Phiên Ngoại 10: Mộng ảo Paris (H++)
Thiệu Quần chuẩn bị đám cưới hơn một năm, trong thời gian đó đã đưa Giản Tùy Anh về nhà vài lần. Đến Tết, hai bên gia đình tổ chức tiệc đính hôn tại khách sạn Grand Hyatt, bao trọn một tầng để mời bạn bè, người thân đến chứng kiến. Bố của Giản Tùy Anh - Giản Đông Viễn là người duy nhất được mời trong gia đình anh. Thiệu Quần vẫn giữ đủ thể diện cho ông ta nhưng thái độ khá lạnh nhạt.
Thiệu tướng quân tặng Giản Tùy Anh ba món quà: Chìa khóa căn nhà tổ của họ Thiệu, Cặp nhẫn bạc giản dị mà ông mua bằng khoản lương đầu tiên khi còn trong quân đội để làm nhẫn cưới với mẹ của Thiệu Quần, và Một căn biệt thự ba tầng rộng 600m² gần Bộ Thương mại ở Đông Giao Dân Hạng, giá trị còn cao hơn cả căn nhà của mẹ Giản Tùy Anh. Giấy tờ căn nhà đứng tên anh.
Đáp lại, ông nội của Giản Tùy Anh tặng Thiệu Quần ba món quà có giá trị tương đương: Chìa khóa một căn nhà ở Tần Hoàng Đảo, Hai viên ngọc lục bảo mà mẹ Giản Tùy Anh được nhận làm của hồi môn, và Một hợp đồng mua du thuyền đứng tên Thiệu Quần, kèm theo chứng nhận kiểm định của CCS.
Lúc đầu, Thiệu Quần lo rằng bố mình sẽ làm khó Giản Tùy Anh nên luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh. Nhưng không ngờ bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Thiệu tướng quân và ông nội Giản đều xuất thân từ quân đội, vừa gặp đã tán chuyện không ngớt, còn kéo cả Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ vào để ôn lại kỷ niệm quân ngũ. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cùng ba người chị của hắn phải ngăn mấy ông cụ uống quá chén.
Trong bữa tiệc, Thiệu Quần để ý chị ba của hắn, Thiệu Nặc, gầy đi trông thấy. Chồng chị ấy chăm sóc vợ vô cùng chu đáo, gắp thức ăn, bóc tôm, gỡ cua, thậm chí còn chuẩn bị sẵn từng miếng vịt quay. Sau bữa ăn, Thiệu Quần tìm cơ hội nói chuyện riêng với chị mình.
"Sao chị gầy thế này? Lâu rồi không về nhà à?"
"Dạo này chị uống thuốc Đông Y."
"Chị bị gì mà phải uống thuốc?"
"Chị với anh rể đều hơn ba mươi rồi mà chưa có con nên tìm thầy thuốc giỏi xem thử."
Thiệu Quần rất sốc. Trong ký ức của hắn, Thiệu Nặc là một cô gái nổi loạn, có thể nhảy pogo hàng ngàn lần ở lễ hội Woodstock, cầm cờ cầu vồng trên phố để ủng hộ cộng đồng LGBT. Hắn luôn nghĩ chị mình sẽ mãi trẻ trung và đầy nhiệt huyết, ngay cả khi tám mươi tuổi. Nhưng lúc này, hắn chợt nhận ra chị ấy đã thật sự già đi, không phải vì tuổi tác mà vì tinh thần sa sút. Chị cả Thiệu Văn vẫn rực rỡ như xưa, nhưng chị ba Thiệu Nặc lại trông cạn kiệt sức sống.
Thiệu Quần nói: "Bố có hối thúc chị sinh con đâu? Ai ép chị? Để em đi xử lý hắn!"
"Đừng có mà gây chuyện!" Giọng Thiệu Nặc vẫn mang khí thế như ngày trước.
"Anh ấy...đối xử với chị rất tốt."
Lúc này, chồng Thiệu Nặc - Liêu Hằng - đi đến, câu chuyện đành bỏ dở. Anh ta dịu dàng khoác vai vợ rồi chào Thiệu Quần. Người đàn ông này trẻ hơn Thiệu Nặc vài tuổi, vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp, thậm chí có thể nói là đẹp trai. Trong ba anh rể, chỉ có anh ta là cưới được chị ba theo kiểu tự do yêu đương, gia thế nhà họ Liêu trên một số phương diện còn kém hơn nhà họ Thiệu. Nhưng Liêu Hằng là một kẻ khôn ngoan, biết tận dụng mối quan hệ của cả hai bên để thăng tiến trên quan trường. Thiệu Quần cười mà như không cười, nhìn theo bóng lưng chị gái, ánh mắt đầy suy tư.
-
Buổi tối về nhà, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng khoảng thời gian mà hắn gọi là "bathtalk". Hai người họ đã sáng tạo ra vô số thuật ngữ riêng như "bedtalk", "sofatalk", thậm chí cả "floortalk", họ luôn có chuyện để nói.
Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh từ phía sau: "Em thấy anh rể ba thế nào?"
Giản Tùy Anh uống chút rượu, cả người ửng hồng, dựa vào cơ ngực của Thiệu Quần, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành vòng tròn rồi thổi bong bóng: "Lời của em không dễ nghe đâu nhé."
"Em nói cứ như thể hôm nay anh mới biết ấy? Chọn cái khó nghe nhất mà nói đi!" Thiệu Quần chọc vỡ bong bóng của anh.
"Lúc nào cũng cười ba phần khi gặp người khác, nói năng hành xử khiến ai cũng hài lòng, nhìn qua thì chăm sóc vợ chu đáo từng li từng tí, nhưng thực ra tâm cơ quá sâu." Giản Tùy Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Nói sao nhỉ...Đậm chất quan trường, không hợp với chị ba. Âm dương quái khí, có thấy giống phong cách của Lý Huyền không?"
"Thật là độc miệng!" Thiệu Quần nhéo núm vú của anh rồi giữ cằm anh để hôn.
"Anh bảo em nói còn gì!" Giản Tùy Anh cắn lưỡi hắn một cái.
"Lại đây nào, bảo bối, mắng anh nữa đi."
Giản Tùy Anh vòng tay ôm cổ hắn: "Em phát hiện anh hơi biến thái đấy, đặc biệt thích nghe ba mắng à?"
Giữa mông Giản Tùy Anh có thứ gì đó dần dần nhô lên. Thiệu Quần nghiêng đầu liếm cổ tay anh: "Hết cách rồi, càng chửi càng cứng."
"Anh thật xuất sắc, chính là thế này!" Giản Tùy Anh khoa trương giơ ngón tay cái lên, "Đại thông minh!"
Thiệu Quần cười gian một tiếng, đưa tay xoa bóp ngực anh, tay còn lại khuếch trương lỗ nhỏ cho anh khiến nước chui vào trong. Thiệu Quần hỏi: "Đại thông minh là cái gì? Giải thích cho chồng nghe xem nào."
Giản Tùy Anh thở hổn hển, ngồi lên dương vật cứng ngắc của Thiệu Quần rồi xoa nhẹ nó: "Chính là thông minh chết mẹ!"
"Có đúng nghĩa này không?" Thiệu Quần giữ chặt eo anh rồi ấn xuống: "Cái gì đại?"
Nước rung lên.
"Cái gì đại?" Thiệu Quần dùng hai tay nghịch núm vú của anh rồi cào nhẹ nó bằng móng tay trỏ.
Khoái cảm từ trước ngực và sâu trong cơ thể lan tỏa khắp tứ chi biến thành từng đợt rùng mình. Giản Tùy Anh không chịu thua, ngửa cổ, siết chặt dương vật hắn: "Đại thông minh!"
Thiệu Quần tát vào mông anh khiến bọt nước bắn tung tóe: "Đĩ nhỏ! tưởng ba không biết em nói ba ngốc à?"
Giản Tùy Anh vừa thở dốc vừa cười: "Khen anh còn không được sao?...Đại thông minh!"
Thiệu Quần tát mông anh thêm vài cái, cả phòng tắm tràn ngập bọt bắn tung tóe và tiếng tát: "Nói đàng hoàng, cái gì đại?"
Giản Tùy Anh bị đóng đinh trên con cặc kia, tóc ướt dính vào mặt, khẽ gọi: "Anh trai cặc to."
"Đồ đĩ!" Hắn ngậm lấy lưỡi anh mà mút.
Nước dâng lên dữ dội.
Làm xong, Thiệu Quần lại ôm anh tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, để anh tựa vào ngực mình rồi sấy tóc, đột nhiên hắn nói: "Đồng cảm thật đấy, lần sau anh phải tìm cơ hội thăm dò một chút."
Giản Tùy Anh uể oải tựa lên ngực hắn, lười biếng đáp: "Hả? À..."
-
Thương hiệu CHAUMET kết hợp cùng Bảo tàng Louvre tổ chức một triển lãm tranh sơn dầu và trang sức lấy cảm hứng từ hoa cỏ thực vật. Họ muốn mang triển lãm này về Trung Quốc, tốt nhất là có thể liên hệ với một bảo tàng hàng đầu như Cố Cung, nên cần một người có tầm ảnh hưởng trong nước để giới thiệu. Trước đó, Thiệu Quần đã mua lại vương miện ngọc trai kim cương của Công chúa Isabelle thông qua một nhà ngoại giao Pháp, nhờ vậy mà có cơ hội tiếp xúc với CEO của CHAUMET. Bây giờ, thương hiệu liền nhớ đến hắn, thế là thiệp mời triển lãm nhanh chóng được gửi đến tay hắn.
Trùng hợp hơn nữa, Zuhair Murad vì từng nghe nói về đám cưới của họ nên đã gửi cho Giản Tùy Anh một số mẫu lễ phục thử nghiệm. Bộ phận quan hệ công chúng của thương hiệu còn liên hệ với anh, mong muốn chụp một bộ ảnh thử trang phục để đăng lên tạp chí nội bộ, lần này cũng không quên gửi vé mời tham dự Tuần lễ Thời trang Paris Thu Đông cho anh. Ngoài ra, nhờ lần trước khoác lên người trang phục của Ami Paris khi đến thủy cung mà bất ngờ lên hot search, vậy nên Ami quyết định mời anh làm khách mời trình diễn. Thiệu Quần nghe xong cảm thấy rất ổn, cả hai sắp xếp lại công việc, trống ra mười ngày nghỉ, thẳng tiến Paris.
Một buổi chiều, Thiệu Quần đến đón Giản Tùy Anh tan làm, bỗng nhiên anh nói: "Em chợt nhớ, trước đây không phải chị ba từng có studio được lên trang trong của Figaro sao? Chị ấy học thiết kế trang sức ở Central Saint Martins đúng không? Em có nên nhờ thương hiệu gửi thêm một thư mời không?"
Thiệu Quần véo nhẹ tai anh, hôn một cái: "Đúng là nhóc con lanh lợi."
Ra khỏi sân bay Charles de Gaulle, Thiệu Quần định đến ở khách sạn Ritz với giá 20.000 đô một đêm (≈ 510 triệu VND).
Giản Tùy Anh nhướng mày: "Anh định chơi xa hoa đến mức vô nhân tính thế này luôn à?"
Thiệu Quần nắm tay anh, cười cười: "Còn không phải vì muốn đại tiểu thư nhà chúng ta ở cho thoải mái hay sao?"
Giản Tùy Anh lấy điện thoại ra đưa tài xế xem địa chỉ, đối phương gật đầu. Chiếc Rolls-Royce Cullinan xuyên qua màn mưa mờ ảo, rẽ về hướng hữu ngạn sông Seine.
Càng vào trung tâm thành phố, dòng người trên đường càng đông đúc. Mùa đông Paris như một biển đen cuộn trào. Tài xế nói với họ rằng tuần lễ thời trang trùng với đợt tổng đình công toàn quốc, nếu đi máy bay tư nhân thì không sao, nhưng nhiều chuyến bay thương mại đã bị hủy.
Khi đến quận 9, Giản Tùy Anh dẫn Thiệu Quần vào một tòa chung cư cao cấp. Người gác cửa bước ra, gọi họ là "monsieur", Giản Tùy Anh đáp lại một câu "bonjour". Hai người vào thang máy, ánh đèn nhấp nháy từng tầng, cuối cùng lên đến căn hộ áp mái.
Giản Tùy Anh đi trước, kéo tay Thiệu Quần, dùng chìa khóa mở cửa. Đẩy hai cánh cửa lớn ra, trước mắt là một căn hộ phong cách Pháp cổ điển, diện tích chưa đến 200m² nhưng trang trí sang trọng, đầy nét hoài cổ. Đồ nội thất rõ ràng là từng món được sưu tầm riêng lẻ, nhưng các thiết bị hiện đại thì không thiếu thứ gì. Có vẻ như mới được dọn dẹp rất sạch sẽ.
"Paris, baby!" Giản Tùy Anh mở tung cánh cửa ra ban công, bắt chước thoại trong phim, dang rộng hai tay, ngoái đầu nói: "Đã đến Paris, không ở căn hộ quận 9 thì còn gì là trải nghiệm?"
Thiệu Quần đi đến vòng tay ôm anh từ phía sau: "Em thuê à?"
Giản Tùy Anh nhướng mày: "Em mua đấy!"
"Hô! Tiểu phú bà!"
"Nhiều năm trước rồi nhỉ? Khi đó vừa kiếm được chút tiền, không ngờ có ngày lại được ở đây, càng không ngờ là cùng với anh." Giản Tùy Anh có chút đắc ý.
Câu "không ngờ" này khiến Thiệu Quần vừa thỏa mãn vừa thấy may mắn. Hắn ôm chặt lấy anh: "Sao lại nghĩ đến chuyện mua nhà ở đây?"
"Hồi đó...haizz, ngu ngốc thôi. Thích ngành thời trang, tưởng mình còn cơ hội làm trong ngành đó."
Thiệu Quần ghé sát tai anh, khẽ nói: "Bây giờ em vẫn có thể."
"Để sau đi, em thích kiếm tiền hơn."
"Đồ mê tiền."
Giản Tùy Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Bớt nói nhảm đi. Ở ban công quận 9 mà không hôn thì có hợp lý không?"
Thiệu Quần ôm eo anh, Giản Tùy Anh khoác tay lên cổ hắn, ngửa người ra sau, trao nhau một nụ hôn đầy phong vị Rive Droite (Bờ phải sông Seine). Dưới lầu, một nhiếp ảnh gia vô tình bắt trọn khoảnh khắc ấy qua ống kính máy ảnh.
Ba ngày đầu chưa có kế hoạch cụ thể, Thiệu Nặc vẫn chưa đến. Ngày đầu tiên, hai người vốn định đi thăm cung điện Versailles, nhưng sau khi thức dậy, Giản Tùy Anh lại khoác sơ mi của Thiệu Quần, quấn khăn tắm trên đầu, đứng ở ban công hút thuốc, tưới hoa, rồi bảo Thiệu Quần chụp ảnh cho mình.
Dù Giản Tùy Anh từng mơ mộng, anh cũng không dám mơ lớn đến thế - người yêu, ban công, Quận 9, một điếu thuốc. Thiệu Quần vừa chụp ảnh vừa chạy từ ban công này sang ban công khác, ôm anh từ phía trước rồi đặt lên lan can. Hai người vừa nghe đĩa than vừa trêu đùa, hôn nhau rồi ân ái.
Trong máy ảnh của Thiệu Quần toàn là hình ảnh của Giản Tùy Anh - đôi mắt, hàng mi, khóe môi, vành tai, mái tóc, ngón tay, xương quai xanh, từng nốt ruồi trên cơ thể, dấu hôn bên cạnh những nốt ruồi đó, vết hằn dây trói trên cổ tay, mắt cá chân, vòng eo, thậm chí cả vết in của chiếc gối hằn trên mặt khi ngủ...Một ngày cứ trôi qua khó hiểu như thế.
Ngày thứ hai, họ dạo quanh trung tâm thương mại Galeries Lafayette, mua sắm đến mức túi lớn túi nhỏ chất đầy xe. Nghỉ trưa xong, họ lại ngồi bên bờ sông Seine uống cà phê trong làn mưa mờ ảo. Thiệu Quần lắng nghe Giản Tùy Anh nói về sự khác biệt giữa phong cách của giới nhà giàu cũ và mới【1】 về "effortlessly chic"【2】, về phong cách Anh, Pháp, Ý, rồi lại nói về việc con người không nên bị bó buộc bởi phong cách.
Bản thân Thiệu Quần cũng có gu thời trang riêng và từ lâu đã biết Giản Tùy Anh rất biết cách ăn mặc, nhưng hắn chưa từng nghĩ anh lại có những quan điểm sâu sắc về phương diện này đến vậy. Hắn nhìn anh nói chuyện đầy hào hứng, cảm thấy biểu cảm ấy còn thú vị hơn cả chủ đề. Đang trò chuyện, họ lại gặp nhiếp ảnh gia chụp ảnh phim hôm trước. Anh ta tự giới thiệu là Jean Jacob, nhiếp ảnh gia chuyên trách của VOGUE Pháp, thường lang thang khắp Paris để chụp ảnh chân dung tập thể. Họ mời anh ta một tách cà phê.
Ngày thứ ba, họ đến Disneyland. Thiệu Quần không gọi tài xế mà tự lái chiếc Ferrari Enzo. Cả hai khoác áo hoodie, áo phao, đi giày thể thao, vui chơi cả ngày. Họ đi tàu lượn ba lần, khiến Thiệu Quần suýt nôn, còn Giản Tùy Anh thì cười nhạo bên cạnh. Buổi chiều nắng lên, đúng lúc cuộc diễu hành xe hoa bắt đầu. Ở Disneyland Thượng Hải, Thiệu Quần từng cõng Thiệu Chính trên vai, lần này hắn lại cõng Giản Tùy Anh lên như thế, hai người hò reo vẫy tay với Buzz Lightyear, như thể đang hoài niệm về tuổi thơ chung của họ.
Sáng ngày thứ tư, chuyến bay của Thiệu Nặc đến. Nhưng người xuất hiện không chỉ có cô, mà còn có cả anh rể ba - Liêu Hằng - đang kéo hành lý, tươi cười chào họ. Thiệu Nặc trông không vui lắm, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh liếc nhau một cái.
Lên xe, Thiệu Nặc kêu đau lưng. Thiệu Quần cười nói: "Bay 11 tiếng ai mà chịu nổi? Bảo chị đi chung với bọn em thì không đi, ghế hạng nhất có thể thoải mái bằng máy bay riêng của em sao?"
Thiệu Nặc và Liêu Hằng không trả lời. Một lát sau, Thiệu Nặc nói: "Không phải hạng nhất."
Sắc mặt Thiệu Quần hơi thay đổi:
"Chị ngồi khoang phổ thông? Không sao chứ? Chị mà thiếu tiền à?"
Liêu Hằng xen vào, mỉm cười: "Trải nghiệm thôi."
Lời này nghe như đang làm dịu bầu không khí, nhưng Thiệu Quần không nể nang gì: "Trải nghiệm cái gì mà trải nghiệm? Chị tôi đã bao giờ phải ngồi khoang phổ thông? Đùa à?"
"Thiệu Quần!" Thiệu Nặc quát lên, ngăn hắn lại. Giản Tùy Anh nắm tay Thiệu Quần, ánh mắt không mấy thân thiện lướt qua Liêu Hằng rồi nhếch miệng đầy ẩn ý.
Thiệu Quần nhất quyết sắp xếp cho chị gái ở khách sạn Ritz. Thiệu Nặc thì thấy không vấn đề gì, chỉ có Liêu Hằng là trông không vui, khiến bữa trưa trở nên nặng nề đến mức khó chịu.
Hôm sau họ sẽ đi xem show của Zuhair Murad nên Thiệu Quần tiện thể đặt thêm một phòng cạnh phòng của chị gái. Giản Tùy Anh bày hết đống đồ đã mua lên giường, chờ stylist đến giúp chọn trang phục.
Hai giờ chiều, Lin - một cô gái Trung Quốc và Paul - một người đàn ông Pháp đến đúng hẹn. Họ còn mang theo một xe đầy quần áo, bắt đầu phối đồ cho ba người.
Giản Tùy Anh được phối trước: áo khoác tơ tằm đen kiểu Đường, áo sơ mi ren đen xuyên thấu, quần nhung dài phối cùng đai lưng, nơ lụa trước ngực đồng điệu với vạt áo, giày thủ công Balmain. Phụ kiện là trâm cài ong của CHAUMET và khuyên tai đơn 2 carat hồng ngọc cùng thương hiệu. Toàn thân đều là sắc đen, chỉ có lớp lót hồng bên trong áo khoác Đường thỉnh thoảng lộ ra khi anh di chuyển, cùng với lồng ngực thấp thoáng.
Thiệu Quần được phối một bộ áo khoác dáng trench coat kiểu Maisie, bên trong là bộ suit ba mảnh của Hermès, dây đồng hồ quả quýt vàng treo ngoài. Ban đầu Lin định phối cùng bốt Chelsea của Berluti, nhưng Giản Tùy Anh cản lại, lục trong đống hộp mới mua ra một đôi bốt da bóng loáng của Hermès và một chiếc roi da cùng bộ. Thiệu Quần mặc xong, hai stylist vỗ tay tán thưởng.
Thiệu Nặc đến muộn, mang theo hai bộ vải tweed của Chanel. Nhìn phong cách hơi đứng tuổi này, Thiệu Quần không nhịn được hỏi: "Chị à, sao phong cách của chị thay đổi vậy?"
Lin cũng góp lời: "Tiểu thư, bộ này hợp mặc thường ngày hơn, không phù hợp với sàn diễn lắm."
Thiệu Nặc nghĩ một lúc rồi đáp: "Không sao...cứ vậy đi."
Trong lúc Lin đang chọn phụ kiện cho Thiệu Nặc, Giản Tùy Anh chạy vào phòng ngủ, lục ra một chiếc blazer vai rộng của YSL, đôi khuyên tai mắt siêu thực của Schiaparelli, rồi chọn thêm từ đống đồ họ mang đến một chiếc quần ống rộng của YSL, corset da đen, và giày cao gót đế đỏ Louboutin.
Thiệu Nặc vừa mặc xong bộ Chanel, Thiệu Quần đứng bên cạnh trông có vẻ không vui. Giản Tùy Anh búng má hắn: "Cười cái nào!"
Thiệu Quần nhếch mép bắt chước biểu cảm meme cười giả trân. Giản Tùy Anh đặt bộ đồ anh đã phối lên sofa phòng khách: "Chị à, bộ này không hợp với chị hơn sao?"
Thiệu Nặc nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được thôi."
Một lát sau, cô bước ra sau khi thay đồ xong, Lin tô cho cô một màu son đỏ đậm. Bộ "Le Smoking" kinh điển của YSL được kết hợp thêm chút quyến rũ, vừa sắc sảo vừa gợi cảm, làm nổi bật phong thái rạng rỡ ngày nào của Thiệu Nặc. Giản Tùy Anh còn thêm một chiếc dây xích của E làm thắt lưng cho cô.
Thiệu Quần mỉa mai hỏi: "Chị mặc cho Liêu Hằng xem à?"
Thiệu Nặc đáp: "Ai thèm mặc cho anh ta xem? Mai chị sẽ chuẩn bị ở chỗ các em rồi đi luôn."
Hôm sau, Thiệu Nặc ăn vận chỉnh tề đứng ở hành lang. Đúng lúc đó, Liêu Hằng cũng bất ngờ mở cửa, nhìn chằm chằm vợ mình với vẻ mặt khó chịu. Nhìn anh ta không vui, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh lại càng thấy hả dạ.
Khi họ đến cổng Điện Élysée, nơi tổ chức buổi trình diễn, đã có một lượng lớn phóng viên ảnh đường phố tụ tập. Jean Jacob cũng có mặt, liên tục vẫy tay ra hiệu cho họ nhìn vào ống kính hoặc dừng lại tạo dáng. Thiệu Nặc liếc nhìn cánh tay Thiệu Quần đang ôm eo Giản Tùy Anh, sau đó dõng dạc sải bước về phía trước trên đôi giày cao tám phân, đối diện với ống kính mà không hề nao núng. Dù tinh thần cô đã bị bào mòn, nhưng may mà vẫn chưa lụi tàn.
Ngày thứ sáu, họ đến bảo tàng Louvre để tham quan triển lãm trang sức CHAUMET. Đích thân CEO dẫn họ đi tham quan. Thiệu Nặc trò chuyện với ông bằng tiếng Pháp lưu loát - dù sao cô cũng từng học thiết kế trang sức ở đây - hai người càng nói càng hợp, đến mức cô phiên dịch nhỏ còn tranh thủ được dịp lười biếng. Khi trò chuyện, Thiệu Nặc có khí chất sắc sảo đặc trưng của nhà họ Thiệu, hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ tiều tụy ở bữa tiệc và sân bay trước đó.
Thiệu Quần len lén véo eo Giản Tùy Anh - đề nghị để Thiệu Nặc đến Pháp của anh đúng là tuyệt vời.
Sau triển lãm, Thiệu Quần có cuộc trao đổi sơ bộ với CEO về việc tổ chức triển lãm ở Trung Quốc. Buổi tối, bộ ba đến nhà hàng Oiseau Blanc ở quận 16, thưởng thức món ốc nướng và đùi ếch trứ danh. Ăn xong, Giản Tùy Anh thẫn thờ: "Chưa no."
Thiệu Nặc bật cười trước sự thẳng thắn của anh: "Muốn ăn gì nữa? Hai chị em mình đi."
"Chúng ta đi ăn chouquettes đi, đến Paris mà không ăn chouquettes thì còn gọi gì là dân sành ăn?" Giản Tùy Anh lấy điện thoại ra xem định vị.
Thế là họ lái xe trở về quận 9, ăn lẩu Tứ Xuyên, gọi một bàn đầy món cay như malatang, đầu thỏ cay, boboji.
Thiệu Quần nhìn bàn thức ăn đỏ rực, bình thản lên tiếng: "Ai đó còn có show phải đi ấy nhỉ?"
"Không sao, không sao, em chỉ ăn một miếng thôi."
Nhà hàng này vốn đã ngon, cộng thêm tâm lý người Trung ra nước ngoài mà được ăn đồ quê hương thì dễ mất kiểm soát, nên cả ba người đều ăn đến căng bụng. Giản Tùy Anh ăn cay đến mức môi đỏ au, da ửng hồng. Thiệu Quần bẹo má anh, trêu chọc: "Đủ rồi đấy, lát nữa mặt nổi mụn lại kêu ầm lên cho xem."
"Không chịu đâu! Anh ơi, đồ ăn Pháp khó nuốt quá, về nhà đắp mặt nạ là được mà." Giản Tùy Anh ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn.
"Anh nói trước rồi đấy, ăn nhiều là không nhét nổi người vào bộ đồ đâu!" Thiệu Quần không nhịn được, dùng hai ngón tay kẹp má anh đến mức miệng chu ra.
"Anh chê em béo à?!"
"Anh ước gì em béo hơn chút đấy! Chính em cũng còn có show phải đi mà? Ý tốt của anh bị vứt đi đâu rồi?!"
Cãi nhau là thế, nhưng khi về, Thiệu Quần vẫn lẳng lặng gói thêm tôm càng cay và sữa đậu nành cho anh. Thiệu Nặc mỉm cười nhìn hai người họ, có chút suy tư.
Trên đường về khách sạn, Thiệu Quần xách theo túi đồ ăn, trông cực kỳ không ăn nhập với bộ vest thủ công Hermès trên người nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm. Khi thì hắn cằn nhằn Giản Tùy Anh đi giày mới mà còn giẫm vào vũng nước, khi thì kéo anh đi vào bên trong lề đường.
Đến ngã tư đèn đỏ, Thiệu Nặc cứ thế băng qua đường. Thiệu Quần vội đuổi theo: "Chị, sao lại vượt đèn đỏ?"
"Hả? Có đèn à?"
Thiệu Quần ngớ người, kéo cô ngồi xuống một quán cà phê ngoài trời gần đó.
"Chị à, chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện. Giữa chị và Liêu Hằng là thế nào? Mới cưới hai năm thôi mà sao chị thay đổi nhiều thế?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Thiệu Nặc không muốn nói nhiều, lấy một điếu thuốc từ hộp của Giản Tùy Anh, anh liền châm lửa giúp cô. Thiệu Quần trêu chọc: "Chị không định có con nữa à?"
Thiệu Nặc mắng một câu: "Bớt nói nhảm đi!"
Cô rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Có lẽ chồng chị cảm thấy thói quen sinh hoạt của chị không hợp với anh ấy."
Thiệu Quần thẳng thắn: "Chê chị tiêu tiền hoang phí chứ gì! Không kiếm được tiền lại không cho vợ xài tiền của mình? Còn giục chị sinh con, đúng là cái gia đình phong kiến chết tiệt!"
Thiệu Nặc nói: "Em cũng không thể nói như vậy, với thân phận của anh ấy, nếu chị tiêu xài hoang phí quá sẽ bị người ta dị nghị."
Thiệu Quần hừ lạnh: "Xài tiền của anh ta chắc? Nếu có ai cố ý đào bới, chỉ cần tra thu nhập của chị là chẳng ai nói được gì. Giờ lại thấy chị ảnh hưởng đến anh ta, thế trước đây làm gì rồi?"
Thiệu Nặc nhả ra một vòng khói: "Anh ấy là người khá chu đáo, biết chăm sóc người khác, điểm này bù trừ với tính cách của chị."
Thiệu Quần bật cười: "Tìm một bảo mẫu chẳng phải còn chu đáo hơn anh ta à? Em nói này, nếu cảm thấy không đáng thì dứt khoát ly hôn đi, đừng kéo dài làm gì."
Thiệu Nặc không trả lời, hút hết hai điếu thuốc rồi đứng lên: "Đi, về thôi."
Giản Tùy Anh không xen vào, dù sao chuyện hôn nhân của người nhà họ Thiệu, anh cũng không tiện nói nhiều. Chỉ là lúc băng qua đường, anh để cô đi ở giữa hai người: "Chị ba, đi đường chú ý an toàn."
"Hầy, cũng không biết sao nữa, nửa năm nay cứ lộn xộn cả lên, những gì chị thấy thì chồng chị bảo không có, chị nói không có thì anh ta lại khăng khăng là thấy. Chị mặc kệ, ai mà biết được chứ!"
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh liếc nhìn nhau, không khỏi giật mình.
Về đến khách sạn, đưa Thiệu Nặc về phòng xong, Giản Tùy Anh bỗng nhiên nói: "Nếu không chú ý thì sẽ nói là không để ý, chứ không phải nói là không có đèn, đúng không?"
Thiệu Quần suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho bác sĩ tâm lý quen biết trong nước. Cuộc gọi kéo dài khiến sắc mặt hắn trầm xuống, bác sĩ nói không thể kết luận ngay, nhưng dựa trên những biểu hiện của "người bạn này", rất có thể cô ấy đang gặp vấn đề về tâm lý.
Buổi tối, Giản Tùy Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ren viền mi dài, ngồi trên đùi Thiệu Quần, dùng chiếc roi da trêu ghẹo hắn. Hai người cọ sát nhau trêu đùa.
Bất chợt, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng hét của Thiệu Nặc: "Tôi mẹ nó thích thế đấy, anh quản được à?!" Sau đó là một khoảng lặng đáng sợ.
Hai người lập tức bật dậy, Thiệu Quần vì vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ban ngày nên lao ra trước đập cửa, Giản Tùy Anh cũng vội khoác áo choàng tắm theo sau.
Thiệu Nặc mở cửa, rõ ràng vừa khóc xong, lớp trang điểm cũng theo đó mà nhòe đi, để lại hai vệt đen dưới mắt: "Không sao, hai đứa về đi."
Thiệu Quần đẩy cửa bước vào, thấy Liêu Hằng đứng trên ban công hút thuốc. Hắn lập tức túm lấy cổ áo đối phương, gằn giọng: "Anh rốt cuộc đã làm gì chị tôi?"
Liêu Hằng không phản kháng, thản nhiên nói: "Cô ấy bị bệnh, tôi bảo cô ấy uống thuốc mà cô ấy không chịu."
Thiệu Nặc hét lên: "Tôi không có bệnh! Đã nói là không có bệnh rồi!"
Liêu Hằng từ tốn gỡ từng ngón tay của Thiệu Quần, chỉnh lại cổ áo: "Thấy chưa? Đây chẳng phải triệu chứng của bệnh hay sao?"
Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn anh ta: "Bệnh gì?"
Liêu Hằng đáp: "Tâm thần phân liệt, ảo thanh, ảo giác."
Thiệu Nặc hét lên: "Nói bậy nói bạ!"
Thiệu Quần vội trấn an chị gái, Giản Tùy Anh tiếp lời: "Bác sĩ có chẩn đoán không?"
Liêu Hằng cười nhạt: "Cần gì chẩn đoán? Các cậu ở cạnh cô ấy mà không thấy cô ấy lúc tỉnh lúc mê sao? Trước khi cưới tôi, cô ấy đã mắc bệnh này rồi, nên mới làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ như vậy."
Giản Tùy Anh hỏi: "Anh cho chị ấy uống thuốc gì?"
Liêu Hằng đáp: "Thuốc chữa bệnh của cô ấy."
Giản Tùy Anh nhướng mày: "Dám lấy ra cho tôi xem không?"
Liêu Hằng thản nhiên nói: "Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, tôi có quyền không cho các cậu xem."
Thiệu Quần chẳng thèm quan tâm, xông thẳng vào phòng ngủ lục tung mọi thứ, tìm được ba lọ risperidone. Hắn lập tức gọi điện cho bác sĩ tâm lý trong nước.
Bác sĩ xác nhận đây là thuốc an thần chuyên trị tâm thần phân liệt, nhưng không thể mua nếu không có đơn từ bệnh viện chuyên khoa. Tác dụng phụ gồm lo âu, đau đầu, suy nhược tinh thần, chán ăn.
Thiệu Quần ném thẳng lọ thuốc xuống chân Liêu Hằng: "Nếu tôi cho người điều tra nguồn gốc của số thuốc này rồi đi tố cáo anh với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, anh và kẻ kê đơn liệu có yên thân không?"
Liêu Hằng cười lạnh: "Thiệu Quần, cậu với chị cậu đúng là cắn ngược lại người tốt. Vụ Từ Thành tôi không ra tay giúp đỡ chắc?"
Thiệu Quần cũng cười: "Ừ, tôi vô ơn đấy, nhưng không phạm pháp." Thực tế, trong vụ của Từ Thành, Liêu Hằng giúp đỡ ít nhất, với anh ta, đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Liêu Hằng nói: "Xem ra nhà cậu đều có vấn đề, cả cậu lẫn chị cậu. Ba lọ thuốc này, cậu cầm lấy đi..."
Chưa kịp dứt lời, Liêu Hằng đã bị Giản Tùy Anh đấm thẳng mặt, ngã lăn ra đất, lại ăn thêm hai cú nữa. Giản Tùy Anh đứng dậy, chỉnh lại dây áo choàng tắm: "Tôi không phải họ Thiệu nhưng cũng điên đấy. Mẹ kiếp, dám chửi chồng tôi? Anh là cái thá gì? Cút mẹ đi!"
Thiệu Nặc lao tới kéo anh lại: "Anh Tử, thôi đi!"
Liêu Hằng tự mình đi thuê một khách sạn khác, còn chị em nhà Thiệu và Giản Tùy Anh thì ở lại khách sạn Ritz.
"Ban đầu chị không muốn kết hôn, nhưng anh ấy cứ hết lần này đến lần khác ân cần dịu dàng, lại còn đẹp trai. Lúc đó chị chỉ nghĩ, thôi thì cứ yêu đương, cũng chẳng sao. Không phải là chị không có đàn ông theo đuổi, nhưng họ chẳng có gì đặc biệt. Anh ấy luôn khen ngợi những việc chị làm, cách ăn mặc của chị, bất cứ thứ gì chị muốn anh ấy đều lập tức đáp ứng. Dần dần tình cảm càng sâu đậm hơn. Sau đó chị và anh ấy đi ăn, có một lần cãi nhau với người khác, anh ấy đứng ra bảo vệ chị, lúc đó chị hoàn toàn bị anh ấy chinh phục, cảm thấy anh ấy dịu dàng, có chí tiến thủ, có trách nhiệm, tính cách hoàn toàn bù trừ cho chị. Sau đó chị đưa anh ấy về nhà, anh ấy cũng rất lịch sự với gia đình chúng ta. Bọn chị đi lặn biển ở Tahiti, anh ấy từ dưới đáy biển lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tuy không lớn, nhưng làm sao cô gái nào có thể từ chối được sự lãng mạn đó chứ, chị đồng ý ngay, cứ thế mơ hồ mà kết hôn luôn..." Thiệu Nặc châm một điếu thuốc.
"Năm đầu sau khi cưới nhìn chung vẫn ổn, nhưng chị thường xuyên phát hiện đồ đạc của mình biến mất. Hỏi anh ấy, thì anh ấy lại bảo: 'Không phải vẫn ở đó sao?' Hoặc chị nhìn thấy cái gì đó, anh ấy nói không có, chị quay lại tìm thì quả thật không thấy. Mấy chuyện như vậy khiến chị càng ngày càng phụ thuộc vào anh ấy, dần dần cũng không tin tưởng chính mình nữa, tính chị thế nào thì Thiệu Quần cũng biết rõ, hay quên trước quên sau, không quá để ý tiểu tiết."
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh ngồi bên cạnh cô, cùng nhau hút thuốc.
"Rồi năm thứ hai, tật xấu hay làm mất đồ của chị càng ngày càng nặng, chẳng hạn chị nhớ rõ mình để túi xách trên ghế sofa, nhưng khi đi tìm thì lại không thấy, anh ấy bảo ở trong tủ, anh ấy lúc nào cũng đúng. Có một hôm chị nghe thấy anh ấy nói chuyện với người khác trong sân, chị ra nhìn, anh ấy bảo chỉ đang cho cá ăn thôi. Sau đó anh ấy nói chị hay nói mớ, đánh người, mộng du, trên người anh ấy có dấu vết của những vết thương chị gây ra, chị càng không thể tin vào chính mình nữa, phần lớn tiền bạc và thẻ tín dụng đều để anh ấy quản lý. Anh ấy tự tra sách và lên mạng, nói chị bị bệnh tâm thần phân liệt, không biết từ đâu lấy thuốc cho chị uống. Khi uống vào chị thấy buồn ngủ, chóng mặt, mất vị giác, các triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Có một hôm anh ấy nói thấy chị tay trong tay với một người đàn ông khác trong khu, chị bảo không phải, nhưng anh ấy và cô giúp việc đều nói đã thấy. Chị cũng không biết rốt cuộc có đúng hay không, sau đó anh ấy lại tỏ ra rộng lượng, tha thứ cho chị, kiểu như: thôi không sao đâu."
"Rồi anh ấy bắt đầu thúc giục chị có con, lại nói chị có thói quen tiêu xài hoang phí, bắt đầu kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chị. Chị đã nói vài lần về việc ly hôn, nhưng anh ấy lúc nói chị thế này mà ly hôn chỉ làm gia đình thêm phiền phức, lúc lại đe dọa sẽ chết nếu chị ly hôn, nói hai người phải dây dưa cả đời, ai cũng không thể thoát được trừ khi chết. Anh ấy đã nhiều lần làm ầm lên, chị sảy thai một lần, tinh thần suy sụp, đóng cửa studio luôn. Chị hoàn toàn kiệt sức rồi..." Nói đến đây, Thiệu Nặc đã không kìm được nước mắt.
Thiệu Quần ôm lấy chị gái, đau lòng vô cùng, hắn không có mẹ, từ nhỏ đến lớn rất quậy phá, bảo vệ hắn nhiều nhất chính là ba chị em này. Nếu nói đại tỷ như người mẹ, thì gần tuổi với hắn nhất - Thiệu Nặc, lại đóng vai bạn thân và bạn đồng hành trong thời thơ ấu của hắn. Giản Tùy Anh đứng dậy rót cho cô một cốc nước.
Thiệu Quần nói: "Chị à, ly hôn đi, còn kịp đấy. Anh ta mê mẩn quyền lực như thế, liệu có dám liều mạng chết chung không? Đừng tin mấy lời nhảm nhí đó."
Hai người vất vả lắm mới dỗ được Thiệu Nặc ngủ, lúc này bác sĩ tâm lý gửi cho Thiệu Quần một từ khóa "Hiệu ứng đèn gas"
"Hiệu ứng đèn gas mô tả một phương pháp thao túng tâm lý, còn được gọi là vũ điệu đèn gas hay thao túng đèn gas, ám chỉ việc gây ra sự lạm dụng cảm xúc và thao túng đối với nạn nhân, khiến họ dần mất đi lòng tự trọng, sinh ra nghi ngờ bản thân, không thể thoát khỏi. Nạn nhân bị kẻ xâm hại thao túng đến mức nghi ngờ chính trí nhớ, cảm nhận hoặc lý trí của mình. Đây là một dạng bạo lực tinh thần."
Cả hai nhìn nhau, thở dài.
Vào ngày thứ bảy ở Paris, đúng vào ngày Giản Tùy Anh tham gia trình diễn cho Ami Paris. Bộ sưu tập mùa này của Ami mang phong cách đường phố học đường, với các người mẫu có hình thể từ chuẩn mực đến đầy đặn, nhỏ nhắn, và cả người cao tuổi, nhằm phá vỡ giới hạn về tuổi tác, giới tính và thể hình, thể hiện vẻ đẹp của thời trang thông qua sự dễ dàng và thoải mái. Sàn diễn nằm ở Montmartre, không xa khách sạn.
Giản Tùy Anh trình diễn hai bộ trang phục:
Bộ đầu tiên là áo khoác da ngắn, áo thun cổ thấp, quần jeans, giày thể thao, và mũ bóng chày.
Bộ thứ hai là áo khoác vest, áo sơ mi cổ thấp, với khăn lụa hoa ở cổ, quần shorts, tất nửa cổ và giày loafer.
Cách đi catwalk hôm nay không quá nghiêm ngặt, Giản Tùy Anh đi đến phía Thiệu Quần và Thiệu Nặc, thổi một nụ hôn gió về phía họ. Thiệu Quần bắt lấy nụ hôn, bỏ vào túi áo, cảnh tượng này nhanh chóng lên các trang hot trend trên Instagram và YouTube.
Sau khi ra khỏi sàn diễn, trời đã tối, Giản Tùy Anh đi trước, tạo dáng trước máy ảnh. Thiệu Quần đá anh một cái: "Đừng có khoe khoang nữa!" Giản Tùy Anh lại kéo Thiệu Quần và Thiệu Nặc tạo ra ba lần vui vẻ cho nhiếp ảnh gia.
Ba người chuẩn bị lên xe thì Liêu Hằng từ đâu xuất hiện: "Nặc Nặc, anh có thể nói chuyện với em một lát không?"
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đứng ở hai bên bảo vệ cô: "Không cần thiết đâu."
"Nặc Nặc!" Giọng người đàn ông ấy có chút nghẹn lại, khuôn mặt tiều tụy, "Cho anh hai mươi phút, có thể không? Dù sao anh cũng phải tóm tắt 2 năm qua."
"Tôi sẽ bắt taxi về khách sạn, chúng ta nói chuyện trong xe." Cô quay lại nói với Thiệu Quần và Giản Tùy Anh, "Yên tâm, hai đứa lên xe đi."
Thiệu Quần thấy cô đã quyết định, liền bảo tài xế lái xe theo sau xe họ. Đoàn người càng lúc càng đông, đường phố tắc nghẽn. Chưa đi được 1km, bất ngờ xuất hiện năm, sáu người, họ vứt bỏ khẩu hiệu, cầm theo xẻng, gậy gộc và các dụng cụ khác bắt đầu đập vào xe. Chiếc xe của họ trở thành mục tiêu chính của những kẻ bạo loạn. Không lâu sau, nắp ca pô và mái xe bị đập lõm, nhưng may mắn xe có lớp chống đạn nên không dễ bị hư hại.
Tài xế lập tức gọi cảnh sát, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh ở trong xe chờ cảnh sát đến. Trong lúc đó, Thiệu Nặc nhảy xuống khỏi taxi và chạy về phía họ, Liêu Hằng đuổi theo sau kéo cô lại. Những kẻ bạo loạn thấy Thiệu Nặc ăn mặc sang trọng, chuyển hướng sang phía taxi.
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh từ trong xe bước ra, đấu tay đôi đánh ngã hai người và giật lấy xẻng. Vẫn còn bốn kẻ, trong đó có hai người da trắng, một người da đen cao lớn, và một người Đông Âu thấp bé.
Người Đông Âu xông lên đầu tiên, Thiệu Nặc dùng túi xách nặng ném vào gã. Tài xế của Thiệu Quần cũng xuống xe giúp đỡ, Thiệu Quần và gã da đen đánh nhau ngang sức, trong khi Giản Tùy Anh và tài xế mỗi người đánh một người Pháp. Người Đông Âu nhanh chóng nhặt cây gậy từ dưới đất và lao về phía Thiệu Nặc, mặt gã đầy giận dữ và mũi bị chảy máu. Liêu Hằng thấy vậy, não bộ nhanh chóng tính toán vài giây rồi lao vào taxi bỏ chạy. Thiệu Nặc quay lại nhìn, đầu tiên là ngơ ngác, rồi mỉm cười.
Đúng lúc đó, tên nhỏ con vung cây gậy về phía Thiệu Nặc, trong tích tắc có một cú đá mạnh khiến gã da đen bay về phía tên nhỏ con, cả hai cộng với cây gậy bay xa ba mét.
Giản Tùy Anh ngẩn ra một lúc rồi nói: "Khá đấy, Tiểu Quần Tử."
Thiệu Quần lắc lắc chân: "Ở núi Thanh Thành nửa tháng đâu phải vô ích."
Cảnh sát đến và bắt nhóm người này, hóa ra họ là một băng nhóm tội phạm cướp giật, trà trộn trong đám người đình công để chờ cơ hội. Ba chị em sau khi ghi lời khai xong thì đã là nửa đêm, mưa đêm lạnh thấm vào da thịt, tựa như tự do thổi vào mặt họ. Họ đi trong mưa, bước đi ngày càng nhanh cho đến khi chạy.
Mưa xuân, thấm vào tận tâm can.
Ngày hôm sau, Thiệu Nặc về Bắc Kinh trước, Thiệu Quần đã mua vé hạng nhất cho cô và báo với Thiệu Văn để cô ấy ra sân bay đón, không để Liêu Hằng có cơ hội. Thiệu Nặc nhìn có vẻ thất vọng, dù sao thì tình cảm bấy lâu không phải cứ bảo cắt đứt là cắt ngay được.
Trước khi về Bắc Kinh, ba người đã đi xem buổi biểu diễn múa can-can tại Moulin Rouge, trên sân khấu là những đôi chân dài trắng muốt. Sau khi ra ngoài, Thiệu Nặc lại nói với hai đứa em về bộ phim 'Moulin Rouge', về nhân vật nữ chính hy sinh vì tình yêu. Cô nghĩ đến La Dame aux Camélias, Anna Karenina, Truyện Cổ Tích về Con Rắn Trắng, cảm thấy thật nực cười, dù là cứu giúp hay làm việc thiện, cuối cùng người đàn ông vẫn luôn là người được lợi.
"Đm, sao phụ nữ toàn phải chịu thiệt thế này!" Thiệu Nặc chửi thề một câu.
"Đây gọi là gì, đây gọi là bắt nạt người hiền lành, không chỉ phụ nữ thôi đâu." Thiệu Quần cười nhéo má Giản Tùy Anh, "Hải Yến ơi, cẩn thận chút đi!"
Giản Tùy Anh véo mông hắn: "Thích xem múa chân dài không?"
-
"Nhìn đi!"
Tối đó về khách sạn, Thiệu Quần đạt được ý nguyện.
Đôi tất lưới đen mỏng tang, không thua kém bất kỳ vũ công nào - có thể ngắm, có thể chạm, có thể kẹp, có thể chơi đùa suốt tám mươi năm.
Hai người lại trở về căn hộ ở Quận 9.
Buổi tối, Thiệu Quần ngâm mình trong bồn tắm, uống rượu. Đĩa than đang phát những bản acid jazz và nhạc xưa. Bên ngoài, mưa phùn rả rích. Giữa màn mưa mờ ảo là đồi Montmartre, nhà hát Opera, trung tâm thương mại Printemps. Trong cơn mưa ấy, có những người cầm ô hút thuốc, những người phụ nữ Pháp yêu kiều, ông lão bán hoa tulip, đôi tình nhân đứng bên quầy báo. Xa hơn nữa là tháp Eiffel, lấp lánh như muôn vạn ánh sao tranh nhau toả sáng giữa trời sương giá.
Giản Tùy Anh hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, một lúc sau, Aphrodite's Child cất lên tiếng hát:
"Mưa và nước mắt cũng giống nhau,
Nhưng dưới ánh mặt trời, ta buộc phải tiếp tục cuộc chơi.
Khi em khóc trong mùa đông,
Em có thể giả vờ, như thể đó chỉ là mưa mà thôi."
Giản Tùy Anh ngậm hai túi trứng vào miệng và liếm đầu dương vật, sau đó nuốt sâu vào cổ họng. Một lúc sau, Thiệu Quần nắm lấy tóc anh: "Lên hít một hơi đi."
Giản Tùy Anh mặc chiếc áo sơ mi ren viền mi dài, cả người ướt sũng, gương mặt ửng đỏ: "Hôm qua anh đá người ngầu quá đi mất."
Thiệu Quần cười khẽ, kéo anh lại, truyền rượu từ miệng sang cho anh, sau đó ấn đầu anh xuống nước. Hắn ngửa đầu lên, yết hầu khẽ rung, rồi chậm rãi đổ nốt phần rượu còn lại trong ly xuống nước. Màn mưa mờ ảo ngoài cửa sổ dường như cũng len lỏi vào trong phòng, trộn lẫn thành hương vị nồng đậm của rượu vang Petrus.
Một lát sau, trên mặt nước xuất hiện những sợi dây đỏ trắng quấn lấy nhau.
Hắn lau khô người anh, bế anh đến tấm thảm lông cừu trước lò sưởi. Bên cạnh là xô đá và chai rượu đỏ.
"Há miệng ra." Thiệu Quần ra lệnh. Giản Tùy Anh để mặc hắn đổ rượu xuống, nuốt không kịp, rượu chảy dọc theo cổ xuống ngực, lan ra khắp người và thấm vào thảm. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào tình nhân của một ma cà rồng.
"Còn nhớ 'Tình yêu tội lỗi' (Jan Dara) không?" Thiệu Quần lấy ra hai viên đá lạnh, xoa lên ngực, bụng dưới, đùi trong, cuối cùng lại xoa lên núm vú của anh. 'Tình yêu tội lỗi', trò chơi cấm kỵ về những viên đá lạnh giữa người mẹ kế gợi cảm và cậu con trai riêng tuổi teen.
"Con trai yêu, trời lạnh quá." Giản Tùy Anh co người vì lạnh.
"Thoải mái không?"
"Ừm."
Thiệu Quần ngậm núm vú lạnh băng của anh vào miệng, dùng lưỡi khuấy đảo.
Viên đá còn lại đang lang thang quanh lỗ nhỏ của anh, dần dần tan chảy.
Thiệu Quần nói: "Em là mẹ nhỏ của anh." Giản Tùy Anh ôm đầu hắn, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng và ham muốn đan xen vô tận.
"Nằm xuống." Thiệu Quần lại ra lệnh. Đường cong cơ thể Giản Tùy Anh tựa như dãy núi ngọc trong lời kể của những lữ khách vượt biển về đảo Doanh Châu. Giữa những đợt nhấp nhô ấy là một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm - dấu tích năm xưa bão đến, anh liều mình cứu Lý Ngọc để lại. Thi thoảng nhớ về, cứ ngỡ như chuyện từ kiếp trước.
Thiệu Quần ngậm viên đá lạnh, từ sau gáy Giản Tùy Anh lần dọc xuống theo xương sống, kéo theo gợn sóng nổi gai như lúa mạch gặp gió.
Cuối cùng, hắn liếm đến huyệt của anh. Băng tan ra, mà anh cũng bị liếm đến mở ra hoàn toàn. Thiệu Quần lại lấy ra hai viên đá nữa, ủ trong tay cho tròn nhẵn rồi chậm rãi đẩy vào: "Ngậm cho tốt vào đấy!" Miệng chai vang đỏ bị nhét vào trong, đổ gần nửa chai, nhìn bụng dưới anh dần phồng lên, sau đó lấy nút chai chặn lại.
Thiệu Quần dùng bình chiết rượu rót vang đỏ lên hõm thắt lưng của Giản Tùy Anh, dùng hai hõm hẹp ấy làm chén rượu, từng ngụm nhỏ mà uống nhiều lần. Giản Tùy Anh vừa là mỹ tửu nho ngon, vừa là chén ngọc ánh sáng đêm của hắn, lại vừa là chiến trường của hắn.
Giản Tùy Anh bị dục vọng như băng lửa dày vò, men rượu lên men bên trong mang lại một thứ kích thích và căng tức khác thường, khiến dương vật anh tiết ra chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt xuống thảm.
Thiệu Quần uống hết hai bình chiết rượu, rồi lấy ra chiếc roi da thường dùng để trình diễn, khẽ lướt qua mông Giản Tùy Anh: "Tiểu ngốc, bây giờ anh hỏi, em trả lời. Nếu một ngày nào đó có người đòi hết gia sản của em, nói là để cứu mạng gấp, thì em làm thế nào?"
"Có bao gồm cả anh không?" Giản Tùy Anh run lên một cái, "Vậy thì cho thôi." Ngay lập tức một roi quất xuống - lực còn mạnh hơn cả roi da và thước giảng, đánh đúng lên vết thương cũ, khớp kín không lệch một ly. Cơn đau sâu thẳm trào dâng.
"Đau không?"
"Con mẹ anh, Thiệu Quần!"
"Đương nhiên là đau! Nhớ kỹ, không được cho ai hết, kể cả anh. Anh hỏi tiếp, nếu một ngày có người nói em bị bệnh thì sao?"
"Ba ơi sao con lại bị bệnh được? Bị bệnh thì đi bệnh viện chứ sao!"
"Trả lời đúng rồi, nhưng mà lúc thế này thì đừng có hỗn, nhớ kỹ ai là ba." Roi thứ hai quất xuống, Giản Tùy Anh co người lại, mông bị đánh đến đỏ bừng một vệt, chẳng mấy chốc liền sưng lên.
"Được rồi, nếu bây giờ ngày nào anh cũng khen em, nói em là người tốt vô cùng, đại thánh nhân. Em đã có đủ mọi thứ - vừa xinh, vừa giàu, vừa giỏi - chịu chút thiệt thì sao chứ? Em nói sao?"
Giản Tùy Anh buột miệng: "Khen em chẳng phải là chuyện nên làm sao?"
Thiệu Quần hôn nhẹ lên mông anh một cái: "Nói hay lắm, bảo bối. Em xứng đáng có tất cả, ai chiều em cũng không quá. Cái gì là của em thì mãi là của em, khen vài câu cũng chẳng hóa thành vàng. Đừng để ai đưa em lên cao rồi bỏ mặc không biết xuống thế nào, để những kẻ muốn chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt kia cút thật xa."
Giản Tùy Anh không nói gì, từng câu từng chữ của Thiệu Quần đều chạm trúng chỗ mềm yếu trong lòng anh.
"Lại hỏi tiếp, nếu có người dùng đạo đức để trói buộc em, hay lấy tình cảm ra uy hiếp em - bao gồm cả anh - ví dụ như anh cầm dao đâm mình dọa em, thì em làm sao?"
Giản Tùy Anh bị màn thực chiến "đào tạo kỹ năng xử lý Tra nam cao cấp" của Thiệu Quần chọc cười, liền đón lấy cú quất roi thứ ba. Mồ hôi mỏng trên người anh dưới ánh lửa lò sưởi ánh lên như ngọc, ấm mà bốc khói.
"Anh nói cho em biết, không ai có quyền dùng đạo đức hay tình cảm để ràng buộc em. Ai dám làm vậy, cứ bảo họ đừng có chết trước mặt em cho đỡ chướng!"
Giản Tùy Anh cảm nhận rõ ràng cơn đau rát của những vết roi trên thân thể và sự lạnh buốt của những viên đá bên trong. Dường như chúng đang quyện lấy nhau, rồi tan ra - như Tình yêu của Thiệu Quần, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, khắc sâu từng chữ hắn nói vào từng vết hằn trên da thịt. Giản Tùy Anh hỏi: "Vậy anh lấy tư cách gì mà dạy dỗ em?"
Thiệu Quần dùng roi nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt: "Em nói xem, con gái ngốc của anh?"
Giản Tùy Anh gọi một tiếng: "Ba ơi." Hai chân anh khép lại, mông nâng cao, đầu vùi trong tay - dáng vẻ hoàn toàn sẵn sàng đón nhận.
Thiếu Quần rút nút chai ra, chất lỏng chảy ra dọc theo đôi đùi trắng nõn của Giản Tùy Anh, giống như một chiếc bình bạc đột nhiên vỡ vậy. Hắn cúi xuống liếm lỗ nhỏ của anh, xoa xoa cặp mông trắng nõn và mềm mại của anh như thể muốn vắt ra thêm nước. Hắn liếm những nếp nhăn e thẹn đó bằng thứ rượu hơi đắng và dơn dớt chua, lưỡi hắn cảm nhận được nhiệt độ và hương thơm khác nhau của rượu sau khi lớp băng bên trong anh tan chảy.
Thiệu Quần ôm eo anh, từ từ thúc vào, sau đó lại quất thêm một roi nữa: "Ngựa nhỏ, ba cho con chạy nhé." Sau đó, hắn nắm lấy cổ chân anh, nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn chân và ngón chân hồng hào của anh. Trong sự tĩnh lặng, Giản Tùy Anh bị liếm mạnh đến nỗi người co rúm lại và vặn vẹo, trải qua một khoái cảm kỳ lạ.
Ngọn lửa trong lò sưởi càng lúc càng rực rỡ, Thiệu Quần như chiến mã lao vun vút giữa đồng hoang. Rượu đỏ theo từng chuyển động mà bắn tung tóe khắp nơi, tựa như vết máu của đam mê bốc cháy. Giản Tùy Anh khi ấy giống như một trái nho chín mọng bị bóp nổ, hay một tuấn mã đổ mồ hôi đẫm máu - cuồng dại, tự do, đầy kiêu hãnh giữa cơn lốc khát khao và cám dỗ.
Lỗ nhỏ của Giản Tùy Anh bị dương vật Thiệu Quần đâm sâu, bao bọc hình dạng của hắn, cả hơi ấm của hắn cũng in hằn trong thân thể anh. Một trực giác mãnh liệt trỗi dậy: Chính là hắn, chỉ có thể là hắn - hai mảnh ghép tưởng chừng giống nhau đến mức vô vị, vậy mà khớp lại hoàn hảo. Mọi đau đớn và khoái lạc hòa làm một thứ cảm giác đồng điệu, như mật mã Morse hợp nhất giữa hai linh hồn.
Lúc lên đỉnh, Giản Tùy Anh ngoảnh lại nhìn gương mặt Thiệu Quần - gương mặt của một quý tộc chủ nô, dịu dàng nhưng không che giấu được vẻ kiên định rằng hắn nhất định sẽ chiếm lấy anh. Giản Tùy Anh bị roi siết quanh cổ, như bị nắm lấy dây cương - và chợt nghĩ: Đây mới thật sự là thuần phục, còn mấy trò thao túng tâm lý vặt vãnh kia, chỉ là thứ vớ vẩn.
Từng vì túy tửu mà phi danh mã. Nay sợ thâm tình luỵ ái nhân. Phong lưu bậc nhất thế gian - Thiệu Quần, hắn đã làm được.
-
Sau khi trở về nước một tháng, Thiệu Nặc và Liêu Hằng thỏa thuận ly hôn. Ly hôn mới lộ rõ bản chất thật. Sau một loạt màn diễn lố lăng thương tâm ba phần thật bảy phần giả của Liêu Hằng thất bại, anh ta mới lộ bộ mặt thật. Có thể ly hôn, nhưng khi phân chia tài sản thì lại không muốn trả lại phần tài sản thuộc về Thiệu Nặc. Hai bên giằng co suốt hai tháng, cuối cùng nhờ ba lọ thuốc trong tay Thiệu Quần làm thứ uy hiếp, cuộc ly hôn mới kết thúc trong êm đẹp, sạch sẽ.
Thiệu Nặc nghỉ ngơi ở nhà thêm một tháng, trong thời gian đó có đi khám bác sĩ tâm lý mà Thiệu Quần tìm cho. Cô bị rối loạn tinh thần nhẹ, cần phục hồi từ từ. Sau đó, cô bắt đầu tái thiết lại studio riêng của mình, còn nhờ Thiệu Quần và Giản Tùy Anh làm người mẫu, chụp một bộ ảnh trang sức nam.
Cùng lúc đó, tạp chí VOGUE Pháp được gửi tới tay ba người. Trong phần nội dung, có một chuyên mục ảnh đen trắng chuyên về street style, chủ đề kỳ này là "Mộng ảo Paris", tác giả: Jean Jacob.
Vị trí nổi bật nhất là hai bức ảnh:
Một là nụ hôn Pháp đậm chất Rive Droite trên ban công quận 9 giữa Thiệu Quần và Giản Tùy Anh.
Bức còn lại là cảnh 3 chị em chạy trên phố đêm Paris sau trận ẩu đả, khí thế ngút trời, tựa như ba dã thú nơi đêm đen, trong huyết quản dường như đang cuộn chảy hai chữ "TỰ DO"
Dòng chú thích:
"Khi tạo hóa vén màn trời cho linh quang rọi xuống, tự do, tình yêu và cái đẹp sẽ được rót vào những linh hồn đặc biệt. Chúng tựa như ánh sao băng vụt qua nhân thế, để lại một khoảnh khắc kinh diễm ngắn ngủi mà rực rỡ, hoặc chinh phục hoàn toàn, hoặc vĩnh viễn làm trái tim xao động."
--------
Chú thích:
【1】 Sự khác biệt giữa phong cách của giới nhà giàu cũ (Old Money) và giới nhà giàu mới (New Money) không chỉ nằm ở mức độ giàu có, mà còn là sự khác biệt sâu sắc về văn hóa, gu thẩm mỹ, giá trị sống và cách thể hiện bản thân. Dưới đây là một số điểm phân biệt nổi bật:
1. Gu thời trang và thẩm mỹ
-Old Money:
• Ưa chuộng sự tinh tế, tối giản và cổ điển.
• Chuộng các thương hiệu lâu đời, kín tiếng như Ralph Lauren, Chanel cổ điển, Hermès, hoặc bespoke (đặt may riêng).
• Không khoe logo, không phô trương-"đắt tiền nhưng người ngoài không biết"
• Luôn toát lên khí chất "understated elegance" (thanh lịch kín đáo).
-New Money:
• Thích sự hào nhoáng, nổi bật, dễ nhận biết.
• Ưa chuộng logo lớn, màu sắc bắt mắt, trend thời thượng.
• Chuộng hàng hiệu mới nổi, streetwear cao cấp, hoặc những gì "viral"
• Mang tinh thần "phải thấy tôi đang giàu"
2. Lối sống và hành xử
-Old Money:
• Coi trọng sự khiêm tốn, lịch thiệp và điềm đạm.
• Sống kín đáo, ít phô trương tài sản, thường xuất hiện trong các sự kiện xã hội mang tính truyền thống.
• Thể hiện sự giàu có qua giáo dục, phẩm chất, thái độ.
-New Money:
• Có xu hướng thích thể hiện, "khoe" thành công sau khi phất lên.
• Hay chia sẻ tài sản, xe sang, du lịch xa hoa trên mạng xã hội.
• Phong thái có thể hơi bốc đồng, tự tin thái quá, hoặc hung hăng.
3. Nguồn gốc tài sản
-Old Money:
• Thường là tài sản thừa kế qua nhiều thế hệ, đã được "mài giũa" về văn hóa và đẳng cấp.
• Được nuôi dạy trong môi trường giáo dục tinh hoa từ nhỏ.
-New Money:
• Là tài sản kiếm được trong thời gian ngắn, thường từ kinh doanh, công nghệ, đầu tư.
• Không có thời gian tích lũy văn hóa và "chất quý tộc"
4. Môi trường giao tiếp
-Old Money:
• Giao du trong các giới hạn kín đáo, như hội đồng quản trị, viện bảo tàng, các câu lạc bộ tư nhân.
• Không cần tìm kiếm sự công nhận.
-New Money:
• Ưa chuộng sự chú ý: mạng xã hội, báo chí, các sự kiện hào nhoáng.
• Muốn được công nhận, muốn khẳng định vị thế.
=> Giới Old Money đại diện cho sự giàu có gắn liền với lịch sử, văn hóa và sự tinh tế, còn giới New Money thường đại diện cho tốc độ, tham vọng và sự khẳng định bản thân. Một bên là ánh sáng âm thầm của viên ngọc lâu năm, một bên là tia lấp lánh rực rỡ của kim cương mới mài.
【2】Effortlessly chic là một cụm từ cực kỳ sang chảnh trong thời trang và lối sống, dịch nôm na là "thanh lịch một cách tự nhiên, không cần gắng gượng"
Nghĩa sâu hơn:
-Effortlessly = một cách dễ dàng, như thể không hề cố gắng.
-Chic = sang trọng, tinh tế, thời thượng.
=> Effortlessly chic nói về một phong cách hoặc thần thái mà người ta nhìn vào sẽ thấy ngay sự cuốn hút, tinh tế, chỉn chu nhưng lại không hề phô trương hay khoe mẽ.
【3】vì sao nói Thiệu Quần là một "old money" chính hiệu? ✨️🍷
1. Gia tộc Thiệu nhiều đời làm địa chủ lớn siêu giàu có.
2. Cách mạng Văn hóa xong nhà chuyển hướng sang Quân đội.
3. Bố tự lực leo lên chức Tướng.
4. Thiệu Quần tự thân khởi nghiệp thành công, trở thành Chủ tịch tập đoàn đầu tư mạo hiểm khét tiếng tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến.
5. Đam mê kiếm tiền, mindset kinh doanh và tham vọng bậc nhất nam đoàn.
6. Thành thạo 4 ngoại ngữ: tiếng Trung mandarin, tiếng Nhật, tiếng Anh (British accent) và tiếng Quảng Đông (business level)
7. Là "Thái tử" có quyền lực mạnh nhất vòng Bắc Kinh - Thâm Quyến.
8. Giải thích một chút về ý nghĩa tên Thiệu Quần (邵群) cho ai chưa biết nè: Chữ 群 (Quần) mang ý nghĩa chỉ tập hợp các loài giống nhau. Ví dụ: Quần thể, Quần chúng,...Chữ 群 (Quần) ban đầu lấy chữ 君 (Quân) trong từ Quân Vương (Vua/君王)để làm gốc âm thanh, chữ 羊 Dương (Cừu) chỉ nghĩa, vì loài cừu hay đi theo đàn.
anh Quần là con Tướng quân cấp cao, con trai duy nhất, con cầu con cực của cả nhà. Nên nhiều người suy ra đặt tên ảnh như vậy ý chỉ ảnh sẽ có thể lãnh đạo, chỉ huy, thống trị cả một quần thể bầy đàn, đúng chất quân đội đó.
P/S: Tra công nhưng không thể phủ nhận Thiệu Quần có mị lực rất lớn nhờ? 😊 Đây chính xác là một quý công tử hào hoa phong nhã rồi✨️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip