CHƯƠNG 95 + 96


Chương 95: Lý Tiểu Thư Gây Rối


Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Văn lại làm chức trách thư đồng của hắn-giúp thiếu gia đọc sách, mỗi lần đậy sớm hắn đều ngủ gật, lão tiên sinh đến hắn cũng chỉ mở được một con mắt, học thức của hắn hầu như không người nào có thể so sánh, còn nghe giảng bài làm gi?


- Hạ Văn, ngươi từ từ........


Triệu Tử Văn sớm mai phải lên đường, hắn định đi đến cửa hàng Bảo Nhi, bởi vì hai ba ngày nay hắn chưa tới, tạm thời nhờ thiếu gia giúp hắn nói hộ một tiếng với lão tiên sinh, nói hắn mấy ngày nay khá bận, nghe thấy lão tiên sinh gọi, Hạ Văn xoay người lại cười nói:


- Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì?


Lão tiên sinh đến trước mặt hắn, cười nói:


- Tối hôm qua ngươi đoán trúng ba câu đố đèn của ta, ta thật sự hết sức khâm phục, ba câu đố đèn ta phải mất người ngày suy nghĩ, tốn không ít công phu mói nghĩ ra, có thể nói là rất khó, không nghĩ rằng ngươi lại đoán được hết ba câu đố đèn, thật không hiểu ngươi là người làm sao mà đoán được?


Mười ngày mới nghĩ ra ba câu đố đèn ? Triệu Tử Văn thật sự không thể không bội phục nghị lực của lão tiên sinh, hắn cười:


- Chỉ là đoán lung tung, không ngờ lại may mắn đoán trúng.


Lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu dài:


- Nếu liên tục trùng hợp cả ba câu thì ngươi quả thực là thần nhân.


- Tiểu tử ngươi đừng có giả bộ nữa


Hạ Văn Đăng ở bên cạnh, ghen tị mắng.


Thiếu gia chắc đang trách vụ mình chuồn mất đêm qua, Triệu Tử Văn nhìn thiếu gia ngượng ngùng cười, rồi nói với lão tiên sinh:


- Lão tiên sinh, ta có chút việc, xin lỗi không thể bồi tiếp


Lão tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, lão cũng không hình dung ra nổi tên thư đồng này tài học cao tới đâu, dường như chẳng có gì có thể làm khó được hắn, quả thực chỉ có thể dùng từ đăng phong tạo cực để hình dung, nhất là bài văn Thiếu Niên Cường trước kia hắn từng đọc, đã để lại một ấn tượng rất sâu trong đầu lão.


- Hạ Văn


Triệu Tử Văn vừa bước được mấy bước chợt nghe thấy tiếng Hạ Bình gọi, hắn xoay người lại cười nói:


- Cô bé này có phải lại tới quấy rối ta hay không, không thấy ta đang rất bận sao ?


- Có phải ngươi đi tìm Bảo Nhi hay không ?


Hạ Bình chu miệng hỏi


Triệu Tử Văn không thể phủ nhận, đành gật đầu đùa cợt nói:


- Thế nào, muốn đi cùng ta hả ?


Hạ Bình ngượng ngùng gắt giọng:


- Ta không đi, nhưng mà..


Hạ Bình trách cứ nói:


- Vì sao tối hôm qua ngươi đi xem hội đèn lồng mà không đưa ta đi theo, không phải ngươi đã đồng ý là đi chơi phải mang ta đi theo hay sao, ngươi là người nói dối !!!


Triệu Tử Văn thực ra cũng muốn đưa nàng đi, nhưng thiếu gia thích nàng, nếu để nàng ở bên cạnh không phải sẽ rất có lỗi hay sao ? Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói:


- Hôm qua tiểu vương gia tới bảo ta đi, làm sao ta có thể đưa ngươi đi cùng.


- Ai....


Hạ Bình khẽ thở dài, nàng cũng biết mình chỉ là một thư đồng của Hạ phủ, sao có thể đi cùng tiểu vương gia, nhưng chợt nhớ tới việc tối hôm qua Hạ Văn giải được cả ba câu đố của lão tiên sinh, nàng lại tươi cười, nụ cười rạng rỡ như hoa đào trên gương mặt ngọc, đôi mắt thấp thoáng vài tia tình ý ẩn ẩn.


Hạ Bình hôm nay mặc một bộ quần áo màu tím, mặc dù dáng người của nàng nhỏ nhỏ, nhưng cũng thật hấp dẫn, yểu điệu động lòng người, lại thêm vào khuôn mặt như hoa như ngọc, Triệu Tử Văn nhìn nàng mà chỉ muốn....nàng lớn nhanh thêm hai, ba năm, sợ rằng lúc ấy nàng cũng không kém so với Lâm Mộng Phỉ, hắn cười:


- Hạ Bình.....sắp phát xuân !!!


- Đáng ghét, nói lung tung


Hạ Bình tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng như lửa, hạ giọng nói:


- Hạ Văn, tối hôm qua ngươi thật nổi bật, có thể giải được cả ba câu đố của tiên sinh, sau này.....sau này khi ngươi đi náo động như vậy mà không đưa ta theo, ta sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa.


Hóa ra là vì việc này...Triệu Tử Văn cười ha hả nói:


- Nha đầu ngươi, thật là....Đoán đèn đố hết sức mệt mỏi, được nổi bật cũng chẳng có gì tốt cả.Hạ Bình đâu thèm quản nhiều như vậy, nàng từng chứng kiến hắn náo động Quần Phương Các và văn đàn, nhìn bộ dạng hăng hái của hắn, nhìn mọi người chăm chú nhìn hắn nàng rất thích, nàng kéo kéo cánh tay Triệu Tử Văn làm nũng:


- Lần tới phải dẫn ta đi !!


Triệu Tử Văn thấy khuôn mặt xinh như vẽ của nàng, bộ dáng nũng nịu đáng yêu khiến hắn không kìm nổi bật cười:


- Được rồi, lần tới ta sẽ đưa ngươi đi


Hạ Bình vui sướng gật gật đầu, từ sau khi được phu nhân ngầm đồng ý, nàng và Hạ Văn ngày càng thân thiết, chỉ cần chờ lão gia trở về sẽ chính thức được thừa nhận thân phận, nghĩ đến đây Hạ Bình lại cảm thấy sung sướng không thôi.


Triệu Tử Văn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, hắn không kìm nổi cúi xuống:


- Chụt.....


Đặt một nụ hôn lên môi Hạ Bình


- Ai !!!


Hạ Bình biết người xấu này lại lợi dụng trộm hôn mình, nàng vừa sợ vừa thẹn kêu lên, rồi xấu hổ nhìn kẻ vừa đánh lén thành công nàng chạy trốn:


- Người xấu, thật là xấu mà !!!


- Tên tiểu tử này !!!


Đúng lúc này, Hạ Văn Đăng từ thư phòng bước ra, chứng kiến Triệu Tử Văn ăn trộm đậu hủ rồi bỏ chạy, hắn không kìm nổi thầm chửi mắng.


Lão tiên sinh cũng đứng sau lưng Hạ Văn Đăng, cười cười vuốt râu:


- Hạ Văn này thật không biết kiềm chế, dù sao cũng là ban ngày mà !!!


Lão tiên sinh cũng đỏ mặt, dù cho lão vàng bạc lão cũng không dám phi lễ như vậy.


Triệu Tử Văn cảm thụ hương thơm trong miệng, vô hình trung đã đi tới Tử Vũ Hiên, lúc này cửa hàng kinh doanh phát đạt hơn xưa rất nhiều, Bảo Nhi và Lý Thanh Chiếu đứng ở quầy thu ngân lượng, tính toán sổ sách, vội vàng đến vã mồ hôi.


Chợt, Bảo Nhi nhìn thấy một thân ảnh cao cao, nàng theo bản năng ngẩng mặt, nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, nàng hô một tiếng rồi chạy vội ra, lao về phía Triệu Tử Văn, nàng kéo bàn tay to lớn của hắn nhảy nhót:


- Đại ca đã về !!!


Triệu Tử Văn cười cười, nếu là trước kia, chỉ sợ Bảo Nhi đã sớm bổ nhào vào lòng hắn, qua một thời gian kinh doanh, nàng đã trầm ổn hơn rất nhiều. Triệu Tử Văn cười, vuốt ve hai gò má gầy của nàng nói:


- Bảo Nhi, đại ca mấy hôm nay bận, không thể tới giúp muội, thật là khổ cho muội rồi.Bảo Nhi hạnh phúc tựa vào vai đại ca, thản nhiên cười nói:


- Vì đại ca, Bảo Nhi dù mệt cũng thấy hạnh phúc


- Khụ, khụ, khụ


Triệu Tử Văn nghe tiếng ho đã biết là Lý tài nữ quấy rối, sao Lý Thanh Chiếu luôn phá rối mình vậy chứ ?


Chương 96: An An


Triệu Tử Văn không dám tiếp tục thân thiện với Bảo Nhi trước mặt Lý đại tài nữ nhưng vẫn quay sang trêu chọc nàng:


- An An, đến đây lúc nào vậy


- Đáng ghét, ai cho ngươi gọi ta là An An


Lý Thanh Chiếu không ngờ da mặt hắn dày như vậy, mắc cỡ đỏ mặt gắt gỏng


Triệu Tử Văn thấy Lý tài nữ bây giờ tốt hơn xưa rất nhiều, mỗi lần gặp mặt đều gọi hắn là Triệu đại ca, nhưng nàng gọi vậy không lẽ bắt ta gọi nàng là Lý tiểu thư, Dịch An tiểu thư ? Như vậy quá xa lạ, Triệu Tử Văn nhất thời chưa biết nên gọi là gì, vì vậy lần này hắn trực tiếp hô tên nàng, hắn ngượng ngùng cười nói:


- Vậy ta nên gọi là gì ?


Lúc này mọi người tới mua hài chợt thấy bà chủ Bảo Nhi rúc vào bên cạnh tên thư đồng, trong lòng thầm chửi mắng, không ngờ chủ cửa hàng này lại là một tên thư đồng nho nhỏ.


Bảo Nhi thấy ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại liếc về phía này, hai má nàng đỏ bừng, cúi đầu càng chui sát vào cạnh đại ca, giống như muốn nói cho mọi người biết, đây chính là chủ cửa hàng.


Lý Dịch An oán trách nhìn hắn:


- Không được gọi ta như vậy nữa nghe chưa, về sau cứ gọi ta là....


Lý tài nữ đỏ mặt, hít một hơi lấy dũng khí rồi mới lí nhí nói:


- Gọi ta là An Nhi


An Nhi ??? Triệu Tử Văn còn chưa bao giờ nghe thấy Lý Thanh Chiếu có danh xưng này bao giờ, hắn nhịn cười gật gật đầu rồi hỏi Bảo Nhi:


- Mấy ngày qua kinh doanh thế nào ?


Bảo Nhi vui sướng gật gật đầu:


- Từ ngày đại ca thu nhận vài nhân viên nghiệp vụ, mỗi ngày họ đều đi rải quảng cáo, hơn nữa thiết kế giày của Lý tỷ tỷ rất độc đáo, mới mẻ, vì vậy kinh doanh ngày càng náo nhiệt


Phát truyền đơn quảng cáo chính là điểm mấu chốt, Triệu Tử Văn sợ bọn họ không hiểu nên chỉ nói là đi rải quảng cáo, cái này cũng là một trong những thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ, tuy nhiên hắn thực sự bội phục tài hoa của Lý tài nữ, chỉ một chút đã lĩnh ngộ được cách thức thiết kế giày.


Trời dần về trưa, nguời mua giày cũng chỉ xem qua rồi đi, trong của hàng chỉ còn ba người bọn Triệu Tử Văn


Triệu Tử Văn tươi cười nói với Lý tài nữ:


- An Nhi, ta nói thực, muội thực sự rất có tài


Lý tài nữ thấy hắn gọi là An Nhi, còn khen nàng có tài, khuôn mặt nàng lại đỏ lên, nữ tử cổ đại quả thực không được xem trọng, rất hiếm khi được nam nhân tán dương, chỉ một lời này của hắn khiến nàng cảm thấy thật vui sướng, nàng gật đầu:


- Đều là nhờ Triệu đại ca cho ta cơ hội.


Triệu Tử Văn biết phụ thân Lý Thanh Chiếu, Lý Cách Phi cũng vì tránh cho triều đình náo động, liên lụy người nhà nên đã đưa vợ và Lý Dịch An tới Sơn Đông, từ đó lưu lạc tới Hàng Châu rồi ở lại đây, tuy nhiên nghe cách nói của nàng, sợ rằng Lý Cách Phi trước nay đều giữ vợ con ở nhà, tự mình dạy bảo chứ không cho ra ngoài.


- Triệu đại ca, đang suy nghĩ gì vậy ?


Lý tài nữ thấy hắn đăm chiêu, tò mò hỏi


Hôm nay Lý tài nữ mặc một bộ áo dài màu vàng nhạt, đeo một đôi vòng tay bằng ngọc bích xanh, tà áo dài phất phơ, thần tình sáng lạn, chút phấn hồng nhẹ nhẹ thản nhiên trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp càng làm nổi bật khí chất u nhã, đáng yêu của nàng, nhìn nàng mà trái tim của Triệu Tử Văn chợt nhói một cái.


Triệu Tử Văn cười nói:


- Không gì, không gì, rồi đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một tờ giấy trên quầy, cạnh tờ giấy, bút nghiên cũng đầy đủ, nét bút trên tờ giấy còn chưa ráo mực, Triệu Tử Văn thấy vậy, không kìm nổi tò mò, liền đi tới xem


- Không được xem !!


Lý Thanh Chiếu kinh hô, rồi vội giật lấy tờ giấy, có điều, Triệu Tử Văn thấy nàng kích động như vậy, hắn càng thêm tò mò, nhanh tay giật lấy trước rồi đọc:


- Vân đạm trúc thúy phong thanh thấu, thụy não tiêu kim thú. Giai nhật phùng đăng hội, ngọc chẩm sa trù, bán dạ lương sơ thấu. Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu, hữu ám hương doanh tụ. Mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong.......


(Dịch: Trời mây ảm đạm, gió lùa cành trúc lay động, tâm tình buồn bã ngồi cô đơn. Không thể gặp tại hội đèn lồng, nửa đêm dài độc ẩm hứng gió tây lạnh lẽo)


- A.........


Triệu Tử Văn đọc thầm, nhận ra bứ thư này vô cùng quen thuộc, bức thư này chính là bức thư của nàng và Triệu Minh Thành sau khi kết hôn, chẳng lẽ do lịch sử thay đổi khiến cho tâm tình và thời gian của Lý Thanh Chiếu cũng thay đổi?


- Sao ngươi lại có thể tùy tiện lấy đồ vật của ta.


Lý Thanh Chiếu hai má ửng hồng không biết là vốn đã hồng như vậy hay là do thẹn mới đỏ bừng lên.


Triệu Tử Văn thấy nàng kích động như vậy, trong lòng buồn bực, không phải là bức thư hay sao làm gì khẩn trương như vậy.......


Bảo Nhi khẽ cười nói:


- Ta còn tưởng rằng Lý tỷ tỷ vừa vẽ bức tranh, hóa ra là làm bài từ.


Bảo Nhi cười khẽ vài tiếng, mặt vui vẻ trở lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng nói:- Đại ca huynh thật lợi hại, tối hôm qua có thể giải ba câu đố đèn của Hồ tiên sinh.


- Muội làm sao mà biết được?


Tối hôm qua Triệu Tử Văn không thấy Bảo Nhi đi xem hội hoa đăng, không hiểu sao Bảo Nhi lại biết được mình giải hết ba câu đố đèn của lão tiên sinh, hắn không ngờ tin tức lan truyền nhanh như vậy.


Bảo Nhi vô cùng khâm phục, nhìn TriệuTử Văn ngọt ngào cười nói:


- Là do tài tử mua hài vừa nãy và Lý tỷ tỷ nói, nói huynh thân áo dài, tay cầm cây quạt nhỏ, tiêu sái thản nhiên, hăng hái, tài học phi phàm, chậm rãi đoán hết ba câu đố đèn khó của Hồ tiên sinh, khiến mọi người khâm phục huynh sát đất.


Triệu Tử Văn nghe Bảo Nhi nói một tràng, thấy choáng váng, đầu quay vù vù, thật sự không thể không phục tên tài tử mua hài kia, công phu vuốt mông ngựa thật xuất chúng...


Lý Thanh Chiếu hít một hơi nói:


- Đáng tiếc tối hôm qua mẫu thân ta không cho ta đi, không thể chứng kiến phong cách giải ba đố đèn của Triệu đại ca.


Thì ra là thế, Triệu Tử Văn nhớ là bức thư kia của Lý tài nữ có một câu- "Giai nhật phùng đăng hội, ngọc chẩm sa trù, bán dạ lương sơ thấu".


( Dịch: Không thể gặp tại hội đèn lồng, nửa đêm dài độc ẩm hứng gió tây lạnh lẽo)


Hóa ra là bởi vì tối qua Lý tài nữ không được đến hội đèn lồng, ở nhà chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo.Triệu Tử Văn tuy ở giữa cũng cảm giác được hương vị nhớ thương, hắn cũng không nghĩ nhiều, chắc chắn nàng nhớ Triệu Minh Thành lang quân tương lai của nàng, Triệu Minh Thành sang năm cũng lên kinh đi thi, vì vậy không có thời gian đến chơi với nàng.


Lý Thanh Chiếu cúi đầu hạ giọng nói:


- Triệu đại ca, ta viết bức thư này có được không?


Tuy bức thư này đã cải biên không ít, nhưng Triệu Tử Văn cũng hiểu được một phần, cười nói:


- Bức thư này hẳn là chưa viết hết.


Lý tài nữ gật đầu, cười nói:


- Ta chỉ mới viết một câu thôi, không biết Triệu đại ca có muốn thử một lần không, viết nốt một câu cuối cùng.Lý tài nữ từ lâu đã nghĩ kỹ để viết bức thư này rồi, nàng nhìn Triệu đại ca rồi thầm nghĩ lại câu cuối, nếu thật sự là giống nhau, Triệu đại ca thật đúng là kỳ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np#sắc