Chap 14
Tôi khá bất ngờ vì Dũng chưa từng nghỉ buổi nào cả. Giờ lại nghỉ buổi chiều nay sao?
Tôi nhìn chỗ bàn trống trải bên cạnh, sáng nay người cậu ấy nóng lắm, có khả năng bị nhiễm cảm do đi mưa rồi. Tôi vừa suy nghĩ vừa tiếp tục làm bài.
Đúng là đồ ngốc mà, cứ bảo không sao đi rồi lại lăn đùng ra đó.
-Phương Minh, lên đây cô bảo.
Bỗng cô gọi tôi. Tôi cũng đi lên bàn giáo viên để xem cô gọi tôi làm gì:
-Phương Minh, em mang đề toán này cho Dũng được không?
-Dạ... nhưng em không biết nhà của cậu ấy ạ.
-Đây, cô sẽ gửi địa chỉ nhà của Dũng cho em, tối nay nhớ để ý điện thoại nhé. Thật ra cô chỉ định bảo em cầm hộ thôi, nhưng mà cô lỡ đặt lịch nộp là thứ hai tuần sau nộp rồi, em giúp cô lần nay nha?
-A... Được ạ, em hiểu rồi.
Tối hôm đó, em nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm. "Khu chung cư RPegs... là chung cư ngay sau nhà mình?". Tôi suy nghĩ. Vậy chẳng phải là đoạn đường từ trường về nhà ngang nhau sao? Thế mà lại bảo nhà cậu ta gần hơn.
Bao lâu nay tôi không hề hay biết, nhà tôi ngay gần nhà Dũng. Cô bảo số nhà 2405, tầng 24, sao mà sống cao quá vậy?
Sau khi đọc xong tin nhắn cô gửi, tôi chồm dậy để làm bài tập về nhà, trong lòng suy nghĩ về những vấn đề Dũng có thể gặp phải.
Kính coong
Chưa gì tôi đã đứng trước cửa nhà Dũng rồi. Tôi có nhắn tin thông báo về việc mình sẽ đến, cả gọi điện nữa. Nhưng thật kì lạ rằng cậu ấy không xem tin nhắn cũng như không nhận cuộc gọi luôn.
"Ai vậy...?"
Từ phần loa ở dưới chỗ bấm chuông, tôi nghe được hơi thở nặng nề của Dũng. Dù giọng khá nhỏ và khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng của cậu ấy.
-Là tôi, Phương Minh đây.
"Hả?"
Nghe cậu ấy nói thôi cũng cảm nhận được sự ngạc nhiên rồi:
"Sao cậu lại biết nhà của tôi?"
Cậu ấy nói, sau đó là tiếng ho đầy khổ sở. Vậy có thể chắc chắn cậu ta nghỉ học vì bị ốm rồi.
-Trước tiên nên cho tôi vào nhà chứ, không phải vậy sao?
Cạch
Dũng mở cửa ra với khuôn mặt khá hoảng hốt.
Cậu ấy mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi nâu đơn giản, mặt thì đỏ và lấm tấm mồ hôi. Tôi biết ngay mà, đi mưa để rồi nhiễm cảm đây.
-Tôi có mua chút đồ, để tôi dìu cậu vào nghỉ nha?
Và thế là khi cậu ta chưa kịp ú ớ gì thì tôi đã đẩy Dũng vào trong nhà. Đúng là nhà ở chung cư có khác, không quá rộng nhưng rất sạch sẽ và sang.
-Phòng cậu ở đâu?
-Đi thẳng rẽ trái...
Khi để cậu ấy nằm vào giường, tôi mới bắt đầu giải thích cho sự hiện diện của mình ở đây.
-Trên lớp có đề toán mới nên cô nhờ tôi đưa cho cậu, tôi sẽ để trên bàn học của cậu nhé? Đã bảo là đi mưa sẽ ốm mà, nếu như tôi không tới thì sao? Bố mẹ của cậu đâu rồi?
-Tôi biết rồi mà, sau này tôi sẽ không dầm mưa nữa...
-Cứ 'biết lỗi rồi" đi, cho tôi mượn nhà bếp nhà cậu nhé, tôi có mua cháo mà mua ở chỗ hơi xa nên nguội mất rồi, sau đó còn uống thuốc nữa. Cái nhiệt kế của nhà cậu để ở đâu rồi?
-Ở ngăn kéo dưới ti vi ngoài phòng khách... Mà không cần nấu nướng gì đâu, tôi ăn rồi.
-Giờ cũng mới có 8 giờ sáng nên có lẽ cậu chưa dậy nếu tôi không đến, cậu ốm như này cũng không thể mua đồ ăn ngoài được. Cậu chỉ nói thế vì không muốn phiền tôi thôi. Cứ dựa vào tôi một chút đi, giống như cái cách mà...
Nói đến đây tôi mím môi, sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ:
-... tôi đã từng dựa vào cậu trong phòng học hôm đó.
Nói xong, tôi thoăn thoắt tìm nhiệt kế. Sau khi tìm được, tôi đưa cho Dũng để cậu ấy tự kẹp. Tôi để đề toán lên trên bàn học của Dũng, sau đó đó lấy đồ tôi đã mua đi vào bếp. Khi đi ra phòng khách, tôi có thấy hình ảnh một người con gái để ở trên kệ sau ti vi, như thể muốn giấu đi vậy. Dù biết là không nên táy máy khi chưa nhận được sự cho phép, nhưng người phụ nữ trong bức ảnh đó vô cùng xinh đẹp, thu hút sự chú ý của tôi. Cô nở nụ cười tươi đầy rực rỡ.
"Cô gái này là ai?"
Bát đũa, nồi niêu đều khô cong, thậm chí có vài cái còn bị dính bụi, như thể đã lâu lắm rồi không ai động đến. Nhanh chóng tôi đã hâm xong cháo, sau đó tôi gọt táo tôi đã mua ở siêu thị.
Tôi bê bát cháo nóng hổi vào phòng, thấy cậu ấy đang nằm nhắm mắt vô cùng thoải mái. Động nhẹ thì Dũng tỉnh, sau đó liền cầm bát cháo tôi đưa cho.
-Nhiệt kế tôi để trên bàn, đo xong rồi. Mà không cần thuốc thang gì đâu, ăn xong rồi ngủ thì tôi sẽ khỏe ngay ấy mà.
-Đừng có nói kiểu thế chứ? Tôi đã lỡ mua thuốc cho cậu rồi nên là nhớ uống đi nhé. Mà bố mẹ cậu đâu rồi mà nhà vắng hoe vậy?
Tôi thắc mắc. Câu hỏi này cũng để giải đáp cho sự tò mò của tôi khi Dũng kể cho tôi về những năm cấp hai của cậu ấy. Không một sự xuất hiện hay giúp đỡ gì của người thân, tất cả đều là cậu ấy tự mình vẫn động.
-Bố tôi đi công tác, mẹ thì mất rồi.
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip