Chương 2. thực tại
Tấm chăn bên cạnh khẽ động đậy. Một mái tóc trắng ánh xanh lộ ra, rối nhẹ, lười nhác cựa mình cùng tiếng nói ngái ngủ, nũng nịu:
“Chào buổi sáng… Có cần dậy sớm vậy không? Ngủ thêm chút nữa cũng đâu sao…”
Neuvillette khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm đang vương trên gối. Cô lầm bầm gì đó không rõ, mắt nhắm hờ rồi lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn như nhịp sóng vỗ vào bờ cát.
Anh lặng nhìn trong chốc lát. Rồi lắc đầu khẽ, bất lực đứng dậy đến bên tủ gỗ trắng ngà. Tay mở tủ đã quen, anh lấy ra một chiếc áo sơ mi nữ nhỏ nhắn, cùng một chiếc áo khoác xanh điệu đà – nơi cổ tay đính một chiếc nơ trắng nhỏ xíu. Anh treo chúng lên móc áo cạnh cửa, đúng vị trí quen thuộc. Như một thói quen. Như một lời chờ đợi lặng lẽ.
Chỉ sau đó, anh mới chọn cho mình bộ đồ vừa vặn rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm, để lại phía sau căn phòng vẫn còn vương hơi ấm ban mai… và một người... có thể là hiện thực, cũng có thể chỉ là một giấc mơ chưa tan.
Tiếng nước từ vòi sen vang lên, rồi ngừng lại.
“Cạch.”
Cửa phòng tắm bật mở.
Furina bước vào, tay cầm bàn chải, đánh răng một cách thản nhiên. Mái tóc trắng rối bời, chiếc váy ngủ trắng in hình rái cá đang thả tim, trông vừa đáng yêu vừa… thiếu cảnh giác đến bất ngờ. Cô thong thả đảo mắt quanh phòng như thể chuyện chen vào buổi tắm của ai đó là điều hoàn toàn hợp lý.
Neuvillette – vẫn đang ngâm mình sau tấm rèm mờ – khẽ đưa tay lên trán, thở dài. Anh đã quá quen với kiểu “đột nhập không báo trước” này nên chẳng còn buồn phản ứng mạnh nữa.
“Letti, êm uốn ăn ui vào bữa sáng hum nay… bánh ngọt cũng được ~…”
(“Letti, em muốn ăn nui vào bữa sáng hôm nay...Bánh ngọt cũng được…”)
Cô vừa nói vừa súc miệng, giọng phát ra méo xệch, nhưng Neuvillette vẫn nghe và hiểu không sót một chữ nào. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình đã đạt đến cảnh giới: sống cùng Furina đủ lâu để phiên dịch mọi ngôn ngữ khó hiểu nhất thế giới, bao gồm cả tiếng rái cá trong lúc đánh răng.
Từ sau tấm rèm, anh đáp lại, giọng trầm và có chút nghiêm nghị:
“Chỉ được ăn bánh ngọt sau khi ăn bữa chính.
Còn món nui thì bỏ đi – ba ngày nay buổi nào em cũng đòi ăn nui cả.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy nơi bồn rửa mặt.
Rồi đột nhiên — rầm! — Furina chạy vụt ra ngoài và đóng cửa lại một cách… kịch tính như thể vừa bị tổn thương bởi một bi kịch Shakespeare.
( "bi kịch Shakespeare" thường được dùng để mô tả một phản ứng thái quá, mạnh mẽ, hoặc đầy kịch tính, giống như trong các vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare – nơi mà nhân vật có thể gào khóc, ngã gục, độc thoại đau khổ, hoặc chạy đi trong tuyệt vọng chỉ vì một tình huống tưởng chừng nhỏ nhặt.)
“Haizz… lại nữa rồi.”
Neuvillette lắc đầu, một cách bất lực quen thuộc
Một lúc sau, anh bước ra khỏi bồn tắm, vừa lấy khăn lau người thì chợt khựng lại.
Mặt anh tối sầm.
“FU-RI-NA!! ÍT NHẤT EM CŨNG PHẢI CHỪA LẠI CHO ANH MỘT CHIẾC KHĂN CHỨ!!!”
Anh hét lên, giọng vang vọng trong hơi nước còn vương lại trong phòng tắm. Cánh cửa vẫn đóng kín.
Còn bên ngoài, Furina đang nằm dài trên giường, ôm bụng cười như thể vừa lập nên chiến công lẫy lừng nào đó. Chiếc khăn cuối cùng? Vắt hờ trên đầu giường, đang bị rái cá bông đội làm… vương miện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip