Phiên Ngoại 8: Ái nô

⚠️ H+++, bdsm, water spread💦, từ ngữ thô tục🥵

-------------

Thiệu Quần bế Giản Tùy Anh đi giữa phố xá, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơn gió đầu tháng 11 lướt qua khiến tấm lưng trần và đôi chân trần của hắn khẽ run lên vì lạnh. Khi ngang qua khách sạn, hắn hỏi: "Vào thuê phòng không, Anh Tử?"

"Cứ đi tiếp đi, Tiểu Quần Tử."

Lên phòng, tắm rửa xong, cả hai ngã xuống giường ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều. Khi tỉnh dậy, điện thoại mỗi người đều có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, phần lớn đều là hỏi thăm tình hình sau vụ cháy ở quán bar.

Trong máy Giản Tùy Anh hầu hết đều là của Lý Ngọc gọi tới, kèm theo hàng loạt tin nhắn dồn dập.

Thiệu Quần cầm lấy điện thoại, nhắn gọn một câu: "Tôi đây, Thiệu Quần, bọn tôi không sao."

Sau đó, Lý Ngọc không gửi thêm tin nào nữa.

Hai người gọi đồ ăn, ngồi trên giường vừa ăn vừa xem Bilibili. Giản Tùy Anh ăn uống làm rơi vãi khắp giường, khiến Thiệu Quần không nhịn được mắng: "Cằm em có lỗ hả?" Hắn vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy mấy miếng thức ăn rơi xuống.

Giản Tùy Anh chỉ chọn mấy món mình thích, chẳng thèm động vào rau xanh. Thiệu Quần chỉ vào miếng bông cải xanh trên đĩa: "Ăn cái này đi."

"Không ăn."

Thiệu Quần nhìn anh chằm chằm vài giây. Giản Tùy Anh giả vờ tập trung xem video mukbang, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương gắp một miếng nhét vào miệng: "Há miệng."

Ăn được ba miếng, Giản Tùy Anh tự giác hơn: "Thôi để em tự ăn."

"Hừ." Thiệu Quần cười khẩy, chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng gắp thêm hai miếng nữa ép anh ăn tiếp.

Sau khi ăn xong, thấy Thiệu Quần đang gọi điện, Giản Tùy Anh liền lén lút đi tắm. Đợi hắn gọi xong, quay lại đã thấy Giản Tùy Anh mặc nguyên bộ trang phục của Harley Quinn, thế là hắn cũng hiểu ý, đi tắm rồi mặc bộ đồ Joker vào.

Ra ngoài, Giản Tùy Anh đang xem bộ phim 'Câu chuyện của O'. Trong phim, nhân vật O đang huấn luyện một cô gái tên Histoire, trói cô ấy lại và quất roi. Thiệu Quần ôm anh cùng xem một lúc. Khi thấy O hoàn toàn hiến dâng bản thân, Giản Tùy Anh bỗng hỏi: "Anh nói xem, tại sao cô ấy lại làm vậy?"

Thiệu Quần nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Giản Tùy Anh, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt: "Vì cô ấy không có cảm giác thuộc về, cũng giống như Vương Giai Chi vậy."

Giản Tùy Anh tựa đầu vào vai hắn, thở dài: "Ừm."

Thiệu Quần ôm chặt anh từ phía sau: "Còn bây giờ thì sao?"

"Phần lớn thời gian là có." Giản Tùy Anh bỗng có một suy nghĩ thoáng qua—nếu không có Thiệu Quần, liệu có phải ở một thế giới song song nào đó, anh cũng sẽ trở thành một O, bị cuốn vào những ràng buộc của thế gian, rồi đánh mất cả đời mình hay không?

"Không có chuyện đó đâu, dù có thì đó cũng chỉ là một em ở thế giới khác, chứ không phải em bây giờ." Thiệu Quần nhẹ nhàng luồn ngón tay vào tóc anh, dịu dàng vuốt ve.

Phụ đề cuối phim bắt đầu chạy, trong tiếng nhạc du dương, Giản Tùy Anh đứng dậy, nắm lấy sợi dây chuyền thánh giá của Thiệu Quần, đẩy hắn ngã xuống giường, dùng đầu gối đè lên nơi nhạy cảm của hắn: "Ba ơi, để con thử nắm quyền một lần nhé?"

"Được thôi, bảo bối."

Trên tủ đầu giường bày đủ loại đạo cụ dùng một lần, từ bịt mắt, còng tay, roi da, vòng siết cho đến nến sáp lạnh. Thiệu Quần nhìn lướt qua, nhếch miệng cười: "Biết dùng không đấy?"

"Chẳng phải đã học qua rồi sao? Giờ kiểm tra thử nào." Giản Tùy Anh bịt mắt Thiệu Quần lại, sau đó khóa chặt hai tay hắn vào thành giường. Để chắc chắn, anh còn kiểm tra kỹ lớp vải nhung bên trong còng tay—dù không thể sánh bằng chiếc còng tay vàng ròng mà Thiệu Quần đặt chế tác riêng cho anh, nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Giản Tùy Anh ngồi lên cơ bụng Thiệu Quần, trao hắn một nụ hôn dài ướt át, sau đó đến tai, đến cằm, xuống cổ rồi xuống ngực. Giản Tùy Anh ngậm mặt dây chuyền trong miệng và hôn hắn lần nữa. Hai chiếc lưỡi của họ đẩy mặt dây chuyền vào miệng nhau rồi tranh giành nó.

"Cắn chặt vào." Giản Tùy Anh hôn xuống ngực hắn, dùng lưỡi quấn quanh núm vú hắn và mút mạnh, khiến Thiệu Quần rên lên.

Giản Tùy Anh tiếp tục hôn lên cơ bụng của Thiệu Quần rồi di chuyển xuống dưới, thỉnh thoảng lại cắn và mút, sau đó liếm quanh vùng sát dương vật, mút mạnh vào bên trong đùi hắn để lại một loạt dấu hôn. Con cặc của Thiệu Quần trở nên cứng ngắc, Giản Tùy Anh hôn nhẹ lên quy đầu, cầm nó trong tay và âu yếm xoa nó lên mặt, sau đó cắn nhẹ từng miếng nhỏ.

Thiệu Quần cắn mặt dây chuyền, nước bọt chảy từ cằm xuống cổ rồi xuống ngực, thở hổn hển.

"Đm, anh quyến rũ chết đi được!" Giản Tùy Anh liếm nước bọt của Thiệu Quần dọc từ dưới lên trên, anh bóp một ít chất bôi trơn vào lòng bàn tay, cầm con cặc của hắn xóc lên xóc xuống để thủ dâm. Một lúc sau, Giản Tùy Anh đeo cho hắn một chiếc vòng dương vật vào gốc dương vật. Thiệu Quần rên rỉ, một giọt dịch nhờn trong suốt chảy ra trên quy đầu, Giản Tùy Anh dùng ngón tay quệt đi rồi đưa lên miệng liếm, sau đó trèo lên người Thiệu Quần mà hôn sâu, rồi kéo sợi dây chuyền trong miệng hắn ra.

Thiệu Quần bật cười: "Ngon không?"

"Có chút mặn." Giản Tùy Anh đưa ngón tay vào miệng hắn khuấy đều, "Chúng ta chơi trò này đi, em làm động tác, anh đoán."

"Vậy có thưởng không?" Thiệu Quần liếm dọc theo đầu ngón tay anh.

"Còn phải hỏi sao? Nhưng mà đoán sai thì có hình phạt đấy."

"Đến đây đi."

Giản Tùy Anh đưa chân tới, Thiệu Quần cúi đầu hôn lên mu bàn chân, rồi ngậm lấy ngón chân anh, nhẹ nhàng mút mát. "Đây là đôi chân lẳng lơ, từng giẫm lên anh không biết bao nhiêu lần."

Giản Tùy Anh rút chân về, Thiệu Quần liền dọc theo bắp chân mà liếm lên, để lại vệt ướt trên lớp tất: "Cặp đùi dâm đãng này, đã từng kẹp cổ anh."

Giản Tùy Anh kéo chiếc áo croptop bó sát lên và nắm chặt lấy hai bầu ngực của mình áp vào mặt hắn. Thiệu Quần hít một hơi thật sâu: "Mẹ kiếp, vú!"

Giản Tùy Anh ngồi dậy, dùng roi chỉ dạy quất lên bụng hắn một cái: "Sai rồi."

"Ngực?"

Lại một roi rơi xuống bụng dưới, trúng vào lông mu của Thiệu Quần.

"Ngực của em?" Thiệu Quần trêu chọc anh bằng tiếng Quảng Đông và nhận ngay một roi vào dương vật khiến nó nóng lên và đau rát.

Hai viên ngọc thơm ngát mềm mại lại một lần nữa áp lên mặt hắn.

Thiệu Quần cười gian xảo: "Án mạng vì đôi gò bồng à?"

Giản Tùy Anh bị hắn chọc cười: "Đồ ngốc, đây là sữa rửa mặt!" Rồi đẩy một bên vào miệng hắn.

Thiệu Quần bú mút ngực anh rất mạnh, sau khi đã bú đủ hai bên, hắn phả hơi nóng vào núm vú của anh và nói: "Chị ơi, sữa của chị ngọt quá."

Giản Tùy Anh chậm rãi liếm sạch mồ hôi trên người Thiệu Quần và hôn hắn một lúc, sau đó cởi quần short ra, chiếc quần lót ren quá ngắn để lộ khe mông, anh dùng roi vỗ nhẹ lên má hắn: "Cởi ra cho em."

Thiệu Quần chậm rãi liếm dương vật của anh qua lớp quần lót ren khiến nó ướt đẫm, hơi thở của Giản Tùy Anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Thiệu Quần dùng răng cắn chặt mép quần lót rồi kéo nó xuống, hắn nghiêng đầu nhả ra để nó rơi xuống gối.

Giản Tùy Anh đưa dương vật vào miệng hắn. Thiệu Quần liếm một lúc rồi nuốt trọn toàn bộ vào trong cổ họng.

"Nhịn được không, em zai?" Cây roi dạy học lân la từ bụng dưới của Thiệu Quần lên ngực, quất vào núm vú cương cứng của hắn. Chỉ với một cú quất này đã khiến hắn hứng tình, chất nhờn lập tức rỉ ra trên quy đầu.

"Học trò mà giỏi thì thầy chết đói, xem ai không chịu nổi trước." Thiệu Quần liếm khóe miệng còn vương nước, "Lên đây, không trụ nổi năm phút thì đến lượt anh."

Hai người đổi sang tư thế 69, Giản Tùy Anh nằm sấp trên đùi hắn, một tay đỡ lấy bụng dưới. Đầu tiên Thiệu Quần dùng chóp mũi cao của mình cọ xát vào tầng sinh môn, sau đó thè lưỡi liếm, khiến cơ thể Giản Tùy Anh run rẩy. Thiệu Quần nói: "Chị ơi, nước l*n của chị thơm quá, cho em thêm ít nữa đi."

Giản Tùy Anh nói: "Em zai, sao còn không mau hút cạn cho chị?" Vừa nói anh vừa phối hợp bằng cách lắc eo, cưỡi trên mặt hắn. Lưỡi của Thiệu Quần như một con rắn luồn lách vào sâu bên trong. Một lúc sau, Giản Tùy Anh không thể chịu được nữa mà ngậm lấy con cặc của hắn, bú mút từ bìu đến quy đầu, những hạt cườm nhỏ trên vòng đeo dương vật va vào răng anh. Giản Tùy Anh nhớ lại lần cuối họ quan hệ trong xe cũng là tư thế này. Hai núm vú của anh cọ xát vào bắp chân của Thiệu Quần khiến nó càng thêm ngứa ngáy và sung sướng, cặp đùi đầy đặn của anh liên tục kẹp chặt đầu Thiệu Quần.

Thiệu Quần cười trêu: "Nước lênh láng rồi này."

Giản Tùy Anh xoay người lại đối mặt với hắn, bên dưới từng chút một nuốt lấy con cặc của hắn. Lúc tắm anh đã tự nới lỏng rồi, cộng thêm vừa nãy Thiệu Quần lại dùng lưỡi liếm ướt nữa, cho nên không quá khó khăn để tiến vào. Con cặc thô to của Thiệu Quần đẩy các nếp gấp trong huyệt đạo của anh ra, khiến bụng anh nhô lên thành một hình dáng ấn tượng. Cả hai cùng thở dài một hơi thỏa mãn.

Thiệu Quần không nhịn được muốn đâm lên, nhưng Giản Tùy Anh lại quất roi vào ngực hắn: "Nghe lời em."

Thiệu Quần bật cười: "Được rồi, được rồi, đại tiểu thư, sao chưa đến năm phút mà em đã chơi ăn gian vậy?"

"Cho em chơi thêm chút nữa đi~" Giản Tùy Anh nũng nịu, siết chặt hắn một cái.

Thiệu Quần thở hổn hển: "Vậy thì...mời công chúa cứ chơi đi."

Giản Tùy Anh nhún lên nhún xuống, cố gắng thích nghi với con cặc bự đó, vừa nhún sâu vừa vuốt ve nó, cố gắng tìm điểm sướng cho cả hai. Thiệu Quần siết chặt còng tay, mạch máu trên tay nổi rõ.

"Người đàn ông đầu tiên của anh là ai?" Roi của Giản Tùy Anh di chuyển dọc theo đường cong cằm của Thiệu Quần đến yết hầu rồi đến xương đòn và ngực.

"...không nhớ rõ nữa, ở Anh...Một người Nhật, lớn tuổi hơn anh."

"Kiểu người?"

"Kiểu đáng yêu và dịu dàng."

"À~ Hóa ra anh thích kiểu đáng yêu và dịu dàng à?" Roi quất xuống ngực hắn.

"...Thích."

"Đcm, Thích kiểu đó mà còn nhớ em làm đéo gì!" Đầu roi trượt xuống, lại quất mạnh lên bụng dưới.

"Đáng yêu và dịu dàng, trước mặt em, chẳng đáng nhắc tới."

"Lúc ngủ với anh ta, anh nghĩ gì?" Roi quất xuống phần eo nhạy cảm khiến cơ bắp của Thiệu Quần theo phản xạ co rút lại.

"Nghĩ đến em, nghĩ xem em ngủ với người khác có phải cũng như thế này không."

"Thế bây giờ cảm thấy thế nào?" Roi lại giáng xuống bên eo còn lại.

"Thật tuyệt vời. Đáng lẽ anh nên chịch em ngay từ năm em mới 15 tuổi." Gân xanh nổi rõ trên trán Thiệu Quần.

Giản Tùy Anh ngừng nói, chậm rãi lắc lư eo qua lại. Thiệu Quần không chịu nổi động tác trêu đùa này, cả hai đều thở dốc. Giản Tùy Anh hét lớn: "Sao...không quay về tìm em?" Roi quất xuống bụng dưới và eo hắn.

"...Hèn nhát."

"Thiệu công tử mà cũng có lúc hèn nhát sao?" Giản Tùy Anh vừa vặn vẹo eo, vừa vung roi quất hắn một cái.

"Vậy sau này...tại sao lại dính lấy em?"

"Hối hận rồi."

"Đã từng nghĩ đến em chưa?"

"Em từng xuất hiện trong giấc mơ của anh."

"Chúng ta đã làm gì?"

"Chịch nhau!" Chiếc còng tay của Thiệu Quần kêu cót két khi va vào đầu giường, "Chịch...trong lớp học, trong ký túc xá, trên sân thượng...Lần em đến nhà anh và mắng anh...Sau đó anh đã mơ thấy mình chịch em trong phòng làm việc..."

"Ưm...chúng ta chịch nhau như thế nào?"

"Em xông vào mắng anh...anh giận quá nên lột hết quần áo em ra, trói em lại và đè em xuống bàn, em vẫn tiếp tục mắng anh...nên anh đã nhét quần lót vào miệng em...và địt em dữ dội đến nỗi em không khép nổi chân...Sau đó bố và chị gái anh tới...ai nói gì cũng vô dụng, không ai có thể ngăn cản anh...Anh chỉ muốn địt chết em...đồ đĩ dâm...Còn em?"

"...Nghĩ đến anh, em đã thủ dâm nhiều lần...quần em ướt đẫm nước..." Giản Tùy Anh cởi một bên tất giấy ra rồi nhét vào miệng hắn.

Thiệu Quần nứng không chịu nổi nữa nên bắt đầu đâm cặc lên. Giản Tùy Anh cũng phối hợp nhún xuống thật sâu, mỗi lần nhún, anh lại quất hắn một roi.

Giản Tùy Anh cũng không thể ngồi yên được nữa nên vòng tay qua cổ hắn, hai người hôn nhau đến mức nước bọt chảy nhễ nhại xuống cằm. Lúc lên đỉnh, Giản Tùy Anh xuất tinh trước, tinh dịch dính đầy lên bụng dưới của Thiệu Quần. Giản Tùy Anh tháo vòng đeo dương vật của Thiệu Quần ra, lập tức một cỗ tinh dịch đặc sệt nóng hổi ồ ạt đánh thẳng vào huyệt đạo của anh, khiến anh co giật hồi lâu.

Giản Tùy Anh tháo còng tay và bịt mắt cho Thiệu Quần, hai người ôm nhau, thở hổn hển và hôn nhau. Một lúc sau, Giản Tùy Anh hỏi: "Thế nào?"

Thiệu Quần mỉm cười, nhéo núm vú anh: "Tám mươi lăm điểm, tiếp tục cố gắng."

Đến lượt Thiệu Quần bịt mắt Giản Tùy Anh lại. Hắn bảo anh nằm xuống, rồi cởi sạch quần áo của anh ra chỉ chừa lại chiếc tất giấy rách.

Thiệu Quần lấy một cây nến hoa hồng nhiệt độ thấp từ tủ đầu giường và thắp lên. Những cánh hoa từ từ tan chảy và nhỏ xuống eo của Giản Tùy Anh, tạo thành hai vầng trăng đỏ, rồi chảy dọc theo sống lưng xuống giữa hai chân. Thiệu Quần trói tay Giản Tùy Anh ra sau lưng rồi lật người anh lại, kéo hai chân anh ra. Hắn nhỏ vài giọt vào đáy chậu, tạo thành một bông hoa nhỏ. Sau đó di chuyển dọc theo dương vật, nhỏ từng giọt vào niệu đạo, nhẹ nhàng bịt kín nó. Nhiệt độ của loại sáp này là khoảng 50 đến 60 độ. Cơ thể con người sẽ cảm thấy nóng nhưng không bị đau. Giản Tùy Anh bị kích thích đến mức phải khép chặt hai chân lại. Thiệu Quần dùng roi dạy học quất anh: "Dang chân ra!" Một vết hằn lập tức xuất hiện ở gốc đùi trắng muốt của Giản Tùy Anh.

Thiệu Quần nói: "Bây giờ chủ nhân sẽ niêm phong dương vật và ngực của em. Nếu không có sự cho phép của ta, không ai được phép mở niêm phong. Em có nghe ta nói không?"

Giản Tùy Anh vẫn bất động.

Một roi nữa quất vào bên trong đùi anh: "Em có nghe thấy không?"

"Em nghe rồi, thưa chủ nhân."

Sáp nến rơi xuống, Thiệu Quần trước tiên nhỏ chữ "SQ" vào bụng dưới của Giản Tùy Anh. Phần rìa dưới của hai chữ cái biến mất trong đám lông mu của anh. Ngọn nến di chuyển đến ngực anh, và những giọt sáp đỏ phủ lên núm vú cương cứng.

"Đừng run nữa!" Một roi rơi xuống bộ ngực trắng nõn của anh.

Đến khi những giọt sáp cuối cùng nhỏ xuống, hai đầu ngực tựa như đóa sen đỏ nở rộ trên tuyết trắng, mang theo một thứ nghiệp chướng đầy nguy hiểm. Khi cơ thể bị chụp lại trong bóng tối, tiếng *tách tách* vang lên tựa như đôi mắt lạnh lùng dõi theo, khiến dục vọng trong anh bùng cháy.

"Em có vui khi được chụp ảnh gợi cảm không?"

"Em rất vui." Chiếc roi lại quất vào ngực Giản Tùy Anh lần nữa, anh ưỡn ngực lên đón nhận đòn roi, những gợn sóng da thịt lăn tăn theo từng nhịp đánh. Sau nhiều roi, Giản Tùy Anh bắt đầu ngửa cổ, mắt nheo lại, miệng khẽ hé để thở, cơ thể run rẩy, dịch thể trong suốt lặng lẽ tràn ra.

"Quỳ xuống."

Nghe lệnh, Giản Tùy Anh xoay người nằm sấp, khép hai chân lại, nâng hông lên, đầu tựa vào mu bàn tay. Thiệu Quần nói: "Đĩ nhỏ, ba cho con hai chữ nhé?"

"Vâng."

"Nhỏ chữ gì đây?"

"Yêu em, em là của anh." Giọng nói mơ màng của Giản Tùy Anh vọng ra từ mu bàn tay.

"Anh nhỏ gì em cũng thích sao?"

"Thích."

"Thích đến mức nào?" Hắn bóp mạnh vào phần thịt mềm nơi mông anh, hỏi dồn dập.

"Ưm...Ba ơi, thích lắm!"

Sáp nóng nhỏ xuống mông anh, bên trái là chữ "Ái", bên phải là chữ "Nô", ngay giữa hõm apollo còn có một hình trái tim nhỏ. Thiệu Quần hài lòng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình một lúc lâu.

Ngọn roi lướt chậm rãi trên lưng Giản Tùy Anh khiến anh khẽ run, không biết khi nào nó sẽ giáng xuống.

Đột nhiên, một roi quất thẳng vào mông anh. "Ah!" Giản Tùy Anh bật ra một tiếng rên, cơn đau lan tỏa từ chỗ bị đánh, càng dữ dội hơn vì đã hứng chịu vài roi trước đó.

"Đội trưởng đội cứu hỏa có đẹp trai không?" Roi thứ hai vụt xuống.

"..."

"Trả lời!" Roi thứ ba quất xuống.

"Không đẹp trai bằng anh..." Giản Tùy Anh cắn răng.

"Sau này còn dám nhìn nữa không?" Roi thứ tư giáng xuống.

"Em đâu có mù!"

"Cứng miệng ghê nhỉ!" Thiệu Quần không dùng quá nhiều lực, nhưng roi mảnh vẫn liên tục quất xuống, để lại từng vệt đỏ trên mông và đùi anh.

Đến roi thứ mười lăm, Giản Tùy Anh vẫn ngang bướng: "Mẹ nó, em có thèm để ý đâu."

"Còn cãi à!" Một roi nữa giáng xuống.

"Em từng dẫn Lý Ngọc đến hộp đêm chưa?"

"Rồi."

"Vẫn còn nhớ đến Lý Ngọc à?"

"..." Giản Tùy Anh toát mồ hôi.

"Vẫn còn nhớ à?" Lực đạo mạnh hơn, roi xé gió.

"Quên lâu rồi!"

"Thế lúc trước để nó đè em là có ý gì?" Năm roi.

"..." Nước mắt Giản Tùy Anh cũng chảy ra.

"Mẹ nó, rốt cuộc là có ý gì?" Lại năm roi nữa.

Giản Tùy Anh vùi đầu thật sâu vào mu bàn tay: "Ai bảo anh không đến tìm em, đồ ngốc!"

Thiệu Quần cười lạnh: "Con đĩ nào không trả lời tin nhắn của anh?" Nói xong, hắn dùng 60% sức lực quất anh năm roi nữa.

"Muốn nó lấy đi cái trinh tiết chết tiệt của em lắm à?!" Sau đó, Thiệu Quần đút luôn cán roi vào trong hậu huyệt của Giản Tùy Anh.

Cây roi dạy học nhẵn và thon. Thiệu Quần đẩy nó vào từng chút một, rồi xoay cán roi để đầu roi trêu chọc phần thịt mềm bên trong. Giản Tùy Anh cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình tê rần vì bị nhột.

"Nó chịch em sướng không?"

"..."

"Nói đi, anh hay nó chịch em sướng hơn?"

"Nhột quá...ba ơi...con chết mất..."

"Nói đàng hoàng!"

"Không ai chịch em sướng bằng anh..."

"Tại sao không tìm anh?" Thiệu Quần nhanh chóng rút roi ra, Giản Tùy Anh thét lên một tiếng. Cơ thể anh căng cứng đến mức khó chịu nhưng lại không thể giải tỏa. Cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt lên từ mặt nước

Thiệu Quần ôm anh và hôn anh rất dịu dàng, quan hệ theo tư thế truyền thống. Giản Tùy Anh bị đụ đến nửa tỉnh nửa mê, những hạt cườm trên vòng đeo dương vật của Thiệu Quần cọ xát vào thành trong của anh, vết roi trên cơ thể anh vẫn nóng rát và ngứa ngáy, tất cả những điều đó đều kích thích anh đến mức vừa đau vừa sướng không chịu được. Thiệu Quần liên tục hỏi nhỏ bên tai anh: "Em thích thế này không? Anh chạm vào đây nhé? Em thích nhanh hay chậm? Tư thế nào khiến em thấy tuyệt nhất?..."

Một sự tra tấn dịu dàng, kéo dài đến cực lạc, từng điểm nhạy cảm bị phong tỏa nay như ngọn núi lửa sắp bùng nổ dưới áp lực mãnh liệt. Nước mắt Giản Tùy Anh rịn ra dưới lớp bịt mắt, anh cắn chặt răng, lời nói đứt quãng, cuối cùng chỉ có thể cầu xin hắn: "Em...không chịu nổi nữa...thật sự không được nữa rồi..."

Thiệu Quần nhẹ nhàng gỡ bịt mắt của anh xuống, đợi đến khi anh quen với ánh sáng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc: "Chủ nhân có nên tháo phong ấn cho em không?"

"...Có...có..."

"Nếu tháo ra rồi, em chính là của chủ nhân, hiểu chưa? Những gã khác, ngay cả nhìn cũng không được phép." Hắn lại đâm sâu vào trong anh.

"...Em là của chủ nhân..." Giản Tùy Anh vòng tay ôm cổ Thiệu Quần, như thể muốn trao toàn bộ bản thân cho hắn. Người kia dùng một tay giữ chặt hai cổ tay anh, dùng tay còn lại tách hai chân anh ra rồi đụ anh như vũ bão. Bên trên hôn anh dịu dàng bao nhiêu thì bên dưới lại địt mạnh bấy nhiêu. Giản Tùy Anh bắt đầu trợn trắng mắt. Hạt cườm cọ liên tục cọ vào điểm mẫn cảm của anh khiến anh vừa ngứa vừa sướng. Những đợt sóng khoái cảm tích tụ và bùng nổ, cơ thể Giản Tùy Anh biến thành một loại độc dược dâm dục ngấm vào người Thiệu Quần, khiến hắn càng thêm hung bạo. Hắn xé tất giấy của anh ra thành nhiều mảnh, phần thịt chân trắng mềm mại lộ ra, hắn luồn tay vào nắn bóp để lại dấu vân tay khắp nơi.

Lúc lên đỉnh, Thiệu Quần nhanh chóng lột lớp sáp ở quy đầu Giản Tùy Anh khiến anh hét lớn và xuất tinh khắp nơi, thậm chí cả trên gối. Sau đó, Thiệu Quần cũng rút ra và xuất tinh lên ngực anh, sáp đỏ và tinh dịch trắng hòa trộn giống như một nghi lễ tục tĩu nào đó.

Sau khi chụp ảnh, Thiệu Quần lột lớp sáp trên một núm vú của Giản Tùy Anh ra. Anh run rẩy hồi lâu, lưỡi thè sang một bên, vài giọt dịch nhờn trong suốt chảy ra từ niệu đạo. Thiệu Quần liếm láp núm vú của anh rồi lột bên sáp còn lại ra khiến một giọt dịch nhờn lại chảy xuống.

"Em muốn đi tè à, bảo bối?" Thiệu Quần hỏi trong khi mút lưỡi anh.

"...Vâng."

"Vậy ba sẽ bế con." Thiệu Quần bế anh vào phòng tắm: "Tè đi."

Giản Tùy Anh xấu hổ nhắm chặt mắt lại, Thiệu Quần nói: "Con gái yêu, đi tè cho ba xem đi."

"Không, không..." Trên thực tế, khi còn đi học, hai người họ cũng thường nhìn nhau để so sánh kích thước khi đi tiểu, nhưng lúc đó không cảm thấy xấu hổ như bây giờ.

Quả thực hơi khó để đi tiểu khi nó đã cương lên một nửa. Thiệu Quần vuốt ve anh: "Chỉ xuất tinh thôi thì chưa đủ thỏa mãn, đúng không?" Giản Tùy Anh rên lên một tiếng, dòng nước tiểu màu vàng nhạt cuối cùng cũng chảy ra, dần dần biến thành một cột nước ồ ạt. Lúc này, Giản Tùy Anh cảm thấy mông mình nóng lên, một luồng nước khác lại bắn vào trong anh, chảy xuống sàn. Thiệu Quần cũng đi tiểu.

Thiệu Quần tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, khoác lên người họ áo tắm, cẩn thận bôi thuốc lên những nơi bị nóng rát. Sau đó, hắn gọi một ly sữa nóng, từng chút một đút cho Giản Tùy Anh uống. Khi anh uống xong, hắn kéo anh tựa vào ngực mình, hai người ôm lấy nhau, thỉnh thoảng trò chuyện vu vơ.

"Em thích chơi thế này không, bảo bối?"

"Thích."

"Có quá sức không?"

"Không hẳn."

"Thích roi da không?"

"Em thích tay anh hơn."

"Còn nến nhỏ giọt?"

"Thích."

"Lần sau thử mặc latex nhé?"

"Nếu không thích, mình có thể thử dây trói."

"Thế còn tè cho ba xem thì sao?"

Giản Tùy Anh vùi đầu vào ngực hắn, hiếm khi lộ ra chút xấu hổ: "Thích, thích nhất luôn."

"Anh cũng vậy." Thiệu Quần hôn má anh. "Ngoan, thích hay không thích đều phải nói ra."

"Hiện tại có không?" Một lúc sau, Giản Tùy Anh bất chợt nhắc lại chủ đề từ bộ phim họ đã xem.

"Có."

"Em nghĩ mình không thể cho anh thứ đó." Giản Tùy Anh bật cười. Thiệu Quần hiểu anh đang nói gì—Giản Tùy Anh không giỏi việc nhà, không thuộc kiểu người của gia đình, hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu mà hắn từng mơ ước.

"Trước đây anh cũng nghĩ vậy, rằng mình cần một người đứng sau lo liệu mọi thứ. Nhưng sau này anh nhận ra, trong một mối quan hệ, những gì anh nhận được tuy cũng quan trọng, nhưng điều anh cho đi còn quan trọng hơn. Những việc anh từng mặc định là phải có người khác làm, anh cũng có thể tự làm. Nếu không, nhiều người yêu anh như vậy, anh biết yêu lại bao nhiêu cho xuể?"

"Vênh váo vừa thôi!" Giản Tùy Anh đá hắn một cái.

Một lát sau, Thiệu Quần nhẹ nhàng vỗ anh ngủ, rồi lấy điện thoại ra, chọn ba tấm ảnh và đăng lên tài khoản "S for J"

Bức thứ nhất là hõm apollo đọng đầy sáp nến đỏ như san hô rơi xuống đĩa ngọc của Giản Tùy Anh.

Bức thứ hai là làn da trắng muốt vương đầy dấu sáp nhỏ giọt, nổi bật nhất là hai chữ "SQ" và đôi đóa sen đỏ trên ngực Giản Tùy Anh.

Bức thứ ba là Giản Tùy Anh đang trần trụi nằm sấp trên người hắn. Lưng, hông của anh đan xen với ngực, bụng của hắn, chằng chịt những dấu vết từ roi quất, cùng hai chữ đỏ chói–"Ái Nô"–tạo nên một tuyên ngôn không cần lời.

Triệu Cẩm Tân gửi cho hắn một tin nhắn WeChat với tiêu đề "Màn cosplay đỉnh nhất Halloween". Mở ra là bài đăng từ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trong ống kính tele, giữa biển lửa rực cháy, cặp tình nhân Joker—Harley trao nhau nụ hôn kinh diễm, tựa như một cảnh tình yêu ngày tận thế. Những hình ảnh liên quan cũng đầy rẫy trong phần gợi ý, chụp từ đủ loại góc độ của đám đông.

Thiệu Quần lưu lại một số tấm ảnh đẹp, rồi quay lại kiểm tra tài khoản của mình. Chỉ trong nháy mắt, thông báo lượt chia sẻ, yêu thích, bình luận đã đỏ rực màn hình. Trong phần bình luận, có một tác giả của công chúng còn viết hẳn một bài phân tích nhỏ, tiêu đề là:《Ái nô-Một sub khiến người ta phát điên》

Cuối bài viết có đoạn:"Chỉ vài bức ảnh, ngoài cái đẹp và nỗi đau, còn chứa đựng tình yêu và dục vọng. 'Hồng Lâu Mộng' từng bàn về 'tình hay không tình', hôm nay mạo muội cho kẻ hèn này—tuy không thể sánh bằng Tào công—nhắc đến 'sắc hay không sắc'. Cái gọi là sắc ở tầng cao nhất đã trở thành một nghi thức thiêng liêng vượt qua bản năng thể xác, nên người xưa mới có câu 'sắc thụ hồn dư' (dùng sắc mê hoặc tâm hồn). Một đôi tình nhân như vậy cho chúng ta cơ hội nhìn thoáng qua một thế giới khác. Dâm dục hay ái tình, tất cả tùy vào cách mỗi người nhìn nhận. Chúng ta chẳng khác gì Giả Thụy soi gương, hay Bảo Ngọc bước vào ảo cảnh trong Thái Hư ảo cảnh—tất cả chỉ là hình chiếu của những khát vọng trong lòng chúng ta mà thôi."

Bên dưới, bình luận toàn là những câu cảm thán kiểu như: "Tôi nguyện gọi đây là nghệ thuật!"—"Yêu nghiệt cũng chỉ đến thế mà thôi!"—"Ba ơi, đánh con đi!"—"Còn nhận nô không?"—"Chủ nhân đẹp trai đến mức tôi khép nổi chân!"

Bỗng nhiên, một avatar khác thu hút sự chú ý của Thiệu Quần. Đó là một đôi găng tay quyền anh, tên tài khoản chỉ là một chuỗi số ngẫu nhiên. Bình luận vỏn vẹn: "..."

Hắn mở trang cá nhân của người đó, thấy dòng chữ ký ghi đơn giản là "never give up". Bài đăng duy nhất xuất hiện từ rạng sáng hôm qua—một bó hoa hồng. Và giờ đây, bó hoa ấy đang nằm ở cuối giường họ.

Thiệu Quần bật cười lắc đầu. Hắn nghĩ, dù là bản thân hắn, hay Lý Ngọc, hay vô số người xung quanh, chẳng phải tất cả đều là "nô lệ của tình yêu" hay sao? Nghe những lời mê hoặc, nói những lời si mê, ôm giấc mộng viển vông, lao đầu vào canh bạc tình ái.

Chẳng qua, hắn chỉ là kẻ may mắn hơn một chút mà thôi. Mà may mắn, ba phần là số phận, còn một phần là liều lĩnh, một phần là vô liêm sỉ, một phần là chấp niệm về mối tình đầu.

Có một nửa câu hắn chưa kịp nói ra khi nãy. Giờ hắn đã hiểu từng có một thời Lý Trình Tú yêu hắn nhiều hơn hắn yêu Lý Trình Tú. Khi đó, hắn tưởng rằng cưỡng đoạt cũng là một loại yêu thương, nhưng thực ra chính sự bình dị đời thường mới làm nên những cơn chấn động khủng khiếp—mà đối với hắn, Giản Tùy Anh chính là cơn chấn động ấy.

Nghĩ vậy, hắn giơ điện thoại lên, chụp bó hoa hồng. Trong góc ảnh, có hai đôi chân quấn lấy nhau.

Sau đó, hắn đăng thêm một dòng trạng thái thứ hai: "Trick or Treat."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip