2

Tôi viết khá gấp nên có nhiều chỗ đặt sai dấu hoặc sai chính tả, xin lỗi trước nhé.
***


"Isagi Yoichi, các cậu sẽ không thể tìm thấy cậu ta đâu."

"Alexis ness?" Bachira bất ngờ gọi tên anh ta khiến cả 3 rơi vào im lặng.

Ness đứng lại một chút, nhìn chăm chăm vào Bachira không nói gì, anh ta có vẻ như vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe, trong không có vẻ gì muốn gây sự, Cũng không phải để nói chuyện đàng hoàng.

Bachira thầm suy nghĩ một lúc, lời nói của Ness là thế nào? Một người bình thường vẫn sống, vẫn còn gọi điện nhắn tin vào vài ngày trước, giờ lại nói không thể tìm, Bachira dần có cảm giác bất an.

Nagi nhìn thấy vẻ trầm tư của Bachira thì đưa mắt sang Ness, anh tiến đến trước mặt Ness, bản tính anh không nói nhiều, chỉ lên tiếng hỏi vỏn vẹn một câu

"Sao cậu biết?"

"..."

Ness vẫn không đáp lại, nhưng tâm trạng có vẻ đã tuột dốc, Nagi và Bachira không thể hiểu thêm, chỉ có thể thấy ánh mắt, hành động nắm chặt đôi tay thành đấm, cơ thể cố gồng lên của ness, họ cũng lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ anh ta.

Một vài phút. Họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Ness không còn vẻ ngoài như lúc nãy, anh ta thả lỏng người, cuối gầm mặt xuống, miệng anh cứ lắp bắp gì đó, sau vài câu như thế thì anh cũng đã nói lên thành tiếng.

Ness đưa đôi mắt đầy tâm sự nhìn Nagi, anh nói.

"Không, tôi không hẳn là biết cậu ấy như nào..chỉ là đừng tìm kiếm vô ích, có vẻ..cậu ta chẳng muốn nhìn thấy các người."

"Nè nói rõ ra đi, chúng tôi không muốn mất nhiều thời gian với cậu."

"Reo? Cậu về khi nào thế?"

"Từ khi có người đến và tạo nên cuộc trò chuyện này."

Reo nói rồi liền lướt qua mặt Bachira và Nagi. đến được chỗ Ness, Anh nghiêm túc khoanh tay chỉ vào Ness

"Có câu đầu thì nôn luôn cái kết ra đi, tôi không kiên nhẫn đến mức phải chờ một kẻ như cậu giành lấy chút thời gian quý giá của mình đâu, Alexis Ness."

Ness mím môi, anh ta lại một lần nữa khiến cả không gian trở nên im lặng,  cứ nghĩ  là sẽ có kết quả, anh ta sẽ có câu trả lời cho họ, nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn là Ness lại không nói mà vội quay mặt chạy về hướng chiếc xe ô tô đang đợi ở gần đó

Họ Không kịp phản ứng thì chiếc xe đã khởi động và chạy mất hút.

"Mẹ kiếp, nói chuyện không đầu không đuôi kêu chúng ta không tìm Isagi rồi chạy đi như thế." Reo nói.

"Lần sau gặp chắc phải hỏi cho ra lẻ, nói chuyện bình thường không được thì dùng cách khác!"

Lon nước uống dở trên tay Nagi đã méo mó biến dạng từ khi nào, nó bị vứt mạnh xuống nền đất trong biểu cảm cười nhẹ của Nagi, nụ cười giả tạo.

Bachira thường là người không quá trầm tư, rất ít khi im lặng, nhưng anh rất coi trọng Isagi, khi nghe gì về Isagi anh đều rất chăm chú và bày ra vẻ hớn hở, lần này anh lại im lặng, không nói lời nào, nhưng rõ là đang bất an trong lòng.

Reo sau đó là người nói chuyện bình tĩnh nhất, anh ta không vội vã, chưa định được vấn đề cũng không dám nghĩ ngợi quá xa, nói vài câu với Nagi và Bachira cho bớt lo rồi họ cũng lên xe về nhà.

Tuy vậy giờ đây con xe quen thuộc chở Ness đang chạy trên con đường cao tốc, trong xe Ness ngồi im lặng, anh nhìn ra cửa kính, ánh mắt hiện lên vô vàng suy nghĩ.

Khi nãy anh đã có ý định phản bội lại người anh tôn trọng, anh không thể nào vì một chút sự đáng thương của kẻ đó mà nói ra hết bí mật của Michael Kaiser được, anh đã định kể cho họ về mọi thứ, anh đã muốn lên tiếng rằng: Isagi đang bị Kaiser giam giữ, hãy đưa cậu ta đi, rời xa khỏi Kaiser. Nhưng anh lại không thể, Ness không thể...

Cứ vậy đến khi xe đã dừng lại ở trước một căn nhà. trong không quá to lớn, nhưng lại mang vẻ ấm áp từ những bông hoa nở rộ bên cạnh, nó được trồng tỉ mỉ, từng tán lá đều xinh đẹp, mượt mà không một chút hư hại.

Ness xuống xe, tiến vào bên trong nhà với một giỏ đựng thức ăn, anh nhẹ nhàng mở khóa cánh cửa, Ness như quen thuộc mà đi đến căn phòng ở cuối cùng cạnh bậc thang dẫn lên tầng một.

Định mở cửa phòng thì...

"Không tha tôi đi, tôi không muốn, không muốn, không muốn!!!"

"Nó đau lắm, làm ơn, đau quá, đau quá, đau, làm ơn Kaiser tôi xin anh đừng hủy đi nó!!!"

"AHHHH, Chân tôi...làm ơn Kaiser đừng hủy hoại nó, tôi xin anh, tôi xin anh, tôi đau lắm"

Ness mở to mắt, đồng tử anh nhỏ lại, giỏ thức ăn cũng từ tay anh rơi xuống, mọi thứ rơi ra khắp nơi, súp và cả đồ ăn hoà lẫn với nhau trên sàn nhà.

Ness cắn chặt răng, anh không thể tưởng tượng cảnh gì đang diễn ra bên trong nhưng nghe âm thanh của từng cái xương một vang lên đều đều anh lại che miệng mình vô thức lùi lại vài bước.

Trước giờ anh chứng kiến nhiều màn tra tấn từ Kaiser, nhưng những lần đó đều chỉ là ép thuốc, cưỡng bức, tệ nhất chỉ là dùng roi và dây thừng đánh mạnh vào nhiều nơi trên cơ thể gầy gò của Isagi, những lần đó anh đều vô cảm, nhưng gần đây, Isagi cứ phản kháng kịch liệt, Kaiser từng bảo rất ghét những kẻ không ngoan nên những màn tra tấn càng trở nên tàn nhẫn.

Ness quay lưng chạy đi mất. Âm thanh từ căn phòng vẫn vang lên, nhưng tiếng hét của em đã dần nhỏ lại, không thể thét thành tiếng, em đã khàn cả cổ, nước mắt cũng đã không trong trẻo nữa, nó mang màu đỏ tươi khiến làn da em cũng vì thế mà nhuộm một vài lần đỏ trên mặt.

Kaiser dùng tay mình bóp chặt chân em, bẻ ra từng đoạn, nhiều nơi bị anh ta dùng dao cắt đi những phần cơ chính của chân, những nơi chủ đạo giúp chân có sức di chuyển, anh ta vô cảm rạch da em mà loại bỏ hết

Tấm ga trải giường lúc đầu đã nhuộm màu đỏ, giờ lại càng thêm ướt vì máu của em. Cơn đau ấy dày vò khiến em không giây nào yên được, tay cố vùng vẫy nhưng những sợi xích trên tay đã luôn níu em lại, em cứ giẫy dụa càng nhiều vết sưng trên tay lại càng to, chân cũng càng thêm những đường rạch.

Có vẻ như bề ngoài của ngôi nhà ấm áp đầy sự mới mẻ mà nhiều người ngưỡng mộ lại là một lớp vỏ che đậy đi nhưng điều tồi tệ và đáng sợ nhất ở bên trong nó...

"Cứu tôi với, tôi đau lắm, tôi không muốn kết thúc!"

"Tha tôi đi Kaiser, tôi xin anh..."

Đó là những âm thanh nhỏ bé cuối cùng thốt ra từ miệng em, em gục xuống, cơn đau xé toạc ở chân khiến em mất sức mà ngất tại chỗ, anh ta thấy thế thì đen mặt, tay dừng lại, rút con dao ra vứt sang một bên.

Kaiser quỳ xuống, hôn vào mái tóc em, anh nói

"em đã muốn chạy trốn bằng đôi chân này, tôi đành phải loại bỏ đi nó."

"Tôi yêu em, rất nhiều, rất nhiều Isagi."

___&___

Ra chương chậm quá, mà cũng bị hạn hẹp về ngôn từ, tôi cố gắng lắm rồi mọi người đọc truyện vui vẻ nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip