Chương 1:Khởi đầu mới ở trường nội trú Royal

-Nè Zen!Ngươi nghĩ sao mà papa có thể bắt ta đi học chứ..Thật nhảm nhí mà!_Một cô gái nhỏ nhắn đang liên tục càu nhàu về việc cha của cô đưa cô vào một ngôi trường mà không có sự cho phép của cô.Ông đâu biết cô ghét nhất là cái việc vác mông tới trường vào mỗi buổi sáng chứ?Vừa càu nhàu với chàng quản gia đang chải tóc cho cô,vừa đạp chân vào tường liên tục
-Cô chủ,người đừng lo.Chẳng phải có khả năng cô sẽ có bạn mới sao?_Còn anh chàng Zen đây vẫn cố gắng làm nguôi cơn giận dữ của cô chủ nóng nảy này,chỉ sợ nếu không nguôi được thì liền có một vụ mất tích xảy ra
-Hả?!Ta mà lại cần bạn bè ư?Ngươi cần phải đi sửa lại não đi Zen,ngươi bắt đầu trở nên ngốc nghếch rồi đấy!_Honoka tức giận mà quay đầu lại,chỉ trích người quản gia bên mình bấy lâu này vậy mà lại ngốc nghếch đi
-Vâng vâng_Người quản gia này vẫn chỉ biết đồng tình với cô chủ của mình mà cười
.
.
.
-Ahhhhhhhhhhh_tiếng hét từ trên phòng cô chủ nhỏ vọng xuống,các người hầu trong nhà liền giật mình mà lật đật chạy lên phòng.
-Cô chủ?!Người làm sao vậy???_cánh cửa bị bật tung ra,một đám người vội vã nhìn tình hình của tiểu thư
-Haha,thật thứ lỗi cho buổi sáng của mọi người,cô chủ nhìn sai giờ đồng hồ thôi,đừng quá lo lắng_Zen cố gượng cười,còn cô chủ nhỏ đầu tóc bù xù kia thì lấy mái tóc mình che gương mặt đỏ chót hơn quả cà chua kia lại. Thật không ngờ chỉ vì nhìn sai 6:00 thành 8:00 mà cô lại nhục nhã như này.
-Thật muốn độn thổ xuống dưới đất mà.._Honoka lẩm bẩm.
-Vậy ư,làm chúng tôi lo thừa thãi rồi.._một đầu bếp cất tiếng
-Xin lỗi mọi người, cứ tiếp tục công việc của mình đi
          Được một lúc lâu sau đó,tình trạng hỗn loạng trong ngôi nhà mới kết thúc.Mọi người, công việc của ai người đấy làm
         Zen mỉm cười quay đầu lại,ngồi lên giường và đến bên cô chủ nhỏ luôn lẩm bẩm việc muốn độn thổ xuống dưới đất kia
-Người nên chuẩn bị đi học rồi đấy_Zen mỉm cười,vuốt ve mái tóc của cô bé cà chua trước mắt mình
          Honoka gật đầu,để cho Zen tự ummm.. tắm cho mình,vệ sinh cá nhân cũng như mặc đồng phục
Con t/g:Nè nè!!!Đừng nhìn tôi với ánh mắt kì thị thế nha-Sự thật là quý tộc rất nhiều người phụ thuộc vào quản gia thế mà!Chắc thế..
-Người thấy thoả mãn chưa cô chủ?_Zen vừa để cô chủ mình nhìn ngắm chính mình trong gương vừa nói
-Zen,lấy cho ta cái mũ trong hộc tủ..ngươi làm ta lộ tai rồi.._Honoka sờ xong hai cái tai mèo trên đầu mà dơ bàn tay ra như muốn nhận cái gì đó
            Có lẽ sự thật ít ai biết chính là nhà Akagami thuộc dòng họ mèo,chính vì mèo là một loài vật thấp hèn nên họ đã phải giấu giếm bí mật này qua bao thế hệ.Chỉ có người đặc biệt và đáng tin tưởng mới có thể biết được bí mật động trời này.Zen chính là được gia đình Akagami nhận nuôi từ bé nên việc biết cũng rất bình thường
           Zen nhẹ nhàng mở hộc tủ,lấy một chiếc mũ to lớn nhưng vẫn giữ được nét đẹp ra,cẩn thận đội vào đầu Honoka như viên kim cương quý báu
-Cô chủ...người đã sẵn sàng học ở trường nội trú Royal chưa?_Zen nhìn cô chủ mình mà cười
.
.
.
           Không nhận thấy câu trả lời,Zen cất tiếng
-Cô chủ...người đưa đi người đã ở dưới sảnh,người nên chuẩn bị đi thôi
          Honoka không trả lời,không khí ảm đạm này bao trùm lấy cả căn phòng.Chỉ đến khi Zen đụng vào vai Honoka thì đột nhiên cô bất ngờ ôm chùm lấy Zen mà bật khóc
-Oa oa!!Thật sự..k..hông muốn..xa ngươi đâu..._Honoka ôm chặt lấy Zen không muốn rời xa
        Cô không muốn rời khỏi người quản gia này,vì ở trường không cho phép học sinh mang quản gia theo nên Zen bắt buộc phải ở nhà. Honoka không ngại việc phải tự tắm,tự vệ sinh cá nhân hay gì,đơn giản khi xa Zen tim cô trống lắm...Zen và cô quen nhau từ khi cô rất bé, không ai muốn chơi với cô cả..Chỉ một mình Zen bất chấp tất cả mà vẫn ở lại với cô
        Zen thấy cô chủ nhỏ như vậy mà không ngại ôm lại an ủi,cố dùng những lời mật ngọt để khiến cô chủ mít ướt nín đi nhưng không thành
-Nghe này cô chủ,người khi vào ngôi trường mới kia chỉ là bắt đầu một tựa game.Khi kết thúc tựa game đó,người liền được một món quà đó chính là trở về với thần.Người đồng ý chứ?_Zen ôm lấy Honoka thầm thì
-Đ..được.._Honoka sụt sịt
.
.
.
Hình bóng của chiếc xe ấy cứ thế mà đi xa rồi biến mất.Zen nhìn bóng xe mà cười,anh đây là đang cảm thấy hạnh phúc hộ cô chủ nhỏ của mình
-Nhớ kết bạn nhé..._Zen lẩm bẩm rồi đi vào trong nhà.Có lẽ ngôi nhà này sẽ im ắng lắm đây,thiếu mất cả một dàn loa mà
.
.
.
Bước xuống chiếc xe của mình,Honoka nhìn xung quanh rồi âm thầm đi vào trong.Cô nghĩ sẽ chỉ cầm hoàn thành năm học này nhanh nhất có thể rồi về nhà thôi- Cần bạn bè gì chứ...toàn lũ lợi dụng,mình đã có Zen rồi..
-Ahhh..!_Chiếc mông xinh đẹp của cô bỗng đập xuống đất.Có lẽ do quá mãi mê suy nghĩ mà cô đã đập vào ai đó,khi mở mắt ra tính xin lỗi thì cô bỗng khựng lại-Trước mặt cô giờ là một cô gái rất xinh đẹp!!!!Với mái tóc màu nâu gỗ sáng,đội mắt trùng màu nhưng vẫn tôn lên một vẻ huyền bí và gương mặt thành thoát.Ôi trời,c..cô đây là đang đỏ mặt?!Honoka bật chợt ôm lấy gương mặt đỏ chót của mình mà bất ngờ loạn xạ lấy tóc che đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g:Các cậu đừng nhìn mình như thế chứ,làm gì có đứa con gái nào thẳng 100% đâu>:((
À quên-
Có sai lỗi chính tả gì thì nhớ nói mình nhé-🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip