Chương 3 thực tại mơ ảo

"Thủy Long... Thủy Long... đừng khóc... đừng khóc... THỦY LONG!!!"

"A..."

Lại là nó. Giấc mơ.

Tâm trạng Neuvillette lại trĩu nặng. Mỗi đêm, giấc mơ ấy luôn trở lại – như một ám ảnh. Trong giấc mơ, anh luôn thấy một cô gái với mái tóc xanh trắng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh dẫn đến một cánh đồng hoa rực rỡ. Có cả Rainbow Rose – loài hoa hồng mềm mại sắc hồng nhạt – cùng bướm bay và chim ca ríu rít.
Đi hết con đường hoa, họ đến một mái vòm phủ dây leo, hai bên là những luống hoa nhỏ đang nở rộ. Dưới mái vòm là bộ bàn ghế được chuẩn bị sẵn – cùng trái cây, bánh ngọt, như để sẵn cho một buổi trà chiều.

“Tada~ Nhìn đi nhìn đi! Công sức em chuẩn bị từ hôm qua đó!

Anh cảm động lắm đúng không? Mau khen em đi!

À! Anh có đem cái em dặn không? Phải có nó thì mới nhâm nhi bánh Bulle được chứ~”

Neuvillette mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô thật khẽ để mái tóc không rối.

“Tất nhiên rồi. Anh đem theo trà. Làm sao anh quên được lời dặn của em?”
Cô gái đỏ mặt, buông tay anh ra rồi chạy vội đến ghế, vừa ngại ngùng vừa vui sướng. Anh cười bất lực, bước theo sau…

Thình thịch—
…Tiếng gì vậy?

Thình thịch—
Lại nữa.

Khung cảnh bắt đầu tối đi. Cánh đồng hoa mờ dần, rồi biến mất. Cả chim, cả bướm, cả con đường mòn – tất cả đều tan vào hư vô. Neuvillette hoảng hốt quay đầu. Mái vòm vẫn còn, nhưng cô gái thì không. Ở nơi cô từng ngồi, một vật phát sáng màu xanh biển hiện lên.

Anh bước đến... nhưng—

Thình thịch—

“Ah, si je pouvais vivre dans l'eau
Le monde serait-il plus beau?
Nous pardonneras-tu, ô chère mère?
L'eau dans son courant fait danser nos vies
Et la cité, elle nourrit
Ainsi que toi, mon doux amour.”

(“Nếu em có thể sống trong làn nước,
Thế giới có trở nên đẹp hơn không?
Người mẹ thân yêu, liệu người có tha thứ?
Nước cuốn trôi cuộc đời ta trong vũ điệu dịu dàng.
Và thành phố – nó nuôi dưỡng mọi thứ,
Kể cả anh, tình yêu ngọt ngào của em.”)

Âm thanh như vọng ra từ chính trái tim đại dương – đẹp, nhưng buồn. Rồi, như một làn gió thở than vỗ về anh...

“Thủy Long... Thủy Long... đừng khóc... đừng khóc... đừng khóc... THỦY LONG!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip