5

Cả nhóm vừa ra khỏi công ty, sớm đã chia phe. Một bên dẫn Jisung về nhà, bên dắt nhau đi siêu thị

-À!! Nhớ mua kem cho tôi

- Gọi anh điii, gòi mua choa :33

- Khoải

- Ănngg nhaaaa!!! Bé muốn ăn kem gì

- Bé ?

- Ừmmm

- Socola

- À đá sồ,, ai gù cưng thiáaa hé hé _ Jaemin cười toe toét lấy tay xoa đầu em

- Kệ cậu ấy đi, lâu lâu lên cơn phê cafe là điều hết sức bình thường_ Jeno trước khi lên xe không quên dắt Jaemin lên cùng, kẻo tối không có cơm ăn.

- Jisung yahz lên xe

- Park Jisung

- Yah JISUNG

- BABO JISUNG

Chenle cứ la oai oái, ló đầu khỏi cửa sổ để gọi Jisung lên xe. Tính kêu thêm tiếng nữa thì bị một bạt tay vào đầu

- Mày kêu thì nó nghe được chắc

- Ờ ha

Haechan nhìn Renjun đánh tên em út ngốc nghếch của nhóm mà lắc đầu, vội nhấn nút đóng cửa sổ cho em đỡ quê
Còn Renjun thì xuống xe, tiến lại Jisung rồi nắm tay cậu bước đi.
------------------------------

Về nhà trước, thì ai gảnh tranh thủ tắm trước. Chenle thì lát cũng về nhà mình nên cũng chả cần. Cậu chơi game với Jisung

- Bên trái, BÊN TRÁI BÊN TRÁIIIII, tớ đã nói với cậu bên trái rồi mà, đồ ngốc này, thua rồi đấyyyyy _ Chenle khua tay múa chân trước cái màn hình TV bự ở phòng khách.

Định quay ra mắng thêm một trận. Bỗng nhận ra người nên chửi là cậu. Lấy tay che mắt, Chenle cảm giác mình như thằng thần kinh vậy. Lầm bầm tự nhủ quên mất Jisung không nghe được

Và Jisung cũng cảm nhận được chứ, lúc đầu chơi trong kích thích nên không có để ý tới tên này, quay qua trái mới nhận ra tên này nãy giờ đang nói chuyện với mình.

Không khí lạnh thể lại ùa về

Chenle bấm điện thoại rồi đưa Jisung

[ cậu biết chơi bloody roar không ? ]

- Biết

- Vậy mở điện thoại lên đi, tớ tên Zhongle, đánh tên tớ vào rồi gửi lời mời đi, tớ đấu với cậu

- Ừ

Jisung thoáng hờn dỗi, xong cũng chả buồn gì mấy, cậu nhanh chóng nhập trận.

Chơi một hồi thì Jisung thắng, đương nhiên vụ gì xảy ra, đương nhiên là cãi nhau chứ còn gì nữa.

- Nooo, sao cậu có thể thắng tôi đượccccc  . Cậu cài chip vào điện thoại tôi à

- Coi phim nhiều quá rồi đó cha, thua thì chấp nhận đi

- Móe không tin mình thua Jisung

- Tôi thì có vấn đề gì à. Là do cậu gà thoai_ Jisung cười mỉa

- C-Cậu nói cái giề, nói lại thử xemm

Tính lúc hai đứa định bem nhau thì Jaemjenmark đã về . Thấy thế hai đứa ngoan hiền hẳn ra. Mắt chúng mở to như mắt mèo, miệng cười khờ, mồ hôi chảy theo hột . Chắc sợ dữ lắm....

- Này mấy đứa, ra phụ anh nấu đi

- 🐬Cậu ra phụ mau lên

- 🐹Tôi á hả

- 🐬Chứ ai nữa

-🐹 Tiếp khách mà kì quá à

-🐬 Tôi mặc kệ

-🐬 Xuống mau lên

- Ghừu

Jisung chu môi, cậu dùng dằn chạy xuống với Jaemin

- Em phụ gì đây

- Sao lại là em ? Chenle đâu ?

- Cậu ấy ở- đa....

Tên khốn chết tiệt đó trốn việc rồi. Chán bản thân nhu nhốc bị cậu ta lừa rồi

- Haizzzzzz, để em phụ cho ạ

- Vậy em cắt cà rốt đi

Thấy Jisung dọc dọc khăn bàn mãi chẳng động đậy. Jaemin biết em không nhìn mình nên mới không đọc được khẩu hình

Anh bỏ thớt xuống, tiến lại Jisung rồi dùng ngón trỏ nâng cằm em lên
Mặt hắn và em cách chừng chỉ còn một trái cherry là có thể chạm vào nhau. Nhưng mặt hắn vẫn như vậy, bình chân như vại.

- Cắt cà rốt nhé !

- Ứbwkqq;!^@*@ ... Ừ _ Jisung bất ngờ vội né anh, xém là chạm đất cũng may thăng bằng lại kịp.

Cậu bối rối lấy thớt từ anh, xong im lặng ngồi cắt từng lát một. Nhưng mặt cậu vẫn đỏ ửng thể bị sốt cao mấy đêm

Nhìn cậu cầm dao vụn như vậy. Sợ lại cắt vào tay. Jaemin liền tìm trong nhà dao cho trẻ em rồi cẩn thận chĩa đầu xuống đưa cho bé con.

Jisung cũng biết tài năng nấu nướng của mình ở đâu, thấy Jaemin đưa như vậy , chỉ có thể cười trừ.

Bởi ta nói cắt xong cà rốt thì tới khoai tây, xong rồi thì qua hành tây. Hết thứ cắt thì ngồi yên chứ ai dám thả ra mà di chuyển.

- Jisung à, nêm dùm anh.

- Nae

Cậu thổi thổi hơi bớt rồi nếm trọn

- Hơi mặn đó ạ

- Òh

Đợi một hồi nêm lại, quả thật đã vừa ăn hơn.

- Jisung nếm chuẩn quá ta

- Chắc em bị điếc nên ông trời cho cái khác bù vào

- Tuyệt đối đừng nói vậy, em hoàn hảo kể cả khi khiếm khuyết .... à không... anh đang nói gì vậy _ âm vực Jaemin nhỏ dần, anh chu môi hờn dỗi

Thấy thế Jisung liền che miệng cười khúc khích.

[ Chà ]

Để mà nói Jaemin đã đi rất nhiều nơi trên thế gian này, lòng anh sở nhiên vẫn lưu luyến biết bao điều, thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời, thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của Jisung.

Jisung cười vô cùng thoải mái, tới mức nước mắt cũng tứa ra. Vội chùi đi, cậu mở mắt thì thấy ánh mắt Jaemin nhìn mình vô cùng đăm chiêu.

Nhận thấy ánh mắt của em , Jaemin vội nhìn chỗ khác, sợ bé con hiểu lầm anh liền quay qua, giọng không phát ra tiếng, chỉ có khuôn miệng là chuyển động

[ Em cười đáng yêu lắm ]

Thấy Jisung đỏ mặt, Jaemin vui vẻ múc đồ ăn ra dĩa, chìa cho em bưng ra bàn

Cả đám lại tụ họp và ăn trong ồn ào. Cái đám này chỉ tĩnh lặng nhờ Jisung bị điếc. Chứ nhìn mấy khuôn mặt nói liên tục này, Jisung thừa biếc là volume nó không phải dạng vừa.

Nhìn bọn họ hoa hoa nói như vậy, Jisung bỗng lặng lại. Cậu nhớ cái bàn ăn với bà cùng đám con nít ấy. Cậu vừa thấy vui khi thấy họ ăn vừa thấy lạc lỏng trong chính bàn ăn của mình.

Jisung bỗng nghẹn lại, cậu không muốn khóc tại đây. Cậu cố nhét nhanh hết mức có thể

Còn bọn họ cứ nghĩ em đang đói cũng kệ đó. Jeno thấy em đã vét sạch, tính hỏi em muốn ăn thêm không. Nào ngờ, chưa kịp hỏi thì em đã

- Em ăn xong rồi, em về đây. Cảm ơn mấy anh ạ

-......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip