CHƯƠNG 99 +100
Chương 99: Vương Gia Phản Loạn
- Triệu đại ca, muội.......Đêm nay muội nghỉ tạm ở đây được không?
Bảo Nhi dựa vào ngực Triệu Tử Văn, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhẹ giọng hỏi.
Triệu Tử Văn biết Bảo Nhi bây giờ đang rất sợ hãi, cần có người ở bên cạnh, nên gật đầu, dịu dàng cười nói:
- Đương nhiên là có thể.
Bảo Nhi hai má ửng đỏ, tuy rằng nàng không phải là con gái đã xuất giá, nhưng nàng sớm có ý định là người của họ Triệu, cùng Triệu đại ca chung phòng hẳn là không tổn hại lễ nghĩa. Bảo Nhi nhẹ nhàng trút bỏ quần áo, trên người chỉ còn tiểu áo bông, nàng mau chóng chui vào ổ chăn cho ấm lên.
Triệu Tử Văn thấy khó hiểu, nha đầu kia nhanh như vậy làm gì, hắn chuẩn bị cởi quần áo, nghe thấy Bảo Nhi nũng nịu gọi:
- Đại ca, để muội làm ấm ổ chăn trước rồi huynh hãy vào đây.
Nha đầu ngốc, Triệu Tử Văn cảm động không ngừng, nhưng hắn là một đại trượng phu, làm sao để vợ làm ấm ổ chăn như thế. Hạ Văn trút bỏ ngoại sam, lập tức chui vào mền, ôm chặt lấy Bảo Nhi:
- Đại ca là loại người yếu đuối vậy sao?
- Đại ca, ta đêm nay thật sự là sợ hãi tưởng như đã chết, muội còn tưởng sẽ không được nhìn huynh nữa.
Bảo Nhi như cảm thấy quỷ môn quan trước mặt, sợ hãi ôm lấy đại ca.
Triệu Tử Văn khẽ thở dài một cái, hắn biết đã nhiều ngày cửa hàng kinh doanh phát đạt, Bảo Nhi mới quên cả thời gian, thật không hiểu nên trách ai, chẳng nhẽ lại đóng cửa không kinh doanh nữa.
- Là đại ca sơ suất. Ta nhất định sẽ tóm được tên dâm tặc đó.
Triệu Tử Văn nắm chặt tay Bảo Nhi. Ở thế giới này, hắn chỉ có Bảo Nhi là người thân thiết, hắn không muốn Bảo Nhi gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào cũng phải tìm tên dâm tặc đem ra công lý.
Bảo Nhi biết bản lĩnh Triệu Tử Văn, gật đầu:
- Đại ca mọi việc phải hết sức cẩn thận.....
Hai người ôm nhau nằm. Bảo Nhi rúc người vào trong lồng ngực Triệu Tử Văn, Triệu Tử Văn ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận đường cong lả lướt thân thể mền mại. Ngực nàng theo hơi thở phập phồng khiến tâm trạng hắn rung động, nhất là trên người nàng có mùi thơm đặc biệt, khiến Triệu Tử Văn lửa dục bùng lên, tiểu đệ đệ gây sự đính ở trên bụng dưới Bảo Nhi
- À.....
Bảo Nhi khẽ kêu lên dịu dàng, nàng cảm giác được hạ thể Triệu đại ca nóng như lửa, hắn hơi thở thật mạnh, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, miệng nhỏ thở ra làn hương thơm, trên mặt lại thẹn thùng vô hạn.
Triệu Tử Văn nhất thời không kìm nổi quay sang Bảo Nhi sờ kiều đồn hở ra kia. Kiều đồn khít chặt mà co dãn nhiều khiến hắn càng yêu thích không buông tay, lại cầm nhéo vài cái, một bàn tay lại trực tiếp cho vào giữa tiểu áo bông, ấn vào hai nụ hoa đỏ tươi.
- Đại ca...
Bảo Nhi bị hắn châm ngòi toàn thân lửa nóng, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhấp nháy vui mừng cảm động, đôi môi khẽ mở, nũng nịu nói không ra lời....
Triệu Tử Văn nuốt một ngụm nước miếng, nhưng hắn không nghĩ dáng người Bảo Nhi lại bốc lửa như vậy, thiếu chút nữa làm hại chính mình phạm tội. Hắn biết Bảo Nhi hoảng sợ quá độ, không nên làm việc này. Triệu Tử Văn vội vàng dừng tay ôm chặt lấy Bảo Nhi, nhẹ nhàng nói:
- Bảo Nhi mau ngủ đi, có đại ca ở đây, không ai dám bắt nạt muội, sau này ngày nào đại ca cũng ở bên muội.
Bảo Nhi cảm động, ôm chặt lấy đại ca, hạnh phúc tựa vào ngực, có lẽ nàng thật sự bị áp lực tinh thần quá nặng. Bảo Nhi đang buồn ngủ, nghe đại ca nói thế liền áp vào lồng ngực đại ca ngủ ngon lành.....
- Mẹ nó, ngày mai nhất định đem người đi bắt gấp tên khốn đấy.
Triệu Tử Văn ngắm khuôn mặt xinh đẹp Bảo Nhi lại không kìm nổi đem thằng dâm tặc chết tiệt ra mắng. Huyện Tiền Đường đã nhiều ngày ra lệnh bắt tên dâm tặc, hắn tự nhiên được biết đến, vụ việc ở hội đèn lồng đêm đó cũng là tên dâm tặc gây ra, chỉ là Hạ Văn không nghĩ tên dâm tặc lại theo dõi Bảo Nhi.
Trong lòng Triệu Tử Văn đã nghĩ ra cách đối phó, ngày mai đến tìm Điền Hổ cùng đi bắt tên dâm tặc này.....
Sáng sớm, Triệu Tử Văn đưa Bảo Nhi về cửa hàng, sau đó hắn đi tìm Điền Hổ hỗ trợ đi bắt tên dâm tặc. Hắn không phải muốn làm việc này mà không cần Dư bộ khoái ái nam ái nữ, mà vì muốn Bảo Nhi được an toàn, hôm qua lại nghe Bảo Nhi kể Dư bộ khoái để dâm tặc chạy mất, hắn không thể không tự thân xuất mã.
- Triệu huynh, tìm ta có chuyện gì sao.
Điền Hổ đang ngồi ở trong phòng, thấy Triệu Tử Văn đột nhiên đi đến, liền hỏi.
Triệu Tử Văn vào ngồi ghế bên cạnh Điền Hổ, nghiêm mặt nói:
- Đương nhiên tìm ngươi có việc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt dâm tặc.
- Dâm tặc? Là người liên tục gây án giết nữ tử đó sao?
Điền Hổ hiểu rõ thư đồng này không quan tâm đối với vụ án đó, chẳng hiểu sao giờ lại muốn đi làm bộ khoái, không kìm nổi hỏi:
- Không biết Triệu huynh làm sao lại kết thù oán với hắn vậy.
Triệu Tử Văn coi Điền Hổ là huynh trưởng, liền kể lại chuyện đêm qua làm Bảo Nhi sợ hãi.
- Thì ra là thế.
Điền Hổ biết Hạ Văn đính ước với Bảo Nhi nên vô cũng coi trọng, Điền Hổ hiểu được bọn họ có một chút nguy hiểm, gật đầu nói:
- Triệu huynh yêm tâm, chuyện này ta sẽ giúp.
Triệu Tử Văn quay sang Điền Hổ ôm quyền nói:
- Vậy đa tạ Điền đại ca.
- Triệu huynh khách khí.
Điền Hổ phất phất tay, chợt nhớ chuyện gì đó, nghiêm mặt nói:
- Triệu huynh còn nhớ rõ ta lần trước nói chuyện gì không?
Triệu Tử Văn nào biết hắn chỉ cái gì, hỏi:
- Chuyện gì?
Điền Hổ nói nhỏ:
- Chỉ sợ lại có Vương gia phản loạn, cho nên mấy vị trên kia không rảnh bận tâm Hạ phủ, khiến nhiệm vụ nơi này ngưng hẳn một thời gian dài.
Phản loạn thì phản loạn, dù sao cũng sẽ không đánh tới Hàng Châu, chắn chắc đánh hướng Hàm Đan, Hàng Châu vẫn yên ổn. Triệu Tử Văn cảm thấy hơi vui vẻ trong lòng, cũng không dám nói ra rõ ràng trước mặt người thị vệ này, chỉ cười nói:
- Chỉ mong phản loạn có thể sớm ngày bình ổn......
Điền Hổ gật đầu:
- Vương gia trên tay căn bản không có binh quyền, muốn phản loạn khác gì tự chịu diệt vong.
Triệu Tử Văn hỏi:
- Căn cứ vào thông tin tình báo của các ngươi thì đó là Vương gia nào thế?
- Này......
Điền Hổ do dự một lúc lâu nói:
- Có nhiều chuyện ta không thể nói với ngươi, bởi vì bước đầu chỉ là dự đoán, có lẽ chỉ là tin đồn, đến lúc đó ta tự khắc sẽ nói cho ngươi.
Triệu Tử Văn lo lắng mình không đối phó được tên cưỡng hiếp giết người, nhưng Điền Hổ này là một cao thủ, đối phó với một tên tiểu nhân dâm tặc không thành vấn đề, hắn cười nói:
- Đêm nay chúng ta hành động, đến lúc đó ta tới tìm ngươi.
Điền Hổ gật đầu:
- Đêm nay ta ở trong phòng chờ ngươi.
Triệu Tử Văn còn muốn đến cửa hàng đón Bảo Nhi nữa, hắn cũng không dám chắc tên dâm tặc này buổi tối còn theo dõi Bảo Nhi nữa không, nếu hắn đến cả ban ngày, Triệu Tử Văn chỉ sợ phải hối hận cả đời, vội vàng từ biệt Điền Hổ, sau đó thắng tiến tới cửa hàng.. .
Chương 100: Manh Mối
Bóng đêm mịt mù, mây đen bao trùm cả huyện Tiền Đường. Khu chợ huyện Thanh Bản Thạch huyện Tiền Đường yên tĩnh một cách đáng sợ, lúc này Triệu Tử Văn và Điền Hổ quanh quẩn ở hai bên đường phố, nghe nói tên dâm tặc thường hay gây án ở đây, hắn đánh nữ tử ngất sau đó lôi vào hẻm khuất hoặc vào trong rừng tiền dâm hậu sát.
Triệu Tử Văn muốn rình chợ để bắt tên dâm tặc, nhưng chờ rất lâu cũng không thấy động tĩnh. Triệu Tử Văn sốt ruột quay sang Điền Hổ hỏi:
- Ngươi nói xem tên dâm tặc có quay lại đây không?
Điền Hổ đứng bên cạnh,bất đắc dĩ khinh khỉnh nói:
- Ngươi nói ta mai phục trên đường phố, sẽ phát hiện được tên dâm tặc, không phải vậy sao ? Triệu Tử Văn tức tối nói:
- Vừa rồi nấp ở phía sau cũng không thấy hắn, còn không đi ra ngoài điều tra ?
Điền Hổ nhìn bóng đêm, không khỏi thở dài:
- Dâm tặc này xảo quyệt thật, liên tục gây án nhưng không để lại chút manh mối nào, mỗi lần gây án xong lập tức trốn mất tăm mất tích.
Một chút chứng cớ cũng không có? Triệu Tử Văn cúi đầu trầm tư, một lúc lâu mới ngẩng đầu nói:
- Xem ra hắn vô cũng quen thuộc địa hình huyện Tiền Đường này, chứng tỏ hắn sinh trưởng ở huyện Tiền Đường. Chúng ta lại vừa đến Tiền Đường không lâu, chỉ sợ rất khó bắt được......
- Tuy nhiên....
Điền Hổ nghiêm mặt nói:
- Tuy nhiên mỗi một tiểu thư bị giết hại đều để lại ký hiệu, có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta chút manh mối.
Ký hiệu? Triệu Tử Văn vốn là muốn hỏi:
- Ngươi làm sao lại biết rõ như vậy?
Lập tức lại nói:
- Mà bọn họ để lại ký hiệu gì?
Điền Hổ cười quỷ quyệt nói:
- Kỳ thật ta vẫn chú ý vụ án này, nhưng ta và Dư bộ khoái không giống nhau, ta chỉ theo dõi nhưng chưa chắc đã bắt được tội phạm.
Triệu Tử Văn ngẩn người, trong lòng có chút bực tức:
- Tiểu tử ngươi hóa ra vẫn âm thầm điều tra.
Điền Hổ ngượng ngùng nói:
- Ta không có theo dõi ngươi, chỉ là ngươi không hỏi mà thôi ?
Triệu Tử Văn vốn tưởng rằng sẽ lợi dụng được hắn đến hỗ trợ, không nghĩ rằng bị lợi dụng lại, nhưng ngẫm lại thị vệ này cũng là một người nhiệt huyết, chính nghĩa, làm sao dễ dáng tha thứ dâm tặc liên tục giết hại nữ tử, chỉ có điều Triệu Tử Văn nhất thời không nghĩ tới, không ngờ lại bị tên Điền Hổ ngu đần này lừa.....
Điền Hổ nét mặt nghiêm túc nói:
- Tên dâm tặc này tổng cộng đã giết năm vị nữ tử, cũng kỳ lạ......Năm vị nữ tử bị sát hại mỗi người đều viết xuống đất một nét bút, không biết có ý nghĩa gì?
Một nét bút, có lẽ đây là vụ án đột phá khẩu, Triệu Tử Văn vội vàng hỏi:
- Bọn họ viết cái gì?
- Đệ cũng không biết bọn họ viết cái gì nữa.
Điền Hổ thở dài nói:
- Vị nữ tử đầu tiên viết nhất điểm, vị nữ tử thứ hai viết nhất hoành, vị thứ ba viết nhất điểm, vị thứ tư viết nhất thụ, nữ tử đêm qua viết nhất hoành.
- Bọn họ viết như thế có ý gì!
Triệu Tử Văn nghe mà mơ hồ nửa ngày, chẳng lẽ còn luyện viết chữ vịnh tranh hay sao, nếu là viết chính dòng họ, nhưng mở đầu không thể là điềm chút họa, căn bản không hề ăn khớp nhau.
- Đệ nghĩ mất ba ngày rồi cũng không hiểu ý nghĩa chữ viết đó.
Điền Hổ bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Thật không hiểu ngũ vị nữ tử này rốt cuộc muốn nói gì.
- Chỉ sợ đó là bút họa không phải là bọn họ viết, nhưng cũng không thể mỗi người bọn họ trước khi chết lại chỉ viết nhất bút trùng hợp thế.
Triệu Tử Văn cân nhắc sau một lúc lâu, ngẩng đầu nghiêm mặt nói.
Điền Hổ thấy Hạ Văn nói không có tình lý, lập tức phản bác nói:
- Chẳng lẽ tên dâm tặc viết, hắn làm sao mà lại để lại manh mối chứ.
- Có lẽ rảnh rỗi sinh ra buồn chán.
Triệu Tử Văn khẳng định nét bút đó không phải là của nữ tử bị giết hại, bởi vì nét bút đó không ảnh hưởng đến án kiện, hắn đoán không ra vì sao nét bút đó xuất hiện ở hiện trường, hay là hắn nói bậy bạ.
Điền Hổ khinh khỉnh quay người lại, cũng không nói chuyện với Hạ Văn nữa, hai người đi về phía trước đứng một lúc cũng không phát hiện ra ai khả nghi, bởi vì lúc này đường phố chỉ có hai người bọn họ...
- A..........
Một tiếng thét kêu thảm thiết phá tan ban đêm yên tĩnh, Triệu Tử Văn và Điền Hổ giật mình, chạy nhanh đến hướng tiếng thét phát ra.
Triệu Tử Văn chạy vọt lên phía trước trăm mét, đi vào hẻm khác ở trên đường phố, hẻm nhỏ nằm khuất sau đường phố, Triệu Tử văn vừa đến nới thấy một vị nữ tử nằm lỗ lõa, trên người có nhiều vết thương, hạ thể còn chảy nhiều máu tươi......Có lẽ tên dâm tặc đã biết trước chỗ này.
Điền Hổ cũng đã tới nơi, bất đắc dĩ thở dài:
- Nữ tử không sợ chết hay sao mà đêm tối như thế này cũng dám ra đây.
- Chẳng nhẽ vì không đi kiếm sống giờ này sẽ không có cơm ăn sao?
Triệu Tử Văn không nói gì:
- Không có quy định nào cấm nữ tử ban đêm không ra khỏi nhà, nên bọn họ đi lại tự do, có lẽ bọn họ có việc gấp.
Điền Hổ gật đầu:
- Triệu huynh nói rất có lý, nếu không tên dâm tặc sẽ không liên tiếp gây án được.
Triệu Tử Văn ngồi xuống, kiểm tra kỹ lưỡng vết bóp cổ trên thân thể nữ tử. Trước khi hắn về thời trung cổ hắn có bạn gái học y, hắn thường xuyên theo bạn gái đi học giải phẫu cơ thể người, cho nên bất đắc dĩ hắn cũng biết ít nhiều. Triệu Tử Văn không kìm nổi thương tiếc khi thấy nữ tử tuổi tầm mười tám đôi mươi khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp như hoa lại bị tai nạn bất ngờ......
Điền Hổ thấy hắn cẩn thận quan sát, ngạc nhiên nói:
- Triệu huynh, huynh từng làm khám nghiệm tử thi sao?
- Chưa làm qua.
Triệu Tử Văn chỉ hiểu biết một ít cơ bản kiếm thức phổ thông mà thôi, hắn cảm giác được nữ tử cố gắn chống cự hết sức, nghiêm mặt nói:
- Thân nhiệt nữ tử vẫn còn chút hơi ấm, đã chết được khoảng nửa canh giờ.
Điền Hổ cười nói:
- Huynh không phải đang mê sảng đấy chứ, vừa nãy còn nghe tiếng nữ tử kêu, chúng ta cũng vừa chạy đến đây, chứng tỏ người này vừa mới bị sát hại.
- Có lẽ do thời tiết mùa đông nên thân nhiệt nguội đi nhanh hơn.
Triệu Tử Văn cũng vừa nghe thấy tiếng vị nữ tử quát tháo, hắn dựa vào lý do này giải thích, nói:
- Nữ tử này bị một người thuận tay trái giết chết, hơn nữa người này rất khỏe, chỉ một phát đã bẻ gãy cổ của nàng.
Điền Hổ cũng ngồi xuống nhìn, tán thành với Triệu Tử Văn nhưng vẫn không nhìn ra, lại hỏi:- Huynh làm sao lại biết.
Triệu Tử Văn đọc rất nhiểu truyện trinh thám, nên kiến thức căn bản để phá án cũng hiểu được rất nhiều, hắn chỉ vào cánh tay nữ tử nói:- Nhìn cổ bị bóp của nàng này, đáng nhẽ chỗ này chỉ dùng tay trái bóp, thói quen dùng tay trái sẽ không dùng tay phải để giết người, trừ khi hắn muốn che dấu, mặt khác cơ thể nữ tử mềm, ngón tay duỗi, hoàn toàn không có hiện tượng giãy dụa, hiển nhiên vị nữ tử này bị tên dâm tặc bẻ gãy cổ, không kịp phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip