đó là do tuổi tác. Còn những triệu chứng sau thì không có mà?"

Bác sĩ trách nhẹ: "Cậu vẫn chưa đủ quan tâm ông cụ đâu."

Giản Tùy Anh tìm bảo mẫu để hỏi, bà ấy vừa khóc vừa nói rằng thực ra từ cuối năm kia, khi đi kiểm tra sức khỏe, ông nội đã biết phổi mình có vấn đề nhưng nhất quyết không cho nói ra, sợ làm phiền cháu trai.

Trong đầu Giản Tùy Anh vụt qua những hình ảnh của năm ngoái – một năm loạn cào cào gà bay chó sủa, vậy mà ông vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, lo lắng nhưng chẳng thể nói ra.

Anh nhớ trước đó Thiệu Quần từng bảo cô của Lý Văn Tốn làm viện trưởng một bệnh viện hạng nhất, nơi đó có chuyên gia phổi nổi tiếng thế giới. Vì vậy, anh gọi cho Lý Văn Tốn, người này rất hào phóng đồng ý giúp đỡ, ngay hôm sau đã hẹn được chuyên gia trưởng và phó khoa cùng hội chẩn.

Kết quả vẫn là ung thư phổi giai đoạn giữa.

Giản Tùy Anh ngồi trong phòng nghe bác sĩ trình bày, bảo mẫu đi theo ông nội chờ bên ngoài. Anh nghe từng chữ, nhưng lại có cảm giác như không hiểu gì. Trong đầu chỉ có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

Khi bước ra ngoài, anh bất ngờ thấy Thiệu Quần và Lý Văn Tốn đã có mặt từ lúc nào, đang kể chuyện cười trêu đùa ông cụ.

Giản Tùy Anh điều chỉnh nét mặt, giới thiệu: "Ông nội, đây là bạn cháu, Thiệu Quần và Lý Văn Tốn."

Ông cụ cười hiền hậu: "Còn cần cháu giới thiệu sao? Hai đứa nó đã ở đây với ông từ nãy rồi. Tốt, rất tốt, mấy đứa bạn lâu năm mà vẫn giữ được tình nghĩa thế này là đáng quý lắm."

Lúc này, hai vị chuyên gia bước ra, Lý Văn Tốn lại kéo họ sang một bên nhờ vả, đảm bảo rằng họ sẽ tận tâm chữa trị.

Giản Tùy Anh ngồi xuống trước mặt ông nội: "Bác sĩ bảo ông không sao cả, chỉ là viêm đường hô hấp, cần bỏ thuốc lá. Sau này ông phải chịu khó tuân thủ, được không? Đợi qua đợt này, ông dọn về Bắc Kinh sống với cháu, cháu sẽ chăm sóc ông."

"Ông đã bao giờ không tuân thủ đâu? Nhưng ông không thích ở Bắc Kinh. Hơn nữa, cháu cũng cần tìm người yêu đi chứ, ông ở với cháu thì ra thể thống gì? Người ta nhìn vào lại bảo sao còn dắt theo một ông già, rồi sợ chạy mất hút luôn đó."

Giản Tùy Anh sốt ruột: "Nếu ông không chịu nghe lời, cháu sẽ không tìm người yêu nữa!"

Ông nội cũng không chịu thua: "Vậy thì cháu ráng ở với ông cả đời đi!"

Giản Tùy Anh đáp: "Cũng không phải là không được!"

Hai ông cháu cứ thế mà đấu khẩu, Thiệu Quần đứng bên cạnh bỗng nhiên vòng tay ôm vai ông cụ, nhẹ giọng nói: "Ông ơi, ông cứ chữa bệnh thật tốt đi, xem như vì Tùy Anh."

Chỉ một câu nói này mà khóe mắt Giản Tùy Anh đỏ hoe. Anh đứng dậy, quay mặt sang hướng khác, nhìn xa xăm một lúc lâu. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh nói tiếp: "Đúng vậy, ông cứ xem như vì cháu. Nếu ông không thích ở chung với cháu thì cháu sẽ mua cho ông một căn hộ trong khu của cháu, làm hàng xóm với cháu cũng được. Xin ông đấy!" Vừa nói vừa làm nũng kéo tay áo ông cụ.

Ông cụ cười mà rằng: "Vậy ông vẫn cứ ở căn hộ cũ của đơn vị đi, toàn bạn bè đồng nghiệp cũ, cháu không cần lo đâu. Ông sẽ tuân thủ mà."

Một lát sau, Lý Văn Tốn trò chuyện xong với bác sĩ, ông cụ bèn đuổi Giản Tùy Anh và bảo mẫu xuống lầu chuẩn bị xe. Sau khi bọn họ rời đi, ông cụ nhìn Lý Văn Tốn, trầm giọng hỏi: "Nhóc à, ta không phải bị viêm đường hô hấp, đúng không?"

Lý Văn Tốn cười, lảng tránh: "Ông à, đừng nghĩ nhiều, cứ chữa trị thật tốt đi. Với trình độ của hai vị bác sĩ này, còn bệnh gì mà họ không chữa được?"

Ông cụ nghiêm túc nói: "Cảm ơn cháu đã giúp ta sắp xếp, nhưng cháu phải nói thật cho ta biết. Ta già rồi, tự hiểu rõ sức khỏe của mình hơn ai hết. Hôm nay ta nói một câu từ tận đáy lòng – Tùy Anh ấy mà…Tuy nhà họ Giản đông người thật, nhưng chẳng ai thật sự thân thiết với nó, ai nấy đều muốn hút sạch máu của nó mới hả dạ. Khó khăn lắm mới tìm được một người yêu, vậy mà lại bị Giản Tùy Lâm cùng người đó lừa sạch gia sản. Nhà cửa bị chiếm, tình cảm bị phản bội, sự nghiệp cũng phải làm lại từ đầu. Cả nhà chỉ có dì ruột của nó là thật lòng thương nó, nhưng sức lực cũng có hạn, còn phải lo cho gia đình riêng. Nó giống mẹ nó, từ vẻ ngoài đến tính cách. Đừng thấy nó lúc nào cũng hung dữ mà nghĩ nó là người xấu, thật ra tâm nó mềm như đậu hũ. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết tự mình chịu đựng, chuyện qua rồi thì chỉ kể những điều tốt đẹp. Những năm qua, những gì nó chịu đựng, ta biết cũng nhiều, mà ta không biết thì còn chẳng dám tưởng tượng. Nếu ta có mệnh hệ gì, nó thật sự sẽ thành một kẻ cô độc. Ta đã sống đến ngần này tuổi, chuyện sinh tử còn có gì phải nghĩ? Nhưng ta cần biết rõ bệnh tình của mình, mới có thể tính toán được chứ."

Một lời nói khiến hai người trẻ tuổi á khẩu.

Cuối cùng, Lý Văn Tốn cũng nói thật. Ông cụ – người từng dọc ngang chiến trường bao năm – bất giác rơi nước mắt: "Kiếp này, ông cháu ta có duyên, nhưng ta thật sự không yên tâm."

Thiệu Quần dùng tay áo lau nước mắt cho ông cụ: "Ông ơi, những chuyện khác cháu không dám nói, nhưng chỉ cần cháu còn ở đây một ngày, cháu sẽ chăm sóc Tùy Anh một ngày, coi như người nhà mà chăm."

Lý Văn Tốn có việc nên rời đi trước. Thiệu Quần đưa ông cụ lên xe, Giản Tùy Anh hỏi: "Anh lại nói xấu gì tôi với ông rồi?"

Thiệu Quần đáp: "Ông vừa giao cả nửa đời sau của em cho anh đấy."

Giản Tùy Anh hừ lạnh: "Anh nghĩ tôi tin anh chắc?"

Thiệu Quần nhướng mày: "Em tự hỏi đi."

Ông cụ gật đầu.

Giản Tùy Anh tròn mắt nhìn ông: "Sao ông lại tin anh ta được chứ? Con mắt tinh đời của ông cũng có lúc nhìn nhầm à?"

Ông cụ cười nhạt: "Ông không nhìn nhầm."

Thiệu Quần tranh thủ trêu: "Nghe chưa, Hoàn Hoàn?"

Giản Tùy Anh bị chọc cười, đá hắn một cước: "Con trai à, có thời gian thì đi kiểm tra lại não đi!"

Chiếc xe chuẩn bị rời đi, Thiệu Quần bỗng vươn tay vịn lên nóc cửa sổ xe, cúi xuống nhìn Giản Tùy Anh, nghiêm túc nói: "Tối nay đến nhà anh ăn cơm đi. Ngày mai anh sẽ nhờ người giúp ông chuyển nhà, những thứ còn thiếu sẽ mua mới hết. Đừng từ chối."

Áp lực từ vẻ ngoài điển trai ngay trước mắt cùng hương nước hoa nam thoang thoảng từ cổ áo sơ mi của Thiệu Quần khiến Giản Tùy Anh bất giác nhớ lại một số khoảnh khắc ân ái mãnh liệt với hắn. Anh vội dời mắt đi.

Nhà Thiệu Quần cách nhà Giản Tùy Anh không xa, là nơi hắn mua để tiện cho Thiệu Chính đi học. Tầm hơn 5 giờ chiều, Giản Tùy Anh cùng ông cụ xách theo trái cây, xe đồ chơi và bộ Lego đến nhà Thiệu Quần. Hắn mở cửa tiếp đón, còn Thiệu Chính thì núp sau chân ba lớn, giọng non nớt hỏi: "Ai vậy ạ?"

Thiệu Quần dạy thằng bé gọi "ông nội" và "chú nhỏ". Ông cụ vốn thích trẻ con, liền bế Thiệu Chính lên, thằng bé ríu rít gọi "ông nội" làm ông cười tít mắt.

Giản Tùy Anh đổi giày, đặt quà xuống rồi đi vào bếp gọi một tiếng "anh dâu". Lý Trình Tú bước ra chào ông cụ, nói mọi người chờ một lát, đồ ăn sắp xong rồi, có thể xem tivi ăn trái cây trước.
Bác giúp việc đã cắt sẵn trái cây. Thiệu Chính ngồi trên đùi ông cụ, líu lo hỏi đáp. Trong khi đó, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chỉ trò chuyện vu vơ, không khí có chút ngượng nghịu.

Một lúc sau, Thiệu Chính trèo lên sofa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh. Anh vốn không biết cách chơi với trẻ em, chỉ lúng túng chào một tiếng: "Xin chào, bé con."

Thiệu Chính cười khúc khích, lấy tay che mặt, lăn qua lăn lại trên sofa rồi trốn đi mất.

Thiệu Quần cười: "Nó lại bắt đầu rồi đấy."

Lát sau, ông cụ đeo kính xem tivi, Thiệu Chính lại bò qua, chống cằm, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, rồi thằng bé rụt rè giơ tay chạm nhẹ vào áo anh.

Giản Tùy Anh hỏi: "Con có muốn ăn trái cây không?"

Thiệu Chính không đáp, chỉ nhẹ nhàng sờ đầu gối anh. Thấy Giản Tùy Anh không phản ứng, thằng bé liền vịn vào người anh mà đứng dậy, bất ngờ "chụt" một cái lên má anh.

Mặt Giản Tùy Anh lập tức sầm xuống: "Thiệu Quần, anh dạy con mấy thứ này đấy à?"

Thiệu Quần nhún vai: "Còn cần anh phải dạy sao? Nó tự học đấy chứ. Trong lớp mẫu giáo, cô nào đẹp, bạn nào xinh, cơ bản đều bị nó đánh dấu như vậy."

Giản Tùy Anh nheo mắt: "Cũng giống anh đấy."

Thiệu Quần nhướng mày: "Em biết anh giống vậy hồi nào?" Dứt lời, hắn dùng chân khẽ chạm vào chân anh.

Giản Tùy Anh không né tránh, hàng mi khẽ cụp xuống.

Đúng lúc đó, bác giúp việc bưng thức ăn lên bàn. Lý Trình Tú tháo tạp dề, ngại ngùng nói: "Cháu chỉ làm, vài món, đơn giản thôi, mọi người, đừng chê, nhé."

Một bàn đầy ắp món ăn mặn ngọt kết hợp thơm phức. Thiệu Quần còn mang ra một chai rượu vang. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện.

Thiệu Chính ngồi cạnh Lý Trình Tú, thằng bé chỉ biết dùng thìa để ăn nhưng cứ muốn với tay múc thức ăn cho Giản Tùy Anh. Hết làm rơi thìa lại làm rơi thức ăn, Thiệu Quần nhíu mày nhìn khiến nó ngoan ngoãn được một lúc rồi đâu lại vào đấy. Lý Trình Tú vừa dạy con phép tắc, vừa liên tục xin lỗi khách: "Bình thường, nó không, như vậy đâu."

Ông cụ vội vàng hòa giải: "Nhà có trẻ con vui biết bao, ngày nào cũng rộn ràng!" Nói rồi quay sang Giản Tùy Anh, "Bao giờ cháu cũng dẫn một đứa nhỏ về đây thì ông mới yên tâm."

Giản Tùy Anh bật cười: "Ông nói thì dễ chứ ai chăm nó đây? Ngay cả nuôi thú cưng cháu còn không có thời gian."

Ông cụ chậm rãi nói: "Thì cháu tìm một người bầu bạn, hai người cùng nhau chăm sóc. Cháu giúp người ta, người ta giúp cháu, cứ vậy mà sống thôi."

Giản Tùy Anh nheo mắt: "Vậy càng cực hơn đấy, ông hết bảo cháu dẫn con nít về, giờ lại bảo tìm người yêu. Ông nghĩ cháu là ảo thuật gia chắc?"

Ông cụ mặc kệ anh, quay sang vợ chồng Thiệu Quần: "Hai đứa xem có ai phù hợp thì để ý giúp nó nhé."

Lý Trình Tú mỉm cười hỏi: "Tùy Anh, em thích, kiểu người, thế nào?"

Giản Tùy Anh thuận miệng đáp: "Đẹp trai."

Thiệu Chính cũng bắt chước anh nói: "Đẹp trai!" nhưng lập tức bị ánh mắt của ba lớn dọa cho rụt lại.

Ông cụ gõ nhẹ đũa vào tay Giản Tùy Anh: "Suốt ngày đẹp trai đẹp trai, chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả! Phải chọn người biết vun vén gia đình, sống ổn định mới được."

Thiệu Quần bỗng chen vào: "Ông ơi, ông thấy cháu với Trình Tú, kiểu nào tốt hơn? Cháu sẽ dựa theo đó mà tìm người cho cậu ấy."

Lão gia có chút khó xử, ông không rõ Giản Tùy Anh đóng vai trò gì trong mối quan hệ đồng giới, chỉ có thể nói: "Cả hai đều tốt..."

Giản Tùy Anh cười cười: "Cháu thấy anh dâu rất ổn. Nói thật hồi đi học, cháu là người đầu tiên để ý anh dâu đấy!"

Thiệu Quần liếc mắt đầy ẩn ý: "Nhưng hồi đó cậu nhát quá, nếu dám chủ động hơn chắc câu chuyện hôm nay đã khác rồi."

Giản Tùy Anh tức đến nỗi dưới bàn đạp mạnh lên chân hắn, Thiệu Quần không những không né mà còn kẹp lấy chân anh, rồi nhân lúc không ai để ý, chân hắn nhẹ nhàng lướt qua chân người kia.

Phòng mở lò sưởi rất ấm, Thiệu Quần rót rượu cho mọi người. Chẳng bao lâu sau, Giản Tùy Anh và Lý Trình Tú đã hơi ửng đỏ. Bình thường hắn không thấy hai người họ giống nhau, nhưng hôm nay ngồi cạnh nhau mới để ý, họ đều có làn da trắng lạnh, tóc sáng màu, đồng tử nhạt màu. Chỉ là Giản Tùy Anh thiếu hắc tố nhiều hơn nên cả người lúc nào cũng như phát sáng. Thiệu Quần mơ hồ nhớ cha mình từng nhắc qua một lần rằng bà ngoại của Giản Tùy Anh là người ngoài quan ải (ngoài vùng trung tâm Trung Hoa), có chút dòng máu Nga, hồi trẻ rất nổi danh trong quân đội.

Từ góc nhìn của Thiệu Quần, Lý Trình Tú có ngũ quan hài hòa, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, thuộc kiểu thanh tú càng nhìn càng có nét; còn Giản Tùy Anh lại mang một vẻ đẹp sắc sảo mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng không hề nữ tính, ánh mắt cực kỳ hút người. Lúc này, Giản Tùy Anh đã uống chút rượu, trông kiều diễm rực rỡ hệt như một minh tinh Hồng Kông thập niên 90. Hai người họ ngồi chung một chỗ, trông như viên ngọc trai bên cạnh viên kim cương. Đột nhiên Thiệu Quần hiểu thế nào là “tề nhân chi phúc” mà Vi Tiểu Bảo từng nói trong Lộc Đỉnh Ký.

*thường được hiểu là người có nhiều thê thiếp hoặc hưởng phúc có nhiều người đẹp bên cạnh.

Giản Tùy Anh chỉ cần liếc mắt là biết hắn đang nghĩ gì, liền đá hắn một cái rồi cúi đầu uống canh. Ngay lập tức Thiệu Quần dùng đầu gối giữ chặt chân anh, Giản Tùy Anh không tiện vùng vẫy quá đà, thế là đành để vậy luôn.

Sau bữa cơm, Thiệu Quần ngồi trò chuyện cùng họ một lúc. Ông cụ xem bản tin thời sự, Lý Trình Tú dọn dẹp bàn ăn, bà giúp việc rửa bát, còn Thiệu Chính cứ nhất quyết tháo từng mảnh lego ra rồi đưa cho Giản Tùy Anh chơi cùng. Một lớn một nhỏ ngồi trên thảm trẻ em trong phòng đồ chơi, hai người đang tìm một miếng lego mái nhà màu đỏ. Thiệu Quần bước tới, vươn tay từ sau lưng Giản Tùy Anh đưa cho anh miếng lego đó. Tư thế này gần như ôm trọn anh vào lòng.

Giản Tùy Anh thoáng cái đỏ bừng tai, nhìn qua thấy Thiệu Chính vẫn tập trung vào miếng ghép, chưa để ý đến họ, anh đang định thúc khuỷu tay vào hắn thì Thiệu Quần rất nhanh đã hôn nhẹ lên vành tai của anh.

Lý Trình Tú gọi Thiệu Chính đi tắm, thằng bé ôm chặt lấy chân Giản Tùy Anh không buông. Anh bất đắc dĩ nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần cúi đầu nghiêm túc gọi: "Thiệu Chính, đây là lần thứ 3 rồi đấy nhé, ba đếm rồi đó."

Thiệu Chính cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo ba nhỏ đi tắm.

Hai ông cháu nhà Giản cũng đứng dậy cáo từ. Lý Trình Tú còn trong phòng tắm nên họ chỉ chào tạm biệt qua cửa.

Đến trước thang máy, Thiệu Quần chợt nói: "Chết rồi, quên mất, Tùy Anh uống rượu không thể lái xe. Để cháu lái xe đưa hai người về, xe của hai người, mai cháu bảo tài xế lái qua."

Giản Tùy Anh nghi hoặc nhìn hắn: "Anh chưa uống à?"

Thiệu Quần cười hì hì, vòng tay qua vai anh: "Phải có một người tỉnh táo chứ? Vậy thế này đi, ông nội, lát nữa ông cứ đợi ở cửa đơn nguyên, để Tùy Anh xuống hầm xe với cháu lấy xe."

*đơn nguyên là cửa vào của một đơn nguyên trong khu chung cư (tương đương với một tòa nhỏ trong khu nhà tập thể).

Giản Tùy Anh vùng vẫy, nhưng cánh tay của Thiệu Quần giữ chặt khiến anh không thể thoát ra, lại không tiện giãy giụa quá mức trước mặt ông nội, đành để tên khốn này được như ý.

Vừa quẹt thẻ vào hầm để xe, Thiệu Quần đã ôm chặt lấy anh từ phía sau: "Đừng cử động."

Tim Giản Tùy Anh đập thình thịch như trống trận, cố gắng gỡ tay hắn ra.

Thiệu Quần vùi mặt vào hõm vai anh, hít sâu hương thơm quen thuộc: "Một tháng rồi, để anh ôm chút đi."

Giản Tùy Anh giẫm mạnh lên chân hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn không buông. Thiệu Quần xoay người anh lại, đè lên cột trụ trong hầm xe mà hôn. Giản Tùy Anh cắn mạnh lên môi hắn, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng hai người.

Đúng lúc này, có tiếng động cơ xe vang lên. Thiệu Quần ôm chặt anh vào lòng, che chắn để người khác không nhìn thấy, đầu lưỡi vẫn bá đạo càn quét, chiếm lĩnh từng ngóc ngách. Giản Tùy Anh tức giận đấm mạnh vào người hắn. Lại thêm một lát nữa, xe kia chạy qua, đèn pha loé lên trong giây lát—một đôi tay đã ôm chặt lấy cổ Thiệu Quần.

Thiệu Quần buông anh ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn cắn đến sưng lên. Giản Tùy Anh chửi thề: "Mẹ kiếp, anh lại phát bệnh cầm thú đấy à?"

Thiệu Quần kéo anh vào lòng, giọng nói trầm ấm: "Không phát bệnh, chỉ là muốn hôn em thôi."

Hôm nay Thiệu Quần lái chiếc Bentley Continental mới. Đến dưới nhà, hắn xuống xe vòng qua ghế sau để đỡ ông nội. Giản Tùy Anh từ ghế phụ cũng mở cửa bước xuống.

Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ bụi hoa ven đường—Lý Ngọc.

Cậu ta như một bóng ma, đột ngột lướt đến, giọng nói mang theo chút do dự: "Giản ca..." Sau đó ánh mắt đảo qua Thiệu Quần, vẻ mặt khó đoán, rõ ràng trong đầu đang có suy diễn riêng. Thiệu Quần cũng nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng lạnh lùng: "Cậu là ai? Có chuyện gì?"

Lý Ngọc nói: "Chuyện giữa tôi và anh ấy không liên quan đến anh."

Thiệu Quần bước lên trước một bước, chắn giữa hai người: "Bây giờ cậu không có quyền nói câu đó."

Lý Ngọc cũng ngẩng cao đầu, không chịu lép vế: "Anh là ai?"

Thiệu Quần cởi áo khoác, vắt trên tay: "Cậu nghĩ tôi là ai?"

Lúc này, ông nội Giản ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng kéo Thiệu Quần ra sau: "Tiểu Lý, chuyện của cậu, tôi đã nghe nói rồi."

Lý Ngọc nói: "Ông nội, xin hãy để cháu giải thích."

Giọng ông cụ điềm đạm: "Đều là con người, không ai cao quý hơn ai. Cậu có một gia đình hạnh phúc, đã bao giờ nghĩ đến việc mẹ Tùy Anh ở trên cao nhìn xuống, thấy con trai mình bị người ta đối xử như vậy sẽ đau lòng thế nào chưa? Tùy Anh tính nóng nảy thật nhưng nó chưa bao giờ có dã tâm hại ai. Đừng thấy nó giống như một đứa trẻ mồ côi mà muốn chèn ép—ông già này vẫn chưa chết đâu."

Ông cụ dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Yêu đương phải chân thành. Hết duyên thì chia tay trong hòa bình. Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ đi, nếu có người đối xử với cậu như vậy, cậu có thể bỏ qua không?"

"Nhưng ông nội, cháu..." Lý Ngọc sốt sắng muốn giải thích.

Ông cụ lắc đầu: "Về đi."

Ông xoay người đi vào trong, nhưng Lý Ngọc vẫn không cam lòng, đột nhiên cất giọng gọi: "Giản ca...Tùy Anh, anh thực sự không cần em nữa sao?"

Giản Tùy Anh dừng bước, nhắm mắt lại rồi nói: "Cút đi, Lý lão nhị. Coi như chúng ta chưa từng quen biết."

Vừa bước vào trong tòa nhà, từ xa vọng lại một tiếng khóc thê lương xé lòng của đàn ông. Ông nội khẽ lắc đầu thở dài: "Thật ra nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cháu ở bên nó, chẳng khác nào phải vừa làm cha vừa làm mẹ."

Ngày hôm sau, Thiệu Quần sắp xếp xe và bảo mẫu, trực tiếp đến Bắc Đới Hà thu dọn đồ đạc cần thiết. Hắn còn nhờ thư ký thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp căn hộ tập thể mà ông nội từng ở.

Tối hôm đó, Giản Tùy Anh cố tình tan làm sớm từ 8 giờ tối, lái xe qua xem tình hình. Đến nơi thì thấy xe của Thiệu Quần đỗ ngay dưới lầu, lên nhà thì thấy chủ xe đang ngồi trên bộ sofa mới mua, cúi đầu nghịch điện thoại, còn thư ký thì đứng bên cạnh giám sát thợ lắp nội thất.

Thiệu Quần ngẩng đầu lên: "Sao em lại tới đây? Không phải dạo này bận lắm à?"

Giản Tùy Anh nói: "Biết anh đến đây nên tới thăm chứ sao."

Thiệu Quần đứng dậy, ôm anh: "Nhớ anh thế cơ à?"

Giản Tùy Anh đáp tỉnh bơ: "Ba nhớ con trai thì có gì lạ?"

Hai người cứ thế trêu chọc nhau một hồi. Sau đó, Giản Tùy Anh hỏi mọi người đã ăn chưa. Thiệu Quần bảo mình đã ăn rồi, nhưng những người khác thì chưa, vậy nên Giản Tùy Anh liền chủ động đặt đồ ăn cho họ. Thiệu Quần hỏi: "Em cũng chưa ăn phải không?"

Giản Tùy Anh thản nhiên: "Không đói, bình thường tôi không ăn tối."

Thiệu Quần ôm eo anh, kéo ra ngoài: "Đi ăn với ba một chút!" Thế là hắn lái xe quanh khu Trường Xuân, tìm một quán cơm nhà làm kiểu Triều San.

Trong lúc ăn, hai người lại đấu khẩu chí chóe, nhưng lần này không còn căng thẳng mà đầy không khí bạn bè vui vẻ. Lúc xuống cầu thang sau bữa ăn, Giản Tùy Anh đi trước, Thiệu Quần đi sau, đột nhiên nói: "Em đừng có gầy thêm nữa. Nhìn đi, người em sắp mỏng tang như tờ giấy luôn rồi. Để anh cuộn em lại, ném thẳng vào cốp xe cho tiện."

Giản Tùy Anh phản bác: "Lại biết nhiều thế? Anh từng thấy tôi trước kia trông thế nào à?"

Thiệu Quần đáp: "Đầu năm ngoái, tại buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật của khách sạn W, đại tiểu thư nào lên sân khấu phát biểu ấy nhỉ?"

Giản Tùy Anh sững lại, vừa định quay sang hỏi "Anh cũng ở đó mà sao tôi không biết?" thì đôi môi đã bị Thiệu Quần chiếm lấy. Hắn ngậm lấy môi anh, lưỡi len vào cuốn lấy lưỡi anh, dây dưa trêu chọc. Một tay bóp nhẹ má anh, ngón cái lướt qua vành tai, dịu dàng mà ngang tàng, lại thêm chút sắc dục mơ hồ. Một lát sau, Thiệu Quần khẽ nói: "Bộ vest nhung xanh, trâm cài cổ áo Cartier ngọc lục bảo, nước hoa Jo Malone...eo nhỏ, đẹp tới mức không tưởng luôn."

Giản Tùy Anh bật cười, đẩy hắn ra rồi chạy xuống lầu, mắng: "Đại lưu manh!"

Trùng hợp, có người đang lên lầu dừng lại nhìn hai người họ chằm chằm. Giản Tùy Anh trừng mắt: "Nhìn cái gì?"

Thiệu Quần lập tức đuổi theo, vòng tay ôm eo anh, dùng chiều cao và khí thế áp đảo đối phương.

Sau đó, Thiệu Quần lái xe về khu tập thể cán bộ cũ để lấy xe cho Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh vừa định mở cửa xuống xe thì bị hắn kéo lại ôm chặt.

"Anh đã nghĩ kỹ rồi. Dù thế nào, đời này anh cũng phải chăm sóc em thật tốt. Còn về Trình Tú và Chính Chính, em đừng cảm thấy nặng nề, họ với em không có xung đột gì cả. Người không chung thủy là anh, không liên quan đến em. Em cứ tùy ý hành hạ anh thế nào cũng được, ghét bỏ anh cũng chẳng sao, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh. Anh nói cho mà biết, không có khả năng đâu. Đến khi nào em thật sự chán anh, muốn 'xuất giá' (đi lấy chồng) thì anh sẽ chuẩn bị sính lễ thật lớn, làm 'nhà mẹ đẻ' hậu thuẫn cho em, không để ai bắt nạt em nữa."

Giản Tùy Anh tựa vào vai hắn, trong lòng rối bời. Cái kiểu vừa sâu sắc vừa trơ tráo, vừa si tình lại vừa vô lại của Thiệu Quần khiến anh không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, Giản Tùy Anh mới bật ra một câu: "Ai nói với anh là tôi 'xuất giá'? Tôi mẹ nó cưới vợ không được à?"

"Em tốt nhất là thế đi!" Thiệu Quần lại hôn anh một cái, rồi xua tay: "Đi nhanh đi, trước khi anh phát bệnh cầm thú."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip