chương 4
“
Thủy Long... Thủy Long... đừng khóc... đừng khóc... đừng khóc... THỦY LONG!!!”
Anh giật mình tỉnh lại.
Tiếng chim hót líu lo bên thềm cửa sổ, tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây… tất cả như vừa quay trở lại sau một khoảnh khắc bị hút vào khoảng lặng vô hình nào đó. Đôi chân anh dừng lại giữa thảm hoa dại hai bên, hương cỏ non thoảng qua mũi, dịu nhẹ đến nghẹn lòng.
Anh đưa tay đặt lên ngực, nhịp tim vẫn còn đập mạnh, gấp gáp và lạc nhịp như thể vừa bị rượt đuổi bởi một điều gì đó không thể gọi tên. Neuvillette đưa mắt nhìn quanh, khu vườn vẫn còn đó. Cánh đồng hoa trải dài bất tận, sắc hồng nhạt của Rainbow Rose hòa quyện cùng sắc tím lặng thinh của lavender.
Mái vòm phủ dây leo xanh mướt hiện ra như một giấc mộng chưa tàn. Dưới mái vòm ấy, bộ bàn trà vẫn còn nguyên vẹn.
Và dưới mái vòm đó cô ấy vẫn đang ngồi đó.
Furina.
Trong chiếc váy trắng tinh khôi, với mái tóc ngắn hơi rối nhẹ vì gió, cô đang vẫy tay hớn hở về phía anh như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô bừng sáng trong nắng sớm, đôi mắt biển lấp lánh niềm vui thuần khiết.
“Letti, mau lên nào! Trà đang nguội mất rồi, còn cả bánh nữa, em sẽ ăn luôn phần của anh đấy ~!”
Giọng nói của cô vang lên đầy sinh khí, như phá tan mọi u ám đọng lại trong lòng anh. Neuvillette đứng lặng trong giây lát, trái tim vẫn đập nhanh như chưa theo kịp thực tại. Vừa rồi là gì? Một khoảnh khắc mờ ảo? Một cái nháy mắt giữa mộng và thực?
Neuvillette ngồi xuống đối diện cô. Bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào tách trà — nó ấm. Không phải ảo giác. Không phải mộng tưởng. Mọi thứ đều rất thật.
“Đúng là... không phải giấc mơ.” - anh thầm nghĩ.
Anh khẽ mỉm cười với cô gái trước mặt, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Ồ, vậy sao? Nếu em ăn mất phần bánh của anh rồi thì… e là bụng em sẽ không còn chỗ để chứa bánh quy nữa đâu nhỉ.”
Furina ngước lên, hơi nghiêng đầu. Anh tiếp lời, giọng trầm ấm pha chút nghịch ngợm hiếm hoi:
“Sigewinne vừa ghé qua phòng làm việc của anh đấy. Nhắn gửi chút ngọt ngào – một phần bánh cho anh, và một phần cho em. Xem ra, đáng tiếc thật...”
Furina chớp mắt. Cô đang chuẩn bị phản ứng thì-
“...à không, nghĩ lại thì như vậy có nghĩa là anh có thể ăn cả hai phần rồi.”
Anh nói xong, khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, như thể tự thưởng cho mình một chiến thắng nho nhỏ.
Furina tròn mắt nhìn anh, môi mím lại như thể vừa bị lừa, rồi phồng má giận dỗi:
“Không công bằng! Em không nhớ có luật nào như vậy cả!”
Neuvillette bật cười – nụ cười thật lòng, nhẹ tênh nhưng đủ để sưởi ấm một phần trong anh đã nguội lạnh từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều yên bình đến kỳ lạ. Như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, giữa khu vườn hoa bất tận, nơi thời gian cũng ngừng lại để lắng nghe tiếng lòng đang khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip