CHƯƠNG 65 + 66
Chương 65: Ta Muốn Ngươi Chịu Trách Nhiệm
Kháo, còn giở cái trò này, nếu như Hạ Bình ở bên trong, như vậy tại Hạ phủ nàng không bị xem như hạ nhân, nàng là thư đồng, hắn cũng là thư đồng, bản thân hắn cũng không bị coi như là một hạ nhân, hơn nữa hắn là người, lại càng không phải là chó, hiện tại đi vào hẳn là không có vấn đề gì, Triệu Tử Văn tự an ủi mình vài câu sau đó thủng thẳng đi vào.
Hắn nhớ rất rõ Hạ Xuân đã từng nói , phòng của Hạ Bình ở phía bắc của Tây Sương viện,Triệu Tử Bình hướng về phía đó nhòm ngó lại chỉ thấy một mảng tối đen, chẵng lẽ tiểu nha đầu kia đã đi ngủ rồi sao.HạHa
Triệu Tử Văn cũng nhớ rất rõ ràng là Hạ Đông từng nói, Hạ Bình tối nào cũng leo lên đỉnh lầu ngắm sao đêm.Theo bản năng hắn bất giác nhìn lên , liền thấy một thân hình mảnh mai thanh tú, hai bờ vai gầy yếu run lên theo những đợt gió thổi tới.Triệu Tử Văn nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Hạ Bình trong lòng có chút xót thương. Không ngờ những lúc như thế này trông nàng ấy thật yếu đuối. Hạ Bình ngồi trên đó thật sự là không sợ bị nhiễm phong hàn sao .
Hạ Bình hình như không để ý đến Triệu Tử Văn đang ở phía sau . Hắn lặng lẽ theo cầu thang bước lên đỉnh lâu chỗ Hạ Bình đang đứng. Hắn đi nhẹ nhàng lặng lẽ để không phá vỡ phút giây tĩnh lặng này. Lúc đến gần nhìn rõ khuôn mặt của Hạ BÌnh vào lúc này Triệu Tử Văn không khỏi ngây người, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt kiều diễm của mỹ nhân ,hai mắt Hạ Bình không hiểu vì sao lại đẫm nước mắt, những giọt nước mắt lóng lánh như những hạt châu sa ,bộ dạng người con gái đẹp một cách kỳ lạ khiến người ta phải động lòng.
Triệu Tử Văn thở dài một tiếng lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hạ Bình hù nhỏ một tiếng nhỏ đánh động tiểu cô nương.
"A" - Hạ Bình đột nhiên bị người ta dọa sợ đến nhảy dựng lên,quay đầu lại phát hiện ra Triệu Tử Văn ngồi ngay cạnh mình nhe răng cười đầy vẻ đùa cợt. Ánh mắt Hạ Bình tràn đầy vẻ vui sướng chen lẫn sự tức giận và oán trách . Chả hiểu nghĩ thế nào mà đã ngay lập tức giơ tay hành hung Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn thấy bộ dạng hung hăng như sắp cắn người của Hạ Bình nghĩ thầm trong bụng xem ra vị tiểu cô nương này sau lần trước vẫn chưa biết sợ. Xem ra phải giáo huấn một trận nữa vào mông tiểu cô nương này rồi.
Không giống như Triệu Tử Văn nghĩ, Hạ Bình lại không có đánh hắn mà nhào vào lòng hắn vung hai cánh tay nhỏ nhắn đập loạn trên bộ ngựa rắn chắc của Triệu Tử Văn, như là đánh thế chứ đánh nữa thì đối với hắn cũng chả khác gì gãi ngứa cả .
Hạ Bình vừa động tay vừa khóc lóc:" Ngươi là tên xấu xa ,...xấu xa".
Chờ một lúc đến khi Hạ Bình dừng tay .Triệu tử Văn mới cười nhẹ rồi lên tiếng:" Nàng đánh xong rồi chứ?".
Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn không đánh trả thậm chí còn không thèm tránh né nữa .Mình đánh hắn xong rồi tên đáng ghét này còn cười . Khi Triệu Tử Văn cười trong mắt hắn lóe lên cái gì giống như tia sáng , Hạ BÌnh ngây ngốc nhận ra trong khoảng khác thứ ánh sáng lóe lên trong mắt Triệu Tử Văn rất giống với ánh sáng của những vì sao phía trên bầy trời .Có cảm giác như Triệu Tử Văn với không gian như dung hòa với nhau làm một .
Nhìn thấy trong ánh mắt Triệu Tử Văn thoang thoảng nét u sầu ,Hạ Bình dừng tay không hành hung hắn nữa nhỏ nhẹ lên tiếng:" Ngươi làm sao vậy ,hình như có tâm sự gì phải không ?".
Triệu Tử Văn lắc đầu trầm mặc một lúc mới mỉm cười trả lời:" Không ,không có chỉ là đôi lúc ta muốn có một lúc im lặng để suy nghĩ ".
Bây giờ vào lúc này nhìn bộ dạng tươi cười của Triệu Tử Văn không hề có chút gian tà nào như bình thường . Hạ Bình lại cảm thấy có điểm không thoái mái trong lòng giá như hắn cứ lộ ra ái vẻ điềm tĩnh bất cần đời cộng thêm cái vẻ anh tuấn phong lưu tiêu sái như mọi lần thì khẳng định là có thể làm xiêu lòng không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các rồi .
Hạ Bình lắc lắc đầu lên tiếng:"Tử Văn khẳng định là ngươi đang lừa dối ta phải không ?".
Bây giờ thì Triệu Tử Văn lại lộ ra nụ cười đáng ghét quen thuộc của hắn :" Nha đầu ngốc ,làm sao ngươi lại biết ta đang dối gạt ngươi?".
Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn lại trở về bộ dạng thường ngày thế mà mình cứ tưởng thần thái lúc nãy của hắn là thật, còn nghĩ xa xôi là hắn có chút gì đó với mình nữa chứ, nàng thẹn quá hóa giận lên giọng nói:" Ngươi tới đây làm gì, nhìn bộ dạng xấu xí ngây ngốc của ta, ngươi hẳn là đắc ý lắm phải không ?".
Sớm biết là vị tiểu cô nương này thế nào cũng dở chiêu này ra, Triệu Tử Văn lắc đầu cười khổ, nói:" Ta thực sự là sai rồi, ngày ấy ta cho rằng chuyện phu nhân nói chính là chuyện của ngươi, nên mới vội vàng nói ra."
Hạ Bình nhìn nét mặt của Triệu Tử Văn lộ vẻ u sầu không có chút gì là dối trá nhưng nghĩ đến bản thân từ nay không dám nhìn mặt ai nữa không thể nén giận chất vấn Triệu Tử Văn:" Nhưng rốt cuộc ngươi cũng nói ra rồi , ta làm sao có thể không trách ngươi chứ. Ta hiện giờ khẳng định là suốt đời không dám gặp mặt ai ." - Hạ Bình vừa nói xong lập tức đã khóc toáng lên.
Triệu Tử Văn thấy trên mặt Hạ Bình vương đầy nước mắt , lòng đầy thương xót, vội vàng lên tiếng an ủi:" Hạ Bình ta thực sự biết sai rồi ."
Nhưng xem ra Hạ Bình không phải là người dễ bị những lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ, càng lúc càng khóc to hơn nữa nghe lại có phần sầu thảm hơn, Triệu Tử Văn lo lắng là nếu mà chỉ cần chút thời gian nữa thôi nhất dịnh là sẽ có người khác nghe thấy tiếng khóc của vị tiểu cô nương này, vội vàng ra sức an ủi:" Nãi nãi của ta à, đừng khóc nữa mà, chỉ cần ngươi không khóc cái gì ta cũng có thể cho ngươi được."
Hạ Bình ngước khuôn mặt vẫn còn đấm nước mắt lên ngượng ngập đỏ mặt khẽ nói:" Là ta, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm."
"A"- Triệu Tử Văn kinh sợ chân tay luống cuống .Vốn tưởng là tiểu nha đầu này không hiểu chuyện nào ngờ còn nhỏ thế mà đã muốn thành hôn lập gia đình rồi."Chỉ là ta nhìn trôm ngươi tắm một làn thôi mà ,vả lại ngươi cũng đâu có thích ta phải không nào ?".
Hạ Bình mặt hoa càng đỏ ửng lên cúi đầu xuống nói nhỏ như muỗi kêu:"Ai nói ta không thích ngươi, đêm đó ngươi uống say ta thức cả đêm chăm sóc ngươi, lúc đó ngươi còn ôm ta ngủ cả đêm, hơn nữa ngươi cón đánh vào mông ta ...lại còn nhìn lén ta tắm, trinh tiết của ta bị ngươi đoạt mất rồi bây giờ còn không muốn chịu trách nhiệm sao?".
Cô nàng này thích mình thật sao, thế mà lúc trước nhìn thế nào cũng không ra còn tưởng nàng ấy ghét mình tới tận xương tủy nữa chứ. Có thật là nàng ấy chăm sóc mình cả đêm không, lại còn chuyện mình ôm mỹ nhân ngủ trên giường nữa chứ. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Hạ Bình xem ra đích thực nàng ấy không hề nói dối. Triệu Tử Văn buồn bã lắc đầu :" Ta thấy hay là thôi đi ,ngươi làm sao có thể thích ta được mà ta cũng không phải ..."
Hạ Bình nhìn nét mặt Triệu Tử Văn đột nhiên hiểu ra, vẻ măt ưu tư có pha chút u hoài lúc này là không phải giả vờ, đó chính là nỗi lòng của Triệu Tử Văn, sự phóng túng không gò bó ban ngày chỉ là vẻ bề ngoài của hắn . Hạ Bình đột ngột nhào tới gắt gao ôm Triệu Tử Văn vào lòng.
"Hạ Văn ta thực sự thích ngươi, thích cái vẻ u hoài của ngươi, thích cả cái vẻ phóng túng phong lưu của ngươi ,,thích cả sự anh tuán đẹp trai của ngươi ....Hạ Văn điều kiện thứ hai của ta nói lúc trước là muốn ngươi lấy ta được không ?"Hạ Bình ngước nhìn Triệu Tử văn , cặp mắt chứa chan tình cảm.
Triệu Tử Văn cũng giật mình khi nghe Hạ Bình thật lòng bày tỏ tình cảm dù sao trong chuyện này hắn cũng thật sự không phải. Chính mình gây ra sự tình này đối với Hạ bình mà nói không thể chịu trách nhiệm thì thật là hổ danh nam tử hán nghĩ thầm thôi thì để cho Bảo nhi cùng Hạ Bình làm bạn gái mình nếu một năm sau mình không chết sẽ thú nhận sự thực với bọn họ, cất miệng nói:" Hạ Bình hay là bây giờ ngươi làm bạn gái ta đi nếu một năm sau ta không chết sẽ....?"
Hạ Bình đưa tay lên bịt miệng Triệu Tử Văn ngăn hắn nói tiếp. "Chàng không được nói lung tung ,chỉ cần hai ta ở bên nhau danh phận không cần phải để ý đến. Ta biết mình cái gì cũng không có ,không xứng với chàng". Hạ Bình cũng biết về Bảo Nhi nhưng nàng cũng biết mình là hạ nhân trong phủ nếu phai làm thiếp Triệu Tử văn thì cũng là điều xứng đáng nên không nhắc gì đến Báo Nhi.
"Nàng nói gì thế?" - Triệu Tử Văn gỡ tay Hạ Bình xuống.
Hạ Bình tựa người vào ngực Triệu Tử Văn , cảm giác vô cùng ấm ấp vào hạnh phúc thủ thỉ :" Hạ Văn chàng có thể một lần nữa hát cho ta nghe không?"
Triệu Tử Văn cảm nhận được sự co dãn, mềm mại của bộ ngựa mỹ nhân đang cọ vào người, mũi lại thoang thoảng mùi thơm xử nữ, lập tức trong người có chút nóng bức tiểu nha đầu thật là biết làm người ta dễ phạm tội mà .
"Hát cái gì chứ , lần trước ta hát dở tệ mà."
Chương 66: Bị Đại Tiểu Thư Tróc Gian
Hạ Bình nhẹ nhàng lắc đầu hướng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Triệu Tử Văn :"Ta vẫn muốn nghe chàng hát, đi mà hát cho người ta nghe đi được không ?".
Triệu Tử Văn nghĩ một lát, bây giờ thì hát bài gì cho hợp nhỉ rồi chậm rãi cất lời :" Trên đời này mẹ là người yêu thương ta nhất ,luôn che chở bao bọc cho con ,hạnh phúc sao khi có mẹ ở bên".
"Hạ Văn ,ta thích chàng ,rất thích chàng ..." - Hạ Bình siết chặt vòng tay ôm chặt lấy Triệu Tử Văn thanh âm run rẩy nhỏ dần.
Hạ Bình lắng nghe âm điệu êm dịu của bài hát ru, hai mắt từ từ nhắm lại từ từ đi vào giấc ngủ.Triệu Tử Văn khẽ cúi đầu xuống nhìn Hạ Bình đang ngả người vào lòng mình ngủ ngon lành, ánh trăng bàng bạc dọi chiếu khuôn mặt kiều nộn, cặp môi hồng tươi hơi chu lên, bộ dáng rất yêu kiều. Không kìm nổi lòng mình Triệu Tử Văn nhẹ nhàng đặt lên môi Hạ Bình một nụ hôn.
Hạ Bình vẫn còn ngủ ngon lành không hề biết rằng nụ hôn đầu tiên của mình bị Triệu Tử Văn lấy đi như vậy đó.
Triệu Tử Văn nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc Hạ Bình chảy dưới ánh trăng trong lòng có cái gì đó như sự phiền muộn mất mát, hắn nghĩ về tương lại, không biết ngày mai, ngày kia tháng sau năm tói có chuyện gì xảy ra đối với mình không, liệu Triệu Tử Văn hắn có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho Hạ Bình và Bảo nhi không?
Đêm càng lúc càng về khuya Triệu Tử Văn không muốn cứ ở lại nóc lầu này cho đến khi trời sáng, liền nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Bình, bế nàng từ trên đỉnh lầu chậm rãi theo cầu thang đi xuống dưới nhà, hắn nhìn xung quanh thấy không có ai mới thở phào một tiếng, hắn bế Hạ Bình vào trong khuê phòng vừa vào đã nhận ra một mùi thơm u nhã. Căn phòng nhìn rất dơn sơ chỉ có một cái bàn xung quanh đặt bốn cái ghế con. Bàn trang điểm cùng chiếc giường nhỏ dùng để ngủ nhưng nơi này rất sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh tề. Làm cho người khác khi bước vào đây có cái cảm giác dễ chịu thoái mái.
Triệu Tử Văn nhìn thấy trên giường có đặt một vài con búp bê nhỏ bằng vải . Không khỏi không có chút buồn cười. Tiểu nha đầu này lớn rồi, đã muốn lấy chồng rồi mà vẫn còn chơi búp bê.
Hắn đặt Hạ Bình lên giường ,cẩn thận đắp chăn cho nàng vừa mới chuẩn bị rời đi nhưng lại nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lại không thể kìm lòng hôn trộm tiểu cô nương này thêm một cái nữa ,nụ hôn lần 2 này làm hắn có chút động tâm ở trong lòng nhưng bây giờ mình mà làm gì thì quả thật là hại vị tiểu cô nương này rồi ,để sau một năm nữa đi.
Nhìn thấy Hạ Bình đã ngủ say, Triệu Tử Văn cũng không muốn quấy rầy nàng ,lặng lẽ lui ra."Đứng lại".
Mới đi ra khỏi cửa Tây môn viện , đang trên đường về phòng thì nghe tiếng gọi. Nhìn lại Triệu Tử Văn toát hết mồ hôi lạnh là đại tiểu thư. Đại tiểu thư đến đây lúc nào , nàng ấy có nhìn thấy mình đi ra từ phòng của Hạ Bình không? Triệu Tử Văn cố gắng bình tĩnh lại , cười nói rất tự nhiên:" Là đại tiểu thư sao ,không phải nàng chiều mai mới về sao?".
Nghe giọng nói của hắn ,Đại tiểu thư tháy trong đó có gì không ổn lắm suy nghĩ một lúc nghiêm giọng hỏi:"Ngươi chạy đến Tây sương viện làm gì?"
Nét mặt Hạ Vũ Tình lạnh như băng tuyết, ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng vào khuôn mặt nàng , Triệu tử Văn càng nhìn càng thấy đẹp, dáng người nàng cũng rất thon thả. Triệu Tử Văn không dám trực tiếp ngắm nàng lậu sợ nhìn lâu tâm trí mất ổn đinh, nếu bị nàng tra hỏi thêm nữa sẽ đem chuyện vừa rồi tông tốc nói ra mất.
Triệu Tử Văn trải qua truyện lần trước bị "đánh đòn ", trong lòng có chút khúc mắc với vị đại tiểu thư này, không nghĩ có thể cùng nàng xây dựng lại quan hệ tốt đẹp như xưa nên thản nhiên nói:" Hôm nay ta không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa."-
Hạ Vũ Tình cũng biết chuyện xảy ra với Triệu Tử Văn vào hai ngày trước nàng cảm thấy trong lòn có chút áy náy, nhưng nghĩ chuyện hắn trong lúc vô tình thấy được Hạ Bình tắm rửa, lại tháy tức giận trong lòng âm thanh lạnh lùng nói:" Ngươi đến đấy là có phải là tìm Hạ Bình không?"
"Con mắt nào của nàng thấy ta đến chỗ Hạ Bình" - Triệu Tử Văn cho rằng lần này hắn bị vị đại tiểu thư này hại nên trong giọng nói có phần tức giận.
"Ngươi...."- Hạ Vũ Tình biết lý do vì sao nàng và hắn có sự mâu thuẫn, lỗi lần này cũng một phần do hắn , tức giận trừng mắt hạnh:" Ngươi là đồ vô xỉ , xấu xa , uổng công ta cứu ngươi."
"Ngươi cứu ta?" ,Triệu Tử Văn nở nụ cười chế giễu:" Chẳng biết ai đã nhảy từ trên vách núi xuống trong lúc gấp gáp ôm chặt lấy ngươi , còn nữa vào ban đêm ai không để ý đến cái lạnh giá , đem quần áo nhường hết cho ngươi , buồn cười thật."
Đại tiểu thư nhớ tới chuyện lần trước , lòng nàng vừa mừng vừa lo, nàng rất muốn đem bí mật trong lòng nói ra nhưng nghĩ tới thân phận Triệu Tử Văn chỉ là một thư đồng nhỏ nhỏ thì không thể mở miệng , trong lòng đầy ủy khuất . Mắt đã chảy ra hai hàng lệ.
Trong bụng Hạ Vũ Tình đang đầy oán hận ,định sẽ tiếp tục chất vấn Triệu Tử Văn phải làm cho rõ chuyện hôm nay, chợt thấy một thân ảnh lung lay nghiêng ngả đi về phía mình nhìn kỹ nàng không khỏi nhíu mày.
Đó là Hạ Văn Đăng người đầy mùi rượu trên mặt còn vương mấy vết son, đứng đằng xa vẫn còn ngửi thấy hơi men nồng nặc.
Hạ Vũ Tình xống tới kéo tai hắn, mắng:" Ngươi thấy mình hay lắm sao , chả được tích sự gì không có chí tiến thủ , lại còn chạy tới nơi lâu xanh tầm hoan trác lạc, ngươi có biết thẹn không chứ?"
Bị mắng một hồi hơi men trong người Hạ Văn Đăng bay đi hết hoảng sợ không dám cãi lại chỉ đứng yên cúi đầu nhận sai mắt hướng về phía Triệu Tử Văn cầu cứu.
Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài vừa rồi hắn cùng đại tiểu thư cãi nhau nảy lửa như vậy, bây giờ muốn nói tốt cho Hạ Văn Đăng đâu có dễ. Mà vị thiếu gia này đi uống rượu ở đâu mà lại bò qua Tây Sương Viện thế này.Tranh thủ lúc đại tiểu thư không chú ý hắn lặng lẽ rời đi.
Sáng sớm hôm sau trong phòn điểm tâm Triệu Tử Văn tránh không ngồi cùng Hạ Văn Đăng mà chọn chỗ đối diện với Hạ Bình, hắn sợ thiếu gia chạy tới nói hắn là không có nghĩa khí.
Chỗ ngồi của Triệu Tử Văn rất tốt đối diện với Hạ Bình, hắn không chịu yên tỉnh thoảng hướng về phía tiểu mỹ nhân nháy mắt vài cái. Hạ Bình xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhìn lại, làm Triệu Tử Văn không khỏi thở dài:" Làm sao nàng ấy lại không dám ngẩng đầu lên nhỉ ,chỉ là nhìn nhau vài cái thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy chứ?"
Ngồi cạnh Hạ Bình, Hạ vũ tình thấy biểu hiện khác lạ của nàng ấy kỳ quái lên tiếng hỏi:" Nha đầu kia ngươi làm sao vậy". Theo bản năng nhìn theo hướng mắt của Hạ Bình.
Triệu Tử Văn đang muốn lần nữa liếc mắt đưa tình với Hạ Bình nhưng lập tức phát hiện ra Hạ Vũ Tình đang nhìn mình vội thu hòi ánh mắt còn làm bộ:" Ái da có gió thổi bụi bay vào mắt ta rồi".
Trong phòng kín lấy đâu ra gió , còn bụi nữa chứ. Hạ Vũ Tình ngay lập tức phát hiện ra sự khác lạ trừng mắt nhìn tên thư đồng đáng ghét kia.
Triệu Tử Văn ung dung nhìn lại đại tiểu thư làm ra bộ dạng rung đùi đắc ý:"Biết thì nói là biết ,không biết thì nói là không biết ,ấy là biết ...."
Thực là một chuyện thống khoái trên đời này,không ngờ mình có thể không coi đại tiểu thư vào đâu cùng Hạ Bình trêu chọc nhau, nếu vị đại tiểu thư kia mà biết chăc phải tức đến nổ con ngươi trog lòng Triệu tử Văn bây giờ không khỏi có chút vui mừng.
Hạ Bình cúi đầu mặt ứng đỏ len lén nhìn lại phía Triệu Tử Văn,đã thấy hắn cười một cách lưu manh xấu xa rồi không khỏi than thở:" Cái tên xấu xa này chẳng biết nghĩ cái quỷ gì trong đầu lúc nãy dám cùng ta trêu đùa không sợ bị đại tiểu thư phát hiện sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip