Phiên Ngoại 9: Mẫu đơn trắng (1)
Vào một buổi chiều thứ bảy đầu tháng 7, Thiệu Chính đang chơi ở nhà Giản Tùy Anh và Thiệu Quần thì Thiệu Quần bất ngờ nhận được một cuộc gọi nên đã ra ngoài. Lúc đó, Giản Tùy Anh và Thiệu Chính vừa ăn kem vừa chơi game trên màn hình lớn. Thiệu Chính dựa vào lòng Giản Tùy Anh, chăm chú nhìn Lữ Bố đẩy trụ. Khi Thiệu Quần nói hắn có việc phải đi, cả hai chỉ qua loa đáp một tiếng: "Uh"
Thiệu Quần tiến lại gần, hôn nhẹ mỗi người một cái: "Anh đi đây?"
Giản Tùy Anh nhíu mày: "Đại ca, anh che mất màn hình rồi đấy!"
Thiệu Chính cũng bất mãn nói: "Ba ơi, trụ nhà mình sắp bị đẩy rồi!"
Thiệu Quần bất lực thở dài, khẽ gõ lên trán mỗi người một cái: "Chính Chính, đợi ba về rồi ba đưa con về chỗ ba Trình Tú nhé."
Không ai trả lời.
Thôi được rồi.
Hai người tiếp tục thay phiên chơi. Đến lượt Thiệu Chính cầm máy, Giản Tùy Anh lại sốt sắng chỉ đạo bên cạnh. Đúng lúc này, Thiệu Quần gọi đến: "Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
Giản Tùy Anh nhíu mày, mắt không rời màn hình: "Đang lúc quan trọng, đừng làm phiền!"
"Năm rưỡi rồi, lát nữa về, anh dẫn hai người đi ăn, rồi đưa Chính Chính về."
Giản Tùy Anh liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay dì giúp việc về quê, khiến anh mải chơi đến quên cả giờ ăn. Anh hỏi: "Bên anh có chuyện à?"
Thiệu Quần đáp: "Không có gì nghiêm trọng."
"Vậy là có chuyện rồi, nếu không thì anh đã nói là không có. Yên tâm đi, bên này cứ để em lo, lát nữa em đưa thằng bé về."
"Được." Thiệu Quần ngừng một chút, rồi chậm rãi nói: "Nhớ em."
"Làm xong thì cút về ngay!"
"Tuân lệnh, đại tiểu thư. Hôn anh một cái nào."
"Chụt."
Nghĩ đến tay nghề nấu nướng của mình, Giản Tùy Anh quyết định không mạo hiểm. Anh mở ứng dụng, xem xét mấy quán ăn mới mở quanh đây rồi hỏi Thiệu Chính muốn ăn gì. Cậu bé bị thu hút bởi loạt món điểm tâm cầu kỳ của một quán trà nổi tiếng. Giản Tùy Anh thấy nhà hàng này còn được quảng cáo là chuẩn vị Michelin, có vẻ phù hợp với trẻ con, liền đặt hàng.
Hai mươi phút sau, đồ ăn được giao đến. Cả hai ngồi bệt xuống đất ăn.
Đến khoảng sáu rưỡi, ăn xong xuôi, Giản Tùy Anh dọn dẹp, đeo balo lên vai Thiệu Chính rồi nắm tay cậu nhóc đi xuống bãi xe.
Khi tới nơi, Lý Trình Tú đã đứng chờ sẵn dưới tòa nhà. Vừa trông thấy ba, Thiệu Chính lập tức nhảy xuống xe, lao vào vòng tay anh.
Lý Trình Tú mỉm cười gật đầu: "Lại làm phiền Tùy Anh rồi."
"Ôi dào, chuyện nhỏ mà." Giản Tùy Anh phất tay.
"Tùy Anh, nếu không bận...em có muốn, đi dạo, một chút, không?"
"...Được."
Hai người tản bộ trong khuôn viên. Tại góc sân, Thiệu Chính đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ hàng xóm và một chú chó Corgi. Hai người lớn ngồi xuống ghế dài. Nếu không có sự thay đổi trong mối quan hệ với Thiệu Quần, cách Giản Tùy Anh và Lý Trình Tú nói chuyện hẳn vẫn sẽ là một người pha trò, một người e thẹn. Nhưng giờ đây, vai trò dường như đã đảo ngược. Giản Tùy Anh không biết phải nói gì, còn Lý Trình Tú lại chủ động lên tiếng: "Tùy Anh, có phải...gặp anh, khiến em, không thoải mái, không?"
Giản Tùy Anh dõi theo chú chó nhỏ, thản nhiên đáp: "Cũng tạm."
Lý Trình Tú nói tiếp: "Anh từng trách Thiệu Quần...vì xem hôn nhân, như trò đùa. Nhưng anh, chưa bao giờ...trách em."
Giản Tùy Anh cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Xin lỗi. Thật sự xin lỗi."
"Anh, không muốn, em cứ mãi, tự trách, nên mới tìm em, nói chuyện. Chúng ta, đã quen biết nhau, từ lâu. Em cũng biết, hoàn cảnh, của anh. Ngần ấy năm, anh chưa từng, có một cuộc đời, thực sự. Ban đầu, anh không muốn, ở bên Thiệu Quần, nhưng anh, không chống, lại được, em ấy, gia đình em ấy, và cả đứa trẻ. Anh không còn, cách nào khác. Anh, trách Thiệu Quần, vì bắt đầu, hay kết thúc, mối quan hệ này, đều do em ấy, quyết định. Nhưng sau khi, ly hôn, anh mới nhận ra...cuộc đời anh, bây giờ mới, thực sự bắt đầu. Chỉ vì điều này thôi, anh đã cảm thấy, rất hạnh phúc."
Gò má Lý Trình Tú hơi ửng đỏ. Anh nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Giản Tùy Anh: "Anh, không muốn, vì chuyện này, mà khiến em không thể, thoải mái, đối diện, với anh. Chính Chính, rất thích em. Chúng ta, không thể, cứ sống mãi trong quá khứ, càng không nên, để chuyện, của người lớn, ảnh hưởng, đến trẻ con. Hơn nữa...anh cũng thích em, cũng ngưỡng mộ em. Em chính là, hình mẫu, mà anh, luôn hướng tới."
Mặt trời dần khuất bóng, cái nóng tan vào không khí. Bầu trời loang màu xanh, tím, cam, thấp thoáng vài vì sao, dưới đó là những con người với muôn hình vạn trạng.
"Tùy Anh, gần đây, anh đọc được, một cuốn sách, thiếu nhi. Trong đó có câu: 'Tha thứ, cho người khác, chính là tha thứ, cho bản thân.' Vậy nên, anh nghĩ, có khi nào...phải tha thứ cho chính mình trước, rồi mới có thể, tha thứ cho, người khác không?"
Ánh mắt Giản Tùy Anh dõi theo bóng dáng Thiệu Chính. Trẻ con yêu ghét rõ ràng, cãi nhau, đánh nhau rồi lại làm hòa. Vậy tại sao người lớn lại đánh mất dũng khí để bao dung?
Giản Tùy Anh mím môi, không biết nên nói gì. Anh nhớ đến mối quan hệ giữa mẹ con Triệu Nghiên và chính mình. Nếu hai mươi năm trước có một người thân như Lý Trình Tú ở bên cạnh anh, chịu nói với anh một câu như vậy...liệu cuộc đời anh có còn ngập tràn những oán hận nữa hay không?
Một lát sau, Thiệu Chính chạy đến, nhào vào lòng Giản Tùy Anh, đưa cho anh một con bướm. Giản Tùy Anh hỏi ý kiến cậu bé rồi thả nó đi. Anh nhẹ giọng nói: "Trình Tú, anh là người dũng cảm nhất mà em từng gặp."
Vừa rời khỏi khu chung cư nhà Lý Trình Tú, Giản Tùy Anh đã trông thấy từ xa một người đàn ông cao lớn quen thuộc đứng bên đường. Người đó vắt trên tay chiếc áo vest Ralph Lauren đặt may riêng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Sao anh không vào?" Giản Tùy Anh đưa tay lau mồ hôi giúp hắn, bật cười. "Nhìn anh nóng đến mức ngốc nghếch thế này."
"Hai người đang nói chuyện, anh vào không tiện đâu." Thiệu Quần nắm lấy tay anh, hôn nhẹ.
"Không lái xe à?"
"Anh bảo Tiểu Lưu đến đón. Lái xe làm gì?"
"Được rồi." Giản Tùy Anh liếc nhìn hắn. "Không tò mò em và anh Trình Tú nói gì à?"
"Cũng đoán được đại khái."
"Ồ~ thông minh ghê ha. Thế anh thử đoán xem nào?"
"Không đoán nữa, nóng chết đi được, mua kem cho anh đi, bảo bối."
"Đi nào, chọn Godiva hay Häagen-Dazs? Muốn thử 'kem sát thủ' không?"
*kem sát thủ là cách gọi những loại kem có giá cao bất ngờ, khiến người mua "choáng váng" khi thanh toán.
"Mấy thứ đó ăn chẳng đã khát, anh muốn ăn kem Đại Hồng Quả hoặc kem que truyền thống."
*đại hồng quả là một loại kem que có hương vị táo gai đỏ phổ biến ở Trung Quốc, thường có vị chua ngọt.
Giản Tùy Anh mua một que Đại Hồng Quả và một que kem truyền thống từ cửa hàng tiện lợi ven đường. Hai người ngồi trong xe chậm rãi thưởng thức, loa đang phát bài 'Hoài Châu' của Tiêu Kính Đằng.
Trăng đã lên cao, tựa như một viên ngọc.
Giản Tùy Anh ăn xong kem, Thiệu Quần nhẹ nhàng liếm đi vết kem bên khóe miệng anh, cười khẽ: "Người ôm ngọc là anh, viên ngọc là em. Có trách thì cũng chẳng phải lỗi của em đâu. Đừng tự làm khó mình nữa."
Giản Tùy Anh đặt bàn tay lạnh giá lên mặt Thiệu Quần rồi hôn hắn, một nụ hôn hòa quyện giữa vị kem Đại Hồng Quả và kem que truyền thống.
Buổi tối, sau khi cả hai tắm xong, Thiệu Quần thẫn thờ ngồi nhìn bản tin tài chính trên tivi. Giản Tùy Anh bước tới, nằm sấp trên đầu gối hắn, véo cằm hắn: "Sao trông anh buồn thế? Nói cho em biết đi."
Thiệu Quần cúi xuống hít nhẹ hương sữa tắm Jo Malone Red Roses trên người anh.
Một lúc sau, Giản Tùy Anh lấy điện thoại lướt qua danh sách từ khóa nóng. Trên top trending là #Bóc phốt tình sử của nữ diễn viên Tề Minh#, với hàng loạt cái tên diễn viên, người mẫu nam và đạo diễn bị kéo vào. Nhưng tâm điểm vẫn là hôn ước dang dở giữa Tề Minh và Thiệu Quần vài năm trước.
Bấm vào xem chi tiết, ngoài mấy bức ảnh mà Thiệu Văn từng tung lên mạng để ép cưới năm đó, còn có cả loạt ảnh chụp từ video chưa từng được công khai. Hai vị trí đầu bảng bình luận đều cố tình dẫn hướng dư luận đào bới về Thiệu Quần, liên kết trong bài viết còn kéo theo thông tin tra cứu về tập đoàn Thiệu thị trên Tianyancha và Qiyecha. Đáng khốn nạn nhất là bọn họ còn nửa che nửa lộ mà đăng ảnh của Lý Trình Tú và Thiệu Chính.
"Là vì chuyện này à?" Giản Tùy Anh khẽ hôn lên vành tai hắn.
"Ừm." Thiệu Quần điều chỉnh tư thế, vòng tay ôm lấy anh, hai người cùng nằm xuống ghế sofa.
"Không đăng ảnh của em à? Em không phục!" Giản Tùy Anh cười nhạt. "Ai mà chẳng biết em là tiểu tam nổi tiếng nhất Bắc Kinh chứ?"
"Lại nói vớ vẩn gì đấy?" Thiệu Quần vỗ nhẹ vào miệng anh. "Người ta không muốn làm lớn chuyện thôi."
"Đối phương chẳng có ý tốt đâu!" Giản Tùy Anh nhíu mày. "Tương Trang múa kiếm, rõ ràng nhắm vào anh và nhà anh. Chuyện cũ bao nhiêu năm cũng bị đào lại."
Thiệu Quần chậm rãi luồn tay vào mái tóc mềm mại của Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Cuối năm nay, ông già nhà anh sẽ nghỉ hưu. Nhà họ Thiệu chỉ có mỗi anh là con trai, mà sản nghiệp lại quá lớn. Mấy năm nay, anh tự tin mình làm ăn hợp pháp, nhưng hôm nay bố và anh rể gọi anh tới nói chuyện, dặn anh dạo này nên thu mình một chút. Họ lo lắng có kẻ sẽ nhằm vào anh, tung đòn cuối trước khi bố anh chính thức rút lui."
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cho dù anh nghĩ vậy, nhưng Thiệu tướng quân vẫn giữ quân hàm, mà trong quân đội, cấp bậc và thâm niên đều quan trọng. Dù nghỉ hưu cũng vẫn còn ảnh hưởng. Chưa kể còn ba chị gái anh, nhà chồng họ cũng đâu phải dạng vừa. Hơn nữa, anh vẫn làm từ thiện và các hoạt động công ích nên sẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng trước mắt cứ nghe lời họ, đừng quá phô trương. Chuyện truyền thông thì tìm người xử lý tốt vào. Em giúp gì được không?"
"Chỉ cần ở bên anh là đủ." Thiệu Quần vùi mặt vào tóc anh, hít một hơi thật sâu. "Bảo bối à, nếu anh không còn tiền nữa thì sao?"
Giản Tùy Anh đánh hắn một cái: "Ngốc à? Nếu không còn tiền thì anh định ra công trường vác gạch chắc?"
"Ừ nhỉ, nhưng lỡ thật sự phải đi vác gạch thì sao?"
"Thì cứ làm cho đàng hoàng. Không làm được thì cút về đây, ba nuôi anh!"
"Nhưng nếu em cũng hết tiền thì sao? Nguy lắm đấy, Hoàn Hoàn, Quả Quận vương với Ôn thái y đang rình rập xung quanh kìa."
"Nói vớ vẩn! Hết tiền thì em sẽ đi trộm một cái xe điện để nuôi anh. Lo mà hầu hạ em cho tốt vào!"
"Tiểu ngốc, ba phục vụ em ngay đây." Thiệu Quần đè Giản Tùy Anh xuống ghế sofa rồi cởi bộ đồ ngủ của anh ra.
Lần này làm rất nhẹ nhàng, hai người hôn nhau không ngừng, cảm giác như đang cùng nhau nương tựa vượt qua sóng gió. Thiệu Quần nói: "Năm nay anh định cầu hôn em thêm mấy lần nữa, nhưng nhìn tình hình hiện tại, em không cưới anh là đúng."
Giản Tùy Anh quấn chặt chân quanh eo Thiệu Quần, ôm mặt hắn, cắn môi hắn: "Suỵt, đừng nói nhảm nữa! Chịch mạnh lên!" Dứt lời, bên dưới siết hắn một cái.
Thiệu Quần bế anh lên chịch, khoái cảm từ chỗ giao hợp lan tỏa dọc theo tứ chi rồi lan ra toàn thân. Giản Tùy Anh rùng mình, da đầu cũng tê dại vì sướng, rồi anh cắn mạnh vào vai hắn.
"Gọi đi nào, bảo bối."
"...Chồng...chồng ơi..."
"Ừ, ngoan, gọi lại nào."
"Chồng ơi..."
"Ngoan lắm, vợ yêu, gọi thêm lần nữa nào."
"Chồng ơi."
"...Gọi lại nào..."
Nửa đêm, Thiệu Quần thức dậy vào phòng tắm rồi tiện tay châm một điếu thuốc. Điện thoại đột nhiên sáng lên, mở ra thì thấy Giản Tùy Anh gửi cho hắn một tập tin PDF. Nội dung liên quan đến Công ty Truyền thông Tinh Du, đăng ký tại Hòa Điền, Tân Cương, người đại diện pháp lý là Trương Mỗ Mỗ, vốn đăng ký hai trăm nghìn, nhìn qua đã biết là một công ty vỏ bọc. Bên dưới còn kèm thêm thông tin cá nhân của Trương Mỗ Mỗ, vợ hắn chính là La Mỗ Mỗ—trợ lý của Từ Thành, một ông trùm bất động sản, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Thiệu Quần. Gã này có xuất thân tương tự Thiệu Quần nhưng trẻ hơn vài tuổi, hiện là một trong những nhân vật tiêu biểu của phe Đông Nam đang nổi lên ở Bắc Kinh. Trước đây, khi Thiệu Quần làm mưa làm gió tại vùng duyên hải, hắn đã vô tình động đến miếng bánh của đối phương. Còn hiện tại, Thiệu Quần đã tra ra Tinh Du Media chính là kẻ đứng sau thao túng dư luận, đẩy từ khóa về tình sử của Tề Minh lên hot search.
Thiệu Quần rít xong điếu thuốc, xem hết mấy trang tài liệu rồi chuyển ngay cho trợ lý, sau đó nhắn tin lại cho Giản Tùy Anh. Hắn súc miệng rồi trở về giường, chui vào chăn ôm lấy người kia: "Tiểu yêu tinh, giả vờ ngủ đấy à?"
Giản Tùy Anh phớt lờ hắn.
Thiệu Quần đưa tay bóp mũi anh, một lúc sau, Giản Tùy Anh chịu không nổi nữa liền cắn vào tay hắn. Hai người quậy một hồi, cuối cùng Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần khóa chặt trong vòng tay: "Quan tâm chồng thế cơ à?"
Giản Tùy Anh bĩu môi: "Mẹ nó chứ, dám động vào chồng em mà không xem thử Mã Vương Gia có ba con mắt hay không?"
"Đợi anh dẹp yên chuyện này sẽ dẫn em đi nghỉ dưỡng nửa tháng, sang Tứ Xuyên ăn uống, trượt tuyết." Thiệu Quần hôn lên sống mũi anh.
"Anh gửi tin nhắn, em xem chưa?"
"Chưa, sắp ngủ rồi."
"Xem ngay đi."
"Anh nói luôn không được à?" Giản Tùy Anh ôm hắn, áp tai vào lồng ngực đang phập phồng của hắn.
"Anh yêu em."
Suốt nửa tháng, Thiệu Quần đi sớm về khuya, Giản Tùy Anh cũng bận rộn công việc. Hai người chỉ gặp nhau vào ban đêm trong phòng ngủ. Bất kể là ai về trước cũng sẽ thức dậy ôm, hôn người kia một cái rồi mới ngủ tiếp.
Chuyện của Thiệu Quần không phức tạp, hoặc có thể nói, tất cả những vấn đề liên quan đến con người trên thế gian này chỉ xoay quanh hai chữ-"lợi ích". Cây to đón gió lớn, sự thay đổi giữa cũ và mới luôn kéo theo những mâu thuẫn khó phân định.
Nhà họ Thiệu không đơn thuần chỉ là một gia tộc theo nghĩa truyền thống mà còn là một cộng đồng lợi ích ràng buộc nhiều thế hệ, liên kết với vô số mối quan hệ phức tạp. Thiệu tướng quân tuy tính tình nóng nảy nhưng luôn liêm chính và chưa bao giờ để người ta nắm thóp được điểm yếu trong sự nghiệp chính trị. Thêm vào đó, các chị gái của Thiệu Quần đều có hôn nhân vững chắc, lại thêm sự chống lưng âm thầm từ nhà họ Giản mà Giản Tùy Anh đại diện. Muốn lật đổ cả một gia tộc như thế đâu phải chuyện dễ dàng.
Cuối cùng, sau nửa tháng, mọi chuyện đã lắng xuống. Hai bên cùng nhượng bộ, đạt được một thế cân bằng vi diệu. Thiệu Quần cũng dứt khoát hy sinh một phần lợi ích trong lĩnh vực bất động sản, chấp nhận thiệt thòi để đổi lấy sự bình yên. Hai bên ra vẻ lịch sự hòa nhã bắt tay nhau nhưng thực chất cánh tay kia đã bị bẻ gãy một nửa, chỉ đành giấu vào trong tay áo.
Khi Thiệu Quần kể cho Giản Tùy Anh nghe kết quả, Giản Tùy Anh chỉ bình luận: "Gã họ Từ đó căn cơ còn nông mà tham vọng quá lớn, quá vội vàng, ăn mà không biết chừng mực, sau này tự rước họa vào thân thôi."
Chớp mắt đã đến một ngày thứ Sáu cuối tháng 7. Trưa hôm đó, Giản Tùy Anh xử lý xong công việc liền về nhà sớm. Anh cho dì giúp việc nghỉ nửa ngày, rồi ra sân sau cho mèo ăn. Con mèo này bình thường đều do Thiệu Quần hoặc dì giúp việc chăm sóc, thấy anh thì chỉ cuộn mình ngồi xa xa, một lúc lâu sau mới chậm rãi tiến lại gần.
Vào nhà, Giản Tùy Anh đặt đơn giao thực phẩm tươi sống. Sau đó mở Bilibili, vừa xem vừa làm theo hướng dẫn nấu ăn, nhưng thực tế luôn khác xa với tưởng tượng.
Cuối cùng, anh bày ra vài đĩa 'vật thể không xác định', chụp ảnh gửi cho Thiệu Quần. Đối phương nhắn lại: "Đừng ăn, cứ để đó."
Giản Tùy Anh trả lời: "Em đổ rồi."
"Đổ rồi à? Phí của."
"Vậy chứ ai ăn?"
"Anh."
Hơn một tiếng sau, Thiệu Quần nhắn tin hỏi Giản Tùy Anh đang làm gì. Giản Tùy Anh chỉ đáp lại bằng một bức ảnh khiến người ta nín thở—anh trang điểm nhẹ, mặc váy ngủ lụa mềm ôm lấy đường nét cơ thể, lớp tất trắng ôm trọn đôi chân dài đang dang thành hình chữ M, phản chiếu trong tấm gương trên trần nhà. Tư thế buông thả mà tràn đầy quyến rũ, khiến cả bó hoa mẫu đơn trắng trên ghế kia cũng bị lu mờ.
Thiệu Quần nhắn: "Đĩ nhỏ, đợi anh về nhà."
"Về ngay đi!"
"Uống ba cốc nước, nhét Rabbit vào trong, gắn đuôi cáo vào."
"Hiểu rồi." Giản Tùy Anh làm theo.
"Lấy cái khóa chân anh mới mua lại đây, khóa tư thế lúc nãy vào chân ghế."
"Hiểu rồi." Giản Tùy Anh lấy chiếc khóa chân bằng vàng ròng khắc chữ 'SQ', lần lượt cài vào hai chân ghế dài.
"Bật Rabbit, chỉnh mức trung bình."
"Biết rồi."
"Mỗi năm phút gửi cho anh một tấm selfie."
"Biết rồi."
"Nửa tháng không dạy dỗ, giờ nói chuyện cũng không biết lễ phép nữa à?"
"Em biết rồi, chủ nhân papa, về nhà sớm nhé." Cuối câu Giản Tùy Anh còn liếm nhẹ vào micro.
Năm phút trôi qua, Thiệu Quần vẫn chưa nhận được tin nhắn WeChat. Đột nhiên, tài khoản "S for J" vốn lâu rồi không cập nhật lại bị một tài khoản mới tag vào. Tài khoản này có tên "J of S", ảnh đại diện là một bàn chân trắng nõn bị khóa trong chiếc còng chân bằng vàng, các ngón chân và mắt cá chân phớt hồng, trên còng còn khắc một chữ "S"
Bài đăng đầu tiên là một bức ảnh selfie mờ mặt, lộ rõ cơ ngực săn chắc, đôi chân dài trong bộ nội y trắng toàn tập, thêm cả corset siết eo làm cho vòng eo trông càng nhỏ nhắn. Dòng trạng thái đi kèm chỉ có hai chữ: "5 phút."
Năm phút sau lại có một bài đăng khác: "10 phút, nhanh lên!"
"15 phút, chán chết mẹ ra, có ai muốn tám chuyện với tôi không?"
Bên dưới đột nhiên xuất hiện vô số bình luận: "Cậu là J của S sao?"—"Trời ơi! đây là tài khoản chính chủ của ái nô đó sao?"— "Cưng ơi, cho anh điều khiển một lần đi~"
"20 phút, xem chút Bilibili, Met Gala năm nay chẳng ra làm sao, cứ nhồi nhét political correctness, chán hơn hẳn mấy năm trước."
"25 phút, ông đây chính là J đây, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, hỏi ngu là block thẳng tay, tự suy xét đi."
"30 phút, hình như có vài kẻ xui xẻo không biết nói tiếng người nhỉ? Cái thứ bẩn thỉu của mày, tao còn chẳng thèm xem, nhỏ đến mức đăng lên cũng không cần che mờ!"
"35 phút, bụng tôi hơi căng." Sau đó, Giản Tùy Anh tương tác với bình luận: "Ừ, anh ấy bắt tôi uống ba cốc nước, nhìn tôi bây giờ có còn nhúc nhích được không?"
"40 phút, váy dây Mugler mùa xuân hè năm nay xuất sắc thật sự, hôm nào mặc bộ Bel kia cho mọi người xem có được không?"
"45 phút, con mèo ngốc nhà tôi vừa lao vào làm đổ bình hoa, ai sẽ đến giúp tôi dọn dẹp đây?" Kèm theo bức ảnh bó hoa mẫu đơn trắng bị hất đổ, tấm thảm ướt sũng.
Bình luận ồ ạt: "Để tôi!"—"Tôi có bò cũng phải bò đến!"—"Tôi giúp cậu liếm nước–ý tôi là thảm!"
"50 phút, hình như con thỏ hết pin rồi, chế độ trung mà yếu như chế độ thấp, không biết có phải dùng nhiều quá không." Kèm theo ảnh chất lỏng lấp lánh trên tay.
Đột nhiên, tài khoản "S for J" phản hồi: "Tiểu ngốc, bật lên mức cao nhất, papa sẽ về trong vòng nửa tiếng nữa. Không được tự giải quyết, không được lên mạng làm loạn!"
Mười phút sau: "60 phút, không đăng nữa, tôi khó chịu quá, chân cũng mỏi, kệ mấy người đó, tôi đợi anh ấy về đây~"
"65 phút, đừng có hẹn hò hay tìm bạn điều giáo trong phần bình luận của tôi, đây không phải cái chợ! Trẻ vị thành niên tự động biến đi, đặc biệt là các bạn nữ cẩn thận kẻ lừa đảo! Phát hiện quấy rối lập tức cho cút ngay!"
...
Thiệu Quần về nhà, thấy Giản Tùy Anh đang ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng khách, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai chân dang rộng, bụng dưới hơi nhô ra, dương vật cương cứng. Nhìn thấy hắn, đôi mắt hồ ly của Giản Tùy Anh trở nên ngấn nước: "Ba ơi~"
Thiệu Quần cởi áo khoác, tháo cà vạt, xắn tay áo rồi dùng cúc bấm cố định lại, sau đó bước tới lau mồ hôi cho anh: "6h30 tối nay lên máy bay của anh, chúng ta bay thẳng đến Thành Đô."
Giản Tùy Anh liếm lòng bàn tay hắn, khẽ cười: "Không lên máy bay của em sao?"
Thiệu Quần vuốt nhẹ môi anh, giọng trầm thấp: "Cẩm Tân và Lê Sóc cũng đi, máy bay của anh tiện hơn, hmm?"
"Ừm."
"Còn có cả Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành nữa."
"Hả?! Tại sao lại để Du Phong Thành đi?!" Giản Tùy Anh trở nên cáu kỉnh và cắn luôn vào tay hắn.
Thiệu Quần liếm nhẹ vết cắn trên tay, cười mà như không cười: "Ngoan nào, dù sao cậu ấy cũng gọi anh là anh rể rồi."
Giản Tùy Anh nhíu chặt lông mày, mặt sa sầm: "Anh rể cái gì mà anh rể?! Cũng không được!"
Thiệu Quần cười cười, bàn tay luồn vào trong lớp áo ngực của anh, đầu ngón tay mân mê nhũ hoa: "Chúng ta chơi trò này nhé? Nếu lát nữa em ngoan ngoãn không nghịch ngợm thì anh sẽ nghe theo em. Còn nếu không thì em phải đồng ý với anh ba điều kiện."
"Thật phiền phức!" Giản Tùy Anh bực bội, lại cắn tay hắn, nghiến răng: "Anh tưởng mình là Trương Vô Kỵ chắc?!"
Thiệu Quần cười nhẹ, ghé sát tai anh thì thầm: "Bé con, phải là Triệu Mẫn mới đúng."
Hắn chậm rãi rút chiếc đuôi cáo ra, giọng điệu yêu chiều mà đầy nguy hiểm: "Nào bảo bối, nhả con thỏ nhỏ ra đi, để anh xem có phải nó hết pin rồi không."
Giản Tùy Anh dùng bụng dưới đẩy con thỏ nhỏ ra từng chút một, một lúc sau anh nói: "Không được, em không nhịn được nữa, em phải đi tiểu, anh đúng là đồ vô nhân tính!"
Thiệu Quần dùng tay giữ chặt dương vật của anh, khiến anh thở hổn hển, nói: "Ngoan, con chưa được đi tiểu đâu."
Giản Tùy Anh hơi thẳng người lên, chống khuỷu tay lên thành ghế, cắn môi dưới rồi cố gắng đẩy con thỏ nhỏ ra ngoài. Thiệu Quần ác ý nói: "Thỏ mẹ sắp sinh thỏ con rồi." Sau đó, hắn cắn tai anh và thì thầm bài hát "Little Rabbit be good."
Con thỏ đã chui ra một nửa và mắc kẹt ở lỗ nhỏ, nó vẫn rung lên liên tục. Khuôn mặt của Giản Tùy Anh đỏ bừng, anh hít một hơi rồi tiếp tục đẩy. Thiệu Quần đột nhiên buông lỏng tay, ngay lập tức một dòng nước phun ra.
"Ôi, xin lỗi em yêu, anh trượt tay mất rồi." Thiệu Quần cười gian xảo: "Tiếp tục nào."
Thiệu Quần bịt quy đầu của anh lúc chặt lúc lỏng khiến nước phun ra thành từng dòng nhỏ, Giản Tùy Anh phải toát cả mồ hôi mới đẩy được con thỏ ra ngoài.
"Chậc, anh phải suy nghĩ thật kỹ xem nên bắt con hồ ly nhỏ này đồng ý chuyện gì đây." Hắn cởi khóa quần, nắm lấy dương vật của mình và đập đập vào cái lỗ, tầng sinh môn và đùi trong của anh một cách rất táo tợn, rồi từ từ đẩy nó vào cái lỗ chật hẹp ẩm ướt, ấm nóng đó: "Trước tiên cho em năm trăm gậy răn đe đã."
Giản Tùy Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại: "...Em muốn đi tiểu."
"Khoan đã, ngoan nào."
Thiệu Quần đợi anh thích ứng rồi mới bắt đầu thúc vào. Hắn vắt hai chân của anh lên cánh tay phải trong khi tay trái vẫn bịt chặt phía trước để ngăn anh xuất tinh. Thiệu Quần nghiền chậm rãi theo nhịp độ ba nông một sâu.
Cơn đau buốt do nước tiểu lan tỏa ở bụng dưới của Giản Tùy Anh, một loại khoái cảm dâm dục và ngột ngạt xen lẫn với cảm giác đau nhói nhẹ.
Một lúc sau, Thiệu Quần đặt hai chân của Giản Tùy Anh lên vai. Hắn nắm chặt eo anh và đột nhiên tăng tốc đâm rút vào điểm nhạy cảm. Giản Tùy Anh hét lớn, cố gắng gỡ tay hắn ra: "...Để em đi tiểu, để em đi tiểu!"
Thiệu Quần thúc thêm mười hai chục lần nữa: "Con gái yêu, con còn nhớ lần đi thủy cung không?"
"...Hmm?" Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ.
"Phim khoa học phổ cập, cá voi phun nước."
Thiệu Quần đột nhiên buông tay khiến dòng nước phun ra theo hình parabol. Thiệu Quần tiếp tục đâm vào cho đến khi Giản Tùy Anh phun hết nước, khiến khu vực trong bán kính một mét trở nên ướt át.
"Em yêu, khả năng phun nước của em thật đáng kinh ngạc, giống như một đài phun nước nhỏ vậy." Thiệu Quần cười rồi liếm nước trên cằm anh, sau đó vuốt ve dương vật vẫn còn cương cứng của anh: "Chưa tiểu sạch à?"
"Ba ơi...con không xuất tinh được, con đau quá." Giản Tùy Anh vô thức cào lên da mình, để lại những vệt đỏ rực. Thiệu Quần nắm lấy tay anh, đặt lên vai mình.
"Ba tắm cho con nhé, con cứ chơi đi, chúng ta quay một đoạn video nhỏ được không?"
"...Được."
Thiệu Quần mở khóa còng chân cho anh, đặt điện thoại nằm ngang trên bàn trà, ống kính hướng về tấm gương trên trần nhà. Hắn bất chợt dẫm lên người anh, đứng vững: "Muốn tắm không, con gái ngoan?"
"Ừm ừm." Giản Tùy Anh nhắm mắt lại, dòng nước nóng bỏng đặc sệt và nồng nặc mùi tanh trút xuống người anh. Anh dang rộng chân và thủ dâm trước mặt Thiệu Quần đến mức xuất tinh.
Sau khi Thiệu Quần xuất tinh, hắn lại đút vào bên trong anh. Dương vật to lớn của Thiệu Quần và corset siết eo chèn ép vào các cơ quan nội tạng của Giản Tùy Anh khiến anh phải thở gấp. Thiệu Quần cúi người liếm nước mắt của anh: "Bảo bối, em thật mềm mại, anh muốn làm em tan chảy."
Cao trào ập đến, trong khoảnh khắc, Giản Tùy Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên gương trần nhà—một cảnh tượng hoang dại đến mức chính anh cũng không dám tưởng tượng. Những đóa hoa mẫu đơn trắng vương vãi khắp nơi, lấm lem trong cơn hoan lạc, cùng hai kẻ đắm chìm vào những cơn cuồng say xác thịt. Anh cũng không rõ bằng cách nào cả hai có thể đi đến mức này, nhưng anh biết—chỉ cần là Thiệu Quần, vậy thì có thể.
Hôm nay, dường như cả hai đã đi quá giới hạn. Cơn kích thích tột độ khiến Giản Tùy Anh co giật hồi lâu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt. Đó là phản ứng tự nhiên khi thể xác và tinh thần bị đẩy lên đến cực hạn.
Thiệu Quần nhặt đóa hoa mẫu đơn trắng lấm tấm dịch thể trên sàn, đặt lên ngực Giản Tùy Anh rồi chụp lại một tấm ảnh. Những cành hoa ấy vốn được hái từ những vách núi cheo leo của thung lũng Vân Nam, qua bàn tay nâng niu của người làm vườn, tỉ mẩn chăm chút, thay chậu, diệt sâu. Không ai có thể ngờ, cuối cùng chúng lại bị vấy bẩn và tưới tắm theo cách này.
Hắn ôm lấy người trong lòng, bế vào phòng tắm và nhẹ nhàng lau rửa thân thể. Sau đó, Thiệu Quần lại kéo anh vào trong chăn, cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt đến khi làn da trắng muốt của Giản Tùy Anh trở nên ửng hồng.
Rồi hắn kể cho Giản Tùy Anh nghe câu chuyện trong một quyển sách tranh thiếu nhi—về con cá voi lưng gù bạch tạng duy nhất trên thế giới. Vì lớp da trắng muốt, nó được đặt tên là "Michael". Nhưng tiếng kêu của nó có tần số hoàn toàn khác biệt với đồng loại, chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai thấu hiểu. Nó lang thang cô độc dọc theo bờ biển nước Úc suốt nhiều năm trời...cho đến gần đây, nó đã tìm thấy bạn đồng hành—một con cá voi tên là Milo.
Nghe đến đây, Giản Tùy Anh đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, anh khẽ thì thầm: "Thật tốt biết bao..."
Thiệu Quần dịu dàng hôn lên khóe môi anh, thì thầm đáp lại: "Ừ, thật sự rất tốt..."
*Chú thích: Trong thực tế, cá voi có giọng 52Hz là một con cá voi lưng gù tên Alice, còn Michael chỉ là một cá thể bạch tạng, nhưng tần số sóng âm của nó vẫn có thể giao tiếp với đồng loại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip