Phiên Ngoại 4: Havana (H+)

Mùa xuân vừa mới đến không lâu thì ông Giản phải tiến hành đợt hóa trị lần hai.

Đó cũng là tháng thứ hai kể từ khi hai người họ ở bên nhau.

Thiệu Quần đặc biệt thuê chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn hàng ngày cho ông lão, còn thuê một căn hộ gần bệnh viện để tự nấu ăn rồi nhờ người giúp việc mang đến. Sức khỏe của ông lão vẫn khá tốt, chỉ là mái tóc vốn đã thưa nay lại rụng đi gần hết. Hôm Thiệu Quần đến thăm, Giản Tùy Anh đang cạo đầu cho ông nội.

Vừa bước vào phòng, Thiệu Quần đặt phần ăn của hôm đó lên bàn rồi trêu chọc: "Ôi chao, đại tiểu thư à, nhìn xem em làm gì thế này! Em có thể lấy khăn mà hứng tóc rơi không?"

Không vừa ý với tay nghề của Giản Tùy Anh, hắn giật lấy tông đơ rồi tiếp tục công việc.

"Em làm không tốt chỗ nào?" Giản Tùy Anh phản đối.

"Em nhìn xem tóc rụng đầy người ông kìa." Thiệu Quần nhấc một nhúm tóc lên, nhướng mày nói: "Được rồi, đừng cãi nữa, làm cái gì cũng lề mề thế."

Ông lão chỉ im lặng quan sát hai người, ánh mắt lướt qua lại giữa họ mà không lên tiếng.

Sau khi cạo xong và dọn dẹp sạch sẽ tóc vụn, Giản Tùy Anh giúp ông uống canh gà rồi cùng Thiệu Quần chuẩn bị rời đi. Lúc ấy, ông lão lên tiếng: "Tiểu Thiệu, để ông và Tùy Anh nói chuyện riêng một lát được không?"

Từ lúc ông lão ngã bệnh và hàng loạt thay đổi xảy ra trong mối quan hệ của hai người, Giản Tùy Anh vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để nói chuyện với ông. Một phần anh lo lắng sẽ khiến ông suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không định giấu diếm, mà muốn để ông tự nhiên tiếp nhận sự thật.

Ông lão đi thẳng vào vấn đề: "Hai đứa là sao đây?"

Giản Tùy Anh bình tĩnh đáp: "Chúng cháu ở bên nhau rồi."

Ông lão thở dài, nói: "Lúc trước nhờ nó chăm sóc cháu, ông không hề có ý này. Nếu biết chăm sóc kiểu đó, dù có một vạn cái đồng ý, ông cũng không chấp nhận."

Giản Tùy Anh đáp: "Nhiều chuyện không giống như ông nghĩ đâu, một hai câu khó mà giải thích được."

Ông lão lại nói: "Cháu có hồ đồ không? Nó từng kết hôn, còn có vợ con, sao hết lần này đến lần khác cháu lại không đáng tin thế?"

Giản Tùy Anh điềm tĩnh trả lời: "Không phải không đáng tin, anh ấy đã xử lý ổn thỏa rồi mà. Ông à, mấy tháng nay anh ấy đối xử với cháu và ông thế nào, trong lòng ông không biết sao?"

Ông lão chỉ lắc đầu: "Vài tháng thì nói lên được gì? Chỉ mong cháu có thể sống tốt thôi. Gọi nó vào đây, ông cháu ta nói chuyện riêng một chút."

Giản Tùy Anh vừa định ra ngoài gọi người thì ông lão đột nhiên hỏi thêm: "Là ai chủ động trước?"

Giản Tùy Anh không chút do dự nói: "Là cháu. Cháu mặt dày muốn ở bên anh ấy."

Ông lão thở dài một hơi.

Bên ngoài, Thiệu Quần đang thơ thẩn dựa lưng vào tường, Giản Tùy Anh mở cửa bước ra: "Ông bảo muốn nói chuyện riêng với anh."

Giản Tùy Anh ghé sát tai hắn dặn dò: "Nếu ông hỏi ai là người chủ động thì anh cứ nói là em. Vốn dĩ đúng là em thật."

Thiệu Quần ôm anh, hôn một cái, cười nói: "Chứ sao nữa, sức hút của anh lớn thế cơ mà."

Giản Tùy Anh cấu eo hắn, trừng mắt: "Bớt nói nhảm đi!"

Thiệu Quần bước vào phòng, đứng ngay ngắn bên giường, nghiêm túc nói: "Ông ơi, đừng nghe Tùy Anh nói nhảm, cháu theo đuổi em ấy mười mấy năm rồi."

Ông lão nhíu mày: "Vậy thì lạ thật đấy. Thế cái đoạn giữa kia tính sao?"

Thiệu Quần đáp: "Lúc đó, cháu tưởng cả hai đều đã có bến đỗ riêng. Nhưng rồi lại thấy em ấy vẫn trôi dạt, mà trôi dạt cũng đã đành, đằng này hết 'sói trước lại hổ sau' chèn ép, thật sự không thể đứng nhìn nữa."

Ông lão hạ giọng: "Không thể đứng nhìn thì giúp nó một tay, đâu nhất thiết phải...Còn gia đình cháu, Tiểu Lý, con cái nữa...Cháu tự đẩy mình vào thế khó như vậy, nó làm sao đối diện với người nhà cháu? Hơn nữa, cháu biết Triệu Nghiên đấy, nó ghét nhất cái kiểu mẹ kế...Giờ thì hay rồi, tự biến mình thành cái dạng đó. Miệng không nói thôi chứ trong lòng chắc chắn rất áp lực."

Thiệu Quần nhìn ông, nghiêm túc nói: "Ông ơi, là cháu mặt dày muốn ở bên em ấy. Chuyện này có trách thì cũng nên trách cháu - một kẻ đã kết hôn. Là cháu sai, cháu xin lỗi. Gia đình cháu, cháu sẽ xử lý ổn thỏa, sau này nhất định không để em ấy chịu uất ức nữa. Còn mấy kẻ rảnh rỗi chĩa mũi vào chuyện của bọn cháu, cháu cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Ông lão im lặng suốt vài phút, nhắm mắt lại rồi thở dài sâu: "Hai đứa lớn cả rồi, suy nghĩ cũng chín chắn, cố mà giảm thiểu tổn thương đi. Quan trọng nhất là hai đứa không thể cứ giày vò nhau mãi thế này. Bên ngoài bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm đấy. Nó nóng tính, miệng thì sắc nhưng tâm lại mềm, có chuyện gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện tử tế, biết chưa? Cùng lắm thì hỏi ông già này."

Thiệu Quần gật đầu: "Cháu biết rồi. Không cần vì ánh mắt bên ngoài, bản thân cháu cũng thật sự không muốn giày vò nữa. Mấy năm trước đúng là cháu khốn nạn, nhưng sau từng ấy chuyện, cháu nghĩ mình cũng trưởng thành hơn chút rồi. Chuyện gì có thể nhường em ấy, cháu sẽ nhường."

Thiệu Quần mở cửa bước ra, Giản Tùy Anh lập tức đứng dậy: "Anh nói gì rồi?"

Thiệu Quần ôm anh, cười cười: "Ông nói em chọn phò mã tốt đấy, bảo em đừng làm loạn nữa, bên ngoài nhiều người dòm ngó lắm. Thế nên, anh cảnh cáo em, đừng có mà nghĩ vớ vẩn!"

Giản Tùy Anh đá hắn một cái: "Anh mới là đứa đừng có vớ vẩn! Không là tôi thiến anh đấy!"

Nói xong, anh đưa tay bóp ngay chỗ hiểm của hắn, khiến Thiệu Quần suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Đm! Lòng dạ đàn bà đúng là độc ác nhất!"

Giản Tùy Anh lại bóp thêm phát nữa, nghiến răng: "Anh dám làm bậy thêm lần nào nữa thì thử xem!"

Thiệu Quần khóa chặt hai tay anh ra sau, ôm lấy anh từ phía sau, ghé sát tai nói nhỏ: "Cẩn thận đấy, làm hỏng thì chính em thiệt!"

Hai người này coi thiên hạ như không khí. Trong phòng, ông lão bật lớn âm lượng tivi: "Cũng may mình già rồi tai không còn thính nữa."

Trước Tết, Giản Tùy Anh cùng Lý Văn Tốn, Triệu Cẩm Tân đầu tư vào một dự án đảo nhân tạo lấn biển ở Tam Á, đổ đến 80% tài sản của mình vào đó, nắm giữ một phần ba cổ phần. Thời điểm đó, hàng loạt dự án tương tự tại địa phương bị đình trệ do thay đổi quy định phê duyệt, trong khi dự án của họ đã khởi công, đốt tiền theo từng giờ. Điều này khiến Giản Tùy Anh ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng kè kè điếu thuốc bên miệng. Nhưng hễ ai hỏi đến, anh lại chỉ cười cho qua chuyện.

Thiệu Quần thấy anh sụt cân không phanh, cằm gầy đến mức đâm cả vào tay người khác, bèn an ủi: "Có sập cũng không sao, dù gì vẫn còn hậu phương vững chắc đây mà."

Giản Tùy Anh vừa nghe xong thì xù lông lên: "Hậu phương cái c*t! Ông đây mới là hậu phương vững chắc của chính mình!"

Thiệu Quần hiểu rõ tính cách kiên cường của Giản Tùy Anh, cũng biết anh khó lòng tin tưởng người khác trong thời gian ngắn, nên hắn đã lặng lẽ thay anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tạo dựng mối vô số mối quan hệ thông qua Lý Văn Tốn và Triệu Cẩm Tân, thậm chí còn nhờ đến sự trợ giúp của gia đình nhà chồng Thiệu Văn.

Trong khoảng thời gian này, Lý Văn Tốn bỗng nhiên nhận được 50 triệu chuyển khoản dưới danh nghĩa Giản Tùy Anh, nhưng khi Thiệu Quần điều tra thì phát hiện là do Lý Ngọc gửi. Hắn lập tức gửi trả lại, nhưng Lý Ngọc lại tiếp tục chuyển khoản.

Cuối cùng, Thiệu Quần không nhịn được, gọi cho cậu ta: "Lý Ngọc, tôi là Thiệu Quần."

Cho dù Lý Ngọc có ngu ngốc đến đâu, cậu vẫn biết người đàn ông xuất hiện hai lần trước cửa nhà Giản Tùy Anh là ai. Hơn nữa, việc Thiệu Quần dứt khoát ly hôn rồi lập tức công khai yêu Giản Tùy Anh rầm rộ tới mức cả vòng Bắc Kinh này không ai không biết. Giản Tùy Lâm vì để chế giễu còn cố tình gửi tin cho Lý Ngọc biết.

"Lý Ngọc, đừng gửi tiền nữa, Tùy Anh không cần." Thiệu Quần nói.

"Để anh ấy tự nói chuyện với tôi."

"Không có gì để nói cả, chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Việc cậu làm ở Thâm Quyến và Quảng Châu tôi đều biết, lẽ nào cậu nghĩ bản thân liều mạng làm những việc phi pháp vì Tùy Anh thì em ấy sẽ cảm động rồi hồi tâm chuyển ý sao?"

"Vậy để tôi nói cho cậu biết. Khi tôi ly hôn, tôi hiểu rất rõ một nửa là vì em ấy, nửa còn lại là vì chính bản thân tôi."

"Tôi đã nhớ em ấy hơn mười năm. Đúng lúc em ấy đang ở đáy vực, tôi có cơ hội, tôi không ra tay thì còn đợi khi nào? Nếu giờ em ấy lại ở bên người đàn ông khác, cả đời này tôi cũng không cam tâm."

"Cậu có nghĩ những gì mình làm, dốc cả tính mạng vì em ấy, thì em ấy phải đáp lại không? Em ấy có bảo cậu làm thế không? Cậu có dám thừa nhận rằng, tất cả những điều này là vì chính cậu, chứ không phải vì em ấy không?"

Lý Ngọc vẫn im lặng.

Thiệu Quần thở dài, rồi tiếp tục: "Tôi có quen anh trai cậu, tính ra tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi. Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Người yêu cũ của tôi, tôi đã làm tổn thương anh ấy như cách mà cậu làm tổn thương Tùy Anh. Khi đó tôi nghĩ rằng không sao đâu, dù tôi có điên cuồng tới mấy thì thời gian cũng sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng cuối cùng, tôi đã phải trả cái giá rất đắt cho điều đó."

"Những tổn thương chúng ta đã gây ra luôn luôn tồn tại, chen vào mối quan hệ của hai người, khiến cho hai người ngày càng có khoảng cách. Rồi tôi và cậu sẽ luôn cảm thấy áy náy trong lòng, còn họ cũng sẽ có những vết sẹo không thể nào lành được. Tới cuối cùng, mối quan hệ sẽ biến thành sự thỏa hiệp, hoặc là cậu thỏa hiệp, hoặc là người ấy thỏa hiệp"

Lý Ngọc hét lên: "Khác biệt, chúng tôi không giống như anh và người yêu cũ của anh! Trong nửa năm đó, anh không biết mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp thế nào..."

Thiệu Quần mỉm cười: "Lý Ngọc, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Ai đã từng có được Tùy Anh đều không bao giờ muốn buông tay."

"Nhưng cậu hãy tự mình suy nghĩ xem, đó là khao khát chiếm hữu không chịu thừa nhận thất bại hay tình yêu đích thực? Sáu tháng đó cậu làm thế nào mà có thể tiếp tục ngủ với Tùy Anh và nói dối em ấy một cách tàn nhẫn sau khi em ấy đã cứu mạng cậu?

"Cậu bị em trai Tùy Anh lừa, cậu tự nhận bản thân thích Tùy Anh, nhưng tại sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tin tưởng em ấy, thậm chí cũng không chịu hỏi em ấy một câu? Gia đình Tùy Anh không như gia đình tôi, em ấy không có được sự cưng chiều bao dung từ bố hay anh chị em. Công ty đó là máu và mồ hôi, là niềm tự hào duy nhất của Tùy Anh từ khi em ấy mới 20 tuổi, cậu có biết việc cậu làm không khác gì muốn lấy mạng Tùy Anh không? Cậu có biết Tùy Anh đã phải khổ cực và không màng sức khỏe, hi sinh tới mức nào để gây dựng lại sự nghiệp không?"

Giọng Lý Ngọc hơi run: "Sao anh lại biết tất cả? Anh ấy nói cho anh biết sao?"

Thiệu Quần nói: "Tùy Anh không bao giờ chịu kể, nhưng tôi biết tất cả mọi thứ. Kể cả việc cầm thú Giản Tùy Lâm đã làm. Lý Ngọc, nếu cậu không thêm dầu vào lửa, làm sao mọi việc đi tới bước này? Tùy Anh đã làm gì sai với cậu mà để cậu ra tay tàn nhẫn với em ấy tới vậy?"

"Tùy Anh trước nay chưa từng cúi đầu trước ai, hơn mười năm trước tôi đã luôn kiềm chế bản thân mình để bảo vệ tôn nghiêm tự trọng của em ấy. Vậy mà các cậu dám làm điều đó. Nghĩ đến những việc đê hèn khốn nạn mà hai người đã làm, tôi chỉ muốn lập tức giết chết cả hai."

"Nhưng Tùy Anh vẫn thiện lương như vậy, vẫn lựa chọn tha thứ cho hai người các cậu."

"Hôm nay là lần cuối cùng tôi gọi cho cậu với thái độ hòa hoãn như này. Nhưng cậu đừng coi lòng khoan dung của người khác là lẽ đương nhiên, đặc biệt là lòng khoan dung của tôi."

"Từ nay về sau, không có thứ gọi là Cậu và Tùy Anh, chỉ có Tôi và Tùy Anh. Nếu sự yêu sự thích của cậu là bằng mọi giá trói Tùy Anh bên mình, thì tôi sẽ làm mọi thứ để khiến em ấy nhận ra hạnh phúc thật sự là gì. Tùy Anh có thể rời đi bất cứ khi nào em ấy muốn, và tôi sẽ mãi ở phía sau em ấy, để khi em ấy quay lại sẽ luôn thấy tôi ở đó. Hiểu rồi chứ?"

Nói xong, không để Lý Ngọc trả lời, Thiệu Quần đã dập máy.

Mãi đến sau Tết ba tháng, chuyện về đảo nhân tạo mới được phê duyệt, trở thành dự án hợp pháp duy nhất ở Tam Á. Ngay sau đó, hàng loạt khách sạn sang trọng, khu vui chơi giải trí, cơ sở hạ tầng và cửa hàng miễn thuế lần lượt đầu tư vào đây. Cả ba đợt mở bán nhà đều hết sạch trong vòng hai ngày. Dòng vốn cũng quay về, Giản Tùy Anh cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Thiệu Quần ôm anh nói: "Hay là dạo này nghỉ ngơi một chút đi?"

Giản Tùy Anh đáp: "Đúng đó, không nghỉ chắc em chết mất."

Thiệu Quần hỏi anh muốn nghỉ thế nào, anh nói: "Không làm gì cả, cứ ở nhà nằm chơi thôi."

Thiệu Quần cười: "Thế chẳng phải sẽ 'pháo kích' cả ngày à?"

*pháo kích = làm tình ấy =)))

Giản Tùy Anh vặn lại: "Chúng mình đi đâu mà chẳng 'pháo kích' chứ?"

Hai người đùa giỡn một lúc, rồi Thiệu Quần hỏi: "Muốn đi Cuba không? Bên đó có một dự án điện mặt trời, anh phải qua xem, tiện thể đưa em đi chơi luôn."

Giản Tùy Anh gối đầu lên cánh tay hắn, nói: "Đợi chút đã." Rồi anh lấy điện thoại ra, kết nối với loa Bluetooth.

Giọng nữ mềm mại vang lên:

"Havana, ooh na-na~
Half of my heart is in Havana, ooh na-na~
He took me back to East Atlanta, na-na-na~
All of my heart is in Havana~
There, something 'bout his manners
Uh huh~"

Giản Tùy Anh vừa hút thuốc vừa mặc bộ đồ ngủ lụa có dây buộc, cưỡi lên bụng Thiệu Quần bắt đầu lắc lư.

Đến đoạn "And papa said he got malo in him" (Ba em nói anh ấy có quỷ trong người), Thiệu Quần lột áo anh ra, nói: "Không có 'anh ấy' nào ở đây hết, ba em chính là con quỷ đây!"

Một lúc sau, con mèo hoang béo ú nhảy lên bệ cửa sổ bên ngoài, nhìn thấy hai cơ thể đang hòa làm một. Người cao hơn bế người kia lên bệ cửa sổ, vừa đưa đẩy vừa cắn lên bắp chân anh: "Đi không? Đi với anh không?"

Người kia ngậm ngón tay hắn, đầu ngón chân run rẩy: "Ưm...ưm...ba ơi...con sắp ra!" Hai người va vào cửa kính từng nhịp một, người cao hơn dùng tay đỡ lấy sau đầu người còn lại. Con mèo nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ bỏ chạy.

Cuba là một trong số ít các quốc gia xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong những năm gần đây, do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, nhiều dự án cơ sở hạ tầng hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ từ Trung Quốc. Vì vậy, dự án lần này nhìn bề ngoài có vẻ là đôi bên cùng có lợi, nhưng thực chất mang tính hỗ trợ nhiều hơn, mục tiêu là tận dụng ánh nắng dồi dào ven biển để phát triển công nghệ năng lượng mặt trời, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Thiệu Quần, với tư cách là doanh nhân nhà nước trúng thầu, chuyến đi này ngoài mục đích thương mại còn mang ý nghĩa chính trị nhất định. Visa nhanh chóng được thông qua, hai người thu dọn hành lý đơn giản rồi lên máy bay tư nhân, trực tiếp vượt Thái Bình Dương, hướng đến bờ biển Caribe.

Ba ngày đầu ở đó, Thiệu Quần cùng đoàn được chính phủ địa phương tiếp đón nồng hậu, tham quan một loạt thành phố ven biển Caribe, bao gồm Santiago, Camagüey, Holguín, Guantánamo..., đồng thời khảo sát thực địa các trạm điện mặt trời ven biển đã được xây dựng.

Sáng ngày thứ tư, tại tòa thị chính Havana, Thiệu Quần thay mặt Trung Quốc trao tặng chính phủ Cuba 5000 bộ hệ thống điện mặt trời gia dụng và 25000 đèn LED, giúp người dân vùng sâu vùng xa giải quyết vấn đề thiếu điện, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thiệu Quần đứng trên sân khấu, phát biểu mấy câu cơ bản bằng tiếng Tây Ban Nha, nhìn xuống dưới thấy ánh mắt tinh nghịch của Giản Tùy Anh.

Hắn xuống sân khấu, nhắn tin cho anh: "Nhìn gì thế, đại tiểu thư?"

Giản Tùy Anh nhắn lại: "Đẹp trai quá, người đàn ông của ai đây?"

"Em nói xem?"

"Lát nữa nói tiếng Tây Ban Nha dỗ em đi."

"Được thôi, lên giường nói em nghe nhé, Belleza (mỹ nhân)"

"Dịch đi?"

"Đồ phá của."

"Cút!"

Từ ngày thứ năm trở đi là thời gian nghỉ ngơi. Thiệu Quần mua một chiếc Cadillac màu hồng cổ điển phong cách thập niên 60, lái vòng quanh khắp các khu phố. Cả hai đều mặc áo sơ mi Cuba có cổ và quần short, tùy tiện ngồi xuống đâu đó uống rượu, hôn nhau không chút kiêng dè. Họ len lỏi giữa những tòa nhà sắc macaron ở khu phố cổ; cho chim bồ câu ăn ở Công viên Trung tâm, một con sóc nhảy lên vai Thiệu Quần; đến bãi biển Varadero, gặp một bà lão bán hoa dâm bụt ngọc trai ven biển. Giản Tùy Anh tùy tiện đưa bà ta 1000 peso. Thiệu Quần biết anh mua hớ nhưng không nói gì, chỉ giúp anh đeo chuỗi ngọc lên cổ chân, rồi nâng lên hôn một cái.

Sau đó, hai người ngủ quên dưới ô che nắng. Khi tỉnh dậy, trên đầu Thiệu Quần đã cài một bông dâm bụt. Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều rực rỡ, sóng biển cuộn trào từng lớp. Bãi biển vắng tanh, từ xa trông thấy Giản Tùy Anh cởi sạch nhảy xuống nước, thân hình tựa một con cá bạc. Vậy nên Thiệu Quần cũng trút hết quần áo, lao xuống biển cùng anh.

Cuối cùng, họ tìm một góc khuất nơi tảng đá, dựa vào ánh hoàng hôn làm chuyện xấu. Lúc Thiệu Quần tiến vào, Giản Tùy Anh suýt nghẹt thở. Lần nào cũng vậy, mười mấy phút đầu tiên anh đều phải vật lộn để thích ứng với thứ kích thước phi nhân tính kia. Thiệu Quần không đứng đắn nói: "Em yêu, xem này, chẳng phải nàng tiên cá muốn đổi lấy đôi chân cũng phải như này à? 'Không qua một lần lạnh thấu xương...'"

Giản Tùy Anh cào lưng hắn: "Đàn ông các anh đều là một lũ xấu xa!"

Thiệu Quần bế anh lên, nhấp từng nhịp một: "Không có 'các anh' nào ở đây hết, em phải nói là 'anh' - người đàn ông cực kỳ xấu xa!"

Xong xuôi, Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh về khách sạn. Họ ở một khách sạn gần tòa thị chính nơi có hồ bơi vô cực. Sau bữa tối, hai người trần trụi bơi lội trong hồ. Bơi một lúc lại quấn lấy nhau. Ánh đèn bên cạnh chiếu xuống hàng cọ, bóng cây lay động che phủ hai cơ thể đang hoan ái. Thiệu Quần rít một điếu xì gà, ấn đầu Giản Tùy Anh xuống nước, thì thầm: "Anh nói rồi mà, phải xây cái bể để ngày nào em cũng khỏa thân bơi lội, bị anh chịch và uống tinh dịch của anh, thấy thế nào, cuộc sống lý tưởng không?"

Một lúc sau, Giản Tùy Anh trồi lên mặt nước, tứ chi thon dài quấn lấy hắn như con rắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không sợ bị em vắt kiệt à?"

Thiệu Quần phả khói thuốc vào mặt anh: "Sợ chứ, nhưng biết làm sao đây? Đàn ông có thể nói 'không' sao?"

Giản Tùy Anh siết chặt rồi thả lỏng, chậm rãi vuốt ve hắn: "Thế thì anh không có quyền quyết định rồi, Pháp Hải thiền sư."

Thiệu Quần bế anh lên, từ từ tiến vào trong làn nước: "Đấu pháp không, Tiểu Thanh?"

Mấy chục phút sau, nước trong bể vô cực tràn từng lớp xuống tầng dưới, Thiệu Quần ghé sát tai Giản Tùy Anh thì thầm: "Yêu nghiệt, nước dâng ngập Kim Sơn rồi."

Dưới màn đêm, khuôn mặt Giản Tùy Anh đỏ bừng, anh nheo mắt cười rồi liếm đi giọt nước vương bên khóe môi hắn: "Thiền sư, ngài thua rồi."

Thiệu Quần bật cười mắng: "Siren"

*mỹ nhân ngư yêu quái trong thần thoại Hy Lạp, dùng tiếng hát mê hoặc để gián tiếp giết chết các thủy thủ trên biển.

Ngày hôm sau, Giản Tùy Anh không thể dậy nổi cũng không thể ra ngoài. Không dậy nổi là chuyện bình thường, nhưng không ra ngoài được là vì bị cháy nắng. Hôm trước chơi quá hăng, Thiệu Quần thì chỉ bị rám nắng, còn làn da trắng trẻo của Giản Tùy Anh lại không dễ chuyển hóa sắc tố, trước khi rám nắng thì sẽ đỏ lên và dị ứng. Trước đây ở Bắc Đới Hà cũng bị cháy nắng, nhưng không nghiêm trọng thế này, giờ thì cả người đỏ như phát ban.

Thiệu Quần vừa chườm đá vừa bôi thuốc cho anh, miệng thì cằn nhằn: "Phát rồ rồi đúng không! Cởi sạch bơi giữa trời nắng gắt thấy sướng lắm à?"

Giản Tùy Anh cho hắn ngay một đấm: "Được lợi mà còn giả bộ!"

Chiều muộn, hai người bôi kem chống nắng rồi đi dạo quanh nhà thờ, đúng lúc thấy một đám cưới đang diễn ra. Thiệu Quần siết chặt tay Giản Tùy Anh, nhẹ giọng hỏi: "Kết hôn với anh nhé?"

Giản Tùy Anh nói: "Kết hôn? Kết hôn có ích gì sao?'

Thiệu Quần lại nói: "Vậy sinh con cho anh nhé?"

Giản Tùy Anh hôn hắn một cái: "Cái này có thể cân nhắc, mỗi người sinh một đứa nhé."

Thiệu Quần nắm tay anh, cười nói: "Đi thôi, về nhà chuẩn bị sinh con nào."

Đột nhiên, một con bồ câu trắng bay qua ngang trời, lông vũ rơi xuống tóc Thiệu Quần. Giản Tùy Anh đưa tay gỡ xuống, ánh mắt vô tình va phải đôi mắt đen láy của Thiệu Quần đang phản chiếu sắc màu rực rỡ của kính màu nhà thờ.

Giản Tùy Anh bất ngờ ôm chầm lấy hắn: "Anh ơi."

"Sao thế, em yêu?"

"Anh đẹp trai quá."

"Giờ em mới biết à?"

"Từ an toàn."

"Ừm, từ an toàn."

Sinh nhật của Thiệu Quần sắp đến, hai người định tổ chức xong rồi mới rời đi. Trong khoảng thời gian đó, Giản Tùy Anh đã kéo hắn ra ngoài, nhưng đến nơi lại thần thần bí bí không cho vào. Thiệu Quần nhìn biển hiệu-công ty đóng tàu.

Tối ngày 10 tháng 4, Giản Tùy Anh bao trọn quán bar La Peregrina ở quảng trường San Ignacio, mời tất cả người qua đường vào uống miễn phí. Sau bữa tối, Giản Tùy Anh nói: "Anh đến quán bar đợi em trước đi."

Thiệu Quần gọi một ly rượu rum tại quầy bar. Trong đám đông ồn ào, hắn từ chối vài cô gái da nâu quyến rũ đến bắt chuyện. Đến 10 giờ đêm, hắn ra ngoài đứng đợi.

Trăng đã lên cao, một chiếc Jaguar xanh bạc hà lặng lẽ đỗ bên cạnh chiếc Cadillac màu hồng của hắn. Một đôi chân dài thon thả bước ra trước, kéo theo một người phụ nữ cao ráo với những đường cong đầy mê hoặc.

Ánh trăng phủ lên cô, lấp lánh trên chiếc váy đắt tiền màu xanh lục thẫm của Valentino, đường xẻ cao lộ ra đôi chân dài tuyệt mỹ. Cô nàng yểu điệu cất bước trên đôi giày cao gót, bóng cây cũng lay động theo nhịp bước chân.

Đàn ông trong quảng trường hầu như đều ngoảnh lại nhìn cô, không ngừng trầm trồ: "Beautiful!", "Belleza!"

Nhưng người phụ nữ ấy vẫn bình thản như thể đã quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ, cứ thế bước đi.

Thiệu Quần chợt nghĩ đến một cái tên rất hợp với cô nàng - Malena

*Trong phim Malena (năm 2000), diễn viên Monica Bellucci đóng vai nữ chính Malena Scordia, một góa phụ trẻ xinh đẹp sống ở một thị trấn nhỏ nước Ý trong Thế chiến II, cô trở thành đối tượng của sự đàm tiếu và ghen tị từ cộng đồng khi chồng cô ra trận. Vai diễn này không chỉ khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp và khí chất quyến rũ của Monica, mà còn thể hiện chiều sâu nội tâm và nỗi cô đơn của một người phụ nữ bị giam cầm bởi ánh nhìn của người khác. Malena không nói nhiều, nhưng ánh mắt cô đủ khiến cả thế giới im lặng.

Malena lướt qua Thiệu Quần, đôi mắt màu hổ phách khẽ liếc hắn một cái đầy ẩn ý, rồi tiến thẳng vào quán bar. Đến chỗ ngồi đã đặt trước, cô lấy ra một điếu thuốc. Ngay lập tức, vài người đàn ông đưa bật lửa chờ sẵn. Cô kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Thiệu Quần. Hắn chậm rãi châm một điếu xì gà, đưa lên miệng cô. Đám đông xung quanh lập tức tản ra.

Tiếng nhạc tango Argentina vang lên, nam nữ trong quán quấn quýt khiêu vũ.

Thiệu Quần hỏi: "Quý cô, tôi có vinh dự được biết tên em không?"

Người kia mỉm cười: "Họ Giản."

Là giọng đàn ông.

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy khung xương và vóc dáng của người này khác hẳn phụ nữ. Nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức hút của cô.

Thiệu Quần hỏi: "Đến Havana du lịch à?"

Người kia nhếch môi: "Ừm, chồng tôi đi công tác, tôi theo qua đây."

Nói rồi, cô nàng khẽ mím môi để lại một dấu son trên điếu xì gà.

Thiệu Quần nghiêng người tới gần, hít nhẹ hương thơm trên người cô: "Sao không thấy chồng em?"

Cô nàng tỏ vẻ muộn phiền: "Anh ấy không quan tâm tôi, tôi tự ra ngoài chơi. Chắc giờ anh ấy đang ở bên cô nào rồi."

Thiệu Quần bế cô lên đặt lên đùi mình, giọng điệu có chút xót xa: "Anh ta nỡ lòng nào?"

Giản Tùy Anh phả khói thuốc vào mặt hắn: "Cái đó anh phải đi hỏi anh ta."

Thiệu Quần chậm rãi nói: "Nếu tối nay tôi đưa em đi thì sao?"

Giản Tùy Anh ghé sát tai hắn, giọng tựa như gió thoảng: "Nhưng anh ấy hung dữ lắm đấy, tôi sợ anh đánh không lại."

Lúc này, một giọng nói tiếng Tây Ban Nha vang lên từ bên cạnh. Đó là một người đàn ông Cuba cao lớn, mặc áo sơ mi hoa, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo đồng hồ Rolex xanh lục. Gã làm một động tác mời Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh hôn lên má Thiệu Quần một cái: "Chờ em nhé, anh đẹp trai."

Thiệu Quần nhàn nhã đáp: "Tùy em."

Thực ra Giản Tùy Anh cũng không rành khiêu vũ lắm, chỉ là hồi đi học từng học qua tám bước cơ bản của tango. Nhưng người đàn ông tên Diego này lại là một vũ công xuất sắc, cộng thêm Giản Tùy Anh có luyện võ nên cơ thể rất dẻo dai. Diego dẫn dắt anh ngả người, xoạc chân, nhấc bổng lên xoay vòng, lại đỡ lấy chân anh luồn qua giữa hai chân mình. Những người trong sàn nhảy đều lùi lại nhường cho họ một khoảng.

Thiệu Quần hút hết một điếu thuốc, nhìn đôi chân thon dài của Giản Tùy Anh thấp thoáng dưới lớp vạt váy. Hắn bước lên rìa sàn nhảy, đưa tay ra. Giản Tùy Anh như một con chim bồ câu lao vào vòng tay hắn. Đúng lúc đó, điệu nhạc đổi thành "Por Una Cabeza", bản tango kinh điển trong phim 'Hương thơm Người phụ nữ'

Thiệu Quần từng học chút tango khi còn ở Anh, không quá xuất sắc, nhưng Giản Tùy Anh lại như một dây leo quấn lấy hắn. Hai người mặt đối mặt, nhảy theo từng nhịp kéo du dương của violin. Khi Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh lên, đôi chân anh tự nhiên quấn lấy eo hắn. Không phải vô cớ mà tango Argentina được mệnh danh là "điệu nhảy của đam mê". Mọi thứ ở đây-ánh mắt dây dưa, bờ môi gần kề mà chẳng chạm, hơi thở nóng bỏng-tất cả đều lơ lửng trên ranh giới giữa chống cự và khuất phục, giữa kiềm chế và hoang dại.

Những người xung quanh đứng bật dậy, huýt sáo, liên tục hô: "Bravo!"

Bản nhạc kết thúc, Giản Tùy Anh tựa vào lòng Thiệu Quần, thở gấp: "Anh đẹp trai, có dám đi với em không?"

Thiệu Quần bế bổng Giản Tùy Anh lên, trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, đặt anh vào chiếc Jaguar, lái thẳng ra biển.

Giản Tùy Anh dừng xe sát mép nước, thản nhiên dang tay: "Bế em."

Đó là một bến tàu tư nhân. Cuối cây cầu gỗ, dưới ánh đèn lấp lánh, một con tàu du lịch bốn tầng đang neo đậu, ước chừng khối lượng 2000 tấn. Trên thân tàu khắc hai chữ: "SQ"

Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh lên tàu. Các thủy thủ mặc đồng phục cúi chào. Con tàu chậm rãi rời bến. Trên boong có một bể bơi rộng, cạnh đó là bộ ghế sofa bọc da thật, bàn trà đặt sẵn bánh kem và tháp champagne.

Thiệu Quần đặt Giản Tùy Anh xuống sofa. Anh cười nhẹ: "Em chuẩn bị cho chồng em đấy. Không biết anh ấy có thích không. Anh ấy có du thuyền rồi, nhưng em biết anh ấy vẫn luôn muốn có một con tàu du lịch."

Thiệu Quần ôm chặt lấy anh: "Anh đổi ý rồi, anh muốn làm chồng em."

Giản Tùy Anh khẽ cười: "Không cần phải ghen tị với anh ấy, sinh nhật vui vẻ."

Giản Tùy Anh để lại dấu son trên má và cổ áo hắn, rồi dịu dàng gọi một tiếng: "Chồng ơi."

Họ uống rượu sâm panh, và Giản Tùy Anh đổ hết rượu sâm panh xuống đùi, nước rượu chảy xuống hồ bơi.

Thiệu Quần hôn rượu trên chân anh, kéo quần lót ren hẹp của anh ra, trói tay anh ra sau lưng, bắt anh ngồi trên ghế sofa, gác chân lên vai hắn, đầu hắn chui vào váy liếm lỗ nhỏ của anh, vừa liếm vừa đưa đẩy như động tác giao hợp.

Khi hai người ân ái, dây váy của Giản Tùy Anh tuột xuống, Thiệu Quần bôi bánh kem lên ngực anh rồi từng chút một liếm sạch. Hắn chợt nhớ đến một cuốn sách nào đó từng nói rằng, tình yêu thời nguyên thủy vốn dĩ là sự chiếm hữu, là dục vọng nguyên sơ, là khát khao nuốt chửng đối phương vào trong cơ thể. Vì thế, hắn ghé sát hỏi: "Anh ăn em được không?"

Son môi của Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần hôn đến nhòe nhoẹt. Anh cắn mạnh lên vai Thiệu Quần, trong miệng phảng phất vị máu tanh, rồi lại cúi xuống mút lấy vết cắn ấy. Thiệu Quần luồn tay vào trong váy anh, từng tấc da thịt lướt qua đầu ngón tay, như thể hắn muốn nhào nặn anh thành một mảng kem mềm mại, hòa vào với hắn. Trên người Giản Tùy Anh, dấu hôn và vết cắn chồng chéo, đầy rẫy sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Thiệu Quần cởi trói cho Giản Tùy Anh, anh cầm ly rượu trong tay, nghiêng nhẹ cổ tay để chất lỏng óng ánh chảy dọc xuống hõm vai, lăn dài qua lồng ngực, rồi chạm đến từng ngón chân. Giản Tùy Anh dùng cách này chuốc say Thiệu Quần. Cuối cùng, anh nhấp một ngụm rồi cúi xuống đút cho hắn, từng giọt rượu rơi xuống, hắn há miệng đón lấy tất cả.

Thiệu Quần lật người Giản Tùy Anh lại, đè dưới thân. Rượu văng khắp nơi, dính ướt cả hai, dục vọng và men say quyện lại thành một mùi hương trầm luân mê hoặc. Chất lỏng từ người Giản Tùy Anh thấm xuống lớp váy, lớp vải xanh lục thẫm dần thành một màu tối hơn. Thiệu Quần gần như phát điên, cất lên câu hỏi thẳng thắn mà trước nay chưa từng: "Em có yêu anh không? Em có yêu anh không?"

Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, Thiệu Quần bỗng cảm thấy mình chẳng khác gì Lý Ngọc - kẻ dùng tình yêu như một sợi dây trói buộc. Hắn tự đẩy cả hai đến chỗ không còn đường lui, rồi lại khinh bỉ bản thân vì mãi chẳng chịu hiểu. Nhưng khi Giản Tùy Anh không trả lời, hắn lại nhẫn tâm bóp chặt cổ anh, ép anh phải lên đỉnh trong trạng thái cận kề ngạt thở.

Hắn nghĩ, khoái lạc tột cùng trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi, vậy thì còn cần gì đến đường lui nữa?

Sau một lần xuất tinh, cả hai đều đi tiểu. Thiệu Quần tiểu vào bên trong anh, vừa ướt vừa nóng, Giản Tùy Anh run rẩy co giật, nước mắt vô thức chảy dài trên mặt. Thiệu Quần vẫn cảm thấy chưa đủ nên lấy que thử thai từ trong túi ra, đặt lên ngực Giản Tùy Anh, bảo anh ngồi xổm xuống và đi tiểu cho hắn xem. Thiệu Quần tra tấn Giản Tùy Anh cho đến khi anh bắt đầu khóc.

"Em có thai rồi à, bảo bối?" Thiệu Quần giơ que thử thai lên cho anh xem.

"Hức...hức, ba ơi, chỉ có một vạch thôi." Giản Tùy Anh như biến thành vòi nước dục vọng, rỉ ra tinh dịch, mồ hôi và nước mắt.

"Không sao đâu con yêu, cố lên, chúng ta làm lại lần nữa nhé." Thiệu Quần nhấc chân anh lên rồi đút vào.

Đến gần mười hai giờ, Thiệu Quần cởi một chiếc giày cao gót của anh ném xuống biển rồi bế anh lên chịch bên mạn thuyền. Giản Tùy Anh cảm thấy mình như sắp ngã về phía sau, nên phải bám chặt vào vai hắn, điểm tựa duy nhất là chỗ giao hợp. Thiệu Quần vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi đó, như thể không nhận được câu trả lời thì hắn sẽ chết.

Tứ phía là màn đêm, trong mắt Thiệu Quần chỉ có hình ảnh thân thể trắng muốt của Giản Tùy Anh, thánh khiết mà trụy lạc, tựa như không thuộc về thế gian này.

Say chẳng biết trời in đáy nước, đầy thuyền mộng đẹp ép ngân hà.

Hắn làm vấy bẩn Giản Tùy Anh, giam cầm anh trong tòa thành dục vọng của riêng mình. Thiệu Quần nghĩ, mình đúng là một gã đàn ông nhân loại đê tiện, nhưng điều đó thì sao chứ?

Pháo hoa vút lên trời, nở rộ thành mấy chữ lớn giữa đêm tối:

"TE AMO."

(Em yêu anh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip