10
Có thần thánh mới biết cậu đang trải qua thứ gì. Đầu cậu cứ âm ỉ, dội những tiếng vang mà cậu từng nghe từ thuở nhỏ .
Đáng lẽ cậu nên đi về từ sớm chứ không phải ở đây. Người cậu choáng váng theo dòng xoáy của gió.
Bỗng
Cậu nghe được gì đó
Ừm ! Một giọng hát rất ngọt thanh
Nó thay đổi liên tục càng lôi cuốn càng đặc biệt .
và bất ngờ chưa
khoảnh khắc thay đổi tông giọng hoàn toàn khớp với khẩu hình miệng của những tên kia
- Nếu đây là thực, thì cậu đang tan chảy bởi họ
Là cậu đang mơ hay vì khao khát được nghe lại mạnh mẽ đến mức mà trong mơ cậu cũng tự giả tưởng âm thanh của họ
nếu đúng là vậy, thì cậu nguyện ở đây nghe họ nhiều hơn vài khắc nữa.
Nhưng quái thiệt, cậu còn nghe được những tiếng hò reo của những người xung quanh, mọi thứ chân thật từng chi tiết một
bất giác jisung nhéo má mình
- ĐAU !!!!!
ôi cậu đang đau sao
đau đến mức chảy cả nước mắt
Jisung cuối cùng cũng nghe lại được rồi
lần nghe lại đầu tiên lại là giọng hát của bọn họ
hay thật
giọng của họ rất hay
làm sao đây, Jisung vỡ òa rồi
mặc kệ đám người xung quanh cậu có ánh nhìn lạ lẫm đến mức nào. jisung vẫn nức nở rơi lệ, cậu vui lắm
rất rất vui
cuối cùng cũng nghe được giọng người mà cậu thích
......đúng a
người cậu thích...giọng anh ấy rất hay ...
cậu ngẩng đầu vừa rưng rưng vừa hạnh phúc nhìn bọn họ
đoán xem, khi nhìn em khóc, cả đám chợt khựng lại , cái con người ngại ngùng chẳng chia sẻ với bọn họ tí nào vậy mà hôm nay vì họ mà khóc sao? Hay là ai đang bắt nạt em? Là ai?
bọn họ dừng lại, tất cả đều là ánh mắt lo âu dành cho một người
Mark đứng lên đầu tiên, anh đi tới chỗ ca sĩ ban nãy, trả lại cây guitar rồi chạy vội đi để lại những gương mặt đầy hoang mang, Jeno rồi tới Jaemin lần lượt buông nhạc cụ mà chạy về em
họ cầm tay Jisung rồi bỏ chạy, cứ chạy rồi lại chạy. Cuối cùng cũng dành được một góc khuất an tĩnh lập lòe ánh sáng từ dãy đèn led treo lơ lửng trên những cành cây
mark ôm lấy mặt cậu, mặt thì nhìn xung quanh xem cậu có bị thương không. Miệng thì không ngừng hỏi han cậu tại sao mà khóc
không thấy cậu trả lời, tâm tình càng thêm bất an
Còn Jisung vẫn khóc không ngừng
- G-Giọng ức.. giọng các anh hay lắm
Jisung lấy tay chùi qua chùi lại khuôn mặt mình, ngăn chặn những giọt nước mắt nghịch ý mình, miệng cậu cười tươi khích lệ cấc anh rằng mình vẫn ổn, mong họ đừng hoảng mà an tâm một xí
nhưng mà ai lại an lòng khi em không ngừng khóc chứ
- Em nghe được à
Haechan nghe câu kia của em liền vu vơ hỏi một câu khiến cả đám đứng hình, chính bản thân anh cũng muốn vả miệng mình
- Ừm _ jisung nhanh chóng đáp anh _ em nghe được rồi
lời hồi đáp của em khiến bọn họ hóa lo lắng sang hạnh phúc, nhảy cẫng lên mừng rỡ cho em
Mark thì hai tay ôm mặt cậu, đôi tay mát lạnh của anh khiến gương mặt Jisung càng thêm lạnh , nhưng nó giúp cậu cảm nhận được sự hiện diện của họ là thật
- Mừng cho em
- Giọng bọn anh hay đúng không
- ôi mẹ ơi tại sao anh lại là người hạnh phúc thế này
bọn họ phấn khích, bỗng Renjun tiến lại cậu, cái con người thấp bé nhất nhóm vậy mà cư nhiên ôm lấy cậu rồi xoay vòng vòng
cầu trời nếu đây là giấc mơ thì để cậu tận hưởng nó lâu hơn một tí
---------------
niềm vui thì cứ thế mà nhân đôi, bọn họ liền phừng phừng ý chí một đêm không ngủ, mọi âm thanh cuộc sống đều muốn thuật lại cho cậu nghe.
Nhưng cũng may, Jisung còn lí trí, vội dặn họ về ngủ nên mới trốn được . Với điều kiện là Chi Chung phải về nhà họ ngủ một đêm
-----------
về kí túc xá , khi cả đám đều chui rúc vào chiếc ổ của mình
chỉ còn Jaemin và cậu trãi mền gối ngủ ở phòng khách
nghe được rồi thì mới biết Jaemin nói rất nhiều, tính cách con người đối diện cậu trái ngược hoàn toàn với giọng nói trầm bỗng như đáy đại dương của anh
anh nói rất nhiều, trên trời dưới bể nhân sinh cuộc đời anh đều kể cậu nghe. Còn Jisung cậu chỉ biết nằm nghiêng nhìn anh nói, à đương nhiên có nghe nữa
- Là anh nói quá nhiều đúng không
- Không
- Anh nói nhiều một chút, giọng anh rất hay, em muốn nghe nó hơn nữa
Jisung thầm thì rồi cười mỉm nhìn anh
- Jaemin à, em sợ mai tỉnh dậy sẽ không nghe được giọng anh nữa
- Đừng sợ, ngày mai rồi ngày sau nữa, anh vẫn luôn làm phiền em bằng giọng nói của mình.
- Ừm
cậu thuận ý gật đầu khẽ rồi nhắm mắt ngủ. Chưa tới vài phút đã chìm sâu vào giấc mộng. Còn Jaemin vẫn thức nhìn em ngủ rồi mới an tâm, anh nhìn bàn tay Jisung đặt trong lòng bàn tay của mình, bất giác cũng đan xen vào tay em rồi khóa chặt lại
- Ngày mai,khi em nhận ra các nguyên tử không còn lan truyền trong vật chất tạo thành những đợt sóng quanh màng nhĩ mình, khi em không còn khả năng thấy được sắc màu của âm thanh thì anh vẫn ở đây, cùng em cảm nhận hòa ca của thế giới ngoài kia
- vì anh thích em, Jisung. Nên luôn mong mỗi buổi sáng em đều lắng nghe được. Như vậy anh mới có dũng cảm cho em nghe lời tỏ tình của mình.
_________________
" Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ
Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên "
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip