Lỡ hẹn duyên kiếp này
"Trách chi số phận vốn chẳng may,
Lại lướt ngang đời nhau kiếp này.
Có lẽ đã sai khi gặp lại,
Để rồi lại ôm nhớ lâu dài.
Giá đời chỉ như là bức hoạ
Để xoá đi kí ức phai nhoà,
Hoà cùng cơn gió vội thoáng qua
Để cô độc trong giấc mộng mà."
P/s: Có những điều vốn đã trôi qua, ta chẳng nên lưu luyến, chẳng nên hối tiếc làm gì cả. Đôi khi đời trớ trêu vậy đấy, nó gieo vào lòng ta một hạt giống tình cảm, để rồi đến lúc tình cảm ấy đâm chồi thì phận duyên ta lại lỡ làng mất rồi. Có thể sau này ta vẫn sẽ gặp lại, nhưng có lẽ cảm xúc ấy theo năm tháng đã mờ phai? Khi khoảng cách cả hai đã xa nhau đến vậy, duyên trời cho ta gặp lại thì còn nghĩa gì đâu chứ? Để ta ôm nhung nhớ năm tháng ấm áp ấy, để ta nhớ về hình bóng đã nắm tay ta băng qua những cung đường trắc trở, để rồi lại đánh mất nhau trong sự nuối tiếc và tuyệt vọng giữa dòng đời, cảm giác ấy như con dao đang đâm đến tận từng nơi sâu thẳm nhất trong lòng, bào mòn hơi sức và tâm trí khiến con người ta yếu đuối vậy đấy, trở nên mãi u muội trong mảnh kính đã vỡ tan, càng chạm vào thì tay ta càng bị cứa sâu hơn và đau hơn, vì thế nó chỉ đang khiến lòng ta càng đau nhói, chứ chẳng phải để duyên ta hàn gắn như thuở ban đầu. Vậy nên giá như đời là bức tranh thì tuyệt nhỉ? Cứ xoá đi những nỗi buồn nhung nhớ, cứ để nó trọn vẹn như một phần của quá khứ, chẳng cần nhớ về cũng chẳng cần nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip