Viễn Chu (chiếc thuyền nơi xa)

"Thuyền đi, thuyền có nhớ chăng?
Nhớ hương vương vấn dáng trăng úa tà,
Lạc giữa muôn trùng biển cả
Bến nước vẫn đợi chiếc thuyền nơi xa.
Ai đi, ai hát bài ca?
Nhớ thương bến cũ, chẳng mong muộn mà,
Hoài vương giếng nước phủ rong
Rêu đã phủ bạc, hoá phong từng dòng."

P/s: Người đã rời đi, liệu có còn nhớ đến kẻ ở lại? Có biết rằng vẫn có một tấm lòng đang âm thầm dõi theo từng bước chân người khuất bóng? Dẫu thời gian tàn nhẫn phủ lên trái tim lớp rêu của nỗi thương nhớ, thì ta vẫn nhung nhớ chờ đợi hình bóng quen thuộc ấy trở về. Khát khao được nhìn thấy ánh trăng huyền ảo soi xuống mặt biển, vương trên từng con sóng xanh giữa biển trùng non nước, như một tín hiệu mong manh mà ấm áp gửi về phía ta. Chính thứ ánh sáng dịu dàng ấy cho ta dũng khí để đợi ngày tái ngộ, cho ta thấy được xoa dịu những vết nứt và vụn vỡ mà thời gian đã để lại trong trái tim thơ tình này, một bản tình ca trong trẻo của thiên nhiên — nhẹ nhàng, an yên và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip