Nụ hôn đầu bị mất
Sáng sớm hôm sau!
Trên chiếc giường xinh đẹp có 2 hai người đang ngủ say , 1 người thì lạnh lùng , uy nghi bất tận , còn 1 người thì tâm hồn ngây ngô . Được xem như là 1 cặp được thượng đế đặc biệt ghép dây tơ hồng . Cô gái nhỏ lúc tối thì bị anh ôm chặt còn sáng hôm nay lại ôm anh khiến anh không thể nhịn cười , khuôn mặt tròn trịa lúc ngủ ửng hồng nhưng hình như sắp chảy nước miếng đến nơi rồi .Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt không nhịn được liền liếm nhẹ má ( diễn tả khúc này hơi ghê ).Nhược nhược cảm thấy nhột liền mở to mắt ra thì gương mặt của anh đang gần sát nhưng cô vừa mới ngước lên thì môi chạm môi. Khuôn mặt liền không nhịn được ửng hồng , nhược nhược cảm thấy được hơi thở của anh nhưng mà cô nhất thời cứng đờ không chịu buông ra. Anh cảm thấy trong lòng vui vẻ cũng nên thưởng cho cô nụ hôn nhưng thực chất là trừng phạt mới đúng dám cướp nụ hôn đầu của anh . Anh dùng lưỡi đưa sâu vào miệng cô tách hàm răng ra hút hết mật ngọt trong miệng của cô , dùng lưỡi đùa bỡn trong miệng cô , cảm giác uốn éo kích thích làm anh muốn nuốt cô 1 ngụm vào bụng . Sau 1 hồi cảm thấy cô không thở nhưng cố gắng làm theo anh hành động dễ thương này làm anh không chịu được , nhưng mà sợ cô giận nên đành buông tha, để sau này khi cô nhất định 1 lòng nghe lời anh thì lúc đó ăn sạch cô.
Tiểu Nhược Nhược lần đầu được hôn cảm thấy rất khó thở ,mà có cái gì đó cứ quấy phá trong miệng cô làm cô không thể di chuyển được. Cảm giác hơi nóng phả vào mặt cứ làm ngứa ngứa mà không rãi được.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương , nhìn cô nhóc dễ thương ở trong lòng anh mà lo bắt lấy không khí , khuôn mặt ửng hồng , hình như có vẻ là nụ hôn đầu hay gì , anh nhất định phải hỏi thử xem nếu như không phải thì anh nhất định phải giết chết tên cướp nụ hôn đầu của cô.Anh cuối đầu nhỏ giọng hỏi :
Lần đầu tiên em được hôn?
Hộc....hộc....phải......
Thật không?
Là thật , trước giờ chỉ có tôi một mình .
Được , nhưng sau này em phải gọi là anh Quân . Nếu không sau này tôi sẽ làm như hôm nay.
Được , được gọi là anh Quân đúng không ?
Ngoan lắm, nhưng mà nụ hôn hôm nay là trừng phạt em vì dám cướp nụ hôn đầu của anh.Nhưng vì em gọi anh là Quân cho nên lát nữa anh dẫn em đi.
Nhưng.....
Không nhưng nhị gì hết. Em không muốn đi sao?
Không phải , chỉ là em chưa từng được đi . Chỉ khi còn ba mẹ thôi nhưng giờ ......( cô nhỏ giọng)
Anh khẽ vuốt tóc cô hôn nhẹ lên trán giọng điệu dịu dàng hơn thường ngày , giọng nói chứa đựng cưng chiều mà không có khoảng cách hay có thể tính được là cưng bao nhiêu.
Ngoan nào , từ nay về sau em sẽ không 1 mình , vì em có anh đi cùng . Sẽ không ai bắt nạt em, sẽ không bỏ rơi em,sẽ ở bên em suốt đời.
Hic...hic....tại sao lại tốt với em như vậy , người ngoài ai cũng nói là em không cha , không mẹ tại sao anh lại chấp nhận.
Vì đơn giản là anh thích em , anh không quan tâm ba,mẹ em chỉ cần em là được cho dù ai nói gì anh nhất định sẽ giết kẻ đó . Ngoan đừng khóc tim anh sẽ đau , sẽ khó chịu ,sẽ không vui nên em phải cười . Vì em cười là đẹp nhất .
Nhược Nhược nở nụ cười nhẹ , hai tay cố gắng ôm anh thật chặt , nhưng lại không ôm hết còn bị người ta ôm lại vào lòng thật tội nghiệp mà người ta chỉ muốn tự ôm thôi.
Nhìn mặt như làm nũng anh cũng nở thêm nụ cười , nhưng lại xấu xa hôn cô thêm lần nữa mà lần này lại hôn khắp mặt cô làm thật nhột.
Sau khi hôn xong anh lại ôm cô thêm lát nữa , để lát nữa còn đưa cô đi chơi.
-----------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip