Phiên Ngoại 2: Sắc xanh vô tận
Tiếp nối dòng thời gian với chương 8~ Đọc đến cuối để biết vì sao chap này rất hay nha🥹
----------
"Tôi không tin vào khoa học hiện đại, trừ khi có một người cưỡi ngựa đi mãi về phía trước, băng qua thảo nguyên, đại dương, núi non, tình yêu, những cuộc gặp gỡ và chia ly, thành phố và năm tháng, cuối cùng quay trở về bên cạnh bạn. Khi đó, tôi mới tin rằng thế gian này là một vòng tròn hoàn mỹ."
Giản Tùy Anh ngủ một giấc đến tận trưa, bị chuông cửa của nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến đánh thức. Anh loạng choạng bò dậy mở cửa, suýt nữa đứng không vững. Soi vào gương, ngoài dấu hôn đầy người, cổ tay, cổ chân và cả cổ còn hằn lên những vết siết, ngực cũng sưng lên. Mơ hồ nhớ lại đêm qua, sau khi xong việc, Thiệu Quần đã ôm anh thật lâu, vừa hôn vừa dỗ dành, thậm chí còn dùng chăn quấn anh lại như một cuộn chả giò.
Giản Tùy Anh cảm thấy có gì đó sai sai, bèn hỏi: "Lần trước ở văn phòng, anh cũng quấn em thế này để làm gì?"
Thiệu Quần đáp: "Cái này gọi là aftercare, sau khi đạt cực khoái, cảm xúc của em sẽ có một giai đoạn trầm xuống, dân gian gọi là hội chứng buồn núm ti."
Giản Tùy Anh càng thấy kỳ quặc: "Anh học mấy cái linh tinh này ở đâu ra thế? Em nhớ anh đâu phải người hiếu học như vậy?"
Thiệu Quần hờ hững nói: "Em không hiểu đâu. Sau này lúc nào cũng phải làm aftercare, càng mãnh liệt càng phải làm."
Giản Tùy Anh liếc hắn đầy nghi hoặc: "Vậy anh cũng làm thế với người khác à?"
Thiệu Quần cười đểu: "Bảo mẫu chuyên nghiệp ba mươi năm, trước giờ chỉ hầu hạ con trai anh thôi. Giờ thêm em vào, tính ra cũng xem như có đủ cả trai lẫn gái, tạo thành một chữ 'hảo' rồi nhỉ?"
Giản Tùy Anh bị hắn chọc cười, từ trong chăn thò tay ra ôm cổ hắn, lại bị hắn nhét trở vào. Bên ngoài, đèn đêm của IFC vẫn nhấp nháy rực rỡ, thứ ánh sáng xanh xám hư ảo, khiến người ta chẳng thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.
Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn Thiệu Quần gửi từ chín giờ: "Anh về trước đây, mười hai giờ nhớ ăn xong rồi hãy ngủ nhé."
Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh bị cuộc gọi thoại WeChat đánh thức. Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia lại là Thiệu Chính: "Chú nhỏ ơi, chúng ta đi xem nhà cá lớn đi!"
Giản Tùy Anh nghĩ một lát, đoán chắc nhóc tì này đang nói đến thủy cung, bèn cố gắng dùng một giọng điệu mà anh cho rằng trẻ con sẽ thích để đáp lại: "Nhưng chú nhỏ còn có việc~"
Thiệu Chính vạch trần ngay lập tức: "Chú nhỏ nói dối, hôm nay không có việc gì hết!"
Giản Tùy Anh ngồi dậy, mở WeChat nhắn cho Thiệu Quần một câu: "Con mẹ anh!"
Thiệu Quần trả lời ngay: "Nhanh lên! Ngoan nào."
Sau Tết, Quảng Châu đón một đợt gió ấm, đường phố toàn là trai xinh gái đẹp mặc áo phông, quần đùi.
Giản Tùy Anh bình thường toàn mặc đồ chỉn chu, hôm nay lại thay đổi phong cách—mặc sơ mi dài tay màu trắng của Ami Paris, bên ngoài khoác áo cardigan màu be của Thom Browne, phía dưới là quần short xám nhạt xắn gấu cùng hãng, đi giày AF1 trắng với tất Ami đồng bộ. Tóc chải mượt, ngôi lệch, không xịt keo, bên tai phải đeo khuyên kim cương nhỏ, trên người thoang thoảng hương nước hoa Bleu de Chanel.
Từ bãi đậu xe đến cổng thủy cung chưa đến trăm mét, nhưng trên đường đi anh đã bị chụp lén mấy lần.
Thiệu Quần cùng vợ con đến sớm vài phút. Vừa thấy Giản Tùy Anh tới, Thiệu Chính đã lập tức giơ tay đòi bế. Lý Trình Tú có chút ngại ngùng, vội vàng trách con trai: "Không được vô lễ!"
Giản Tùy Anh cười, đưa tay đón lấy nhóc con, ôm vào lòng: "Ôi dào, không sao đâu."
Một lát sau, Thiệu Quần nhân lúc không ai để ý đã lén véo eo Giản Tùy Anh một cái, đúng ngay chỗ tối qua dùng sức quá đà. Giản Tùy Anh chẳng nói chẳng rằng, dẫm ngay lên chân hắn.
Cả nhóm trước tiên đi tham quan khu vực chim cánh cụt, gấu Bắc Cực và rừng mưa nhiệt đới, mất khoảng hơn một tiếng. Trời nắng khá gắt, da Giản Tùy Anh bị rám đỏ lên một chút. Thiệu Quần thấy vậy thì đón con trai từ tay anh.
Trưa đến, cả nhà vào nhà hàng trong khu tham quan ăn đại vài món. Nghỉ ngơi một lúc, họ tiếp tục đến khu biểu diễn cá heo và hải cẩu. Lý Trình Tú nhỏ giọng giải thích cho Thiệu Chính, còn Giản Tùy Anh tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn của Thiệu Quần gửi đến—một bài repost trên Weibo với hashtag #Những mỹ nam đường phố khiến bạn ngỡ ngàng#
Mấy đoạn video từ phía sau quay lại cảnh anh bế Thiệu Chính, ống kính bắt trọn đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới lớp quần short—ống quần chỉ trên đầu gối tầm 4cm, hai bên tất đều có một hình trái tim đỏ. Mỗi video đều có hàng chục nghìn lượt thích.
Thiệu Quần nhắn thêm mấy chữ: "JK御姐.avi." (link phim sex chị đại học đường)
Giản Tùy Anh đáp: "Đồ biến thái."
Thiệu Quần ngồi xuống bên cạnh, nhắn lại: "Tin anh lột váy em ra không?"
Giản Tùy Anh: "Thách đấy."
Thiệu Quần khẽ cười khẩy, thoáng rung đùi, đầu gối vừa vặn chạm vào chân Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh ngồi giữa, bên phải là Thiệu Quần, Thiệu Chính và Lý Trình Tú, bên trái là một gia đình nhỏ với cô bé mặc váy công chúa Elsa. Cô bé có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, chẳng mấy chốc đã qua mặt hai người lớn để bắt chuyện với Thiệu Chính.
Trẻ con luôn có radar giao tiếp riêng—chúng cách nhau một khoảng vẫn có thể chơi trốn tìm bằng ánh mắt, cười khúc khích không ngừng. Thiệu Chính liền vòng qua người Giản Tùy Anh, chen vào ghế bên trái để trò chuyện cùng cô bé, khiến Giản Tùy Anh buộc phải dịch sang phải, ngồi sát vào Thiệu Quần hơn. Mùi hương nước hoa Bleu de Chanel từ người Thiệu Quần thoảng đến.
Chẳng bao lâu sau, Thiệu Quần vươn tay kéo Thiệu Chính trở lại, khoảnh khắc đó, má hắn lướt qua khóe môi Giản Tùy Anh.
Biểu diễn cá heo kết thúc, màn hình lớn hạ xuống, đèn trong rạp mờ đi, mở đầu cho một bộ phim tài liệu kéo dài gần ba tiếng về sự tiến hóa sinh học. Thiệu Chính ngồi trong lòng ba, xem đến say mê.
Bất chợt, một cánh tay luồn qua khe ghế vòng qua lưng Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
Giản Tùy Anh nghiêng đầu nhìn, thấy Thiệu Quần vẫn đang nhỏ giọng giải thích cho con trai về tam diệp trùng và ốc anh vũ cùng với Lý Trình Tú. Giản Tùy Anh lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn, Thiệu Quần liền đan tay vào tay anh.
Khi phim chiếu đến đoạn về khủng long, Thiệu Chính đã mệt lử, liền gối đầu lên đùi ba nhỏ, chân đặt trên đùi ba lớn, nằm ngang ngủ thiếp đi. Thiệu Quần lấy trong ba lô ra một tấm chăn nhỏ, đắp lên người con, một nửa còn lại phủ lên đùi mình.
Chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy có một bàn tay len qua lớp chăn, nhẹ nhàng trườn dọc theo đùi mình, chạm vào chỗ đó.
Thiệu Quần nghiêng đầu nhìn Giản Tùy Anh, thấp giọng hỏi: "Thấy phim này thế nào?"
Giản Tùy Anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa lơ đãng nói: "Khủng long bạo chúa cũng hài phết."
Thiệu Quần bóp eo anh một cái, bàn tay lén lút luồn vào quần, nắn bóp vòng mông rắn chắc, rồi dọc theo đường cong eo mà trượt lên, lẻn vào trong áo sơ mi, nhẹ nhàng mơn trớn bầu ngực.
Trên màn hình lớn, bộ phim bắt đầu giới thiệu về động vật có vú. Cảnh quay đặc tả một nhân viên chăm sóc động vật đang vắt sữa cá heo—từng dòng sữa trắng đục chảy ra từ đầu ti hình môi, nhỏ từng giọt xuống hồ nước.
Đồng thời, ngón tay Thiệu Quần cũng mô phỏng theo động tác trên màn hình, xoa nắn hai bên ngực Giản Tùy Anh, dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ bóp lấy đầu ngực, rồi nhẹ nhàng ép lại.
Giản Tùy Anh cắn răng, cố gắng đè nén cơn ngứa ngáy lan khắp cơ thể, hơi thở bỗng trở nên dồn dập.
Chưa được bao lâu, điện thoại của Thiệu Quần rung lên—là một nhà cung ứng ở Quảng Châu. Biết hắn đang ở đây qua mạng xã hội, đối phương nhất định muốn mời ăn bữa cơm.
Thiệu Quần đứng dậy, cúi đầu ra ngoài nghe điện thoại. Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, điện thoại anh cũng rung lên.
"Ra ngoài ngay. Anh muốn em."
Giản Tùy Anh cố nán lại năm phút, nhìn sang thấy Lý Trình Tú cũng đã mệt, đang ôm Thiệu Chính lim dim ngủ. Anh cẩn thận đứng dậy, rời khỏi rạp chiếu từ phía bên kia lối đi.
Tại hành lang bên ngoài, Thiệu Quần đang dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc, lặng lẽ đợi anh.
Hôm nay Thiệu Quần ăn mặc khá thoải mái, với chiếc áo hoodie nhuộm loang đen trắng của Alexander McQueen, cổ áo để lộ chút viền áo trắng bên trong, phối cùng quần cargo của Visvim và đôi AJ1 Reverse Mocha màu nâu đen trắng. Trên cổ là một sợi dây chuyền bạc trơn, tóc vuốt ngược ra sau, có vài lọn rũ xuống phía trước, vừa đẹp trai vừa toát lên vẻ khó gần.
Thiệu Quần nhìn anh, ánh mắt rực cháy. Giản Tùy Anh chẳng hiểu sao tim lại nảy lên một nhịp trong lồng ngực.
Hai người một trước một sau men theo hành lang đi về phía sau rạp chiếu phim hình vòng cung. Đi một lúc, họ sánh vai bên nhau. Thiệu Quần khẽ chạm vào mu bàn tay anh, Giản Tùy Anh cố tình né tránh, nhưng hắn liền giữ chặt lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
Phía sau rạp chiếu phim hình vòng cung, tầng hầm B2 là khu nuôi dưỡng cá heo. Những con cá heo chuyên biểu diễn được nuôi trong vô số bể kính chống đạn khổng lồ, giữa các bể là những lối đi hẹp dành cho nhân viên.
Vừa kết thúc buổi biểu diễn, nhân viên đã cho ăn xong và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Giản Tùy Anh đi trước, đẩy cửa bước vào. Hai người men theo lối đi nhỏ, quẹo trái quẹo phải một hồi rồi tìm được một góc khuất—khoảng trống giữa hai bể cá heo và bức tường, chỉ đủ cho hai người đứng sát nhau.
Giản Tùy Anh đẩy Thiệu Quần áp vào lớp kính, hôn lên môi hắn, tay luồn vào trong áo, lướt dọc cơ bụng rắn chắc. Thiệu Quần ôm anh, hạ thân dán chặt vào nhau.
"Mẹ kiếp, có phải anh nghiện sex không?" Giản Tùy Anh nắm lấy hạ bộ của hắn.
Thiệu Quần luồn tay vào ống quần rộng của anh, bóp chặt phần đùi trong của anh: "Bệnh dâm của em lây sang anh đấy, để anh bôi trơn cho em trước đã."
Hắn lật người anh lại, đẩy anh áp sát vào tấm kính, cởi khuy quần ra: "Tất trắng, váy ngắn, sao em lại lẳng lơ thế này hả?"
"Nói em dâm thì được, nhưng nói em đĩ thì không nhé!"
"Chưa gì đã vênh váo?" Thiệu Quần vỗ mạnh vào mông anh một cái "chát", rồi quỳ xuống, nâng hông anh lên, dùng đầu lưỡi làm chất bôi trơn.
Một lúc sau, Giản Tùy Anh thở gấp, giọng khàn đi: "Được rồi, mau cho em đi."
Thiệu Quần lại tát mông anh: "Đã quên rồi à, nói như nào?"
Giản Tùy Anh chống tay lên tấm kính, một tay tách mông ra, mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Chồng ơi, cho em."
Thiệu Quần giữ chặt hai tay anh, ép lên kính, từng chút từng chút đẩy vào: "Ngứa đến chịu không nổi rồi phải không?"
Giản Tùy Anh quay lại hôn hắn: "Ừm...trong rạp đã không chịu nổi rồi...lúc nãy ra ngoài, em thấy anh hút thuốc..."
"Sao thế?"
"Suýt nữa không đứng vững."
"Dâm đãng."
Sau khi Thiệu Quần đút vào, hai người thở dài sung sướng, hắn dùng tay ấn vào bụng dưới của Giản Tùy Anh, thỏa mãn cảm nhận dương vật của hắn xuyên qua lớp da bụng mỏng manh của anh: "Vừa rồi thấy em ở cổng, anh đã muốn địt chết em."
Thiệu Quần nhanh chóng đâm mấy chục lần, chất lỏng bên trong chảy thành từng sợi rơi xuống, hắn quệt tay nếm thử, rồi xoay cằm anh lại mà hôn sâu: "Dạo này em ra nhiều nước hơn rồi."
Giản Tùy Anh khẽ cười, ánh mắt mơ màng: "Bảo bối, anh cố thêm một chút nữa, sẽ còn nhiều hơn."
Thiệu Quần vung tay vỗ mạnh vào mông anh: "Đứng vững!" Hắn giữ chặt eo anh, bắt đầu từng đợt tấn công mạnh mẽ. Hắn cao hơn Giản Tùy Anh vài cm, trong tư thế này, anh phải ưỡn người, hơi kiễng chân, toàn bộ trọng tâm dồn vào hai tay đang chống lên tấm kính để giữ thăng bằng. Từ góc nhìn của Thiệu Quần, cảnh tượng này chẳng khác nào hình ảnh Julius Caesar đang chinh phục Ai Cập của Cleopatra.
Nhịp điệu của hắn không nhanh, nhưng từng cú thúc đều cắm sâu, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm. Đúng lúc này, một chú cá heo bơi lại gần, đôi mắt tròn xoe tò mò quan sát hai con người đang trầm luân trong khoái lạc. Giản Tùy Anh bị ánh mắt đó nhìn đến mức có chút xấu hổ, cúi đầu né tránh.
Thiệu Quần lại vỗ mạnh lên mông anh một cái, giọng trầm khàn ra lệnh: "Nhìn thẳng vào nó!"
Một lúc sau, bộ phận sinh dục của con cá heo đó dần dần cương lên, một con khác bơi tới, hai con quấn quýt xoay vòng trong nước. Con trước đưa bộ phận to lớn của mình vào con sau, chúng áp sát nhau, vừa bơi vừa giao hoan.
"Mình cũng đổi tư thế đi." Hắn cởi giày thể thao trắng của anh, lật người anh lại, để đôi chân quấn quanh eo mình rồi đâm vào. Giản Tùy Anh tựa lưng vào tấm kính, hoàn toàn dựa vào Thiệu Quần và mặt kính phía sau để giữ thăng bằng.
Dương vật của Thiệu Quần đẩy vào sâu đến nỗi Giản Tùy Anh bắt đầu run rẩy và nói rằng anh sắp xuất tinh, muốn đưa tay thủ dâm để nhanh bắn. Thiệu Quần từ chối và nói rằng nếu không nhịn được thì hôm nay anh phải đi tiểu tại chỗ. Giản Tùy Anh cắn môi chịu đựng. Áo sơ mi của anh đã cởi cúc, để lộ cơ thể trần trụi trắng như tuyết với những đường cơ rõ rệt, tỏa ra ánh sáng ngọc trai dưới làn nước gợn sóng. Thiệu Quần lại hôn anh, dùng lưỡi tách răng anh ra để có thể tiến sâu vào chiếm lĩnh.
"Em yêu, sau này anh cũng sắm cái bể rồi nhốt em vào đó. Em sẽ phải chịu trách nhiệm bơi khỏa thân cả ngày, ăn tinh dịch của anh và bị anh chịch."
"Đồ biến thái chết tiệt!"
"Chỉ khi ở bên em, anh mới nhận ra mình biến thái đến mức nào."
Lúc này, điện thoại di động của Thiệu Quần reo lên: "Thiệu Quần, em, đang ở đâu?"
"Nhà cung ứng gọi điện có việc, em ra ngoài bàn chuyện, vợ à." Thiệu Quần bảo Giản Tùy Anh ôm cổ hắn, giúp hắn cầm điện thoại, ép anh vào kính, nhẹ nhàng đâm vào rút ra, khiến hình trái tim đỏ trên đôi tất trắng của Giản Tùy Anh run lên, Thiệu Quần nhéo anh một cái rồi hôn.
"Tùy Anh, cậu ấy, cũng ra ngoài, em có, nhìn thấy, cậu ấy không?"
Thiệu Quần thúc mạnh một cái rồi nói: "Nghe nói có tình nhân nào đến ấy, chắc cậu ấy ra gặp?" Giản Tùy Anh cắn vai hắn, ngồi thẳng dậy, ép mặt hắn vào ngực mình.
Thiệu Quần dùng cằm cọ mạnh lên ngực anh mấy cái, cắn lấy ngực anh rồi bắt đầu tăng tốc. Một lúc sau, cả hai đều chạm đỉnh.
Thiệu Quần hỏi: "Muốn ca ca bắn vào trong không?"
Giản Tùy Anh nhìn hai con cá heo đang quấn lấy nhau trong nước, khẽ cười: "Bắn vào trong em đi, em sinh con cho anh."
"Con đĩ!" Thiệu Quần nhéo mông anh. Cả hai cùng xuất tinh.
Thiệu Quần lấy khăn giấy lau sạch cho Giản Tùy Anh, giúp anh mặc lại quần áo và giày, rồi để anh tựa vào ngực mình, cùng nhau tận hưởng dư vị sau cuộc hoan ái. Hắn hôn lên môi anh, thì thầm: "Sinh con cho anh nhé?"
Giản Tùy Anh mềm nhũn như vũng nước: "Anh nghĩ em có chức năng đó à?"
"Xách quần lên là vô tình ngay, vừa rồi còn gọi người ta là bảo bối nữa mà."
"Ừ, bà Ngưu."
"Bà em ấy!" Thiệu Quần nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của anh mà mút mát. "Sinh không, đại tiểu thư?"
"Sinh sinh sinh! Sinh đôi được không?"
Thiệu Quần bế bổng Giản Tùy Anh lên, đi thẳng đến cửa, vừa đi vừa hôn anh.
Vì để tránh sự chú ý, Thiệu Quần trở lại trước, sắp xếp cho anh ngồi trong quán cà phê bên ngoài rạp chiếu phim, còn mua cho anh một cốc cà phê và một cây kẹo bông màu hồng mà nhìn là biết anh chẳng bao giờ ăn. Giản Tùy Anh cạn lời, bảo hắn mau cút đi.
Nửa tiếng sau, phim kết thúc, Thiệu Quần giả vờ gọi điện thoại nghiêm túc với anh: "Anh Tử, đi đâu rồi?"
Giản Tùy Anh đáp: "Gặp một người bạn, nói chuyện một lát."
Thiệu Quần hỏi: "Bạn nào mà nói chuyện lâu thế?"
Giản Tùy Anh đáp: "Anh đoán xem."
Sau đó, anh đi đến đường hầm dưới biển tìm bọn họ. Lúc này đang diễn ra màn biểu diễn người cá, hai nhân viên mặc đuôi cá đang bơi lượn cùng đàn cá.
Thiệu Quần ẩn ý hỏi: "Không tệ nhỉ?"
Giản Tùy Anh nói: "Thỉnh thoảng thì được, chứ ngày nào cũng vậy thì chịu không nổi."
Thiệu Quần gật gù: "Đúng vậy, ngày nào cũng thế thì đúng là chẳng ai chịu nổi."
Từ lúc Thiệu Quần bắt đầu chia sẻ vị trí, mỗi khi đến chỗ nào là lại có vô số cuộc gọi địa phương, ai cũng muốn tiếp cận, làm quen. Có cuộc gọi có thể không nhận, nhưng cũng có cuộc không thể từ chối. Lúc này, Thiệu Quần vừa nhận một cuộc gọi từ một người bạn địa phương, gia thế tương tự, hơn nữa hai bên gia đình còn có giao tình từ trước, trên tay cũng có nguồn lực có thể trao đổi.
Từ khu biểu diễn người cá đi ra, người qua kẻ lại tấp nập, mấy lần có trẻ con va vào chân hắn, khiến hắn phải dừng lại đứng sang một bên nghe điện thoại, để Lý Trình Tú và Thiệu Chính đi trước. Giản Tùy Anh liếc nhìn hắn một cái, rồi theo sau Lý Trình Tú và Thiệu Chính cách đó không xa.
Đi chưa được bao xa, Thiệu Chính đã thấy thích con cá mập bông trong một cửa hàng ven đường, nhưng để lấy được nó thì phải ném trúng rổ một trăm quả trong vòng một phút. Giản Tùy Anh nghĩ mình có thể làm được, liền vào thử.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã thích thú vây quanh anh, người thì hò reo cổ vũ, người thì lén quay phim chụp ảnh. Cuối cùng, Giản Tùy Anh ôm con cá mập bông, chen qua đám người, chợt nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc vọng từ xa. Giọng này nghe rất quen! Anh lập tức lao đến.
Ba người đàn ông cao ngang ngửa anh và một bà lão đang túm lấy Thiệu Chính, còn Lý Trình Tú thì giằng co với họ để giành lại đứa bé. Nếu là bọn buôn người thông thường, chắc chắn không dám ra tay trắng trợn thế này. Chắc hẳn đã tìm được cơ hội bế Thiệu Chính đi trước, nhưng không ngờ người lớn lại xuất hiện kịp thời. Nhìn thấy chỉ có một mình Lý Trình Tú, chúng đoán là cũng không khó đối phó, nên càng lấn tới, quyết định "đã làm thì làm cho trót"
Giản Tùy Anh xông tới, tung ngay một cú đá hất văng một tên, rồi lao vào chộp lấy Thiệu Chính khỏi tay kẻ đang giữ thằng bé. Lập tức, đám kia quay sang vây đánh anh.
Bình thường, với trình độ tán thủ và kỹ năng khống chế của Giản Tùy Anh, đối phó hai ba tên này không phải vấn đề lớn. Hơn nữa, Lý Trình Tú cũng không phải dạng yếu. Khó ở chỗ, hai người không thể để Thiệu Chính bị thương, trong khi đám kia lại ra tay không chút kiêng dè. Bà lão kia còn chen vào gây rối, khiến anh không thể động thủ với bà ta.
Bà lão liền giở trò vu oan, la lớn: "Bắt cóc trẻ con! Có kẻ đang bắt cóc trẻ con!"
Người xung quanh mỗi lúc một đông. Giản Tùy Anh chật vật giành Thiệu Chính về, nhét thằng bé vào tay Lý Trình Tú. Trên người anh có không ít thương tích. Giản Tùy Anh tiếp tục hạ gục một tên, đè một tên khác xuống đất đánh liên tục, vừa đánh vừa chửi: "Đứa nào mẹ nó mới là bắt cóc trẻ con?! Xem kỹ lại xem ông đây là ai?!"
Ngay lúc đó, một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh, máu mũi lập tức chảy ra. Giản Tùy Anh bật người dậy, tung cú đá thẳng mặt tên thứ ba.
Cả khu vui chơi giờ đây vô cùng hỗn loạn. Người người kéo đến vây xem.
Giản Tùy Anh vội bảo Lý Trình Tú nhanh chóng đưa Thiệu Chính rời khỏi đám đông, tìm bảo vệ, vì anh lo nếu Thiệu Quần mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hắn sẽ không thể kiểm soát bản thân.
Vừa thoát khỏi vòng vây, Lý Trình Tú liền thấy một người đàn ông cao lớn lao tới, tung một cú đá khiến tên vừa đánh Giản Tùy Anh văng xa ba mét rồi ghì xuống đất đánh đập tới tấp. Sau đó, hắn nắm đầu đối phương đập mạnh xuống nền. Tên kia không chịu nổi cơn thịnh nộ của Thiệu Quần, răng gãy liền hai chiếc.
Bảo vệ thổi còi chạy đến, Giản Tùy Anh vội lao tới kéo hắn: "Thiệu Quần! Đừng đánh nữa!"
Thiệu Quần vẫn muốn lao lên: "Mẹ kiếp! Mày mà dám động vào cậu ấy! Tao giết mày!"
"Đừng đánh nữa! Chính Chính không sao cả! Anh mà đánh nữa là to chuyện đấy!"
Thiệu Quần hất tay anh ra, vẫn định xông tới. Giản Tùy Anh giữ không nổi, đành vòng ra sau ôm chặt lấy hắn.
Thiệu Quần mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, dần bình tĩnh lại. Hắn xoay người ôm anh thật chặt, giọng khàn khàn: "Anh không nói Chính Chính."
*từ "他" (tā): cậu ấy, em ấy, nó...(nói chung là nam giới) trong câu "dám động vào cậu ấy" mà Thiệu Quần dùng là chỉ Giản Tùy Anh chứ không phải Thiệu Chính.
Cảnh sát phối hợp với bảo vệ và đám đông vây bắt nhóm người kia, sau đó đưa tất cả vào phòng an ninh để trích xuất camera và lập biên bản. Khi xong xuôi thì trời đã chập tối, trong thủy cung vang lên tiếng saxophone bản 'Trở Về Nhà'
Bọn họ đi qua đường hầm dưới biển để ra bãi đỗ xe, ba người lớn đều không ai nói gì. Thiệu Chính ngủ thiếp đi trong vòng tay Thiệu Quần. Giản Tùy Anh đã ngừng chảy máu mũi, nhưng đầu gối và lòng bàn tay vẫn đau rát, anh cố tình đi chậm lại, nhìn bóng lưng ba người phía trước mà dâng lên một cảm giác tội lỗi và hụt hẫng. Có lẽ đây chính là thứ mà Thiệu Quần gọi là 'hội chứng buồn bã sau cao trào'
Giản Tùy Anh đứng yên một lúc, để họ đi trước, còn mình thì nán lại ngắm cá. Đường hầm sau giờ đóng cửa chỉ còn ánh sáng xanh lam hắt lên những gợn sóng lăn tăn, hải quỳ và đàn cá nhẹ nhàng uốn lượn, cá đuối và rùa biển như đang bay giữa bầu trời, bầy sam đi theo từng nhóm, chỉ riêng cá mập vẫn cô đơn bơi lội.
Anh nhớ lần cuối đến thủy cung là hồi trung học. Khi đó, hướng dẫn viên bảo cá ngựa đực sẽ giữ trứng thụ tinh trong túi ấp trứng đến khi sinh con. Thiệu Quần liền bảo: "Vậy chẳng phải là lưỡng tính sao?" Hướng dẫn viên đáp: "Không phải đâu." Thế là hắn cãi một trận, nói rằng lưỡng tính thì có làm sao, tại sao lại phân biệt đối xử? Hướng dẫn viên dở khóc dở cười: "Không ai phân biệt đối xử cả, nhưng nó thật sự không phải lưỡng tính!" Giản Tùy Anh khi đó còn đứng bên cạnh ủng hộ anh em chí cốt hết mình, thề rằng nếu cá ngựa không phải lưỡng tính thì anh không phải Giản thiếu gia.
Nghĩ tới đây, Giản Tùy Anh cúi xuống ngắm cá một lát rồi bật cười. Ngay lúc này, một vòng tay ôm siết lấy anh từ phía sau.
"Cười ngốc nghếch một mình cái gì thế?"
"Không phải anh đang đi phía trước à?"
"Ừ, nhưng anh bảo với họ là anh phải quay lại tìm em. Dọc vùng biển này chẳng yên ổn chút nào, lỡ em lại bị tình cũ nào đó câu mất thì sao?"
"Cái gì gọi là 'quay lại tìm em'?"
"Ý nghĩa trên mặt chữ, anh quay lại tìm em, muốn ở bên em."
"Anh đúng là não có vấn đề đấy? Anh dâu chưa chắc đã không thấy đâu! Anh tự ngẫm lại xem, tìm cách giải thích cho ổn đi!"
"Nguyên cả công viên đầy rẫy người chụp lén chúng ta, chỉ cần lướt Weibo là có ngay một rổ ảnh chân dài của em. Cái ôm vừa rồi cũng cả chục nghìn lượt chia sẻ với bình luận, em nghĩ anh ấy không lên mạng à? Là anh quá do dự, hôm nay chuyện dồn chuyện mới đến bước này. Đừng bận tâm nữa, không phải việc em nên lo!"
Thiệu Quần nâng cằm Giản Tùy Anh lên, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh.
"Anh chỉ hỏi em một câu—từ an toàn có thực sự đại diện cho trái tim của em không?"
Giản Tùy Anh ngẩn ra một lúc lâu, hiếm khi mặt đỏ lên, bỗng buột miệng một câu chẳng liên quan: "Cá ngựa đực có thể sinh con, vậy rốt cuộc có phải lưỡng tính hay không?"
Nhưng Thiệu Quần lại bật cười—hắn hiểu rồi.
"Tiểu ngốc!"
Hắn ôm chặt lấy anh, dưới đáy đại dương xanh gần như trong suốt vô hạn, hôn anh thật lâu.
"Lên nào, đại tiểu thư, về nhà thôi."
Thiệu Quần quay lưng lại, ngồi xuống.
-----------
*Câu "Cá ngựa đực có thể sinh con, vậy rốt cuộc có phải lưỡng tính hay không?" mà Giản Tùy Anh buột miệng nói ra thực chất không phải để hỏi Thiệu Quần về sinh học, mà là một kiểu phản xạ vô thức khi bị hỏi về tình cảm.
Sau khi Thiệu Quần nghiêm túc hỏi: "Từ an toàn có thực sự đại diện cho trái tim của em không"—tức là có phải Giản Tùy Anh thực sự yêu hắn không—anh lại lúng túng đến mức nói ra một câu chẳng liên quan. Đây là kiểu né tránh quen thuộc của Giản Tùy Anh khi đứng trước những khoảnh khắc cảm xúc quá mãnh liệt hoặc những câu hỏi quá trực diện.
Câu hỏi về cá ngựa là một cách Giản Tùy Anh cố tình lảng tránh, nhưng chính câu đó lại phản ánh suy nghĩ thật của anh về mối quan hệ của họ—một thứ không theo quy luật thông thường, nhưng vẫn có thể mang lại kết quả tốt đẹp. (giống như cá ngựa đực không phải lưỡng tính mà vẫn có thể sinh con -> con cái là kết quả tốt đẹp)
**Câu trích ở đầu chap: "Tôi không tin vào khoa học hiện đại, trừ khi có một người cưỡi ngựa đi mãi về phía trước, băng qua thảo nguyên, đại dương, núi non, tình yêu, những cuộc gặp gỡ và chia ly, thành phố và năm tháng, cuối cùng quay trở về bên cạnh bạn. Khi đó, tôi mới tin rằng thế gian này là một vòng tròn hoàn mỹ." mang tính triết lý và lãng mạn sâu sắc.
Nó nói về sự hoài nghi đối với khoa học hiện đại — thứ đại diện cho lý trí và logic tuyệt đối. Nhưng điều duy nhất có thể khiến người nói tin vào nó chính là một hành trình tình yêu hoàn mỹ: một người vượt qua mọi không gian và thời gian, rong ruổi khắp thế giới, đi qua những miền đất xa xôi, những xúc cảm của cuộc đời, cuối cùng lại trở về bên cạnh người mình yêu.
Câu này có liên quan đến nội dung chap, bởi vì mối quan hệ của Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cũng trải qua một hành trình dài đầy thăng trầm, rồi cuối cùng lại trở về bên nhau. Nó giống như một vòng tròn số phận, một lời chứng minh cho sự vĩnh cửu của tình yêu.
Khi đặt trong ngữ cảnh chap, câu nói cuối của Thiệu Quần "Lên nào, đại tiểu thư, về nhà thôi." lại càng trở nên ý nghĩa. Vì cuối cùng, sau tất cả những gì họ đã trải qua, người kia vẫn ở đây, đón mình về. Và như vậy, thế gian này, trong mắt Giản Tùy Anh, đã trở thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip