Phiên Ngoại 7: trick or treat

Ngày 31 tháng 10 rơi vào thứ 7, buổi chiều là ngày hội phụ huynh tại nhà trẻ. Hôm đó, đúng lúc công ty của Lý Trình Tú cử anh đi Thiên Tân để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, cấp trên yêu cầu anh đi về trong ngày nên việc tham gia ngày hội phụ huynh có phần khó khăn. Thiệu Quần thấy sự nghiệp của anh đang tiến triển đến mức hận không thể phân thân, bèn bảo anh cứ yên tâm đi công tác, để hắn tự dẫn con đi tham gia hoạt động. Dù sao thì Thiệu Chính cũng là con của cả hai người bọn họ, để Giản Tùy Anh đứng ra làm phụ huynh thì không hợp lý.

Buổi sáng, Thiệu Quần dặn sơ qua Giản Tùy Anh rồi rời đi.

Lúc đó, Giản Tùy Anh vẫn còn cuộn trong chăn lười biếng chưa dậy. Thiệu Quần thò tay vào trong chăn xoa người anh: "Chiều nay xong việc, anh sẽ đưa con về, hai đứa mình ở nhà bảo dì làm chút gì đó để ăn. Tối nay Lý Văn Tốn còn đặt phòng bao ở Toxic bên Công Thể nữa."

Nói rồi, Thiệu Quần thò đầu vào chăn liếm ngực Giản Tùy Anh, liếm đến mức anh vừa cười vừa né. Giản Tùy Anh híp mắt phản công, giơ chân đạp vào hạ bộ của hắn.

"Đồ dâm đãng!" Hắn túm lấy chân anh hôn một cái, "Anh đi đây?"

"Biết rồi, quỳ xuống bái biệt đi." Giản Tùy Anh chu môi. Hắn cúi người xuống, thế mà lại biến thành mười phút nữa.

Hai giờ rưỡi chiều, Thiệu Quần đến nhà trẻ. Lớp mẫu giáo của Thiệu Chính đang hóa trang chờ lên sân khấu. Nhìn thấy hắn, Thiệu Chính liền chạy tới ôm lấy chân hắn. Hôm nay đứa bé mặc trang phục cướp biển nhỏ. Thiệu Quần bế con trai lên, hôn hai cái lên má nó.

Hơn nửa năm sau khi ly hôn, Thiệu Chính vẫn là bảo bối của cả gia đình. Ban đầu, đứa bé còn hỏi tại sao hai ba không sống cùng nhau nữa, nhưng lâu dần cũng mất quên chuyện này. Cuối tuần vẫn thường đi chơi với hai người họ, nào là leo núi, trượt tuyết, cưỡi ngựa, chèo thuyền, thậm chí còn đến cả Disneyland.

"Ba của con không đến ạ?" Thiệu Chính ngồi trên tay hắn hỏi.

"Ba của con hôm nay có việc, ba đến không được sao?"

"Vậy...chú nhỏ cũng không đến ạ?"

"Chú nhỏ cũng có việc rồi."

"Oh." Thiệu Chính bĩu môi.

Ba giờ chiều, phần biểu diễn tài năng bắt đầu, lũ trẻ lần lượt lên sân khấu theo lớp. Đến ba giờ rưỡi, lớp của Thiệu Chính mới đến lượt. Trẻ con vốn thiếu kiên nhẫn, đứa thì rời chỗ, đứa thì đi tìm đồ ăn vặt, chỉ có Thiệu Chính vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Lúc này, một mùi hương nước hoa nữ Bvlgari thoang thoảng bay đến. Thiệu Chính bất ngờ bị một người phụ nữ xinh đẹp cao ráo bế lên, cậu bé phấn khích kêu lên: "Bác ơi!"

Thiệu Quần quay đầu lại, thấy Thiệu Văn vui vẻ ôm thằng bé đặt lên đùi, dưới đất còn để một túi đầy đồ ăn vặt nhập khẩu.

"Chị, sao chị lại đến đây?"

"Nghe nói ba nó hôm nay bận, nên chị đến cổ vũ cho Chính Chính nhà chúng ta chứ sao." Thiệu Văn điều chỉnh tư thế, ôm chặt thằng bé hơn rồi kéo lại chiếc áo khoác lông cừu Laneus của nó: "Lạnh không bảo bối?"

"Dạ không lạnh."

"Chị mua cho nó nhiều đồ ăn vặt thế?" Thiệu Quần hỏi.

"Không phải chị mua đâu." Thiệu Văn cười đầy ẩn ý. "Em đoán xem chị gặp ai ở cổng nào?"

"Không đoán."

"Không đoán thì đừng hối hận nhé."

Sau vài giây, Thiệu Quần lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa nhanh chóng bước ra ngoài: "Bảo bối, em đang ở đâu? Chưa về nhà đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, Giản Tùy Anh đáp: "Em vừa mới lái xe ra, có chuyện gì à?"

"Nếu em đồng ý...có muốn vào đây cùng anh không?"

Giản Tùy Anh từ từ dừng xe lại: "Em không có lý do gì để từ chối cả."

Thiệu Quần nhìn chằm chằm vào đèn xi-nhan nhấp nháy của xe anh, chạy vài bước đến gõ cửa kính. Cửa sổ xe hạ xuống, hai người hôn nhau một cái.

"Em thực sự muốn vào xem thử à? Không muốn cũng không sao, lát nữa anh về nhà."

"Có chút tò mò."

"Thế còn chần chừ cái gì nữa!" Thiệu Quần vò rối tóc anh một cái.

Giản Tùy Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên phải Thiệu Quần, bên trái anh là Thiệu Văn đang ôm Thiệu Chính. Hai người họ tự nhiên chào hỏi nhau qua Thiệu Quần. Thiệu Chính trượt xuống khỏi tay Thiệu Văn rồi lại nhảy lên ngồi ngay ngắn trên đùi Giản Tùy Anh, hôn hai cái lên mặt anh đầy thân thiết, khiến hai chị em nhà họ Thiệu đổ mồ hôi hột.

"Đừng nói chứ, đây đúng là con trai em thật rồi." Thiệu Văn nói.

Lúc này, Thiệu Quần phát hiện ra Giản Tùy Anh và Thiệu Chính vô tình mặc áo khoác teddy cùng kiểu. Hắn nắm lấy tay anh: "Có lạnh không?"

"Vẫn ổn."

Thiệu Văn không muốn nhìn nữa, nhưng Giản Tùy Anh chẳng bận tâm, thản nhiên nắm tay Thiệu Quần.

Một lúc sau, giáo viên gọi Thiệu Chính lên. Lũ trẻ đều cởi áo khoác, xếp thành hàng nhỏ, hóa thân thành quái vật, thuyền trưởng hải tặc, pháp sư, hồn ma, rồi bắt đầu hát bài đồng dao tiếng Anh "Trick or treat", vừa hát vừa diễn động tác. Các bậc phụ huynh đều bị sự đáng yêu này làm tan chảy, ai cũng hào hứng đứng dậy cổ vũ. Thiệu Quần vì là cổ đông lớn của trường mẫu giáo nên vẫn giữ chút hình tượng, còn Giản Tùy Anh với Thiệu Văn thì không quan tâm, lập tức lôi ra mấy cái tay nhựa trong túi đồ ăn vặt rồi đứng lên tương tác. Thiệu Văn còn vui vẻ quay video lại.

Giản Tùy Anh kéo tay Thiệu Quần: "Anh làm gì thế?"

Thiệu Quần cũng lấy một cái tay nhựa ra vẫy theo, nhưng lập tức che mất tầm nhìn của người phía sau.

Thiệu Chính biểu diễn xong liền hào hứng chạy về nhào vào lòng Thiệu Quần.

Kết thúc chương trình là phần thi đấu dành cho phụ huynh. Đầu tiên là trò chơi "Bạn diễn tả, tôi đoán", một phụ huynh kết hợp với một bé, mỗi nhà được hai lượt. Thiệu Quần và con trai phối hợp vô cùng ăn ý. Giản Tùy Anh cười tủm tỉm: "Cũng được đấy, học giả chuyên ngành ngôn ngữ trẻ em cấp mười."

Thiệu Văn tiếp lời: "Đúng thế. Nếu không có bảng gợi ý, chị còn chẳng hiểu mấy đứa nhỏ đang ra hiệu cái gì nữa."

Đến phần đoán thơ cổ, Thiệu Chính diễn tả bài "Bạch nhật y sơn tận", nhưng Thiệu Quần lại bí nên đoán liền mấy cái nào là "Mèo con muốn ngủ", nào là "Trời mưa rồi", chẳng liên quan chút nào. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới sân, thấy Giản Tùy Anh và Thiệu Văn sốt ruột, vội vàng làm động tác mô phỏng lại. Hắn lập tức hiểu ra, cuối cùng cũng thắng được vòng này.

Trò chơi thứ hai là cướp ghế. Hôm nay Giản Tùy Anh mang giày AJ, anh liếc nhìn đôi giày da thủ công Berluti của Thiệu Quần và đôi giày cao gót tám phân Balmain của Thiệu Văn, bèn nói: "Thôi, hai người nghỉ đi, để em lên."

Nói xong liền bước lên sân chơi.

Mười phụ huynh tranh giành chín chiếc ghế, rồi số lượng người và ghế giảm dần. Có thể thấy ai cũng có tinh thần thắng thua rất cao, mỗi nhà đều cử bố ra thi. Lũ trẻ đứng bên lề cổ vũ, còn Giản Tùy Anh thì dùng kỹ năng tấn công nhanh, chuẩn, mạnh của dân tán thủ, lần lượt giành chiến thắng qua từng vòng.

Thiệu Văn khoác vai Thiệu Quần, cảm thán: "Chị thật không ngờ. Trước đây chị cứ nghĩ cậu ấy không phải kiểu người sống vì gia đình."

Thiệu Quần nói: "Tiếp xúc lâu dần thì chị sẽ hiểu thôi."

"Ở với cậu ấy khá thoải mái, đứa trẻ này rất nhanh nhạy, làm việc gì cũng đúng mức, không hề cố gắng lấy lòng ai cả." Thiệu Văn ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Hai đứa hợp nhau đấy."

Thiệu Quần kiêu ngạo đáp: "Nói đùa à? Em đã nhung nhớ bao nhiêu năm rồi, sao có thể sai được?"

Thiệu Văn chọc vào thái dương hắn: "An phận đi! Đừng có mà gây chuyện nữa!"

"Chị yên tâm đi!" Thiệu Quần tránh móng tay đỏ rực của chị gái, vừa cười vừa né tránh: "Đừng chọc nữa! Bao nhiêu người đang nhìn kìa! Chị!"

Hai vòng trò chơi thắng được hai con thú bông StellaLou và LinaBell, Thiệu Chính ôm vào lòng đầy thích thú, dù mấy món đồ này Thiệu Quần mua cho bao nhiêu cũng được, nhưng đối với một đứa trẻ, không gì quý giá bằng thành quả chiến thắng, nhất là khi được bạn bè xung quanh nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô giáo thông báo đến giờ giao lưu, các bé sẽ đi đến các gia đình khác để chơi trò "Cho kẹo hay bị ghẹo", thực ra là để dạy trẻ biết chia sẻ. Thiệu Chính chia hết kẹo trong túi cho các bạn, cũng nhận lại những món quà từ họ. Sau đó, đứa bé lại đem hai chiếc kẹo mút nhận được tặng cho Giản Tùy Anh và Thiệu Văn.

Thiệu Quần trêu: "Không cho ba à?"

Thiệu Chính bối rối: "Chỉ có hai cái thôi."

Thiệu Quần bế con trai lên, hôn má nó một cái: "Bảo bối, con chia thế là đúng rồi."

Bỗng nhiên từ đâu, một bé gái bước tới hỏi Thiệu Chính có thể tặng cô bé con búp bê LinaBell không. Thiệu Chính không muốn đưa, liền quay sang nhìn Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh từ nhỏ chưa từng được dạy nhiều về chuyện này. Hoặc là Giản Đông Viễn ép buộc anh phải "nhường em trai", "nghĩ cho gia đình nhiều hơn", hoặc là anh tự hình thành nguyên tắc của riêng mình: "Tao vứt đi cũng không cho mày". Dù theo hướng nào, trong lòng cũng khó mà bình thản. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chính Chính, nếu con không muốn, chỉ cần nói 'không' là được."

Thiệu Chính gật đầu: "Điềm Điềm, xin lỗi, tớ không muốn cho cậu."

Giản Tùy Anh chợt sững người, nhận ra rằng từ sau khi mẹ anh mất, suốt hơn hai mươi năm qua, anh chưa từng dám nói một chữ "không" đúng nghĩa.

Hoạt động phụ huynh kết thúc, Thiệu Văn gọi tài xế đến đón, Thiệu Quần cũng bảo tài xế lái xe của Giản Tùy Anh về trước, còn hắn thì đi cùng anh đưa Thiệu Chính về chỗ Lý Trình Tú.

Thiệu Quần bế con giao cho Lý Trình Tú. Hai người đứng trước cửa chung cư, nói vài câu về buổi dã ngoại hôm nay, vẻ mặt đều bình thản. Hắn còn gửi cả video biểu diễn và chơi trò chơi mà Thiệu Văn quay được cho Lý Trình Tú. Khi Thiệu Quần chuẩn bị lái xe rời đi, Lý Trình Tú dắt Thiệu Chính bước tới, mỉm cười nói: "Lại phiền Giản tổng rồi."

Giản Tùy Anh đáp: "Ôi dào, chuyện nhỏ thôi." Anh không định xuống xe, vì vẫn chưa sẵn sàng đối diện trực tiếp với Lý Trình Tú. Nói đi nói lại, điều anh thực sự không vượt qua nổi chính là rào cản trong lòng mình.

"Tùy Anh, khi nào rảnh thì lên chơi một lát nhé, Chính Chính rất quý em đấy." Lý Trình Tú đổi cách xưng hô, cười thoải mái tự nhiên.

Trên đường lái xe về, đi ngang qua phố Trường An, đèn hoa rực rỡ. Thiệu Quần nắm lấy tay anh: "Em cũng vậy, sau này thích gì hay không thích gì thì cứ nói thẳng ra là được, hiểu không?"

"Em còn cần anh dạy à?"

"Tốt nhất là không."

Trong quãng thời gian yêu đương ngắn ngủi kéo dài nửa năm với Giản Tùy Anh, Lý Ngọc đã trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ: đánh nhau, hút thuốc, tình dục, và cả đắm chìm vì tình yêu. Hai mươi năm cuộc đời đơn thuần và thuận lợi của cậu hoàn toàn không đủ để diễn giải thế giới đầy màu sắc của Giản Tùy Anh. Người đàn ông này dường như có tất cả-hoàn mỹ và mạnh mẽ, đôi khi gần trong gang tấc, đôi khi xa tận chân trời.

Ngày 31 tháng 10 năm ngoái, Lý Ngọc cùng Giản Tùy Anh đến Toxic. Giản Tùy Anh hóa trang thành Bá tước Dracula, còn cậu vẫn chỉ mặc nguyên bộ đồ thể thao. Nhạc trong quán bar ầm ĩ, ánh mắt xung quanh thì đầy khiêu khích. Giản Tùy Anh xuất hiện, sải chân trên sự hưng phấn của đám đông, như một Chúa tể màn đêm thực thụ. Lý Ngọc không hiểu cũng không quen, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh ồn ào này. Giản Tùy Anh muốn hôn cậu trước mặt mọi người, trong tiếng reo hò cổ vũ, cậu cảm thấy một chút kích thích thầm kín, nhưng phần lớn vẫn là xấu hổ và lúng túng. Khi ấy, chuyện của cậu với Giản Tùy Anh, cậu chưa từng nói với ai, thậm chí một dòng trạng thái cũng chưa từng đăng.

Năm nay, cậu lại đến quán bar này, nhưng là đến một mình. Gia đình vừa đưa cậu trở về từ miền Nam, thoát được một trận tù tội. Ba mẹ vì lo nghĩ cho cậu mà tóc bạc, anh trai vì cậu mà hao tâm tổn trí. Còn cậu, tâm trạng nặng nề, một mình ngồi trong góc, uống hết ly này đến ly khác.

Càng về khuya, những bộ trang phục hóa trang càng trở nên kỳ dị hơn, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, nào là Bạch Xà Truyện, minh tinh thế kỷ, biệt đội siêu nhân, drag queen... Mọi người đều chìm đắm trong vỏ bọc của riêng mình, như một sở thú giữa nhân gian. Lý Ngọc nhìn vào tấm gương phía sau quầy bar, thấy một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô, bộ đồ thể thao đã được thay bằng áo vest giản dị, nhưng vẫn không che giấu được nét non nớt. Cậu muốn hỏi người trong gương: "Cậu sống ở đâu? Đây là vỏ bọc của cậu sao?"

Lúc 11 giờ 30, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào và những tràng huýt sáo, gần như lấn át cả bản nhạc hip—hop sôi động. Joker và Harley Quinn, bốn chân dài, một cặp đôi vừa chói mắt vừa tà mị, DJ liền đổi ngay sang bài "In Da Club" của 50 Cent.

Chiếc quần short của Harley Quinn không thể ngắn hơn, tất lưới không thể rách hơn, đôi chân không thể trắng hơn. Cô ta ngậm một cây kẹo mút, đeo trên cổ chiếc vòng da in chữ SQ, một tay vác gậy bóng chày, nở nụ cười tà ác. Bên cạnh cô, gã đàn ông cao hơn vài centimet, tóc xanh vuốt ngược, răng bọc vàng, trên ngực xăm hình thánh giá, chiếc áo khoác da khoác hờ để lộ cơ bắp, đường nét khuôn mặt sâu và sắc sảo.

Dù lớp trang điểm có đậm đến đâu, Lý Ngọc vẫn nhận ra bọn họ. Cậu đứng bật dậy, không thể kiểm soát được đôi tay đang run rẩy của mình.

Cậu nhìn thấy tay của Joker đang đặt lên mép quần short của Harley Quinn. Cậu nghĩ: "Hắn ta dám sao?"

Lúc bọn họ đi lên phòng bao tầng hai, Joker—hay chính xác hơn là Thiệu Quần—đã nhìn thấy cậu.

Hắn nhe răng cười, đắc ý và đầy nham hiểm.

Nhạc càng lúc càng to, mọi người đều đang bàn tán về cặp đôi vừa bước vào. Lý Ngọc đứng lên, không kiềm chế được mà đi theo.

Từ tấm kính của phòng bao trên tầng hai, cậu thấy hai người họ đang ngồi trên ghế, Joker vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thon thả của Harley Quinn. Bọn họ đang trò chuyện với đám Avengers trong phòng, ai nấy đều xem chuyện thân mật giữa hai người họ như lẽ thường tình.

Lúc này, phục vụ bước vào mang theo đồ ăn và trái cây.

Cửa vừa mở ra, sáu ánh mắt chạm nhau.

Thiệu Quần ghé sát tai Giản Tùy Anh thì thầm điều gì đó, Giản Tùy Anh cắn nhẹ tai hắn rồi nói gì đó đáp lại.

Thiệu Quần cười nhạt, quay sang nhìn Lý Ngọc: "Đã đến rồi thì vào uống một ly đi."

Lý Ngọc ngồi xuống chiếc sofa đối diện, giữ một khoảng cách không xa không gần với bọn họ. Những người trong phòng phần lớn đều quen biết cậu, cũng có người lên tiếng chào hỏi vài câu. Cậu có chút mong chờ, nghĩ rằng có lẽ mình vẫn còn cơ hội để nói gì đó với Giản Tùy Anh. Dù lời nói ra có thể chỉ là những câu sáo rỗng như "dạo này anh thế nào?", "công việc có bận không?", nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là những điều cậu không dám trực tiếp hỏi—"Có bao giờ anh nghĩ đến em không?", "Em rất nhớ anh","Chúng ta...còn có thể không?"

Sau đó, cả nhóm bắt đầu chơi trò "Thuyền trưởng cướp biển". Trong khoản này, Giản Tùy Anh luôn chậm hơn người ta một nhịp, mười lần thì thua hết bốn, năm lần. Nhưng thua thì thua, uống rượu vẫn rất sảng khoái. Trước đây mỗi lần anh uống đến quên cả trời đất, Lý Ngọc cũng phải thúc giục anh về vì lý do này.

Tối nay anh lại thua, uống liên tiếp mấy ly, đến nỗi đầu gối cũng phủ một màu hồng phấn nhàn nhạt. Lý Ngọc vài lần do dự định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Giản Tùy Anh đã nâng ly rượu lên đưa đến miệng Thiệu Quần.

Thiệu Quần không nói một lời, cầm lấy uống cạn, sau đó búng nhẹ vào trán anh: "Mẹ nó, em ngốc chết đi được!"

Giản Tùy Anh cũng chẳng né, chỉ cười tít mắt đáp trả: "Trẫm đây là đang cho khanh cơ hội thể hiện đấy."

Lại qua mấy vòng nữa, Thiệu Quần cũng tự nhiên mà thay Giản Tùy Anh uống thêm vài ly.

Bác sĩ Strange—Lý Văn Tốn không nhịn được nữa: "Đâu ra cái kiểu chơi vậy? Lại còn giúp uống rượu?"

Thiệu Quần uể oải đáp: "Không thích thì cậu cũng tìm ai đó uống hộ đi."

Một lát sau, mọi người bắt đầu chơi trò "sự thật hay thử thách". Giản Tùy Anh chọn "sự thật". Vừa bắt đầu, Chu Lệ và mấy người kia đã hỏi toàn những câu 18+

"Hai người ai trên ai dưới?"

"Còn tùy tư thế." Giản Tùy Anh ngồi trên đùi Thiệu Quần, chậm rãi ăn dưa hấu. Một cây tăm xiên hai miếng, Thiệu Quần cắn một miếng, anh cũng cắn một miếng. Sau đó, Thiệu Quần đưa tay để Giản Tùy Anh nhả tăm với hạt dưa ra rồi tiện tay ném đi.

"Một tuần mấy lần?"

"Không đếm xuể."

"Thế kỹ thuật của Thiệu Quần thế nào?"

"Tuyệt đỉnh, cậu có muốn thử không?" Mọi người cười ầm lên, người trong cuộc cũng cười, còn Lý Ngọc thì im lặng uống rượu.

"Khi nào làm đám cưới đây? Để anh em còn chuẩn bị phong bì chứ."

"Hiện tại chưa có kế hoạch."

"Thế thì Thiệu Quần không ổn rồi, sao không cầu hôn đàng hoàng một chút?"

"Cầu hôn rồi." Giản Tùy Anh vòng tay qua cổ Thiệu Quần. "Đúng không, Tiểu Quần Tử?"

"Uầy! Sao bọn tôi không biết? Cầu hôn thế nào?"

"Đầu năm nay, ở công viên Cảnh Sơn, bỏ ra một trăm tệ mua một chai Ngưu Nhị với một bao thuốc, kính trời đất, kính mẹ, còn có cả Hoàng đế Sùng Trinh." Thiệu Quần đặt tay lên đầu gối Giản Tùy Anh.

"Chết thật, phong cách quá, đúng chất giang hồ! Được đấy, Thiệu Quần!"

"Chỉ đợi em ấy nói một câu thôi." Thiệu Quần nâng ly. "Bao giờ xong chuyện, làm một bữa linh đình. Giờ anh em lo mà tích tiền đi."

Cả bàn cụng ly rôm rả.

Chơi thử thách, Giản Tùy Anh nhảy lên sân khấu karaoke, cầm mic cười: "Anh ơi, bài này tặng anh nhé." Rồi anh thả một nụ hôn gió cho Thiệu Quần, hắn cũng đáp lại. Bài Giản Tùy Anh chọn là "Tôi Vẫn Còn Trẻ" của ban nhạc Lão Vương.

Giọng hát của Giản Tùy Anh đúng là không dám khen, nhưng Thiệu Quần vẫn giơ điện thoại lên, bật đèn flash cổ vũ, khiến cả đám cũng làm theo.

Đến đoạn "Cho tôi một chai rượu, thêm một điếu thuốc nữa", tất cả cùng hòa giọng, làm nguyên cái phòng hát trông chẳng khác gì fanclub.

"Trước đây em ấy có hát karaoke với cậu bao giờ chưa?" Thiệu Quần bất ngờ hỏi Lý Ngọc.

"Rồi." Lý Ngọc đáp.

"Thế nào?"

Lý Ngọc không rõ hắn đang hỏi về giọng hát của Giản Tùy Anh hay không khí khi đó, hoặc có thể là cả hai. Cậu nhớ lại hồi từng dẫn Giản Tùy Anh đi họp lớp, khi ấy cậu giới thiệu đây là anh trai cậu, mà cậu thì rất ghét giọng Giản Tùy Anh, còn anh thì cũng chẳng thoải mái như hôm nay. Cậu từng nghĩ Giản Tùy Anh đã buông bỏ hết rồi. Nhưng anh không trả lời.

Thiệu Quần lại nói: "Vẫn chưa buông được à?"

"Thế anh buông được chưa?" Lý Ngọc hỏi ngược lại.

"Chuyện đó còn phải hỏi sao?" Thiệu Quần cười, để lộ chiếc răng bọc vàng. Giản Tùy Anh vừa hát xong, Thiệu Quần nhảy lên sân khấu: "Cắt bài, cắt bài! Cho tôi bài 'Vòng Xoáy', đúng rồi, bản song ca của Huỳnh Diệu Minh và Bành Linh.

Thiệu Quần hát tiếng Quảng rất hay, giọng trầm thấp đầy quyến rũ. Hắn ngồi trên ghế cao, Giản Tùy Anh đứng giữa hai chân hắn, tựa vào lòng hắn, cả hai cùng dùng chung một chiếc micro.

Không ngờ, nhờ Thiệu Quần dẫn dắt, Giản Tùy Anh lại hát bài này khá ổn, có thể nghe ra được hai người đã luyện nhiều lần. Khi hát đến câu "Chìm xuống đáy hồ, lặng ngắm trăng", Giản Tùy Anh ngửa đầu tựa vào vai Thiệu Quần. Một bài hát kết thúc đầy triền miên, quyến luyến, đẹp đến mê hoặc. Thiệu Quần cúi xuống hôn lên cổ Giản Tùy Anh.

Hai người bước xuống, Lý Ngọc kéo Giản Tùy Anh sang một bên: "Giản ca, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Giản Tùy Anh nhướng mày: "Không tiện lắm đâu."

Thiệu Quần vỗ vai anh, cười nói: "Anh đi rửa tay, không sao đâu."

Hai người ra hành lang.

Giản Tùy Anh lên tiếng trước: "Tôi nghe chuyện của cậu rồi, đã trở về thì sống cho tử tế đi. Còn trẻ, muốn học thì cứ học, đừng làm loạn nữa."

Dưới ánh đèn hắt bóng, Giản Tùy Anh khẽ vuốt lọn tóc giả vừa bay vào miệng ra sau. Giản Tùy Anh lúc này quá đỗi yêu mị, thậm chí có chút vô thực, tựa như một phần góc cạnh sắc bén của con người anh đã đổi thay, chẳng còn là Giản ca trong ký ức của cậu nữa.

Lý Ngọc chần chừ một lúc rồi nói: "Giản ca...em cảm thấy tối nay có thể gặp anh ở đây, thế là đến."

Giản Tùy Anh bật cười: "Cũng may cậu còn nhớ."

"Lúc trước anh trai em làm vậy, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh." Lý Ngọc tìm một câu để mở lời.

"Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Nói thật thì... năm đó đúng là tôi có lỗi. Nếu được làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không trêu chọc cậu nữa."

"Giản ca, anh không thể nói như vậy!" Lý Ngọc bất ngờ nắm chặt tay anh.

Giản Tùy Anh muốn rút ra nhưng không được.

"Anh nhìn đi, nhìn đi...nhẫn của chúng ta."

Lý Ngọc rút từ trong áo ra một sợi dây chuyền, trên đó treo hai chiếc nhẫn đôi.

Giản Tùy Anh mím môi, như vừa che giấu sự ngượng ngùng, như vừa cười khách sáo, cụp mắt không đáp lại. Lý Ngọc thấy biểu cảm này rất lạ, cậu không muốn hiểu.

Lúc này, Thiệu Quần từ nhà vệ sinh bước ra, tựa lưng vào tường ở đầu hành lang, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía họ.

Lý Ngọc lấy lại chút lý trí: "Giản ca, anh đã về lâu như vậy, em tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng anh không hề trả lời. Em chỉ muốn hỏi anh...em còn một chút cơ hội nào không?"

Giản Tùy Anh ngước mắt lên: "Lý Ngọc, tôi thật lòng mong cậu sống tốt. Năm đó trêu chọc cậu là tôi sai. Sau này, nếu cần giúp gì, cứ nói với tôi. Cậu nên tìm một người có tính cách phù hợp, sở thích giống nhau, như vậy sẽ tốt hơn, cũng đỡ phải suốt ngày cãi nhau rồi tự rước bực vào người."

"Vậy nên anh ở bên Thiệu Quần chỉ vì hợp nhau thôi sao?" Lý Ngọc như bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của anh. Cậu kích động ôm chầm lấy Giản Tùy Anh, tim đập loạn xạ, hốc mắt nóng lên. Vì đâu chỉ cần hợp nhau là đủ!

Nhưng rồi, cậu nghe Giản Tùy Anh ghé sát tai thì thầm: "Không chỉ là hợp nhau."

Lý Ngọc sững sờ, một lúc sau mới khẽ hỏi: "Là yêu sao?"

"Yêu."

"Yêu nhiều đến mức nào? So với chúng ta trước đây thì sao?"

Giản Tùy Anh ngập ngừng vài giây, như đang tìm từ thích hợp, rồi chậm rãi đáp: "Rất yêu. Đến mức cả hai đều không thể thoát ra được."

Nước mắt Lý Ngọc rơi xuống, thấm ướt mái tóc đuôi ngựa và vai của Harley Quinn.

Tình yêu là một canh bạc cần đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có người bất chấp khó khăn để tạo cơ hội; có người rõ ràng chiếm hết lợi thế nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì. Trên người Giản Tùy Anh là mùi nước hoa Loewe Morning After mà Lý Ngọc từng quen thuộc. Khi ấy, cậu cảm thấy mùi hương này quá mức tô vẽ, còn Giản Tùy Anh thì cười, lấy bài "Phiền" của Lâm Hiểu Bồi ra hát để phản bác. Cậu chỉ cười khẩy, chẳng buồn để tâm. Nhưng bây giờ, tay cậu chẳng thể buông ra, chỉ mong có thể ngửi thêm một giây...rồi lại một giây nữa.

Giản Tùy Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Ngọc, chẳng hề có chút dục vọng. Lý Huyền cũng từng vỗ lưng cậu như vậy. Một lúc sau, anh đẩy Lý Ngọc ra rồi gọi Thiệu Quần: "Chúng ta gọi xe cho Lý Ngọc về đi, hoặc gọi Lý Huyền tới đón."

Thiệu Quần thong thả bước tới: "Không sao, để Tiểu Lưu đưa nó về."

Lý Ngọc không muốn để Thiệu Quần thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cậu cúi đầu, nhưng lại trông thấy hai bàn tay đan vào nhau của bọn họ.

Trước đây, cậu và Giản Tùy Anh cũng từng thân mật đến thế, khi ấy Giản Tùy Anh còn gọi cậu là "tâm can bảo bối Ngọc Ngọc" nhưng cậu không biết trân trọng. Giờ đây, người ấy và một người đàn ông khác có cùng hình xăm trên ngón áp út—một chiếc nhẫn khắc mãi mãi không thể xóa.

"Không cần đâu, tôi tự về được." Lý Ngọc bước đi hai bước rồi quay đầu lại: "Giản ca, đừng uống nhiều quá."

Lý Ngọc vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu. Sau mười hai giờ đêm, quán bar bắt đầu bước vào cơn cuồng loạn. Trung tâm sân khấu là một Harley Quinn chân dài. Anh đứng trên bàn DJ, cầm micro hét lớn: "Bắt tôi đi!" Rồi thả người rơi tự do ra phía sau. Bên dưới, một người đàn ông tóc xanh lao tới đỡ lấy anh, bế bổng lên vai. Hắn giật micro, gằn giọng: "Let's play a game!" Cả quán bar gào thét chói tai. Âm nhạc bật to hơn, DJ chơi bản nhạc chủ đề của Harley Quinn trong "Suicide Squad"—"You Don't Own Me". Đám đông bắt đầu nhảy pogo, cả quán bar như phát điên.

"You don't own me,
Don't say I can't go with other boys...
Don't tell me what to do,
And don't tell me what to say,
Please, when I go out with you,
Don't put me on display...
You don't own me,
Don't try to change me in any way..."

"I'm young and I love to be young,
I'm free and I love to be free,
To live my life the way I want,
To say and do whatever I please."

Joker để Harley Quinn ngồi trên vai, cô ấy như một nữ hoàng đón nhận sự thần phục của đám yêu ma quỷ quái. Chưa bao giờ trong tưởng tượng của Lý Ngọc lại nghĩ rằng một mối quan hệ của họ có thể đi đến mức này—nó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.

Cậu bước ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Một đứa trẻ bán hoa chặn cậu lại: "Năm mươi tệ một bông." Lý Ngọc vung tay quét mã thanh toán, mua sạch cả bó hoa trong tay đứa nhỏ.

Ôm một bó hoa lớn, cậu trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn của những cô gái qua đường. Trước khi lên xe, cậu tiện tay đặt bó hoa xuống đất.

Trên radio trong xe là một chương trình tâm sự đêm khuya nổi tiếng với phong cách thẳng thắn. Chủ đề hôm nay là: "Halloween có phải là một Ngày lễ tình nhân khác không?"

Một cô gái gọi vào đường dây nóng, kể rằng bạn trai cô luôn áp đặt đủ thứ. Cô muốn hóa trang thành một "cô mèo hoang sexy" ra đường, nhưng bạn trai lại chê quá gợi cảm, dễ gây phiền phức. Anh ta thích kiểu con gái dịu dàng, muốn cô để mặt mộc, mặc áo trắng, đi giày vải. Không chỉ trong dịp lễ, mà ngày thường cũng vậy. Cô không phải kiểu con gái anh ta mong muốn, nhưng cô băn khoăn không biết có nên thay đổi bản thân vì anh ta không.

MC hỏi: "Em gái à, vậy chị muốn hỏi em một câu: Nếu cậu ta thực sự thích mẫu con gái đó, sao cậu ta không đi tìm người như vậy? Câu trả lời nằm trong lòng em, chỉ là em không muốn nhìn thẳng vào nó mà thôi."

Cô gái hỏi lại: "Nhưng liệu điều đó có nghĩa là anh ấy đối xử đặc biệt với em hơn, là vì anh ấy rất thích em không?"

MC bật cười: "Em gái, nếu cậu ta thực sự thích em, liệu cậu ta có suốt ngày khiến em khó chịu không? Kể cả cậu ta thích em đi chăng nữa, thì quan trọng hơn là-em có thích chính mình không? Em có thấy hạnh phúc không? Bây giờ, hãy lắng nghe ca khúc tiếp theo nhé."

Lúc này, radio vang lên bài hát cũ của Lâm Hiểu Bồi—"Phiền":

"Từ khi nhìn thấy anh, mỗi ngày em đều mất ngủ, chán ăn,
Vì em không phải mẫu con gái mà anh thích.
Em không muốn cố lấy lòng anh, nhưng lại sợ chính mình đau lòng,
Nhưng yêu cầu của anh luôn khiến mọi cô gái cảm thấy tàn nhẫn.
Chỉ cần thấy anh, dạ dày em co thắt, tim đập loạn nhịp,
Anh biết em không phải kiểu con gái điệu đà,
Em không muốn đổi kiểu tóc, không muốn thay đổi cách nói chuyện,
Chỉ để khiến anh, khiến anh, khiến anh yêu em sâu đậm hơn.
..."

Lý Ngọc mở cửa sổ xe, gió đêm quét qua khuôn mặt cậu. Cậu siết chặt chiếc nhẫn trên dây chuyền trước ngực, lòng bàn tay lạnh buốt.

Cậu nghĩ, tương lai giữa cậu và người đó, cuối cùng vẫn không đến. Còn quá khứ kia, đã thực sự trôi qua rồi. Chỉ còn lại chút hương hoa hồng lẩn khuất trong không khí-mùi của tình yêu. Nhưng không phải của cậu.

Lý Văn Tốn và đám bạn chơi chán dưới sàn nhảy, liền kéo nhau lên tầng. Cửa vừa mở, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả đám sững người.

Harley Quinn quấn chặt chân quanh eo Joker, bị hắn ép vào tường hôn đến quên trời đất, hắn vừa hôn vừa thì thầm những lời dính dớp, tục tĩu.

"Xin lỗi hai vị, cứ tiếp tục đi." Mọi người lặng lẽ rút lui, đóng cửa lại coi như chưa từng thấy gì.

Lần thứ hai đẩy cửa ra, hai người kia vẫn đang dính lấy nhau, chỉ là đổi tư thế khác. Lý Văn Tốn không chịu nổi nữa, hét lên: "Cháy rồi!"

Giản Tùy Anh ngẩng đầu khỏi người Thiệu Quần: "Cảnh cáo cậu đừng có mà nói nhảm!"

Lý Văn Tốn và những người khác tức đến dậm chân: "Thật sự cháy rồi!"

Lúc này nhìn xuống từ tấm kính tầng hai, một phần bức tường ở tầng một đúng là đang bốc cháy. Hẳn là ban nãy ban nhạc bày trò đốt pháo hoa để khuấy động không khí, chẳng ngờ lại làm bén lửa vào lớp cách âm trên tường. Ngọn lửa không hề nhỏ. Người dưới tầng hoảng loạn dồn hết ra cửa như bầy cừu, nhiều người bị đẩy ngã. Lực lượng bảo vệ không thể ngược dòng người để dập lửa, chỉ có thể một tay đập vỡ tủ cứu hỏa bên cạnh sân khấu, nhưng một vòi chữa cháy nhỏ bé không thể đấu lại ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

"Chúng ta phải tìm lối thoát hiểm trên tầng hai, tầng một qua không nổi đâu." Thiệu Quần nắm tay Giản Tùy Anh kéo ra cửa phòng.

Một nhóm người men theo hành lang, một số người dưới tầng không thoát ra cửa chính được cũng chạy lên theo họ tìm lối thoát. Quẹo qua bảy tám ngả cuối cùng cũng thấy cánh cửa thoát hiểm bên cạnh phòng bảo vệ, vậy mà lại bị khóa xích. Thiệu Quần tức giận đá cửa, chửi: "Đ*t mẹ, ngu xuẩn!"

Lý Văn Tốn và những người khác lao vào phòng bảo vệ, nhưng bảo vệ đều đã chạy xuống tầng một, không còn ai cả. Chỉ có một chồng chìa khóa trên bàn, phải đến hai ba chục cái mà không có đánh dấu. Thiệu Quần lại đạp cửa mấy lần nhưng cũng vô ích.

Lý Văn Tốn nói: "Hết cách rồi, chỉ có thể thử từng cái thôi." Thế là bọn họ bắt đầu thử khóa.

Giản Tùy Anh quay đầu nhìn xuống, ngọn lửa dưới tầng đã bắt đầu lan lên trên. Đột nhiên anh hôn lên môi Thiệu Quần một cái: "Đợi em quay lại." Rồi lập tức xoay người chạy về hướng cũ.

Giản Tùy Anh mới chạy được mấy bước, Thiệu Quần đã đuổi theo kéo anh lại: "Em không muốn sống nữa à?"

"Gậy bóng chày!" Giản Tùy Anh chỉ thốt ra ba chữ rồi tiếp tục lao về phía trước. Thiệu Quần lập tức hiểu ra, vội chạy theo anh về hướng phòng bao. Khi đến nơi, lửa dưới tầng một đã bốc lên trần nhà, từng mảng trần rơi xuống. Thiệu Quần vớ chai nước khoáng trên bàn dội vào áo khoác rồi trùm lên mặt Giản Tùy Anh, còn anh xé tay áo của mình đưa cho hắn.

Lấy được gậy bóng chày, trên đường quay lại, bọn họ thấy một cô gái hóa trang thành mèo hoang, khoảng hơn hai mươi tuổi, ngồi bệt dưới đất. Có vẻ cô chạy từ dưới lên, nhưng đi giày cao gót nên trẹo chân. Vừa trông thấy hai người, cô liền kêu cứu: "Chị ơi!" Giản Tùy Anh đỡ cô ấy dậy: "Là anh."

Ba người nhanh chóng trở lại cửa thoát hiểm. Lý Văn Tốn vẫn đang thử từng chìa khóa, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chu Lệ gọi cho đội cứu hỏa, đầu dây bên kia bảo đã nhận được tin và xe cứu hỏa đang trên đường đến, bảo mọi người giữ bình tĩnh, cố gắng tự cứu mình trước.

Giản Tùy Anh cầm gậy bóng chày lên: "Tránh ra!" Nói rồi giáng mạnh vào ổ khóa. Lúc này khói bắt đầu tràn vào hành lang, hệ thống báo cháy rú ầm lên, đột nhiên điện cũng bị cắt. Mọi người chỉ có thể lấy điện thoại ra soi sáng.

Sau hai ba chục cú đập, ổ khóa vẫn chưa bung, nhưng cánh cửa thì bị đập thủng một lỗ to. Giản Tùy Anh đá mạnh hai phát, cửa lập tức đổ sập. Anh đỡ cô gái lên lưng Thiệu Quần để hắn đi trước, cả nhóm theo lối hành lang tầng hai chạy ra ngoài, leo thêm nửa tầng nữa thì phát hiện bên ngoài là một sân thượng.

Thang thoát hiểm bên ngoài đã bị tháo dỡ, vẫn chưa lắp lại.

Mọi người gần như tuyệt vọng, tiếng chửi bậy vang lên khắp nơi. Nhưng tạm thời lửa chưa lan tới. Từ sân thượng có thể nhìn thấy lửa ở tầng một đang bốc cao ngùn ngụt, xe cứu hỏa đã đến.

Thiệu Quần kéo Giản Tùy Anh vào lòng. Giản Tùy Anh nói: "Hôm nay mà chết ở đây thì..."

"Vớ vẩn!" Thiệu Quần vỗ nhẹ vào miệng anh. "Em còn chưa sinh con trai cho anh mà."

"Cái tư tưởng phong kiến chết tiệt của anh nặng quá rồi đấy!"

"Con gái cũng được, con gái cũng xinh mà." Hắn lại xoa xoa má anh.

Cô gái nhìn hai người họ, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Giản Tùy Anh liền hỏi: "Em gái, đi chơi một mình à?"

Cô gái đáp: "Vâng, cãi nhau với bạn trai."

Giản Tùy Anh nhíu mày: "Cãi nhau một trận mà anh ta để em tự đi chơi hội à?"

Cô gái gật đầu.

"Ếch ba chân khó tìm, chứ đàn ông hai chân đâu có thiếu? Không được thì đổi."

Thiệu Quần bắt bẻ anh: "Em đúng là giữ cái tư tưởng này nhỉ?"

Giản Tùy Anh cười đểu: "Đúng thế, không được thì đổi."

"Đổi mẹ em ấy!"

"Ê! Anh chửi mẹ chúng ta đấy!" Giản Tùy Anh đánh một cái vào ngực trần của Thiệu Quần.

"Đồ lẳng lơ, không phải anh cãi không lại em đâu, mà là anh nhường em đấy!"

Đang đấu khẩu thì bên dưới vang lên một tiếng nổ, có vẻ là thứ gì đó dễ cháy phát nổ, ai nấy đều sững sờ. Lúc này, một chiếc thang nâng dần lên từ phía ban công, tiếng loa của lính cứu hỏa vang lên: "Mọi người trên ban công không được chen lấn, lần lượt sơ tán."

Chiếc thang này mỗi lần chỉ đưa được hai người xuống, bên dưới lính cứu hỏa còn đặt thêm đệm hơi cứu hộ. Giản Tùy Anh bảo Thiệu Quần dìu cô gái kia lên trước. Thiệu Quần đưa cô ấy lên xong thì lại quay xuống, tháo sợi dây chuyền thánh giá trước ngực bỏ vào túi.

"Anh làm trò gì đấy?"

"Nhảy xuống thôi, Giản thiếu, dám không?" Thiệu Quần lại tháo chiếc vòng cổ của Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh ôm lấy cổ hắn, hôn một cái. Gió đêm hất tung hai chùm tóc xanh hồng của anh, dưới ánh lửa bừng bừng, cả hai chẳng khác nào cặp đôi Joker—Harley đang say sưa tận hưởng tiệc tàn trong tận thế.

Sau đó, cả hai nắm tay nhau nhảy xuống.

Hai người lồm cồm bò dậy từ đệm hơi, xác nhận không sao. Một anh lính cứu hỏa cao ráo cầm bộ đàm đứng bên cạnh bảo họ mau rời khỏi khu vực này. Giản Tùy Anh nhìn sang: "Ơ, Đội trưởng Nhâm?"

Người được gọi là Đội trưởng Nhâm nhìn Giản Tùy Anh thật kỹ, cuối cùng cũng nhận ra đằng sau lớp trang điểm đậm kia là ai: "Giản tổng! Sao anh lại ở đây?"

Giản Tùy Anh nói: "Haizz, đừng nhắc nữa, ra ngoài chơi lại gặp hỏa hoạn. Quán bar này mấy người phải điều tra kỹ vào, chỗ nào cũng lỏng lẻo, đến cả cầu thang thoát hiểm cũng tháo mất, suýt nữa chúng tôi không ra được."

Nhâm Nghị nói: "Nhất định rồi, nhìn là biết có cả đống sơ hở. Hai người có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không."

"Sau này đừng quên đi kiểm tra sức khỏe."

"Được rồi."

Thiệu Quần hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Giản Tùy Anh nói: "Khu này do cậu ấy phụ trách cứu hỏa, còn từng đến công ty của em làm hội thảo về an toàn cháy nổ. Có đẹp trai không?"

"Hơ, lại ngứa đòn à?" Thiệu Quần vỗ mông anh.

Đi được mấy bước, cô gái nhỏ ban nãy đang ngồi trên vỉa hè, một chàng trai gầy gò chạy đến ôm chầm lấy cô ấy: "Em không biết anh lo lắng thế nào đâu."

"Anh lo cho tôi mà bây giờ mới đến à?" Cô gái nghĩ ngợi, rồi đẩy cánh tay cậu ta ra: "Lâm Thạc, mình chia tay đi."

Chàng trai sững sờ, cô gái lặp lại một lần nữa, sau đó đứng dậy cúi chào Giản Tùy Anh và Thiệu Quần: "Cảm ơn hai anh." Rồi cô khập khiễng lên xe rời đi.

Thiệu Quần ôm eo Giản Tùy Anh: "Mệt không? Mình bắt xe về nhé?"

"Đi dạo một lát đi."

Đây là Bắc Kinh lúc bốn giờ sáng, cuối tháng 10, không khí se lạnh. Thiệu Quần ôm anh vào lòng, nhớ lại thời đi học hai người từng trèo tường đi chơi game rồi bị nhà trường thông báo phê bình và lại bắt đầu lôi mấy chuyện cũ ra trách móc.

Đi đến ven đường, thấy có quầy bán đồ nướng, hai người gọi sò điệp, hàu, thịt bò nướng, tôm nướng. Đang ăn thì một đứa bé chạy đến bán hoa: "Chú ơi, mua tặng chị đi ạ."

Có người phản bác: "Là anh."

Lại có người khác phản bác: "Em gọi anh là chú mà lại gọi người kia là chị à?"

"Thôi được rồi, anh mua hết cho em." Giản Tùy Anh quét mã mua sạch bó hoa trong tay đứa trẻ, "Mau về nhà ngủ đi."

"Chị ơi, cho chị biết một bí mật này."

"Là anh."

"Chỗ hoa này em vừa mới nhặt được đấy."

Hai người bật cười: "Em đúng là biết buôn bán đấy."

Ăn xong đồ nướng, hai người ôm bó hoa hồng mà đi, mặt trời đỏ từ phía Đông dần ló dạng. Ven đường đã xuất hiện những bà cô dắt chó đi dạo, các cụ ông tập thể dục buổi sáng, anh trai đưa báo, công nhân quét dọn...cùng vô số những "oan hồn dã quỷ" vừa trở về từ đêm Halloween.

Thành phố thức giấc.

Cả hai cùng nhau nghêu ngao hát từng câu trong bài "Bắc Kinh Vãn Báo" của ban nhạc Âm Tam Nhi-một ký ức chung trong chiếc MP3 thời đi học của họ:

"Nghe nói con khỉ trong sở thú tự mình chạy mất rồi
Nghe nói Mã Gia Giác với vụ 911
Nghe cả đống lời vớ vẩn, đến mức sắp phát điên
Tôi rời trung tâm thành phố
Mà lòng vẫn còn nóng nảy
...
Chỉ có mỗi sáng bốn, năm giờ
Mới nghe thấy tiếng rao báo Bắc Kinh Vãn Báo...
Cuối cùng cũng cảm nhận được sự thân thuộc của Bắc Kinh.
..."

Một bà thím thấy Thiệu Quần liền hỏi: "Chàng trai, lạnh không đấy?" Ông cụ bên cạnh tiếp lời: "Nhìn cơ bắp thế này, cứng cỏi lắm!"

Thiệu Quần bế bổng Giản Tùy Anh lên: "Đại tiểu thư, về nhà không?"

"Về chứ, anh định chạy bộ về à?"

"Có gì mà không được?" Nói xong, hắn hướng về phía Đông mà chạy.

Trời sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip