Chương 1: Ngọn đuốc đầu tiên
Không có ánh sáng, không có bóng tối—chỉ là một thế giới trống rỗng. Những cư dân nơi đây đã đánh mất bản thân, trôi dạt như những con rối không hồn.
Những con người trắng nhợt, đôi mắt vô hồn, không thiện cũng chẳng ác, chỉ đơn thuần tồn tại. Trong thế giới không màu sắc ấy, một đứa trẻ nhỏ bé hiện diện như một ngoại lệ. Mái tóc trắng của cô, khi ánh sáng chạm vào, lại lấp lánh đủ màu sắc. Đôi mắt đen láy phản chiếu cầu vồng—trong đó có khát vọng, có hy vọng, có những giấc mơ giãy giụa mong được cứu rỗi. Cô bé ấy là Arco.
Arco lớn lên ở một nơi chẳng ai biết đến, mỗi ngày phải tranh giành đồ ăn với lũ chó hoang, trên người mang những vết sẹo dài do chúng cắn xé. Dù vậy, cô vẫn giữ trong mình sự ngây thơ, nhưng cũng cứng cỏi. Cô tò mò về thế giới nhưng lại sợ hãi những điều chưa biết. Cô có lòng trắc ẩn nhưng cũng dè chừng, không muốn bị lợi dụng. Cô không phải phép màu mà một vị thần gửi đến để cứu rỗi thế gian, chỉ là một đứa trẻ đang học cách hiểu thế giới này.
Trong thế giới này, Bạch Vương thống trị tất cả. Không ai còn nhớ sắc đỏ của máu, sắc xanh của bầu trời, hay sắc vàng của mặt trời. Những kẻ sống sót không còn biết đến đau đớn, cũng chẳng biết đến niềm vui. Họ tồn tại—không hơn, không kém—như những chiếc bóng trôi dạt giữa thực tại vô tận.
Sự tồn tại của Arco khiến Bạch Vương cảm thấy bị đe dọa. Cuộc đi săn bắt đầu.
Một đội quân không mặt, những kẻ không còn linh hồn, lao đến để tiêu diệt kẻ mang màu sắc. Chúng cầm trên tay những con dao sắc lạnh, vô hồn, tỏa ra hơi thở chết chóc. Arco, khi đó đang lục tìm thức ăn trong một hẻm nhỏ, không hề hay biết hiểm nguy đang cận kề. Nhưng trước khi bàn tay xám xịt của lũ sát thủ chạm đến cô bé, một bóng đen xòe cánh giữa màn đêm—một con chim lạ kỳ với đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm.
Nó vỗ đôi cánh mạnh mẽ, lông văng ra tạo thành những cơn lốc che khuất tầm nhìn của kẻ địch rồi lao xuống, cuốn lấy Arco và bay đi.
Arco mở mắt, thấy mình đang ở giữa một khu rừng.
“Đây là đâu?” Cô hỏi.
“Là khu rừng gần đây. Ta đưa cô đến đây để tránh sự truy lùng của đám Bạch Sát. Có vẻ như Bạch Vương đã chú ý đến cô rồi. Khoảng thời gian yên bình của cô sẽ không còn nữa.”
Người nói là con chim vừa cứu cô. Nó sở hữu đôi cánh rộng, mạnh mẽ, bay lượn lặng lẽ trên bầu trời u ám. Đôi mắt sắc sảo, ánh lên tia sáng của sự thông tuệ, như thể có thể nhìn thấu mọi điều bí ẩn của thế giới. Bộ lông đen tuyền của nó phản chiếu cả vẻ đẹp của bóng tối và quyền năng vô hình.
“Ngươi có thể gọi ta là Hắc Điểu.”
“Tại sao ngươi lại giúp ta?”
“Vì ngươi là hy vọng cuối cùng của thế giới này. Ta thấy trong linh hồn ngươi có bảy màu sắc của thế giới: đỏ của dũng cảm, cam của sáng tạo, vàng của niềm tin, xanh lá của lòng trắc ẩn, xanh dương của sự trung thực, chàm của sự khôn ngoan, và tím của tình yêu. Ngươi là kẻ sẽ đánh bại Bạch Vương—kẻ đã cướp đi ánh sáng nơi đây.”
“Nhưng ta không có sức mạnh gì cả. Làm sao có thể cứu mọi người? Chỉ dựa vào hai ta thôi sao?”
“Cô có tiềm năng. Hãy tự khám phá sức mạnh của mình. Ta sẽ huấn luyện cô trong ba tháng này.”
Ba tháng trôi qua. Arco đã có khả năng nhìn thấy cảm xúc, “nghe” được những tiếng vọng từ quá khứ, cảm nhận những tâm hồn vẫn còn vương vấn hy vọng dù họ không nhận ra.
“Giờ thì chúng ta hãy rời khỏi khu rừng này thôi.”
Gió ùa đến, Arco xuất hiện trên không trung, cưỡi trên lưng Hắc Điểu. Cô nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát hôn lên khuôn mặt mệt mỏi sau những ngày luyện tập.
“Mỗi màu sắc tương ứng với một phẩm chất con người đã đánh mất. Những kẻ mang màu sắc ấy giờ đây chỉ là những linh hồn lạc lối, mắc kẹt trong vòng xoáy vô sắc. Arco, cô phải giúp họ tìm lại chính mình để đánh thức màu sắc họ đang cất giấu.” Hắc Điểu nói khi bay.
Họ rời khu rừng và đặt chân đến một vùng đất âm u đầy tro tàn, bị màn sương xám xịt bao phủ. Bất kể Arco cố gắng thắp sáng thế nào, ánh sáng vẫn bị màn sương nuốt chửng.
Từ trên cao, một thiếu nữ bay xuống. Cô mang vẻ đẹp lay động lòng người, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, ánh sáng của cô đẩy lùi màn sương.
“Ta là Lune,” cô tự giới thiệu. “Xin hãy cho ta đi cùng.”
Lune có khả năng tiên tri. Cô đã thử hàng vạn lần để tìm thấy một tương lai không bi kịch. Nhưng chỉ đến khi gặp Arco, cô mới thấy một xác suất dù nhỏ nhưng vẫn là hy vọng. Cô đã chán ngấy cuộc sống vô màu này rồi.
Sau một đêm nghỉ ngơi, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, tiếng động vang lên.
“Xoẹt! Xoẹt! Ai đó?”
Một lưỡi dao sắc lẹm xuyên qua chiếc lều nơi Arco đang ngủ. Nó gần như đã chạm đến cổ cô, nhưng Hắc Điểu lao đến, cản lại đòn tấn công.
“Bạch Sát đến rồi! Chạy mau!” Hắc Điểu hét lên.
Cả ba vội vàng leo lên lưng Hắc Điểu. Nhưng ngay khi họ cất cánh, một mũi tên lao tới, ghim thẳng vào cánh của con quạ. Máu nhỏ xuống mặt đất.
Nhận thấy Arco đang bay về phía tòa thành, đám Bạch Sát ngừng truy đuổi. Họ biết rõ, không ai có thể thoát khỏi nơi đó.
Một tòa thành khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, kiến trúc mang dáng dấp cổ xưa.
“Trước cổng có hai lính gác. Hình như ai muốn vào đều phải nộp phí. Cứ thử xem.”
Bước vào thành, họ nhìn thấy những con người vô hồn, kẻ cầm rìu, kẻ cầm kiếm, kẻ cầm cung, đi đi lại lại với đôi mắt trống rỗng. Làn sương dày đặc lại kéo đến. Lune không thể xua đuổi chúng.
Cảm nhận được sát khí, Hắc Điểu lập tức đưa cả ba rời khỏi.
“Nơi này không tầm thường. Nếu chậm thêm vài giây, có lẽ chúng ta đã chết rồi.”
-Để tôi thử tiên tri-Lune đáp
Lune nhắm mắt tập trung vào dòng chảy của số phận .Rồi cô xuất hiện một cơn nhói chạy dọc sóng lưng.Hình ảnh dần trở nên méo mó .Cô thấy một hình ảnh chết chóc trong thành toàn những xác chết, thi thể chất thành đống máu chảy nhuộm đỏ chảy ướt cả con sông bên cạnh mưa máu dội xuống dưới chảy lên những kẻ vô hồn tay cầm vũ khí đứng chờ lệnh một tên đứng trên tường thành mắt đục ngầu tay cầm một thành trường kiếm đang nhìn chằm chằm vào cô.Ảo ảnh kết thúc Lune gục xuống thân thể cô gần như cạn kiệt sinh khí có vẻ có một thế lực nào đó đang ngăn cản cô tiếp tục tiến sâu.Lune mở mắt mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo
-Có…có thứ gì đó đang thao túng cả tòa thành này nó ngăn cản cả sức mạnh của tôi-
Arco nhìn toà thành đang bao trùm bởi làn sương đen cô biết có điều gì đó không đúng những người trong thành có vẻ đang chờ lệnh của ai đó.Khi chúng ta bước vào một lúc sau họ mới bắt đầu tấn công.
-Bọn chúng chỉ là lũ rối vô hồn chỉ được thiết lập để di chuyển mà thôi-Hắc Điểu lên tiếng
-Vậy ai là kẻ điều khiển chúng?-Lune đáp
-Có lẽ là kẻ đứng trên tường thành là chỉ huy của chúng-
-Hay chúng ta đi đến nơi khác trước -Lune nói
-Không thể trước chúng ta là toà thành đằng sau là bạch sát chúng ta hết đường lui rồi-Hắc Điểu nói.
-Vậy chúng ta sẽ cứu những người trong thành-Arco lên tiếng
Cô đã im lặng trong suốt thời gian qua .Cả hai người đều bị sự quyết tâm của cô làm cho ngạc nhiên.
-Vậy làm cách nào?Hắc Điểu nói
-Tôi có thể dùng khả năng nghe cảm xúc để có thể tìm được một tia hi vọng nào đó không hai người hãy cố gợi lại cảm xúc của họ-
-Điều này là bất khả thi một kiếm của tên đó chúng ta còn không đỡ nổi nói gì là ….-
Lune trở nên trầm lặng
Arco bắt đầu hoài nghi bản thân “liệu mình có thật sự là người mang lại màu sắc cho thế giới, có thật mình là hy vọng của mọi người?.”
-Không sao chúng ta có thể thử trước với hai người gác cổng kia mà-Lune an ủi
-Vậy hãy bắt đầu-Hắc điểu đáp
Arco tiến gần tới hai người lính, nhắm mắt lại, tập trung vào dòng cảm xúc xung quanh mình. Thế giới này đã mất đi màu sắc, nhưng nếu ngọn lửa trong tim chưa hoàn toàn tắt, liệu có thể khơi dậy một tia sáng? Giữa dòng cảm xúc trống rỗng, cô cảm nhận được một tia đỏ mờ nhạt. Cô giơ tay ra, nắm lấy nó—và ngay lập tức, bị kéo vào một không gian sâu thẳm.
Trước mắt cô là một cánh cửa, xung quanh bị phủ kín bởi dây leo và xiềng xích bùa chú. Arco cố đẩy nhưng không thể dịch chuyển. Cô quay đầu, tiến vào khu rừng tối tăm phía sau. Không khí lạnh lẽo bao trùm, tỏa ra từ một hồ nước đen kịt giữa rừng, sương mù bốc lên như những linh hồn oán hận. Giữa lòng hồ, một ngọn đuốc đã tàn, chỉ còn lại tro bụi. Bên cạnh nó, một chiếc thuyền nhỏ trôi dập dềnh.
Bên ngoài, Hắc Điểu và Lune lo lắng quan sát, cảm nhận được dòng chảy bất ổn trong không gian. Họ thầm cầu nguyện.
Arco vội chèo thuyền ra giữa hồ. Khi cô chạm vào ngọn đuốc, một tiếng nứt chói tai vang lên—con thuyền gãy làm đôi, nhấn chìm cô xuống nước. Bóng tối nuốt lấy cô, và những ký ức chết chóc tràn vào tâm trí. Cô thấy chiến trường hoang tàn, máu chảy tràn trên đường phố, những cái đầu lăn lóc giữa lưỡi kiếm vô tình. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ quá khứ, hòa vào tiếng quạ rít gào trên bầu trời xám xịt.
Arco ngã quỵ, toàn thân run rẩy. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô là hy vọng cuối cùng của thế giới này.
Gắng gượng đứng lên, cô bước qua những vũng máu. Mỗi bước đi, một nỗi đau dội vào tâm trí cô—sự tuyệt vọng, nỗi hối hận, oán hận chất chồng làm cô chỉ muốn quay lại và bỏ chạy . Khi đến bến đò, cô nhìn thấy những ảo ảnh đang giày vò tâm trí: hình ảnh những người thân yêu bị sát hại. Hắc Điểu bị xé toạc đôi cánh, Lune bị tra tấn đến không còn nhận ra. Trước mặt cô là lũ giặc cười man rợ, phía sau là con thuyền lặng lẽ neo đậu.
Trên tay cô đột nhiên xuất hiện một thanh đao.
Đứng trước lựa chọn: chiến đấu hay trốn chạy?
Cô nghiến răng, lao vào trận chiến. Tiếng kim loại vang lên giữa không gian trống rỗng. Sau khi hạ gục đám cướp, cô tiếp tục tiến bước. Ngọn đuốc bỗng chốc hiện ra trước mắt. Khi ngón tay cô vừa chạm vào, toàn bộ khung cảnh xung quanh vỡ vụn.
Arco trở lại bên hồ..Lúc này bên ngoài xuất hiện một làn sương lạnh lẽo Hắc Điểu và Lune cảm thấy có gì đó không ổn sát khí tràn ra ngập trời tạo thành đầu lâu khổng lồ như muốn nuốt chửng bọn họ hàng loạt kẻ vô hồn kẻ rìu kẻ kiếm lao tới may mắn Hắc Điểu đã nhanh chóng đỡ cho Arco
-Chúng ta phải đi thôi quá nguy hiểm-Hắc Điểu hét lên
-Không được tôi phải cứu họ- Arco nói với giọng chắc chắn
-Ta phải câu giờ cho Arco-Lune nói
Lúc này trong thế giới cảm xúc Arco cầm chiếc đuốc đốt cháy dây leo và lá bùa ở chiếc cổng.Mở chiếc cổng ra là một binh sĩ đứng vô hồn ở đó anh ta trống rỗng trên người có vô số mảnh vỡ.Arco đưa anh ta chiếc đuốc cả không gian tràn ngập trong lửa một ánh sáng đỏ trỗi lên đưa cô ra ngoài.Những đôi mắt đã khôi phục lại thần thức chiếc rìu trong tay cũng từ từ bỏ xuống họ cảm ơn Arco nhưng chưa được hết câu một thanh trường kiếm phi tới chém nát thân cây bên cạnh Arco.Một kẻ đeo chiếc áo choàng đen đôi mắt vô hồn đầy sát khí màn sương vừa rút lui nay lại cuồn cuộn kéo đến còn điên cuồng hơn
Gã áo choàng đen đứng giữa màn sương đen mắt vô hồn toát ra luồn sát khí kinh hoàng như muốn xé toạc họ
Arco nắm chặt ngọn đuốc đỏ rực trong tay, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt kiên định. Cậu đã đánh thức cảm xúc của những binh sĩ trong thành, nhưng kẻ này không giống họ—hắn không phải con rối bị điều khiển, mà có vẻ chính là kẻ điều khiển tất cả.
Gã áo choàng đen đứng giữa màn sương dày đặc, đôi mắt vô hồn tỏa ra luồng sát khí kinh hoàng như muốn xé toạc tất cả.
Arco nắm chặt ngọn đuốc đỏ rực trong tay, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt kiên định. Cô đã đánh thức cảm xúc của những binh sĩ trong thành, nhưng kẻ này không giống họ—hắn không phải con rối bị điều khiển, mà có vẻ chính là kẻ điều khiển tất cả.
"Ngươi là ai?" – Arco cất giọng.
Không có câu trả lời. Hắn ta nghiêng đầu qua lại, như thể đang… đánh giá cô.
Lune lạnh buốt cả sống lưng. Hắc Điểu lập tức vào trạng thái chiến đấu, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Cả ba không thể thả lỏng dù chỉ một giây. Hắn ta giơ kiếm lên trời, và ngay lập tức, những binh sĩ vừa được giải thoát một lần nữa rơi vào trạng thái vô hồn.
"Hắn… hắn đang hấp thụ linh hồn họ!"
"Mau ngăn hắn lại!"
Hắc Điểu lao tới với bộ móng vuốt sắc bén, nhưng hàng vạn cánh tay trắng từ dưới đất trồi lên, chặn đứng đòn tấn công và tóm lấy Hắc Điểu, quăng cậu ta va mạnh vào tảng đá.
"Hắn ta… đã hấp thụ xong rồi."
Đôi mắt hắn chợt sáng rực một màu đỏ thẫm như máu. Cùng lúc đó, ngọn đuốc của Arco bừng cháy dữ dội, phản ứng lại với hắn.
Hắc Điểu một lần nữa lao tới, móng vuốt nhắm thẳng vào cổ hắn. Nhưng—xoẹt! Thanh kiếm vung lên, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ. May mắn thay, Lune kịp kéo Hắc Điểu về. Vết chém tạo nên một rung động mạnh, khiến không gian méo mó, rồi dần nứt vỡ như thể bị chém xuyên qua thực tại.
"H-HẮN TA CHÉM ĐƯỢC CẢ KHÔNG GIAN???" – Lune kinh hoàng thốt lên, khuỵu xuống đất.
Lần này, hắn nhắm thẳng vào Arco. Hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng, để lại một dư ảnh mờ nhạt phía sau. Trước khi thanh kiếm chạm đến cổ, cô cảm thấy một dòng cảm xúc xẹt qua tâm trí.
"Ngươi… đã từng có màu sắc." – Arco thì thầm.
Hắn khựng lại trong giây lát, động tác chững lại. Nhưng rồi, sát khí quanh hắn bỗng dâng trào, hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ vươn cao xuyên bầu trời.
"Ta có thể giúp ngươi nhớ lại!" – Arco hét lên.
"Vậy để xem ngươi còn sống được không đã!" – Gã áo choàng đen gầm lên, lao thẳng tới. Luồng sát khí hắn tỏa ra lạnh lẽo đến mức cả Lune và Hắc Điểu đều không thể cử động.
Đôi mắt Arco bỗng trở thành màu đỏ rực. Ngọn đuốc trong tay cô bùng lên, tạo thành một lớp hỏa diễm bao bọc lấy ba người, bảo vệ họ. Ngọn lửa cuốn lấy gã áo choàng đen, và ngay lập tức, hàng vạn linh hồn binh sĩ bị giam cầm trong cơ thể hắn được giải phóng. Chúng bay về phía những thân xác cũ của họ, thức tỉnh từng người một.
Họ đều một lòng bảo vệ Arco.Hắn đứng dậy tay cầm trường kiếm mắt hắn hoàn toàn hoá đỏ lao tới Arco .Các chiến sĩ hợp sức bảo vệ cô.Tên áo choàng đen bị đánh lui.Bất ngờ hắn không hiểu tại sao?Tại sao?sát khí của hắn lớn đến thế sức mạnh của hắn lớn đến thế tại sao bọn chúng lại không sợ hãi?
-Ngươi không hiểu đúng không?-Arco nói
Một tia đỏ loé lên trong dòng cảm xúc cô bắt lấy nóMột ảo cảnh xuất hiện. Một hoang mạc trải dài. Một chiến binh khoác giáp bào oai phong lẫm liệt, mái tóc đen tung bay, tay cầm trường kiếm, cưỡi ngựa xông pha chiến trận. Địch đông hơn, mạnh hơn, nhưng hắn vẫn lao lên. Một trận chiến khốc liệt, máu nhuộm cát vàng, và rồi… hắn chiến thắng.
Arco tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa hắn ngọn đuốc. Khi hắn cầm lấy, ảo cảnh vỡ tan.
Chiếc áo choàng đen trên người hắn bốc cháy, biến thành tro bụi. Màn sương độc tan biến. Toà thành đổ nát cũng không còn, thay vào đó là tiếng cười nói rộn rã của những người dân vừa được giải thoát.
Người đàn ông đứng trước mặt Arco giờ đây đã thay đổi. Không còn bóng tối che phủ, hắn khoác lên mình bộ chiến bào uy nghiêm. Đôi mắt hắn đã có lại ánh sáng.
"Ta tên là Mior." – Hắn cúi đầu. "Không biết báo đáp cô nương thế nào."
Tất cả binh sĩ quỳ xuống, cả Mior cũng vậy. "Xin cô nương nhận lạy này, thay lời báo đáp."
Hơn vạn binh sĩ cùng cúi đầu trước Arco.
Họ dâng lên cho cô một ngọn đuốc đã cháy tàn. Khi cô chạm vào nó, cả thế giới như có điều gì đó thay đổi…Màu đỏ đã quay trở lại….Đêm đó ở thành mở lễ hội ăn chơi ,tiếng cười nói của các chiến sĩ vang vọng cả thành.Họ kể về những chiến tích của họ nào thì đánh bại 300 tên cướp lúc thì đánh đuổi giặc ngoại xâm nhiều vô kể.Mior ngồi ở góc cuối của con phố một mình ngắm trời đêm
-Sao ông không chơi với mọi người-Lune hỏi
-Chẳng biết sao tôi luôn cảm thấy lo lắng,có lỗi với mọi người có lẽ…-
-Ông không cần phải tự trách mà hãy tận hưởng đi -Luna ngắt lời
Cùng lúc đó trong một cung điện một kẻ đeo vương miện trên tay vẫn cầm ly rượu nhâm nhi cảm thấy bất an ly rượu cũng rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh -có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi-
Cùng lúc đó ở hầm ngục sâu nhất của trại giam một tên tử từ bị hàng vạn sợi xích trói lại cười phá lên điên dại
-Tên Addos lại phát điên rồi mau khoá chặt xích lại-Đám quản giáo hét lên
-Cuối cùng ngày này cũng tới tia sáng cuối cùng của nhân loại-Addos cười phá lên nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip