Chương 105: Cuộc gặp mặt
Khi Ves đặt chân vào căn phòng nổi bồng bềnh trên không trung, cậu nhìn bên trong chỉ là một căn phòng màu trắng đơn giản. Khác xa với phong cách trang trí sang trọng mà cậu tưởng tượng trong đầu, căn phòng chỉ có mỗi hai chiếc ghế ngồi thoải mái ở đối diện nhau. Thứ duy nhất nổi bật nhất chính là một mẩu quặng kim loại đang trôi nổi ở giữa căn phòng.
Mẫu quặng này hẳn phải rất đặc biệt nên người ta mới đem nó để trưng bày. Ves cố gắng nhớ lại trong đầu xem có loại khoáng vật nào giống với hình dáng của cái mẫu quặng ấy không. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cậu đành bỏ cuộc và đi theo vị bậc thầy của mình đến chỗ ghế ngồi.
"Mời ngồi." Bậc thầy Olson ra hiệu cho cậu trong khi bà ấy ngồi vào chiếc ghế ở kế bên cái khối quặng lơ lửng kia. Trông bà ấy nhìn say mê cái mẫu quặng làm người ta có cảm giác rằng bà ta sẵn sàng bán đứng ba mẹ mình để sở hữu nó vậy. Đáng buồn thay cho Ves, vị bậc thầy này lại không buồn giải thích cho cậu về nguồn gốc của cái mẫu quặng kia.
Sau một phút im lặng, Olson cuối cùng cũng chuyển sự chú ý của mình sang Ves. Với gương mặt không một chút cảm xúc, ánh mắt bà ấy liên tục nhìn lướt qua bộ dạng tầm thường của cậu. So với bộ váy nhiều lớp được thiết kế tinh xảo trên người Bậc Thầy Olson, thì cậu trông chẳng khác gì một thằng khố rách hai lúa mới từ quê mới lên thành phố vậy.
"Bằng lời của cậu, hãy cho ta biết tại sao ta lại quyết định nhận cậu làm đệ tử."
Vị bậc thầy rõ ràng là đang muốn kiểm tra cậu lần nữa. Ves đã dự đoán trước điều này, thế nên cậu không ngần ngại trả lời một cách thành thật nhất có thể.
"Vâng, con đã có nền kiến thức cơ bản vững chắc và mặc dù kỹ năng của con không mấy ấn tượng, nhưng trình độ học vấn cao về lĩnh vực cơ khí của con rất phù hợp với chuyên môn của sư phụ. Ngược lại, hầu hết các nhà thiết kế khác đều chọn làm việc với các lĩnh vực thú vị hơn trước tiên, khiến họ không còn là một hạt giống tương lai để tập trung chuyên môn vào mảng thiết kế động cơ nữa."
Bậc Thầy Olson vẩn vơ gõ đầu ngón tay lên cằm mình. "Cậu chỉ nói đúng một phần. Mặc dù nền tảng của cậu có thể so sánh với một cựu sinh viên hàng đầu đến từ Leemar, nhưng kiến thức toán học của cậu lại quá non nớt. Không, nói non nớt là còn nhẹ nhàng đấy, chứ thực tế là quá kinh khủng."
Vị bậc thầy đập mạnh bàn tay lên thành ghế, rõ ràng là đang bày tỏ sự bất mãn với Ves. "Toán học là nền móng cơ bản của ngành nghề chúng ta! Đừng nghĩ rằng cậu có thể nhờ cậy vào các bộ xử lý tự động để chạy hết tất cả phép tính trong quá trình thiết kế! Mặc dù chúng có khả năng mô phỏng bất kỳ mô hình nào, nhưng đầu tiên chính cậu sẽ là người sẽ phải lập trình các mô hình đó!"
Mặc dù Ves có thể đáp lại rằng cậu có thể thuê một nhà toán học để xử lý các công việc nặng nhọc đó, nhưng cậu thấy nên im lặng là vàng. Trên thực tế thì cậu đang ưu tiên phát triển các kỹ năng khác để mang lại lợi nhuận và thu nhập cho mình ngay lập tức.
"Ta sẽ cho cậu danh sách một vài cuốn sách giáo khoa mà ta đề nghị cậu nên tìm đọc trên cổng thông tin ảo của Hiệp Hội Clifford. Là một đệ tử của ta, cấp bậc khởi đầu của cậu sẽ được tự động thiết lập ở bậc Hiệp Sĩ trong Hiệp hội. Với tư cách là thành viên cấp Hiệp Sĩ, cậu có quyền truy cập vào thư viện nội bộ rộng lớn của chúng ta."
Ves lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi Olson gọi cậu là đệ tử của bà. Cậu đã không mắc phải bất kỳ sai lầm nào hay vô tình gây ra lỗi gì khiến bậc thầy phải xem xét lại quyết định của mình. Lúc này, cậu chỉ muốn giữ im lặng và sống sót sau buổi gặp gỡ này với cái chức danh mới cứng còn nguyên vẹn là được.
"Như cậu thấy đấy, kỹ năng và kiến thức của cậu vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nhiều nhà thiết kế chiến cơ trẻ tuổi khác có thể dễ dàng vượt mặt cậu ở khía cạnh đó. Vậy hãy cho ta biết, cậu còn có tố chất gì khác biệt và nổi bật hơn so với những người khác tài năng hơn cậu?"
"Cho dù kĩ năng của họ có ấn tượng đến mấy đi nữa, thì sự thật là hầu hết trong số họ đều đã thất bại. Con là một trong ba người duy nhất đi qua vạch đích. Có thể là con gặp may mắn, nhưng chính quyết định của con đã đưa con đến tận đây. Con có thể không phải là nhà thiết kế thông minh nhất, nhưng con tự tin rằng con có thể sánh ngang với những người giỏi nhất về trí tuệ của mình."
"Đó quả là một lời tuyên bố táo bạo." Olson thản nhiên trả lời. "Dù điều đó có chính xác hay không đi nữa, thì cậu vẫn nên tự mình suy ngẫm. Ta sẽ hỏi cậu một câu khác. Cậu có biết có bao nhiêu nhà thiết kế chiến cơ vẫn bị mắc kẹt ở giai đoạn học việc không?"
Hiệp Hội MTA theo dõi tất cả các nhà thiết kế chiến cơ và công khai cung cấp cho họ các chứng chỉ chính thức chứng minh cho kỹ năng của họ. Không phải bất kỳ nhà thiết kế nào cũng có thể tự xưng là bậc thầy đâu. Hiệp Hội MTA luôn sẵn sàng kiểm tra bất kỳ nhà thiết kế chiến cơ nào muốn công khai sự thăng tiến của mình một cách nghiêm ngặt.
"Theo thông tin của Hiệp hội MTA, hơn chín mươi phần trăm tất cả các nhà thiết kế chiến cơ vẫn ở cấp độ học việc. Trong số còn lại, một nửa là ở cấp độ tập sự còn nửa kia là cấp thành thạo hoặc cao hơn."
"Cậu có nghĩ rằng tất cả những người mới này đều thiếu một cơ hội để thăng tiến không? Cho dù họ không tham gia vào bất kỳ dự án thiết kế nào, nhưng họ vẫn có thể tiết kiệm thêm tiền cols và mua thêm sách tham khảo cần thiết trong tương lai. Có lẽ họ không thể cải thiện kỹ năng của họ trong vài năm, nhưng chắc chắn họ có thể làm được điều đó trong vài thập kỷ."
"Nhưng vẫn có nhiều nhà thiết kế lớn tuổi khác đã mất cả thập kỷ để thăng tiến trong khi một người trẻ hơn thì chỉ cần vài năm, thì ai cũng biết rõ là các bậc thầy và các nhà tuyển dụng sẽ đầu tư vào ai. Thậm chí ở đây tiền bạc cũng không phải là yếu tố quyết định, mặc dù chắc chắn nó vẫn có ích cho giai đoạn này."
Ngay cả khi người ta không còn lấy một xu để mua sách giáo khoa mà vẫn có đủ khả năng, thì họ vẫn có thể đi xin học bổng hoặc gõ cửa các công ty thiết kế đang tuyển dụng là được.
"Ý ta muốn nói ở đây là một nhà thiết kế chiến cơ không phải lúc nào cũng chỉ biết theo đuổi tri thức. Chúng ta là con người, với khả năng sáng tạo không tưởng đến mức phi lý. Kết hợp lại, chúng ta có thể tạo ra những chiếc chiến cơ kỳ diệu nhất trên cõi đời. Nhưng nếu lạm dụng quá mức, thì chúng ta có thể dễ dàng quên mất nhu cầu cơ bản của mình. Một nhà thiết kế chiến cơ có đủ năng lực là người có thể đưa ra phán đoán một cách sáng suốt."
Ves đã nghi ngờ về cái Giải Đấu Mở Rộng Leemar này từ đầu. Đối với một sự kiện thu hút hàng chục nghìn nhà thiết kế chiến cơ mỗi năm, thì các vòng thi của nó lại có bố cục khác thường đến kì lạ.
Họ thử thách các thí sinh theo nhiều cách khác nhau. Những người có trình độ kém chỉ trong một tiêu chí duy nhất liền bị loại một cách không thương tiếc cho dù họ có đủ năng lực đến mấy đi chăng nữa. Họ chưa bao giờ nhấn mạnh sự công bằng ở đây. Các bậc thầy hợp tác với trường LIT chỉ muốn thấy các nhà thiết kế chiến cơ phải chịu đủ loại cực hình mà thôi.
Những ai sống sót qua các thử thách ấy đã chứng minh mình là những người kiên cường nhất trong lứa tuổi năm nay. Bảo sao đến cả Bậc Thầy Olson cũng phải chú ý đến Ves, dẫu chỉ là một chút hứng thú mà thôi.
"Sự thật là so với những đệ tử thân cận nhất với ta, thì cậu vẫn chưa đủ điều kiện để bản thân ta tự tay giảng dạy. Khác với các đệ tử chính thống của ta, thì cậu đã lớn tuổi hơn nhiều và đã tự tìm ra con đường riêng của mình. Bây giờ thì cậu có đi tới đích hay không là tùy thuộc vào bản thân cậu. Tạm thời thì ta sẽ cho cậu truy cập vào các tài nguyên dữ liệu kiến thức của Hiệp Hội Clifford là đủ rồi. Cậu có thể quay lại gặp ta một khi cậu đã thăng bậc và trở thành Nhà Thiết Kế Chiến Cơ cấp Thành Thạo."
Ves dự đoán là mình sẽ bị xua đuổi không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Một bậc thầy ưu tú như thế này chắc chắn không hề thiếu đệ tử ở bên. Ở cấp độ của cậu, thì cậu chẳng khác gì là một đứa trẻ trong mắt bà ta vậy. Cậu còn cần phải trưởng thành hơn trước khi có thể trở nên hữu dụng cho người khác.
Mặt khác, lý do mà Ves muốn tìm cách để trở thành một đệ tử dưới trướng một bậc thầy là để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt của mình, cho nên cái kết quả này đã khiến cậu hài lòng lắm rồi. Cậu không muốn ai đó luôn theo dõi mình rồi phát hiện ra Hệ Thống trong tay cậu đâu.
"Con đồng ý với chuyện này." Ves trả lời để thể hiện rằng mình không phải là người vô ơn hay gì cả. "Con vốn đã thành lập một công ty chiến cơ nhỏ ở Cộng Hòa Bright và con cũng không có ý định từ bỏ nó. Nước Cộng Hòa vẫn là nhà của con."
"Đó là một quan điểm tích cực đấy. Một nhà thiết kế chiến cơ phải luôn ưu tiên quê hương trong tim mình." Bậc thầy Olson nhẹ nhàng khen ngợi. "Tuy chúng ta có thể sẽ khó giữ liên lạc xuyên suốt Phân Khu Sao này, nhưng cậu vẫn luôn có thể liên hệ với ta qua thiết bị liên lạc của cậu nếu có tình huống khẩn cấp. Cấp dưới của ta có thể lo liệu mọi vấn đề thông thường có thể phát sinh khác. Cậu có thể liên lạc với họ thông qua Hiệp Hội Clifford."
Về bản chất, thì Hiệp Hội Clifford là một câu lạc bộ tổng hợp chuyên cung cấp nhiều quyền lợi và tính năng hơn là tập hợp những cựu sinh viên và thí sinh xuất sắc nhất của Leemar vào cùng một nhóm. Nó còn cung cấp một mạng lưới xã hội dựng sẵn dành cho những đệ tử và thành viên mới vừa được kết nạp nữa.
Bậc Thầy Olson kiên nhẫn dành nửa giờ tiếp theo để giải thích kỳ vọng của bà về quá trình học việc của Ves. Mặc dù có nhiều tin đồn xoay quanh Bậc thầy Olson, thế nhưng bất ngờ là bà ấy vẫn sẵn lòng hợp tác với cậu cho đến tận bây giờ. Dù bà ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng bậc thầy vẫn kiên nhẫn dẫn dắt Ves thông qua các thủ tục chính thức để trở thành đệ tử của bà.
Sau khi ký một loạt các mẫu đơn và giấy tờ trên máy tính, Ves mới chính thức là đệ tử của Bậc Thầy Olson. Cùng với địa vị đáng ghen tị này, cậu còn được quyền cư trú vĩnh viễn tại Liên Minh Thứ Sáu. Cậu không còn bị coi là người nước ngoài nữa, và điều này sẽ cực kỳ thuận lợi nếu cậu quyết định kinh doanh ở đây trong tương lai.
"Leemar rất coi trọng đức tính độc lập. Mặc dù cậu chưa trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt của trường bọn ta, nhưng cái xưởng chế tạo chiến cơ độc lập của cậu cũng đủ làm bài kiểm tra ngoài đời thực dành cho cậu rồi. Ta không có thói quen nắm tay dẫn dắt từng ly từng tí cho các đệ tử của ta. Đừng có than khóc đòi hỏi sự giúp đỡ chỉ vì cậu mới vấp ngã một vài lần. Hãy tự mình giải quyết vấn đề và trưởng thành hơn bằng trải nghiệm của mình đi."
Nói cách khác, Bậc thầy Olson không muốn trao cho Ves một đống tiền cols để giúp cho công ty của cậu. Cậu phải tự kiếm tiền bằng chính hai bàn tay của mình. Bậc Thầy Olson sẽ không nhấc một ngón tay để cứu giúp nếu công ty của cậu bị phá sản. Cậu chỉ nên thật sự cầu cứu nếu gặp phải tình huống đe dọa đến tính mạng mà thôi.
Sau khi cuộc gặp mặt đi đến hồi kết, Bậc Thầy Olson liền tặng cho cậu một vài món quà. Đầu tiên, bà lấy ra một chiếc cặp làm bằng hợp kim an ninh từ hư không.
"Hãy mở nó khi cậu đang ở một mình. Ta khuyên cậu nên mở nó trên con tàu mới mà cậu vừa được nhận hôm nay."
Tiếp theo, Bậc Thầy Olson đưa tay về phía cái mẫu quặng lơ lửng. Bằng cách nào đó, lòng bàn tay của bà ấy phát sáng, như thể nó biến thành một cái máy cắt plasma cầm tay vậy. Bằng một động tác cẩn thận, bà ta cắt ra một mảnh đá có kích thước bằng quả bóng từ bề mặt của cái mẫu quặng. Rồi bà ấy trao quả bóng đó cho Ves.
"Đây là một báu vật dành cho cậu. Cậu sẽ cảm ơn ta nếu cậu khám phá ra công dụng của nó."
Sau những lời đó, bà ấy liền đuổi cậu đi, để lại bà ta nhìn chằm chằm vào cái tảng quặng nổi lơ lửng như thể nó là người chồng của mình vậy. Một cái bục nổi liền đưa cậu đến một khu vực tách biệt của đấu trường, cách xa đám đông ở phía dưới.
Ở đó, cậu trông thấy một cậu phi công chiến cơ mặc bộ đồ bó sát đang đứng tựa vào tường. Khi Ves bước ra khỏi bục, cậu phi công ấy tiến đến và hào hứng bắt lấy tay cậu.
"Cậu là Ves Larkinson hả?"
"Học viên Lovejoy?"
Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp. Cả hai đều đã vượt qua giới hạn của mình để leo lên đỉnh cao vinh quang ngày hôm nay.
Họ trở nên thân thiết hơn sau một cuộc trò chuyện ngắn. Dù không hiểu biết về lĩnh vực của nhau, nhưng cả hai đều đánh giá cao chuyên môn của đối phương.
"Bây giờ cậu đã chiến thắng cuộc thi năm nay, vậy cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?"
"Tôi vừa mới nhận được lời mời tuyển dụng từ Tập Đoàn Carnegie đấy. Tôi sẽ tham gia chương trình huấn luyện độc quyền dành cho những phi công tinh anh tiềm năng."
"Tuyệt thật đấy. Tôi chắc chắn một thế lực lớn như Tập đoàn Carnegie có thể giúp mài giũa kỹ năng của cậu tốt hơn nhiều."
Phi công cấp tinh anh có địa vị tương đương với một nhà thiết kế chiến cơ lão luyện. Họ là những chiến binh tinh nhuệ được phép điều khiển những mẫu chiến cơ tối tân nhất của bất kỳ Quân Đoàn Chiến Cơ nào.
Cùng với lời mời này, Học viên Lovejoy cũng nhận được nhiều đặc quyền khác. Phi công chiến cơ luôn có nhiều quyền lợi hơn người thường, và khi giá trị của cậu ta tăng lên, thì các lợi tức của cậu cũng tăng theo.
Lần đầu tiên trong đời, Ves không còn ghen tị với các phi công chiến cơ nữa. Cậu đã từng cống hiến cuộc đời mình để trở thành một phi công chiến cơ và đi theo bước chân của cha mình. Sau những ngày vừa qua, cậu đã mở to đôi mắt trước tầm vĩ đại của nghề nghiệp của mình.
Sâu trong lòng, cậu đã rời xa những giấc mơ trẻ con ấy từ lâu rồi .
"Nếu cậu có dịp quay lại Liên Minh Thứ Sáu, thì nhớ gọi cho tôi nhé. Nếu tôi không bận nghĩa vụ, thì tôi rất sẵn lòng dẫn cậu đi tham quan nơi này!"
"Cảm ơn nhiều nhé. Chắc chắn tôi sẽ tìm cậu nếu tôi có quay lại đây."
Ves rời khỏi khu phức hợp đấu trường và tìm đường đi ra ngoài. Cậu đành phải nhờ một con bot dẫn đường để gặp lại Dietrich và Lucky.
"Ves chú em! Chúc mừng chú đã chiến thắng một cách ngoạn mục!"
"Haha coi vậy chứ thật sự là không dễ dàng đâu!"
Trong khi Ves và Dietrich bàn luận về cuộc thi, thì con Lucky cứ nhìn chằm chằm vào cái khối quặng mà Bậc thầy Olson đã tặng cho cậu với cặp mặt thèm thuồng. Nhưng rồi Ves cuối cùng cũng phát hiện dã tâm của con mèo đá quý của mình.
"Ê, chờ đã, bình tĩnh chứ mày. Để tao nghiên cứu cái mẩu quặng này trước đã. Nếu tao không tìm ra được thành phần của nó, thì tao sẽ để mày ăn nó cho bữa tối. Tao hứa đấy."
Con mèo meo lên một tiếng hờn dỗi như thể khối quặng đó đáng lẽ ra phải nằm trong bụng nó rồi mới đúng. Mặc dù Ves tin rằng mẩu quặng đó có giá trị rất lớn, nhưng dù sao thì cậu cũng đã nhận quá nhiều phần thưởng cho ngày hôm nay.
Còn Lucky đã đồng hành cùng cậu trong vài tháng qua mà không hề được trả công gì cho cam. Ves nghĩ đã đến lúc cậu nuông chiều thú cưng của mình một lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip