Phiên Ngoại 9: Mẫu đơn trắng (2)
Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đến sân bay thì lại cãi nhau một trận. Trên đường đi, Du Phong Thành vốn vẫn đang dỗ dành Bạch Tân Vũ.
Từ xa, Bạch Tân Vũ đã nhìn thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra từ dưới chiếc sơ mi trắng—một kiểu phối đồ theo phong cách "mất quần" đầy gợi cảm. Bạch Tân Vũ theo bản năng nhìn một cái: Trắng quá! Nhìn thêm cái nữa: Dài ghê! Nhìn thêm phát nữa: Biết cách phối đồ đấy! Lại nhìn thêm cái nữa, Du Phong Thành chua chát hỏi: “Có gì đẹp mà nhìn dữ vậy?”
“Đẹp mà!” Bạch Tân Vũ thành thật trả lời.
Du Phong Thành không đáp, mặt trầm xuống.
Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc vẫy tay chào họ, mỗi người cầm trong tay ba ly cà phê. Khi đưa cà phê cho Du Phong Thành, người sau miễn cưỡng cười một cái coi như chào hỏi.
Bạch Tân Vũ nhanh mồm nhanh miệng: “Tôi nhìn gái đẹp mà em ấy ghen kìa! Lê tổng, Cẩm Tân, hai người có nhìn không?”
Cả hai đồng thanh gật đầu: “Có.”
Du Phong Thành: “…”
“Ơ, người bên cạnh kia không phải anh trai em à?” Triệu Cẩm Tân hạ giọng chỉ về phía đôi chân dài kia.
Lê Sóc nhíu mày, trong lòng không đồng tình với việc Thiệu Quần lại đổi người nhanh như thế, thậm chí còn có ý định hủy chuyến đi.
Trong khi đó, Bạch Tân Vũ vẫn thao thao bất tuyệt: “Cao thế này, trắng thế này, ai vào sân bay mà không nhìn chứ?”
Triệu Cẩm Tân đột nhiên nói với Lê Sóc bằng tiếng Anh: “Dáng người này, màu da này…sao trông quen quen?”
Thiệu Quần khoanh tay đứng ở lối lên máy bay, thiếu kiên nhẫn nhìn bốn người đến sau. Hôm nay hắn mặc phong cách thể thao cổ điển Mỹ: áo thun đen Raf Simons, quần short cargo màu ô liu bạc màu, tất đen Rapha, dép Yeezy, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh. Kiểu tóc vuốt ngược, hai bên cạo sát, vẫn là phong cách quen thuộc của hắn, nhưng có vẻ như đã được ai đó chỉnh trang lại, trông sành điệu một cách tự nhiên hơn.
Bên cạnh hắn là một mỹ nhân mặc váy dây Mugler mùa mới, khoác hờ chiếc sơ mi Hermès oversized—nhìn là biết không phải của cô. Chiếc túi sách Birkin 35 màu xám voi treo trên cánh tay Thiệu Quần—chắc là cầm cho cô nàng kia.
Hai người đeo đồng hồ Blancpain Fifty Fathoms và kính mát Ray–Ban cổ điển giống nhau, trông hệt như một cặp đôi giới thượng lưu xa hoa, lại vừa như người mẫu sành điệu, lại vừa như dân mafia bờ Tây nước Mỹ.
Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc đã nhận ra người kia là ai, cũng hiểu Thiệu Quần đang đùa. Cả hai mấp máy môi gọi: “Giản ca”, “Giản tổng”
Bạch Tân Vũ bước nhanh đến trước mặt Thiệu Quần, túm cổ áo hắn: “Anh trai tôi đâu?! Sao anh lại dẫn theo người phụ nữ này?! Anh có xứng với anh trai tôi không?!”
Du Phong Thành còn đang phân vân không biết nên kéo Bạch Tân Vũ lại để tránh gây chuyện hay nên giúp cậu đánh Thiệu Quần thì một giọng nói quen thuộc cất lên chửi thẳng: “Thằng ngu, tự nhìn cho kỹ xem tao là ai! Hai con mắt của mày chỉ để làm cảnh thôi à?”
Mỹ nhân kia đẩy kính râm lên đầu, khinh khỉnh liếc nhìn Bạch Tân Vũ.
“Huhuhu, anh ơi...”
Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thành Đô mất hai tiếng rưỡi. Khi máy bay đạt độ cao ổn định, Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc liền biến mất, sau đó họ giải thích là bị "hội chứng bay đường dài"
Bạch Tân Vũ ngồi kế bên, không ngừng khen anh mình: “Anh đỉnh quá đi mất!”, “Anh giả gái cũng đỉnh nhất!”, “Sao anh trai em lại lợi hại như vậy chứ!” Nghe mãi, Du Phong Thành trợn cả mắt lên trời.
Bạch Tân Vũ bực bội nói: “Con heo kia, em có ý kiến gì với anh hả? Không thì nhảy xuống đi!”
“Không nhảy! Em đâu có dù.”
“Có dù đấy, mỗi người một cái, còn dư hai cái nữa.” Thiệu Quần vắt chéo chân, thong thả nói.
Du Phong Thành cao giọng cãi bướng: “Có em cũng không nhảy! Nhảy xuống để anh tiện ngắm gái à?”
Bạch Tân Vũ đứng bật dậy: “Em nhìn cho kỹ đi, đây là anh trai anh! Anh không được nhìn anh trai anh sao?”
“Không được!”
Giản Tùy Anh không muốn dây vào kiểu cãi nhau trẻ con này, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thiệu Quần mở cửa bước vào: “Anh nằm với em một lát nhé?”
“Em buồn ngủ rồi.” Giản Tùy Anh nhấc chân lên, Thiệu Quần giúp anh tháo dây buộc quanh mắt cá chân, cởi đôi giày cao gót năm phân ra, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn chân anh.
Phòng bên cạnh vang lên tiếng va đập thình thịch vào tường, ngoài phòng khách, Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ vẫn cãi nhau không ngừng. Thiệu Quần ôm lấy Giản Tùy Anh, hai người dần chìm vào giấc ngủ giữa những âm thanh hỗn loạn đó.
Tại Thành Đô và khu vực lân cận, họ vui chơi ba ngày, ghé thăm quán bar, Di Chỉ Kim Sa, Tam Tinh Đôi, các khu phố ẩm thực, trượt tuyết ở núi tuyết Tây Lĩnh. Nhóm người mẫu nam đi chơi cùng nhau quá nổi bật, bị chụp lén và bị bắt chuyện không ít lần.
Giản Tùy Anh thua cược, việc đầu tiên anh phải làm là cho Du Phong Thành đi cùng, việc thứ hai là mặc đồ nữ ba ngày.
Khi đi chợ đêm mua nước đá, bà chủ quầy hàng khen: “Xinh đẹp quá.”
Nhưng rồi lại tiếc rẻ: “Có điều cao thế này chắc khó tìm bạn trai lắm.”
Thiệu Quần ôm eo Giản Tùy Anh nói: “Em ấy sắp lấy tôi rồi, đừng nói vậy.”
Bà chủ quầy hàng quan sát họ từ trên xuống dưới: “Xứng đôi đấy!”
Họ ở biệt thự Lục Hồ, vốn là tài sản một chủ đầu tư bất động sản họ Phùng dùng để trả nợ cho Thiệu Quần. Không ngờ mấy năm gần đây, Thành Đô vươn lên thành thành phố tuyến một mới, giá nhà đất tăng vọt, mấy căn biệt thự này cũng đội giá lên rất nhiều.
Buổi tối, ông Phùng mời cả nhóm đi ăn, nhắc đến tình hình gần đây của các công ty bất động sản vừa và nhỏ. Nhiều công ty vỡ nợ, chủ đầu tư bỏ trốn, khiến vô số người mua nhà theo dạng trả góp bị mắc kẹt. Nhà chưa hoàn thiện, không có tiện ích đi kèm, nhưng họ vẫn phải tiếp tục trả nợ ngân hàng. Tình trạng này chỉ riêng Tứ Xuyên đã có rất nhiều trường hợp. Giản Tùy Anh nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.
Ngày thứ tư, họ đến Nhã An thăm gấu trúc. Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc nhận nuôi một bé gấu trúc, cả hai mặc đồ bảo hộ bước vào phòng chăm sóc, ôm bé chụp ảnh. Chú gấu nhỏ mềm mại nằm sấp trên ngực Lê Sóc, họ đặt tên cho nó là Cee.
Du Phong Thành hỏi tại sao lại đặt tên như vậy, Triệu Cẩm Tân đáp: “Vì ở Mỹ, chúng tôi có nuôi hai con chó tên Ann và Bee.”
Ngày thứ năm, họ đi vào núi Thanh Thành. Xe dừng lại ở một bãi đất trống lưng chừng núi, sáu người đứng ngắm cảnh, Lê Sóc mang theo máy ảnh DSLR ống kính tele để chụp.
Bên đường có một bé gái mặc đạo bào, đạp xe tới gần họ và chủ động bắt chuyện. Bé đọc thuộc bảng cửu chương, ngâm thơ cổ, sau đó còn biểu diễn động tác nhào lộn trên không. Nhìn cô bé chỉ tầm năm, sáu tuổi, Lê Sóc hỏi: “Em từ đâu đến?”
Bé trả lời: “Từ Thanh Lương Quán.”
Mọi người lại hỏi tên bé.
Cô bé với hàm răng sún đáp: “Lâm Hống Tử.”
Sau khi bé lặp lại mấy lần, Thiệu Quần – người có khả năng nghe hiểu "ngôn ngữ trẻ con" cấp độ thượng thừa – cuối cùng cũng hiểu ra: “Có phải là Lâm Phong Tử không?”
Cô bé vui vẻ làm thêm một cú nhào lộn trên không.
Bạch Tân Vũ hào hứng nói: “Cái này anh cũng biết làm!” rồi cũng biểu diễn một cú.
Du Phong Thành hừ nhẹ: “Cái này thì sao?” rồi làm tiếp một cú lộn vòng bằng một tay.
Không ngờ cô bé cùng Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành chơi với nhau rất vui vẻ.
Giản Tùy Anh giúp bé đẩy xe đạp, Thiệu Quần hỏi: “Dám chở anh không?”
Giản Tùy Anh nhếch miệng: “Chẳng phải em từng chở anh rồi à?” Nói xong, anh nhảy lên xe, Thiệu Quần cũng nhanh chóng leo lên ngồi sau. Hai người đàn ông cao lớn ngồi trên một chiếc xe đạp nhỏ, trông như sắp đè bẹp nó đến nơi.
Đường núi gập ghềnh, Triệu Cẩm Tân đi phía sau, đẩy xe giúp họ với vẻ vô cùng thích thú. Lê Sóc trông mà bất lực, cảm thấy bản thân như Quan Âm lạc vào Hoa Quả Sơn, bị một bầy khỉ con vây quanh.
Cứ thế, họ theo chân bé gái lên đến đỉnh núi, nơi có đạo quán Thanh Lương. Đúng như tên gọi, quán đạo này nằm giữa rừng cây cổ thụ, hoa cỏ tươi tốt, giữa tiết trời hè tháng Sáu vẫn mát mẻ dễ chịu.
Đạo quán có ba gian viện. Gian thứ nhất thờ Dương Tiễn – vị nhị lang thần áo trắng giáp bạc. Gian thứ hai thờ Tam Thanh. Gian thứ ba là một hồ nước tự nhiên, ở trung tâm hồ có tượng đá của Hoa Nhị phu nhân – một mỹ nhân nổi tiếng đất Thục.
Tượng đá khắc họa vẻ đẹp yêu kiều, mái tóc búi cài hoa mẫu đơn. Bên cạnh bức tượng có khắc bài thơ: "Ba trăm ngàn người cùng cởi giáp. Chẳng còn ai đáng bậc nam nhi."
Lê Sóc đọc một lát rồi nói: “Nữ trung hào kiệt.”
Bỗng, một giọng nói già nua nhưng tràn đầy khí lực vang lên: “Có! Khách! Đến!”
Hai tiểu đạo sĩ bước ra đón, dẫn họ đến gặp quán chủ.
Thì ra, người vừa hô lớn chính là quán chủ Thừa Thanh Tử. Ông đã một trăm lẻ sáu tuổi, từng làm phiên dịch cho quân phiệt Tứ Xuyên Lưu Tương, sau này ẩn cư tại núi Thanh Thành, tu luyện đạo thuật Hoàng Lão. Để dưỡng sinh, từ năm tám mươi lăm tuổi, ông rất ít khi mở miệng nói chuyện. Nhưng hôm nay, vì nhóm sáu người này mà ông phá lệ cất tiếng.
Cả nhóm cùng Thừa Thanh Tử thưởng thức một buổi trà chay, đến giờ thì dùng cơm chay. Trên bàn có những món ăn giả thịt như thịt chay, gà chay, cá chay, cùng canh măng núi. Dù đều là những người thích ăn thịt, đặc biệt Thiệu Quần và Giản Tùy Anh còn khá kén ăn, nhưng không ngờ họ lại ăn rất ngon miệng.
Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi hóng gió dưới tán cây ngân hạnh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những đốm vàng lung linh. Lâm Phong Tử dắt ra một chú khỉ con để chơi. Chú khỉ mặc chiếc quần đùi vải thô, nhìn là biết được cắt từ đạo bào. Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ và Triệu Cẩm Tân – ba người trẻ tuổi nhất nhóm – lập tức vây quanh chú khỉ, cho nó ăn táo và nho.
Lê Sóc giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc này. Người trong đạo quán dường như không thích chụp ảnh, nên Lê Sóc cũng không miễn cưỡng, cố ý tránh ống kính khỏi họ.
Thiệu Quần vỗ nhẹ lên đầu gối Giản Tùy Anh: "Muốn qua chơi thì cứ đi đi."
Giản Tùy Anh hừ một tiếng: "Ai thèm chứ? Em đâu phải con nít."
"Chứ không phải à?" Thiệu Quần hôn anh một cái, cười nói, "Đi chơi đi, con gái yêu."
Giản Tùy Anh bước đến, ngồi xuống đất, dùng dây áo trêu chọc chú khỉ con. Thiệu Quần cũng định lại gần xem thử thì bị một tiểu đạo sĩ gọi: "Sư phụ cho mời."
Thiệu Quần đi theo cậu bé, rẽ vào gian phòng phía Đông ở sân thứ ba.
Đạo trưởng Thừa Thanh Tử tuy râu tóc bạc phơ nhưng gương mặt phúc hậu, ông ngồi trên tràng kỷ, mỉm cười nhìn hắn, trước mặt đặt sẵn bút và giấy.
Đạo trưởng viết: "Lưu khách."
Thiệu Quần hỏi: "Giữ lại bao lâu?"
Đạo trưởng viết: "Nửa tháng."
Thiệu Quần lại hỏi: "Vì sao?"
Hắn cứ tưởng sư phụ sẽ trả lời kiểu như 'có duyên pháp' gì đó, nhưng không ngờ ông chỉ viết một chữ: "Chơi."
Thiệu Quần lại hỏi: "Những người khác thì sao?"
Đạo trưởng viết: "Cậu ấy."
Không hiểu sao lòng Thiệu Quần khẽ rung động, liền đồng ý.
Mọi người bàn bạc một chút, Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc xuống núi ở khách sạn Aman, hai người tự do dạo chơi, Triệu Cẩm Tân nói sẽ đợi Thiệu Quần cùng về Bắc Kinh. Nghĩ đến điều kiện trên núi không tốt bằng khách sạn, Thiệu Quần bảo Giản Tùy Anh xuống núi cùng họ, nhưng anh lại nói chưa từng ở trên núi nên muốn trải nghiệm. Đã vậy, Giản Tùy Anh kiên quyết không để Bạch Tân Vũ ở dưới đấy một mình, bèn kéo cậu ở lại, còn Du Phong Thành thì bị đá xuống khách sạn dưới núi, đồng thời cảnh cáo nếu Du Phong Thành phản đối thì cứ về thẳng Bắc Kinh. Du Phong Thành cứng họng, chỉ có thể chấp nhận phương án mỗi ngày chạy lên núi.
Thiệu Quần ghé vào tai Giản Tùy Anh, khẽ cắn: "Em có cần làm quá lên vậy không, cứ như bà cô nhỏ ấy."
Giản Tùy Anh đá hắn một cước: "Tất cả chuyện tốt đều của nhà anh à!"
Mỗi sáng, khi trời còn tờ mờ, các đạo sĩ nhỏ đã thức dậy luyện công. Thừa Thanh Tử không bắt họ tụng 'Đạo Đức Kinh' hay 'Thái Thượng Cảm Ứng Thiên', mà chỉ để đại sư huynh dẫn các đệ tử luyện khí công, chạy bộ quanh sườn núi, sau đó huynh đệ tỷ thí võ nghệ. Bạch Tân Vũ quen dậy sớm từ khi nhập ngũ nên cũng chạy cùng, Du Phong Thành đến từ sớm, đón cậu cùng tập, thậm chí còn giao đấu vài chiêu với đám đạo sĩ nhỏ trong quán.
Cả hai phát hiện Lâm Phong Tử phải xuống núi đi học, bèn tiện thể đưa bé đến trường. Đến cổng trường tiểu học, Lâm Phong Tử vẫy tay chào họ, rồi họ lại chạy bộ quay về. Hai người vừa chạy vừa hô "một hai một", đúng lúc đó Thiệu Quần và Giản Tùy Anh mới từ giường bò dậy. Thiệu Quần mở cửa, không khí ban mai mang theo hơi sương ùa vào phòng. Giản Tùy Anh tóc tai bù xù, ngồi ngơ ngác một lúc rồi lại ngã xuống giường.
Đạo trưởng sai tiểu đạo sĩ đến gọi Thiệu Quần dậy tập luyện. Hắn giả vờ ngủ hai ngày liền, đến ngày thứ ba thì Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành xông vào tận phòng gọi dậy. Và thứ bọn họ thấy là một đôi chân trắng nõn duỗi ra khỏi màn giường, chi chít dấu hôn và dấu tay, màn giường khẽ lay động, từ khe hở nhìn vào, có thể thấy Giản Tùy Anh nằm trong lòng Thiệu Quần, mặc áo phông Maisie của hắn làm đồ ngủ.
Thiệu Quần vừa mắng hai tên kia vừa bất đắc dĩ ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng qua cổ mình.
Hắn hỏi tiểu đạo sĩ: "Đạo trưởng chỉ gọi mình tôi à?"
Tiểu đạo sĩ gật đầu.
Sau một cái ngáp dài, Thiệu Quần lững thững đi theo, vừa đi được hai bước đã quay lại hôn Giản Tùy Anh: “Đạo trưởng gọi anh.”
Giản Tùy Anh nhắm mắt phẩy tay: “Đi đi.”
Thiệu Quần lại bước ra cửa. Tiểu đạo sĩ lại nhắc: “Sư phụ đã nói khách trong thời kỳ luyện tinh hóa khí không được động phòng.”
Du Phong Thành nghe xong phun cả ngụm nước miếng, Bạch Tân Vũ lập tức véo cậu một cái.
Trên núi, nếu cần đồ dùng sinh hoạt thì phải mua từ dưới núi mang lên, còn nếu cần gấp thì phải lao động hoặc dậy sớm rèn luyện để đổi với đại sư huynh.
Chìa khóa kho đều nằm trên cổ đại sư huynh, bốn người từng âm thầm tập kích cậu ta, kết quả chỉ thấy cậu ta nhẹ nhàng thi triển vài chiêu Thái Cực Quyền—“vân thủ”, “dã mã phân tung” là đã hạ gục bọn họ, rồi cậu ta khẽ nhún chân, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây, ôm lấy chiếc phất trần mà cười, từ đó ai nấy đều cắn răng ngoan ngoãn tuân theo quy củ.
Thế là cả nhóm sống trên núi suốt nửa tháng. Trong thời gian này, Thiệu Quần gần như không động đến việc kinh doanh, đúng như hắn đã nói là “ẩn nhẫn dưỡng sức”, tâm cảnh cũng yên bình chưa từng thấy.
Mỗi sáng, hắn cùng Du Bạch và các sư huynh đệ trong đạo quán dậy sớm chạy bộ, đôi khi Giản Tùy Anh cũng dậy theo, nhưng xuống tới chân núi thì lập tức bắt đầu chọc ghẹo chó mèo, rồi ăn đậu hủ nước đường của ông già gánh hàng rong. Anh còn kéo cả Bạch Tân Vũ và cô bé Lâm Phong Tử theo, ba người vừa ăn vừa tranh cãi kịch liệt xem đậu hủ ngọt hay mặn ngon hơn.
Du Phong Thành đứng một bên thấp giọng phàn nàn rằng thà Giản ca đừng dậy sớm còn hơn, nhưng lập tức bị “anh rể” lườm cho một cái, thế là nghẹn họng.
Lâm Phong Tử chỉ vào ven đường: “Đây là cây hoắc ma, đây là cỏ tích tích, còn đây là bồ công anh…Hai cái sau có thể ăn được.”
Thiệu Quần ngạc nhiên: “Ăn được thật à?”
Cô bé đáp: “Có thể dùng làm rau đó.”
Hai người Du Bạch đều là lính đặc chủng nên với họ thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đối với những người quen sống trong xa hoa nhung lụa như Thiệu Quần và Giản Tùy Anh thì cảm xúc lại vô cùng phức tạp.
Phần lớn thời gian, Giản Tùy Anh sau khi tỉnh giấc thì rửa mặt rồi tùy tiện uống chút cháo. Trên núi tín hiệu yếu, nên anh hay đi bộ đến lưng chừng núi để gọi điện xử lý công việc.
Ban ngày, Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ thỉnh thoảng lên làm loạn một lúc, có khi Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc cũng lên núi tìm họ. Triệu Cẩm Tân còn mua hẳn một chiếc drone DJI để chơi.
Còn nếu bốn người kia không tới thì Thiệu Quần lại ôm Giản Tùy Anh ngủ trưa.
Chiều đến, cả nhóm ăn uống xong lại chơi đùa với Lâm Phong Tử và chú khỉ con, xuống suối bắt cá, trèo cây bắt ve. Có lần Giản Tùy Anh ngồi trên vai Thiệu Quần nhặt được một chú chim sẻ con ướt sũng do dính mưa mang về đưa cho Lâm Phong Tử. Ba người dùng gạo nhỏ cho nó ăn, còn tự tay làm cho nó một cái tổ. Sau đó, cô bé còn tặng cho Giản Tùy Anh một chiếc vòng chân bằng tơ đỏ tự bện lấy.
Mọi người trò chuyện cùng Lâm Phong Tử, hỏi cha mẹ cô bé ở đâu.
Cô bé đáp: “Bố mẹ em đều đi làm thuê dưới vùng duyên hải, nhà không có ông bà, may mà được sư phụ tốt bụng thu nhận.”
Lê Sóc nghe vậy liền xuống núi mua rất nhiều quần áo, đồ chơi và dụng cụ học tập tặng cho cô bé.
Tối đến, Giản Tùy Anh đá Du Phong Thành xuống núi. Còn anh và Thiệu Quần ra hậu viện, xuống dòng suối phía hạ nguồn để tắm. Giản Tùy Anh lặn xuống rồi ngoi lên, tay mơn trớn những giọt nước trên cơ bụng Thiệu Quần, miệng thì lẩm bẩm: “Luyện tinh hóa khí”, “không được động phòng”. Khi thấy Thiệu Quần sắp chịu không nổi nữa, anh liền đẩy hắn xuống nước, cả hai lại đánh nhau trong nước một trận, lát sau thì quấn lấy nhau mà bơi. Hai người mỗi lần tắm là quậy mất một hai tiếng, rồi nằm lười ra chơi điện thoại, xem phim. Nếu tín hiệu kém thì lôi game "rắn săn mồi" ra chơi. Chẳng hiểu dây thần kinh nào của Thiệu Quần có vấn đề, mà hễ thấy Giản Tùy Anh chơi rắn săn mồi là hắn lại…có phản ứng. Giản Tùy Anh gọi đó là “tật mê rắn săn mồi”
Một đêm, Giản Tùy Anh mơ mơ màng màng đẩy hắn: “Anh ơi…có muỗi…” Thiệu Quần nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng vo ve bên tai, đoán là lúc trước đánh nhau xong có muỗi chui vào màn. Hắn vỗ tay một cái theo phản xạ, thế nào mà tát trúng luôn mặt mình, tỉnh cả ngủ, cũng làm Giản Tùy Anh giật mình.
Hai người bật dậy, một người dùng phất trần đập muỗi, người kia đốt hương xua muỗi. Đập xong lại thấy khó ngủ. Giản Tùy Anh chơi thêm vài ván rắn săn mồi rồi vứt điện thoại sang một bên, hơi thở đều đều, khe khẽ phả lên mặt Thiệu Quần khiến hắn rục rịch hỏa khí. Hắn liền ra ngoài viện đi dạo.
Dưới ánh trăng như lụa, sao giăng đầy trời, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lúc ấy, có một cái bóng đen từ phòng Bạch Tân Vũ trèo cửa sổ ra ngoài, bị Thiệu Quần bắt ngay tại trận.
Hai người ra hiệu rồi lặng lẽ đi đến cổng núi hút thuốc.
Du Phong Thành kể lại hết quá trình yêu đương với Bạch Tân Vũ, cả chuyện ở núi tuyết - Thiệu Quần thầm nghĩ đoạn này chắc chưa kể cho Giản Tùy Anh, nếu anh mà biết được chắc dậy sóng mất.
Nhìn lại quá khứ tình trường của mình, Thiệu Quần tự biết bản thân không phải hình mẫu “nam đức” lý tưởng, nên không tỏ ý kiến gì, chỉ khuyên cậu cố gắng.
Du Phong Thành nói: “Nếu em và Tân Vũ mà thành một đôi, thì anh ấy sẽ không suốt ngày bám lấy Giản ca nữa, đúng không, anh rể?”
Câu nói vừa kỳ quái vừa hợp lý, Thiệu Quần nghĩ: thằng nhóc này cũng chẳng ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, có khi còn suy nghĩ giống mình.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng, liền thấy Giản Tùy Anh đang trần trụi khoác đạo bào, nằm nghiêng trên bồ đoàn (đệm thiền). Gần đây tóc anh dài ra, học theo mấy đạo sĩ dùng trâm gỗ hoàng dương búi tóc thành búi nhỏ, vài sợi tóc rũ trên vai, trông vừa lười biếng vừa mị hoặc.
Giản Tùy Anh hừ một tiếng: “Em biết ngay con heo đó nửa đêm mò lên định ăn bắp cải trắng của em mà!”
Thiệu Quần trấn tĩnh lại, nói: “Đồ ngốc, nửa đêm ăn mặc như này nằm dưới đất không sợ cảm lạnh à?”
Giản Tùy Anh nhấc chân dẫm vào hạ bộ của hắn, nơi mắt cá chân vẫn còn buộc sợi dây đỏ. Thiệu Quần túm lấy sợi dây ấy, kéo anh vào lòng rồi bế thốc lên giường. Áo đạo bào của Giản Tùy Anh nửa khoác nửa rủ, anh rúc vào lồng ngực hắn, khe khẽ nói: “Khách quan...lạnh quá.”
Thiệu Quần rút trâm trên đầu anh, ôm chặt lấy thân thể ấy nhét vào chăn, nghiến răng nói: “Đồ ni cô dâm đãng, đi ngủ ngay!”
“Mẹ nó, đây là đạo quán, lấy đâu ra ni cô?"
-
Thiệu Quần thân khoác đạo bào trắng, giáp bạc lấp lánh, trên đùi hắn là một sinh thể nửa người nửa hồ ly. Hay nói đúng hơn, miễn cưỡng cũng có thể gọi là người — thân thể trần truồng nhẵn nhụi, cổ chân buộc một sợi dây đỏ, sau lưng vung lên chín chiếc đuôi đỏ rực như máu.
Người đó có mái tóc dài màu trà sẫm, lõa xoã trên đùi hắn. Sau đó anh khẽ ngẩng đầu, hàng mi cong vút, đôi mắt sắc sảo ánh lên sắc hổ phách quyến rũ.
“Lang quân…thiếp lạnh lắm…” Người đó chạm tay lên ngực hắn, áo lót bằng vải thô trắng mở toang, làn da như tuyết lộ ra từng tấc.
Thiệu Quần túm lấy một chiếc đuôi: “Lạnh à? Vậy sao không chịu mặc quần áo?”
Giản Tùy Anh trượt tay xuống hạ thân hắn: “Dẫn thiếp xuống núi đi…”
Thiệu Quần bóp cằm anh: “Tiểu yêu nghiệt, theo ta xuống núi sẽ phải nếm đủ mùi khổ ải, tội nghiệt chờ em!”
Giản Tùy Anh không chút sợ hãi, bàn tay vẫn đặt ở nơi nhạy cảm kia: “Thiếp không sợ…Lang quân, chàng cứng rồi.” Nói đoạn, anh cởi đai ngọc, tháo luôn giáp bạc của hắn ra.
Thiệu Quần nắm lấy đuôi của anh, đè anh xuống bàn hương rồi ân ái. Hôn, ôm, đi sâu, cảm giác như đã quen nhau từ hàng nghìn năm, lại như vừa mới lần đầu. Hắn ác ý cầm đuôi cù vào lỗ nhỏ của anh, khiến dâm thủy tiết ra ướt đẫm một mảng lông. Hắn dẫn anh đến biển dục vọng, thản nhiên ngắt một bông mẫu đơn trắng trong chiếc bình trên bàn hương, rồi cài lên tóc anh. Sợi dây màu đỏ đung đưa trên vai Thiệu Quần, cái đuôi của Giản Tùy Anh quấn chặt quanh bắp chân và cổ tay của hắn, như thể nó được sinh ra trên cơ thể hắn: "Thiếp không sợ...Thiếp không sợ...Thiếp có chàng..."
-
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh gần như mở mắt cùng lúc, không cần phải nói cũng biết họ lại cùng nhau bước vào một giấc mơ. Giản Tùy Anh nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập, một lúc lâu sau, Thiệu Quần mới hỏi: "Tiểu yêu nghiệt, thấy thế gian có khổ không?"
Giản Tùy Anh đáp: "Hiện giờ thì không."
Cả hai ôm nhau một lúc, Giản Tùy Anh lên tiếng: "Em thấy triển vọng bất động sản không khả quan, sau này bảo vệ môi trường và năng lượng mới sẽ là xu hướng. Việc anh lần này bán bớt cổ phần cho người họ Phùng chưa chắc đã là điều xấu." Sau đó, anh lấy điện thoại ra cho hắn xem một bản kế hoạch: "Những ngày qua em đã xem rất nhiều ở Tứ Xuyên, em định đầu tư vào một công ty bảo vệ môi trường, anh có muốn góp vốn không?"
Thiệu Quần xem kỹ bản kế hoạch từ đầu đến cuối, từng chi tiết đều rõ ràng, quy hoạch đâu ra đấy, hắn hiểu Giản Tùy Anh đã bắt đầu tính toán chuyện này từ khi hắn bị người ta gài bẫy. Hắn chỉ đáp một chữ: "Được."
Ngày hôm đó xuống núi, trời mưa lất phất, sáu người từ biệt Đạo trưởng và các đạo sĩ, Lâm Phong Tử và chú khỉ con nhảy nhót tiễn họ ra cổng núi.
Thiệu Quần muốn quyên góp một khoản tiền để sửa chữa Thanh Lương Quán, nhưng đạo trưởng Thừa Thanh Tử đã xua tay từ chối.
Họ lại hỏi tên và thông tin liên lạc của cha mẹ Lâm Phong Tử, định giúp đổi một công việc gần nhà và thu nhập ổn định. Cô bé thuộc bảng cửu chương và thơ cổ rất giỏi, nhưng lại không rõ thông tin về cha mẹ mình, chỉ quanh đi quẩn lại nói được hai cái tên và tên nhà máy nơi cha mẹ cô làm việc, còn lại không biết gì. Thiệu Quần nghĩ vậy là đủ rồi.
Ra khỏi cổng núi, bước xuống những bậc đá, mưa càng lúc càng nặng hạt, bóng dáng cô bé và chú khỉ nhỏ đã không còn thấy đâu. Đi thêm trăm bậc nữa, đạo quán cũng dần khuất trong màn mưa mịt mùng. Mọi người bung ô, đi bộ đến chỗ đậu xe ở lưng chừng núi. Lên xe thì mưa lớn đã đổ xuống như trút, nước mưa đập rào rào lên kính xe, cần gạt nước không kịp quét.
Thiệu Quần bật đèn sương mù để dẫn đường, hắn đi cùng Giản Tùy Anh, Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ trên một xe; còn xe của Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc chạy theo phía sau. Hai xe men theo đường núi, chạy xuống với tốc độ 30km/h, đường núi quanh co gập ghềnh, may mà không có xe chạy lên từ hướng ngược lại.
Đi thêm vài trăm mét nữa, mưa lớn đến mức không nhìn rõ tình trạng đường, tín hiệu điện thoại cũng hầu như không còn. Mọi người bàn nhau định quay lại đạo quán tránh mưa rồi tính tiếp.
Du Bạch xuống xe đi ngược đường dò lối, nhưng phát hiện mưa lớn đã gây ra lũ quét, đường lên núi bị đất đá chặn mất rồi.
Hai người quay lại xe, Du Phong Thành cởi áo ướt của họ ra, lấy chăn đắp cho Bạch Tân Vũ rồi ôm vào lòng sưởi ấm, Giản Tùy Anh thấy cảnh này nhưng không nói gì.
Đi thêm một đoạn nữa, đèn sương mù hoàn toàn vô dụng. Du Phong Thành lại nói muốn xuống xe dò đường, lời còn chưa dứt thì “rầm” một tiếng lớn vang lên - một đoạn lan can bên đường núi chẳng hiểu vì sao lại bị mất, đầu xe trực tiếp thò ra ngoài vách núi. May mà tốc độ xe không nhanh và kịp thời phanh lại.
Mấy người trong xe đều từng có kinh nghiệm thám hiểm ngoài trời, thêm vào đó Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ còn là lính đặc chủng, nên ai nấy đều giữ được bình tĩnh.
Du Phong Thành bảo Bạch Tân Vũ xuống xe trước, gọi cả Triệu Cẩm Tân. Sau khi xác nhận xe bên kia không có dây kéo và móc nối, Triệu Cẩm Tân lập tức nhảy xuống giúp giữ ổn định xe, còn Lê Sóc thì lái xe tìm chỗ an toàn đỗ lại. Để giữ thăng bằng trong xe, ba người còn lại không được xuống.
Thể lực của Bạch Tân Vũ và Triệu Cẩm Tân khá tốt, hai người từ hai bên cố định xe lại, giúp Du Phong Thành từ hàng ghế sau chui ra ngoài tiếp tục cùng kéo. Một lúc sau, chiếc xe đã lùi lại được một chút.
Lúc này cần một người trong hai là Thiệu Quần hoặc Giản Tùy Anh xuống xe trước. Thiệu Quần không để Giản Tùy Anh cãi lại, nghiêm giọng: “Em xuống!”
Giản Tùy Anh siết chặt tay hắn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh: “Anh xuống đi.”
“Nghe lời anh…”
“Thiệu Quần! Anh còn cả Chính Chính!” Giản Tùy Anh nhanh chóng hôn hắn một cái, “Nghe em nói, đừng làm chuyện ngu ngốc! Anh xuống trước, cứu em, như trước đây vẫn làm.”
Thiệu Quần nhìn chằm chằm vào mắt anh mười giây: “Chờ anh.” Rồi hắn chui ra khỏi cửa xe.
Cơn mưa lớn dội ướt đẫm từng người một, Lê Sóc cũng lao tới giúp. Nhưng tay ai cũng trơn trượt, góc độ lại hiểm hóc, chiếc xe chỉ nhích lùi từng chút một, còn sức lực của mọi người thì bị thời tiết và địa hình vắt kiệt. Vài phút sau, bất ngờ tảng đá dưới bánh trước xe rơi xuống, xe lại trượt đi một cái, cửa xe phía bên Giản Tùy Anh lập tức lộ ra hoàn toàn ngoài vách núi. Trong khoảnh khắc ấy, Thiệu Quần cảm giác tim mình như ngừng đập. Cản va sau của xe cứa vào tay hắn một đường dài, máu chảy không ngừng. Bốn người còn lại cũng đỏ cả mắt, dốc sức kéo chiếc xe về phía đường lớn.
Đúng lúc ấy, một luồng đèn bất ngờ rọi tới — một chiếc xe cứu hộ công trình lao đến, như ánh sáng cứu tinh giữa mưa bão. Nhân viên cứu hộ vừa thấy tình hình liền vội vàng dùng cáp thép móc vào cản sau xe, dùng sức kéo ngược chiếc xe lại. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chẳng còn để ý gì đến hình tượng nữa - ngồi phịch xuống nền đất giữa cơn mưa xối xả.
Bạch Tân Vũ và Thiệu Quần cùng lúc lảo đảo lao về phía chiếc xe, người trước bị Du Phong Thành giữ chặt lại, người sau ôm chầm lấy Giản Tùy Anh đang lảo đảo chui ra từ trong xe, mặt cắt không còn giọt máu.
Trong cơn mưa như trút nước, Thiệu Quần vùi đầu vào vai anh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn đột nhiên hỏi: “Lấy anh nhé?”
Giản Tùy Anh vẫn còn chìm trong cảm giác kinh hoàng vì vừa thoát khỏi cửa tử, ngẩn ngơ đáp: “Hả?”
“Giản Tùy Anh, lấy anh nhé? Kết hôn với anh đi!” Giọng hắn vang lên xuyên qua màn mưa xối xả.
"Đây là mong muốn thứ 3 của anh à?"
"Đúng vậy. Em có đồng ý không? Kết hôn với anh?" Thiệu Quần nâng mặt Giản Tùy Anh lên, khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ ảo của trời đất lúc này - làn da trắng bệch vương vết máu trên tay hắn - như một đóa mẫu đơn bị gió mưa tàn phá, "Làm ơn..."
Giản Tùy Anh dùng tay áo ướt sũng lau nước trên mặt hắn, kiên nhẫn vuốt lại từng sợi tóc đã bị nước mưa làm hỏng kiểu. Anh nghĩ—có lẽ cả đời này—người đàn ông này chưa bao giờ thê thảm đến thế, tương lai có thể anh sẽ trêu chọc hắn về khoảnh khắc này, nhưng hiện tại anh không thể cười nổi.
Giản Tùy Anh chậm rãi gật đầu, nghiêm túc đáp một chữ: "Được."
-
Mưa đã tạnh, mọi người lên xe và tiếp tục đi xuống núi. Trước khi rời đi, họ chân thành cảm ơn chiếc xe cứu hộ.
Nhân viên cứu hộ hỏi: "Các anh từ đâu xuống? Từ núi Kim Đỉnh xuống không phải con đường này."
Thiệu Quần đáp: "Chúng tôi xuống từ đỉnh núi phía sau, từ Thanh Lương Quán."
Nhân viên cứu hộ ngạc nhiên: "Thanh Lương Quán là gì?"
Mọi người kể cho anh ta nghe về đỉnh núi, đạo quán, vị đạo sĩ trăm tuổi và tượng Hoa Nhị phu nhân.
"Tôi đã tham gia cứu hộ ở đây mười năm, nhưng chưa từng nghe về nơi này. À mà 186xxxxxxx là số của ai vậy?" Nhân viên cứu hộ hỏi.
"Là của tôi." Thiệu Quần trả lời.
"Trung tâm vừa nhận được một cuộc gọi nói có xe gặp nạn trên con đường núi, nghe nói là một cô bé gọi, lúc đầu tôi còn tưởng là trò đùa của trẻ con...Cô bé không đi cùng các anh sao?" Nhân viên cứu hộ vừa lên xe vừa vẫy tay chào và rời đi.
Sau khi cơn mưa tạnh, mọi người lại định lên núi kiểm tra Thanh Lương Quán, nhưng nghe người dân địa phương nói rằng đất đá lở đã làm đứt gãy đường, phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể sửa được.
Cả hai người Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ chạy xuống núi để hỏi thăm, và được biết không có cô bé nào tên Lâm Phong Tử mặc đạo bào, năm sáu tuổi, nhưng họ chợt nhớ ra rằng mỗi lần đưa cô bé đến trường, cô bé đều dừng lại vẫy tay từ xa, chưa bao giờ để họ đưa đến cổng trường.
Trở về Bắc Kinh, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cử người điều tra thông tin của Lâm Phong Tử để tìm cha mẹ của cô bé, nhưng họ được biết rằng nhà máy nơi cha mẹ cô bé làm việc đã đóng cửa từ năm năm trước, nhân viên mất tích không rõ tung tích.
Trong một buổi gặp gỡ, Lê Sóc mở máy ảnh ra xem và phát hiện không có bức ảnh nào có mặt các đạo sĩ và cô bé, chỉ có mỗi bức ảnh của chú khỉ nhỏ. Máy bay điều khiển từ xa DJI của Triệu Cẩm Tân chỉ chụp được cảnh rừng cây cổ thụ tươi tốt và một dòng suối trong vắt, hoàn toàn không có ảnh về đạo quán.
Điều kỳ lạ hơn nữa là sợi dây đỏ của Giản Tùy Anh cũng biến mất.
Một tuần sau, Triệu Cẩm Tân bất ngờ gửi cho Thiệu Quần một bức ảnh - là ảnh duy nhất chụp được Lâm Phong Tử từ máy bay điều khiển từ xa khi nó bay gần đất, cô bé đang chơi đùa với sáu người họ bên ngoài núi, trong khi Du Phong Thành bế cô bé lên cao, Giản Tùy Anh đang ngồi trên vai Thiệu Quần và đưa cho cô bé một con ve, Bạch Tân Vũ và chú khỉ nhỏ ngồi trên cành cây, dưới gốc cây là Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc đang cười.
Thiệu Quần đã rửa bức ảnh làm kỷ niệm và gửi bản điện tử cho ông Phùng, người này sau đó đã cử người đến trường tiểu học địa phương để kiểm tra lại. Thư ký của ông Phùng, cùng với hiệu trưởng, đã dành hai ngày lục lọi hồ sơ và cuối cùng tìm ra câu trả lời.
Cô bé tên là Lâm Phượng, là một đứa trẻ bị bỏ lại, đi học khi mới năm tuổi. Khi trận động đất Tứ Xuyên xảy ra vào năm 2008, cô bé đã gặp tai nạn trên đường đến trường và qua đời. Nếu cô bé còn sống, có lẽ bây giờ đã trưởng thành.
Thiệu Quần và Giản Tùy Anh sau khi nghe tin này đã bay thẳng đến Thành Đô và đến một trường tiểu học ở phía sau núi Thanh Thành, và trong hồ sơ học sinh rõ ràng có tên "Lâm Phượng"
Họ đã quyên tặng cho trường tiểu học này một số dụng cụ học tập, sau đó cùng với sự hướng dẫn của hiệu trưởng, họ đi qua con đường núi lúc trước. Khi đến nửa chừng của con đường, nơi gặp gỡ cô bé, hiệu trưởng nói: “Lúc động đất, cô bé đang đi xe đạp, chính là ở đây…” Cũng chính ở nơi này, họ đã gặp nạn và được cô bé cứu sống.
Hai người cúi chào sâu về phía thung lũng.
Một năm sau, chính phủ ban hành chính sách hạn chế đầu cơ nhà đất, nhấn mạnh tính chất cư trú của bất động sản, khiến thị trường bất động sản bắt đầu sụp đổ liên tiếp, nhiều đại gia trong ngành cũng gặp khó khăn. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chuyển hướng khá sớm, và đã chuyển tiếp một cách ổn định.
Doanh nghiệp của Từ Thành trong cơn bão này đã giảm mạnh, lại thêm một số vấn đề kinh tế trong quá trình phát triển liên quan đến các quan chức chính quyền địa phương, khiến cha của gã đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật triệu tập. Trong giới bắt đầu lan truyền tin đồn rằng gia tộc họ Từ sẽ sụp đổ.
-
Thiệu Quần suốt ngày bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới, có lẽ trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa bao giờ dành nhiều tâm huyết cho một việc như thế. Các kế hoạch của công ty tổ chức cưới đã được chỉnh sửa hàng chục lần. Thiệu Quần sắp xếp hai buổi lễ, một ở trong nước và một ở Anh, mỗi chi tiết dù nhỏ nhất đều phải được tự tay hắn duyệt qua, ngay cả những bộ đồ ăn cũng được đặt làm riêng biệt tại Regent Street, London. Buổi lễ ở Anh đối với Thiệu Quần đặc biệt hơn cả, vì vậy hắn đã quyết định mua một lâu đài cổ và yêu cầu lựa chọn sáu con ngựa giống Hà Lan màu bạch kim có vóc dáng tương đồng dùng để kéo xe, trong đó hai con sẽ làm dự bị.
Còn điều duy nhất khiến Giản Tùy Anh lo lắng chính là trang phục. Mặc gì, đối với Giản Tùy Anh mà nói, chính là chuyện ưu tiên hàng đầu. Elie Saab, Vera Wang, Zuhair Murad, Vivienne WestWood đã nhanh chóng vào cuộc, gửi đến anh các mẫu váy cưới khác nhau thông qua bộ phận quan hệ công chúng.
Một vấn đề nữa là sự lo lắng. Giản Tùy Anh mắc chứng lo âu trước ngày cưới, đến mức vài lần suýt hối hận, nhưng Thiệu Quần vẫn bình tĩnh chuẩn bị cho đám cưới, không vội vã mà kiên nhẫn chờ đợi anh vượt qua cơn lo lắng.
Vào ngày 12 tháng 8, Thiệu Quần đã cùng Giản Tùy Anh đến mộ mẹ, và tại đây, hắn lại cầu hôn anh lần nữa. Hắn lấy ra một chiếc dây chuyền kim cương 80 carat có giá trị tương đương với chiếc "Titanic" và một vương miện kim cương ngọc trai Baroque xinh đẹp. Chiếc dây chuyền là bảo vật của mỹ nhân nổi tiếng thời Trung Hoa Dân Quốc - Hoàng Huệ Lan, còn chiếc vương miện là sính lễ của Công nương Isabelle, vợ của Bá tước Paris vào năm 1931. Để có được hai bảo vật hiếm có này, Thiệu Quần đã đích thân bay một chuyến sang Mỹ và hai chuyến sang Pháp, nhờ vào các mối quan hệ của gia đình Triệu Cẩm Tân và các quan chức ngoại giao ở Pháp.
Thiệu Quần quỳ một chân xuống, rồi uống hết nửa chai rượu Ngưu Nhị.
Giản Tùy Anh hỏi: "Vậy nếu sau này anh lại đi tìm tình nhân thì sao?"
Thiệu Quần bật cười: "Em chẳng phải là tình nhân của anh à?"
Giản Tùy Anh hỏi tiếp: "Vậy nếu anh phụ lòng em thì sao?"
Thiệu Quần nói: "Thì khi anh già rồi, phải ngồi xe lăn, treo túi nước tiểu, chỉ biết trơ mắt nhìn em khiêu vũ cùng mấy cậu trai trẻ thôi."
Giản Tùy Anh khẽ gọi: "Thiệu Quần..."
Thiệu Quần đáp: "Anh biết em sợ, vì từng bị người ta phản bội, nên em cứ cầm hai món này trước đi, coi như đồ chơi cũng được."
"Người ta cầu hôn thì tặng nhẫn, sao anh không tặng?"
Thiệu Quần nắm lấy tay trái của Giản Tùy Anh, vuốt ve hình xăm nơi ngón áp út rồi nói: "Chẳng phải em đã có rồi à? Với lại, cái thứ nhỏ xíu đó sao có thể sánh bằng chiếc vương miện này? Anh đâu phải mấy người chỉ biết bắt chước."
"Anh đúng là ấu trĩ hết sức!"
"Ấu trĩ à? Anh còn định tổ chức cho em một lễ đăng quang cơ đấy!"
"Còn cần gì lễ đăng quang nữa chứ!" Giản Tùy Anh bị hắn chọc cười, một lúc sau mới khẽ gật đầu: "Được."
Thiệu Quần hỏi: "Được cái gì?"
Giản Tùy Anh cầm lấy nửa chai rượu Ngưu Nhị, ngửa cổ tu cạn: "Đại ngốc, sao còn không mau đội vương miện lên cho em!"
Dưới ánh nắng, vương miện đính ngọc trai và kim cương tỏa sáng lấp lánh. Thiệu Quần thấy chỉ có vậy mới xứng đáng với Giản Tùy Anh mà thôi.
"Tiểu ngốc, đã có anh đây rồi."
"Ừm."
Khi hai người rời khỏi nghĩa trang, một chú khỉ nhỏ mặc quần đùi từ trong rừng phóng vút qua, chớp mắt đã không thấy bóng.
---------
Chú thích:
1. Hoàng Huệ Lan – Phu nhân của nhà ngoại giao số một thời Trung Hoa Dân Quốc - Cố Vị Quân, con gái của "Vua đường" Malaysia. Bà từng là một biểu tượng thời trang hàng đầu. Chiếc dây chuyền kim cương 80 carat là quà đầy tháng cha bà tặng.
2. Vương miện ngọc trai Baroque của CHAUMET Paris, chế tác khoảng năm 1930, chất liệu bạch kim, ngọc trai tự nhiên và kim cương. Cao 6cm, rộng 15cm, nằm trong bộ sưu tập cổ của CHAUMET. Vương miện được tạo thành từ 26 viên ngọc trai baroque chất lượng cao, tạo thành một vầng sáng thanh lịch. Viên ngọc trung tâm nặng tới 75 grain – cực kỳ hiếm. Đây là món trang sức yêu thích của Công chúa Isabelle de Orléans-Braganza – Phu nhân Bá tước Paris. Dù thừa kế nhiều trang sức cổ, bà vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chiếc vương miện này. Ngày 8 tháng 4 năm 1931, công chúa kết hôn với người anh họ xa – Hoàng tử Henri - sau này là Bá tước Paris. Họ có 11 người con và dù trải qua nhiều biến cố, lưu lạc khắp Bỉ, Maroc, Bồ Đào Nha trước năm 1950, tình yêu của họ vẫn bền chặt, không hề phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip