8
Một đám đông hỗn độn bao quanh trước trung tâm luyện tập Blue lock. Rin khó khăn nhích ra ngoài, Phóng viên liên tiếp đưa mic về phía anh, vô số câu hỏi chẳng mấy tích cực cứ truyền đến.
Rin tỏ ta chán ghét, không cần đáp lại bọn người đó, cần gì trả lời những câu hỏi vô tri, toàn một lũ săn tin tức kiếm tiền, được một chút tranh chấp mạng xã hội nổi lên lại bỏ thời gian đi công kích người khác.
"Rin! Những sự việc sảy ra gần đây đồn thổi trên mạng là sự thật phải không?"
"Anh thật sự đã làm ra việc phạm pháp đó?"
"Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi"
Họ lùi bước bao nhiêu, Rin càng mạnh mẽ bước tiếp, một sự áp đảo khiến tất cả không ai có thể tiến thêm bước nào.
Rin không tỏ ra căng thẳng, đó là ưu điểm khi bình tĩnh trước mọi tình huống. Đám truyền thông sẽ không thể săn thêm bất kì điều gì từ anh, và cả những người liên quan. Tuy vậy, sự thật rằng Rin đang rất mất bình tĩnh từ trong tâm, là ai đó đang làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
Tiếng xe ô tô vừa dừng lại ngay phía trước cách cửa ra vào nơi Rin rời đi rất gần.
Người mặc vest đen bước xuống từ ghế sau, hắn đeo kính đen, che kín mặt, sẽ không có bất kì điều gì nếu hắn không dừng bước chân cuối cùng là ngay trước mắt Rin, những người có mặt bắt đầu tảng ra cách họ một khoảng, Rin nghi ngờ, nhìn thẳng vào người đó
"Thứ lỗi, tôi lỡ chắn ngang đường đi của ngài rồi"
Hắn vỗ vai Rin, miệng cười khẩy.
Kì lạ, Rin cảm thấy người đó có chút khả nghi, nhưng bỏ qua những suy tư, anh nhanh chóng thoát khỏi những ống kính máy quay, lên xe chạy vụt đi.
Sae lúc này đang rất khó khăn, anh cầm trên tay là chiếc điện thoại hiện ra một loạt tin tức, cái rõ nhất vẫn là đoạn video ân ái hôn nhau của hai chàng trai, điều làm dư luận xôn xao không gì khác chính là danh tính của cả hai người xuất hiện. Gương mặt quen thuộc Isagi Yoichi và Sae Itoshi.
Vào khoảng thời gian không quá lâu trước đó, tầm 30 phút ngoài, Sae nghe cuộc gọi đến từ Rin, nhận được tin tức động trời về đoạn video, Sae đã định sẽ chạy đến trụ sở chính của các nhà đưa tin ngăn chặn tin trước khi quá muộn, nào ngờ những tên trơ trẽn đó đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ chặn trước cổng nhà Itoshi.
Như một kế hoạch sắp đặt từ trước.
"Rin, anh nghĩ có kẻ đang cố hại chúng ta vì lí do gì đó, không thể nào đám người từ trung tâm lại nhanh chóng đến chỗ anh chỉ trong thời gian chưa quá 1 giờ!"
Sae gửi một đoạn tin đến máy em trai mình. Cất vội vào túi, anh định quay vào trong tìm cách loại bỏ bớt những điều này.
"Sae..!"
Anh giật mình, quay đầu nhìn về phía Isagi, một thân hình đầy vết xước, tay giữ chặt hai cái nạng cố gắng đứng thật vững phía sau mình. Isagi đang kinh sợ, vẻ mặt em biểu hiện rõ hết ra ngoài.
Sae chỉ biết đờ người, mắt mở to đồng tử thu nhỏ, chẳng biết vì sao trong phút chốc tim anh như chết lặng, anh nhận biết được Isagi đã phát hiện ra điều kinh khủng đang diễn ra, bí mật anh che giấu bị lộ rồi.
Một số đoạn ghi hình từ phía sau cánh cổng đã lia sang em, bọn họ phóng to rõ nét mặt Isagi. Mỗi người đều hết sức kinh ngạc.
"Thật sự Isagi và Sae!!"
"Điều này mà đưa lên bài chính của công ty tôi, nó sẽ thu được nhiều lợi!!!"
"Tránh ra đi! Đây là bên tôi ghi hình trước!"
"Tôi đây là người của nhà báo lớn nhất nhì ở Tokyo này! Các trung tâm nhỏ như các người không nên dính đến việc làm ăn của tôi đâu!"
Sae thất thần, Isagi khóc rồi, anh không thể hiểu được, nhưng thật sự anh khó chịu khi nhìn thấy đôi mắt đầy sự kiên định đó đỏ lên như vậy.
Anh chạy nhanh đến phía em, khóa chặt chốt cửa, kéo Isagi vào trong.
"Isagi, nghe anh nói, những bài viết như vậy luôn gây khó dễ cho bất kì ai, vì chúng ta đang có sự ủng hộ từ mọi người nên họ mới tìm cách tạo ra nhiều khó khăn để chuộc lợi thôi"
"Em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết nhanh việc, chỉ cần trong khoảng thời gian này Isagi, em đừng rời khỏi nhà"
Isagi mỉm cười, lau nước mắt, em đáp"Được rồi, em hiểu mà"
Anh đã cố gắng chấn an em bằng lời nói trong thời gian đợi Rin về để tản bớt đám đông ngoài kia. Nào ngờ, Isagi không những nghe lời khuyên, em còn cười rất tươi, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ điều này cũng khiến Sae yên tâm phần nào, anh không hoài nghi thêm gì. trước mắt chỉ muốn dìm tin tức, lấy lòng tin từ dư luận để giải quyết vấn đề ổn thỏa.
"Tốt nhất không nên cho bất kì ai gặp Isagi vào lúc này.."
"Nhưng thật sự, video đó không hề giả"
Sae mệt nhọc nhìn bên ngoài cửa kính từ phòng khách, có thể thấy bao quát cả cảnh quan bên dưới.
"Bọn họ có vẻ giải tán bớt vài người rồi"
Nhìn lại Isagi đang ngồi cạnh mình ăn mì ngon lành, Sae chỉ biết lặng lẽ thở dài, là anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, bản thân luôn có cảm giác kì lạ, tự dặn phải bảo vệ em, nhưng lúc nào cũng cho rằng bản thân đang lo cho một người em trai thân thiết.
Kể từ ngày hôm đó, lúc nào những khó khăn cũng đến với Anh em Itoshi, nhiều nhất vẫn là bên thanh tra từ trụ sở cảnh sát, họ cứ đến để làm việc với Rin.
Isagi được dặn chỉ yên trong nhà nên em chỉ việc ăn, ngủ, nghĩ ngơi, không trái lời bất kì ai, trong cách sinh hoạt của em vẫn bình thường như mọi khi thôi...
"Tao có mấy món này vừa mua từ bên ngoài, mày ăn thử xem"
Isagi chăm chú nhìn vào phía tay Rin, nhận thấy những món ăn trên tay Rin, Em sáng mắt khi chú ý vào túi Kintsuba của Rin.
"Đừng nhìn tao vậy chứ...đều là của mày cả." Rin ngượng mặt, không dám nhìn thẳng mắt Isagi, chỉ biết nhìn vu vơ.
"Cảm ơn! Tôi không khách sáo đâu"
Em vui vẻ nhận lấy tất cả. Trong em vô tư như vậy, Rin cảm thấy cũng yên tâm phần nào, đến giờ công việc cần giải quyết nên anh cũng không nán lại lâu, không nói gì mà đi ngay.
"Đi nhanh thế..."
"Cũng tốt.."
Isagi đặt tất cả gọn vào bàn, Chậm rãi nâng từng bước chân nặng nề bước vào phòng. Dưới giường là một loạt những chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh, vết tích giấy bị xé đều có trên mỗi lọ.
Isagi tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt hai thanh nạng gỗ sang một góc, cẩn thận ngồi xuống, đầu ngó vào bên dưới, em lấy từ đó ra một lọ thuốc nhỏ nhắn.
Đôi mắt em vô hồn nhìn vào nó một lúc rất lâu, nở nụ cười nhạt, em lấy ra 1 viên thuốc màu xanh, một phần còn lại bao phủ bởi màu trắng, không chần chừ mà em cho ngay vào miệng rồi nuốt luôn.
"Sẽ ổn thôi..."
"Anh ta không gọi mình đâu...họ không quan tâm tới mình đâu"
/Ting/
Chỉ một âm thanh từ điện thoại đã khiến Isagi hoảng hốt, giật mình buông rời cả lọ thuốc vẫn chưa được đóng nắp, từng viên một văng khỏi nơi chứa mà lăn lóc trên nền nhà.
"Đừng gọi nữa...đừng mà!!"
"Tôi không hề làm gì sai...dừng lại đi.."
Isagi mất bình tĩnh, em mở to mắt sợ hãi, tay run rẩy, cố vơ vét những viên thuốc dưới chân, được viên nào em cho ngay vào miệng viên đấy, không hề suy nghĩ đến lượng thuốc cần nạp vào...
"Ổn rồi..."
_______________
Chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đang đọc fic của tớ thôi❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip