Chap 11

-Bố con nói gì với con vậy Minh?

-Chỉ là... về chuyện liên quan đến Quân. Bố định nói cho thằng bé biết về nhà mình ạ.

-...

Bỗng mẹ tôi im lặng. Chắc mẹ giận lắm, tại bố chỉ nói chuyện này thông qua tôi chứ không nói trực tiếp với mẹ, mặc dù có lý do cả.

-Ra là vậy, mẹ còn tưởng bố con quên mất chuyện phải nói cho thằng đó! Ai ngờ vẫn nhớ cơ, thế thì may rồi.

-Dạ...? Mẹ không giận hay phản đối gì ạ?

Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi.

-Phản đối gì chứ! Mẹ và bố con trao đổi về chuyện này trước khi cưới rồi. Với cả nhìn mẹ như này thôi nhưng mẹ cũng từng là giang hồ đó nhé !

-Dạ..., hả?

Mặt tôi bị bóp méo trở nên vô cùng khó tin. Mẹ tôi mà là giang hồ ư? Một người vô cùng dịu dàng và vô lo vô nghĩ như mẹ tôi á!

-Nhìn mặt con kìa, có cần phải bất ngờ đến vậy không? 

Mẹ nhìn tôi rồi cười tươi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ rạng rỡ như vậy, bình thường mẹ chỉ cười mỉm thôi. Những lúc nhắc về chuyện ngày xưa dù không nói đến việc làm của mẹ, nhưng mẹ luôn đỏ ửng rồi kể. Có lẽ đấy là ngoại lệ mà mẹ dành cho bố, vì hầu hết chuyện ngày xưa ấy là liên quan đến bố.

-Ngày xưa, mẹ đối với bố cũng như Trang đối với con, là một trợ lí đắc lực. Nhưng sau một số chuyện nên đã kết hôn và sinh ra hai thiên thần như bây giờ nè.

"Chóc"

Mẹ tôi đặt nhẹ ngón trỏ lên đầu mũi tôi. Bố tôi đôi lúc cũng làm như thế, truyền thống gia đình sao trời?

-Như thế nhé, bảo bố con suy nghĩ ít thôi bạc hết đầu rồi, chúc ngủ ngon nhé con yêu.

"Cạch"

Mẹ tôi rời khỏi phòng. Sao cái nhà này nhiều thứ tôi chưa biết quá vậy?

Định bật điện thoại cho bố để thông báo nhưng sau đó tôi lại nghĩ lại, cứ để bố trải nghiệm cái cảm giác lo lắng như tôi đã từng. Tôi nằm xuống giường rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi đến trường như bình thường. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng khi tôi bước vào lớp thì ai cũng nhìn tôi. À... Cái vụ mà tôi có hẹn với Dũng vào hôm qua, bảo sao lại xảy ra chuyện này.

-Xin chào, Dũng.

-Chào buổi sáng Minh.

Không biết tôi cảm nhận có sai không nhưng mà đôi mắt của Dũng hướng về tôi vô cùng dịu dàng. Một ánh mắt đầy kì lạ.

-Xin lỗi nhé Dũng, hôm qua tôi có việc gấp nên phải bỏ cậu lại một mình.

-Không sao, ai chả có lúc như vậy.

Cậu ta giở sách xem lại bài về nhà, Dũng chăm chỉ thật đó.

Giang ngồi ở bàn dưới gọi tôi, tôi quay xuống thì chưa gì đã va phải ánh mắt không bình thường lắm.

-Giang à, mày có chuyện gì sao?

Tôi bất giác giật mình, chắc chắn cậu ấy sẽ nói nhiều lắm.

-Mặc dù tao biết mày và tổ trưởng có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng mà... hai người thân hơn tao nghĩ đấy. Tao cứ tưởng chúng mày nói thế cho Hoàng Anh thấy bực mình thôi, ai ngờ hôm qua lúc tao đi về có thấy mày với Dũng đi thật. Nói thật đi, mày với tổ trưởng có quan hệ gì?

-Rồi từ từ Giang à, nghe tao kể lý do chứ!

Thế là tôi kể cho việc Dũng lo rằng với tính cách của Hoàng Anh có lẽ sẽ không để yên cái việc tôi hẹn như vậy, nên có lẽ sẽ về cùng tôi. Ngoài ra, trong vở kịch mà tôi lên kế hoạch thì Dũng được chọn làm "nam chính". Sau đó là về việc tôi và Dũng có lẽ học cấp hai, việc đó là lý do duy nhất giải thích cho việc cậu ấy đối xử khác lạ với tôi như vậy.

Nhìn Giang kìa, cậu ấy sắp "bốc hơi" khỏi mặt đất vì bất ngờ.

-Những chuyện này, khi mày biết thì mày thấy thế nào?

-Lúc đầu thì cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì thấy cũng bình thường.

-Không bình thường chút nào hết á!

Quả nhiên là bộc phát ngay sau đó.

Tôi cười trừ. Bỗng có một nhóm nữ từ góc lớp đi đến chỗ tôi. Tôi bất ngờ, đó là bộ ba được mệnh danh là "bà tám" của lớp nhỉ? Họ đi về hướng này là để tìm Dũng à?

-Phương Minh.

Bỗng người đứng ở đầu gọi tôi, hình như là trưởng nhóm thì phải.

-Hả? Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?

-Cô bạn này có vài lời muốn gửi gắm đến cậu đây.

Vậy là từ ba thành bốn người rồi à? Từ đằng sau cô bạn trưởng nhóm đó là một bạn nữ lúng túng đưa bức thư nhỏ cho tôi. 

Chẳng phải cái này... nên đưa cho người ngồi bên cạnh tôi sao?

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip