Chap 6: Gặp nhau!

Vậy là đã 1 tuần rồi, 1 tuần vừa rồi của tôi trôi qua thật nhanh, và cũng thật vui vẻ, tối nào học xong bài tôi cũng lên mạng với mọi người. Chúng tôi không chỉ nói chuyện hát hò, mà còn hỏi nhau về chuyện học hành trên lớp nữa.Còn vui hơn nữa khi mà số lượng member trong website không ngừng tăng. Bây giờ đã lên đến hơn 2 nghìn người rồi.

Hôm nay tôi đi làm lại sau 1 tuần ở nhà ăn chơi, ai nhìn thấy tôi cũng vui vẻ tươi cười, mọi người ai cũng biết tôi đang rất nổi tiếng, từ sau cái MV của thằng Quân. Hôm nay thì bác đầu bếp bảo tôi ra phục vụ, vì trong bếp đủ người rồi. Lần đầu tiên tôi được làm nhân viên phục vụ, tôi còn bỡ ngỡ khá nhiều, nhưng cũng may các ‘thượng đế’ không hẳn khó tính lắm nên tôi cũng thở phào.

Bỗng từ đâu có 1 đám người hung dữ đi vào, à ừ cũng không hẳn là họ hung dữ đâu. Nhưng cái tên đi đầu có vẻ khá lạnh lùng. Bọn họ gầm 4 người, họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Tôi mạnh dạn đi đến.

-Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?.

-Nhìn mà không biết?_1 tên bặm trợn trả lời.

-Ơ, quý khách không ai đên ông nội mười đời nhà tôi sống lại cũng chả biết luôn.

‘Chát’

Hắn ta xì khói đứng dậy tát cho tôi 1 cái đến là đau, tôi tưởng là răng mình rụng hết rồi chứ, những khách hàng khác đang ngồi ăn cũng lần lượt thanh toán rồi ra về. Lần đầu tiên tôi bị 1 ai đó đánh, mà người đó lại không phải bố tôi, trong lòng có buồn có tức giận, luôn tự nhắc nhở mình nên nhịn, nhưng nếu càng nhịn hắn sẽ càng làm tớ. Đang định đứng dậy thì thì có 1 bàn tay của ai đó đưa ra định kéo tôi lên, tôi làm ngơ như chưa thấy và tự mình đứng lên.

Đám đàn em thì thật sự bất ngờ khi thấy đại ca của mình lại đưa tay ra để kéo 1 con bé nhân viên láo toét. Sau khi đứng dậy rồi tôi định cho cái tên đã tát tôi 1 cái 1 trận, ai dè mới dơ tay lên định đá thì lại có người giữ tay tôi lại. Tên đại ca nắm tay tôi rất chặt, làm tôi có thể cảm nhận được cả sự đau, nhưng giữ tay tôi còn chân mà, nghĩ thế là tôi nhanh chóng đá cho tên tát tôi 1 cái trúng ‘của quý’ của hắn, làm cho hắn lập tức cúi người, hai tay ôm lấy nó vài không ngừng chửi rủa tôi.

Đang rất vui sướng về thành quả của mình thì anh quản lí Trung chạy nhanh ra quát tôi không được hỗn láo với khách. Tôi căm phẫn nhìn cái tên bị đá, cố vùng tay ra khỏi tên đại ca kia mà không được, hắn ta khỏe phết.

-Bây giờ thì anh có thể bỏ tay tôi ra được rồi đấy, làm ơn!

Hắn ta cũng chẳng nói gì, lạnh lùng thả tay tôi ra, được thả tôi liền đứng sau anh Trung cúi đầu hối lỗi.

-Gọi tên Sơn Béo xuống đây cho tôi.!_tên đại ca không lớn, không nhỏ, lạnh lùng nói.

-Các người là ai mà dám gọi tên ông chủ của chúng tôi như vậy.?_Anh trung nói.

-Là người đến đòi nợ, bảo hắn mau mau trong ngày hôm nay đến trả tiền nếu không thì cái khách sạn này sẽ bị sang tên,!- 1 tên bặm trợn khác nói .

Nói xong tất cả bọn họ ra về, may cũng không có đổ vỡ cái gì, ơ nhưng mà nếu ông chủ không trả tiền thì khác nào tôi phải nghỉ việc, aizzzz!

Tan làm tôi đạp xe về nhà, đạp đạp, thôi xong hỏng bố nó cái xích rồi còn đâu, đạp khỉ gì nữa, đành phải dựng xe sát vỉa hè, chuẩn bị sửa thì có điện thoại.

-Alo,

-Cho hỏi đấy có phải em Anh Thiên không nhỉ?._ 1 giọng nữ vang lên trong điện thoại.

-Dạ, đúng rồi ạ.,

-Chị là biên tập viên của báo Teenage, chị muốn phỏng vấn em, liệu bao giờ thì em có thời gian rảnh?.

-Ớ, cái gì ạ?, phỏng cái gì cơ, chắc chị bị nhầm em với ai rồi, em.._ đang định giải thích bị chen ngang.

-Em là Anh Thiên trong MV của 1 bạn thi đạo diễn trẻ?.

-ơ dạ,

-Vậy chị nói ngắn gọn nhé, vì dạo này em đang nổi nên chị muốn viết 1 bài về em, liệu em có thể dành chút thời gian cho chị được không?

-ơ, được à, vậy chị muốn khi nào ạ?

-Thứ 7 tuần này được không?.  Tại quán chè trên phố XYZ nhé.

-dạ được ạ, vậy hẹn chị thứ 7 gặp lại ạ, em chào chị,

-Chị cảm ơn, và chào em.

Dập máy rồi, mà tôi vẫn đứng như chờ chồng vậy, cái gì ?, phỏng vấn, phỏng vấn đấy, a, tôi sắp được phỏng vấn,được lên báo. Nhưng xe hỏng rồi làm sao bây giờ. Đùa hay là gọi thằng Quân nó đến chở về nhỉ. Đạng định gọi thì có 1 chiếc oto màu đen lánh đỗ sát với chiếc xe của tôi, của kính dần dần hạ xuống.

-Muốn quá giang không?_người lái xe thò đầu ra hỏi

-ơ không ạ, tôi sẽ gọi người nhà đến đón ạ._tôi vẫn chưa nhìn rõ người đó.

Người lái xe mở cửa đi đếm chỗ tôi, bê chiếc xe đạp tuột xích lên và cho nó vào cốp xe, xong xuôi anh ta quay lại chỗ tôi và ném tôi vào xe. Ơ kìa, tôi đã nói không cần rồi mà.Định mở cửa xe đi ra, nhưng anh ta vẫn nhanh hơn, kịp thời khóa lại.

-Tôi đã nói là tôi sẽ gọi người nhà đến đón rồi mà, ơ.._ tôi giật mình khi nhìn thấy mặt anh ta, anh ta chính là tên đại ca giang hồ sáng nay.

-Địa chỉ_Anh ta đúng là lạnh lùng như mấy cái tẳng băng ở bắc cực mà .

-Phố A, đường 18_ hỏi thế thì tôi trả lời thế.

Đọc địa chỉ xong thì trong xe lại yên lặng 1 cách rùng rợn, tôi lại cứ nhìn ra đường, còn anh ta chỉ tập trung lái xe.

-Tôi có thể bật radio?_Tôi nhẹ nhàng hỏi anh ta.

Không nói nhưng lần này anh ta gật đầu, nhận được sự đồng ý tôi liền lấy tay bật radio lên nghe cho có tiếng người nói.

Về đến nhà, tôi xuống nhận chiếc xe đạp, và cúi đầu cảm ơn anh ta vì đã cho tôi quá giang. Ấn chuông đợi thằng cháu xuống bê xe vào nhà, cũng chẳng thèm ngó lại xem anh ta đã về chưa. Nhưng mà chắc về rồi nên thằng Quân nó mới không hỏi ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: