3
Chữ nghiêng là suy nghĩ nhân vật nha.
_
_____________
"Tôi yêu em rất nhiều.."
Dứt câu, anh im lặng và không nói thêm gì, nhẹ hôn em một lần nữa rồi quay người bỏ đi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân anh lại có sự thay đổi lớn như vậy, anh xót lắm khi tự mình ra tay với em, nhưng không thể không làm vậy, đó là cách duy nhất để em thuộc về mình anh.
"Isagi, từ bây giờ em đừng bỏ rơi anh nữa..."
Sáng hôm sau. Khoảng thời gian mà bất kì ai cũng đều bận rộn với việc chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Nhưng đâu đó trong căn phòng tối tăm, ánh sáng len lỏi duy nhất chỉ là chiếc đèn ngủ nhỏ nhắn nằm ở góc phòng. Một chàng trai với mái tóc xanh huyền bí, người chi chít vết thương có to, có nhỏ, nằm co ro ngủ ở trên chiếc giường dính đầy màu máu.
Isagi Yoichi trong thật thảm hại, em tàn tạ đến thế, một cậu bé chỉ mới 17 đã phải chịu đựng sự dày vò tâm hồn lẫn thể xác. Em lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, chỉ là...dường như những sợi xích vướng víu đều đã được tháo gỡ, em sờ vào hai dấu bầm tím trên tay mình, miệng cười khổ
"Tháo ra thì có ích gì, dù sao tôi giờ cũng chỉ là một tên tàn phế, chẳng còn theo đuổi được điều tôi muốn.."
Đôi mắt đỏ hoe, nhìn thật lâu vào đôi chân mình, tâm trạng em bắt đầu rối bời, ôm lấy đôi chân không còn chút cảm giác, em không thể kìm chế được mà khóc lớn, em đau khổ khi nghĩ về mọi thứ, ước mơ cả đời của mình bị hủy hoại chỉ trong một ngày thì làm sao chịu đựng được
Em đã cố đấu tranh đến cùng, đã cố gắng rất nhiều, cho đến bây giờ khi chỉ vừa thành công không lâu thì lại bị anh ta phá hủy hết tất cả, đôi chân này không còn thì mọi thứ đều sụp đổ.
Trong phút chốc nổi uất ức của em dần hóa thành cơn tức giận, em muốn đập phá hết mọi thứ để bản thân mình được giải tỏa, nhưng xung quanh nào có thứ gì gần em, Kaiser đã dọn dẹp sạch sẽ hết. "Đúng là biết cách làm người khác nổi điên mà.."
Isagi bất giác đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào chân mình, biết rằng ý nghĩ của em thật điên rồ nhưng mặc kệ cơn đau có nhối lên như nào, em vẫn dùng hết sức đánh thật mạnh vào những vết thương ở chân, miệng vết thương rách ra khiến máu bắt đầu chảy không ngừng, nhưng điều đó lại không khiến em đau đớn.
nỗi đau của em bây giờ có lẽ là hai từ 'bóng đá' em sẽ không thể tiếp tục theo đuổi được nữa, em không thể chạy nhảy trên sân bóng, không thể cùng sát cánh bên những đồng đội của mình, Không thể tiếp tục với niềm đam mê.
Giờ đây lúc nào dòng máu đỏ tươi cũng hiện trên da em. tên điên đó không để em yên! Anh ta muốn em sống không bằng chết thế nhưng lúc nào miệng cũng thốt ra câu 'yêu em'
Isagi cảm thấy ghê tởm anh ta, từng coi anh ta là đồng đội, là đối thủ, là một người bạn, tin tưởng anh đến tận bây giờ, nhưng có lẽ sau những chuyện sảy ra Isagi sẽ không bao giờ muốn tha thứ cho anh
Một khi tâm hồn đã không còn lành lặn, tâm lý bị đục khoét đến biến dạng thì sẽ chẳng bao giờ có gì bù đắp vào lỗ hỏng đó được nữa
Ánh mắt Isagi đầy quầng thâm, dù là lúc nào cũng sẽ thấy nó luôn sưng húp, đến cạn nước mắt, em cũng chẳng thể khóc nữa, mặc kệ mọi thứ có diễn ra như nào em vẫn vô cảm với nó, cuộc sống bây giờ đối với em chỉ nửa vời "sống cũng được, chết cũng được."
...
/Sột soạt/ đang mệt mỏi định chợp mắt một chút thì bị nhấc bổng lên. Isagi giật mình, Mắt nhìn lên, là Kaiser.
"A-Anh định làm gì...?"
Vài giây im lặng.
"Đi ăn."
Không đợi em phản ứng, anh bế em đưa thẳng ra xe.
Trong xe. Kaiser ngồi ngay bên cạnh, anh tiếp tục chăm chú vào sắp giấy tờ trên tay mình.
Thoáng chốc Isagi nhìn thấy dáng vẻ đeo kính nghiêm túc tập trung này của Kaiser có hơi xa lạ, Trong như hai người khác nhau vậy.
Đi được một đoạn, chẳng hiểu sao Isagi lại cứ chăm chăm nhìn anh. Kaiser liếc sang em, biết rằng nhóc bên cạnh cứ mãi mê ngắm mình mà quên mất nỗi sợ kia, anh lén che đi nụ cười bên môi.
"Tôi đẹp lắm sao?"
Isagi hoàn hồn, tay quơ loạn xạ, chỉnh lại tư thế ngồi.
'Haha'
"Sao? Tôi chỉ mới hỏi có một câu mà đã trúng tim đen rồi nhỉ?"
"Không.." Isagi ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng nói.
"Sao cơ? Có à"
Kaiser nghe rõ, nhưng nhìn em bị trêu đùa anh lại rất thích, chỉ là giả vờ không nghe mà nói ngược lại để chọc ghẹo em.
"Tôi- Tôi không, anh tránh ra đi!"
Isagi khó chịu, dùng sức nhích sang một bên, cách xa Kaiser.
"Còn hận tôi vì đã cướp đi đôi chân quý giá cậu em nhỉ?"
"Dù sao không có nó thì tôi sẽ làm đôi chân cho em, sao phải tiếc chứ"
Kaiser thản nhiên nói ra những lời đó, chẳng để ý tâm trạng Isagi đã trầm xuống, em lại càng thêm hận anh ta.
Em cũng không đáp lại, chỉ im lặng mím môi kìm hãm sự phẫn nộ qua lời nói đó. "Gì mà làm đôi chân cho tôi chứ, nực cười!."
Sau đó họ cũng chẳng nói gì thêm, đến khi xe dừng lại trước một nhà hàng, anh ta vứt đóng giấy tờ sang một bên, tháo kính để gọn vào túi, xuống xe và sang phía em ngồi đưa hai tay choàng qua nhẹ nhàng bế em lên một cách dễ dàng.
Em có ý muốn chóng đối nhưng lại không thể. Kaiser đưa em vào trong trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, cứ nghĩ là một cặp đôi lãng mạng yêu nhau dù cho người kia có tàn phế, ai biết được rằng hoàn cảnh thảm thương của cậu trai trẻ được bế đi trong sự cưng chiều của Kaiser lại do chính anh ta tạo ra.
Sau một hồi loay hoay, em được thả xuống, ngồi yên vị ở một chiếc ghế đối diện anh. Trên bàn đã dọn thức ăn từ trước, tất cả đều là những thứ đắt đỏ, còn kèm thêm một ly sữa nhỏ cho em.
Isagi có hơi khó chịu. Em chán nản khi bên cạnh Kaiser, chưa kể mỗi khi nhìn lại vết thương trên người mình khiến em vẫn ám ảnh về đêm qua và những lần khác khi anh ta nổi điên, hình ảnh đó trái ngược với Kaiser trước mắt em bây giờ.
"Tôi không thể gọi loại nào khác ngoài sữa được, ở đây đa số chỉ có rượu vang và mấy món lạnh, không tốt cho sức khỏe em hiện tại"
"K-không sao, tôi dùng được"
Miệng thì đồng ý, nhưng tâm em nào có "miễn cưỡng ăn đồ của anh, tôi sẽ ói sạch sau khi về nhà thôi"
Họ bắt đầu dùng bữa.
Đến một lúc sau, phía bên bàn số 6 cách bàn Isagi không quá xa, người con trai cao ráo với vẻ ngoài lạnh nhạt dường như có quen em.
Anh ta rời khỏi ghế, tiến đến chỗ Kaiser và em.
Gằn giọng anh ta gọi.
"Isagi?."
___&___
Ngược ít thôi, tôi cũng xót bé.
Góc giải đáp một chút cho ai không hiểu: Isagi không thích Kaiser, em nhìn anh chăm chú vì cảm thấy anh có chút lạ so với thường ngày. anh chẳng đưa em đi đâu nhưng nay lại chủ động đưa em ra ngoài.
Việc nghe lời là vì em sợ Kaiser điên lên lại không biết sẽ làm gì em tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip