Chương 1: Đầu xuân tại Đại học Mỹ thuật Kyoto


Trời Kyoto đầu xuân se lạnh, gió nhẹ lướt qua mái tóc bạn khi bạn bước xuống khỏi chuyến tàu cuối cùng. Cầm chắc vali kéo bên cạnh, bạn hít một hơi thật sâu—không khí Nhật Bản lần đầu len lỏi vào buồng phổi, mang theo mùi hoa anh đào và chút hồi hộp của một khởi đầu mới.

Tiếng bánh xe vali lạo xạo vang vọng trên nền đường lát đá, xen lẫn tiếng chim hót và tiếng gió khe khẽ lướt qua những tán hoa anh đào đang bắt đầu nở rộ. Bạn ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to để thu trọn lấy khung cảnh trước mặt—Kyoto trong một buổi sáng mùa xuân yên tĩnh, nhẹ nhàng như bước ra từ tranh thủy mặc.

Khuôn viên của trường Đại học Mỹ thuật Kyoto  hiện ra trước mắt bạn như một bức tranh sống động. Những tòa nhà cổ kính mang phong cách truyền thống Nhật Bản hòa quyện với kiến trúc hiện đại tạo thành một tổng thể vừa trang nghiêm vừa sáng tạo. Có điều gì đó khiến bạn nín thở—không chỉ vì vẻ đẹp của nơi này, mà còn bởi cảm giác bạn đang chạm vào một bước ngoặt của cuộc đời.


Bạn tên là Y/n, sinh viên trao đổi từ Việt Nam, và hôm nay là ngày đầu tiên bạn chính thức đặt chân vào ngôi trường mà mình từng mơ ước từ thuở còn ôm cọ vẽ trong một góc nhỏ ở quê nhà. Mọi thứ dường như đang bắt đầu—chậm rãi, dè dặt nhưng đầy hứa hẹn.

Cổng trường rộng mở, bạn kéo vali đi dọc theo con đường chính dẫn vào ký túc xá. Xung quanh là những sinh viên đang trò chuyện, mang bảng vẽ, laptop hay máy ảnh—mỗi người đều mang theo một vẻ độc đáo của riêng mình. Bạn có chút lạc lõng, nhưng cũng thấy háo hức.

Bạn đến trước bảng thông báo lớn đặt ngay sảnh chính. Các tờ giấy thông tin về lớp học, lịch sinh hoạt, buổi triển lãm đầu kỳ đều được dán cẩn thận và sắp xếp ngay ngắn. Bạn chăm chú đọc từng dòng, cố gắng hiểu những ký hiệu tiếng Nhật còn khá lạ lẫm.

– "Cậu là sinh viên mới à?" – Một giọng nói vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng, nam tính nhưng không quá trầm.

Bạn quay sang.

Một cậu con trai đang đứng cách bạn chừng hai bước chân. Cậu ấy cao, dáng người hơi gầy, mái tóc nâu nhạt rũ nhẹ xuống trán. Trên tay cậu là một bản phác thảo bằng chì, vài nét vẽ còn đang dang dở.

– "À... vâng," – bạn lúng túng đáp bằng tiếng Nhật, có phần không chắc mình đã nói đúng ngữ pháp – "Mình là sinh viên trao đổi từ Việt Nam..."

Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười rất khẽ, không phô trương nhưng đủ khiến tim bạn chệch một nhịp.

– "Tôi là Asahi. Năm ba, ngành thiết kế đồ họa." – Cậu chìa tay ra, bàn tay thon dài, có vài vết chì dính nhẹ trên kẽ tay.

Bạn đưa tay ra bắt lấy, lòng bàn tay cậu ấm áp lạ thường.

– "Y/N. Mình học ngành hội họa."

Một khoảng lặng nhỏ, không khó xử nhưng có chút lạ lẫm. Asahi nhìn bạn, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự tò mò.

– "Tiếng Nhật của cậu tốt đấy."

– "Chắc... vừa đủ để không bị lạc đường." – Bạn bật cười, và thấy ánh mắt cậu khẽ cong lên theo, dịu dàng như vệt nắng nghiêng qua bức rèm.

Asahi chỉ vào bảng thông báo, nơi có một mẩu giấy nhỏ ghi: "Triển lãm đầu kỳ dành cho sinh viên năm nhất và sinh viên trao đổi – Thời hạn nộp bản phác thảo: tuần thứ 2".

– "Triển lãm đầu kỳ khá quan trọng. Nếu cậu cần gì, có thể tìm tôi. Tôi hay vẽ ở studio tầng 3, khu nhà E."

Bạn gật đầu, không nói thêm, chỉ cảm thấy như vừa vô tình chạm vào một điều gì đó thân thuộc, dù mới chỉ là lần gặp đầu tiên.


Tối hôm đó, bạn ngồi trong căn phòng ký túc xá nhỏ, mở sổ phác thảo ra. Ngòi bút chì bắt đầu di chuyển chậm rãi. Bạn không định vẽ cậu, nhưng những nét phác dần thành hình. Đôi mắt trầm lặng. Sợi tóc rối. Bàn tay có vết chì. Nụ cười chỉ thoáng qua.

Bạn tự hỏi—liệu cậu ấy có luôn dịu dàng như thế không? Liệu ánh nhìn ấy dành riêng cho bạn, hay ai cũng từng nhận được?

Chưa có câu trả lời. Chỉ có mùa xuân Kyoto vừa bắt đầu, và một câu chuyện chưa có tên...

                                              _Chap đầu hơi ngắn mong cả nhà thông cảmmm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip