Chap 16

Chớp chớp

"Hả... ? Mình ngủ được bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ?"

Minh Dũng tỉnh dậy với tâm trí mơ hồ. Khi vừa nhìn sang trái, cậu đã thấy hình ảnh Phương Minh đang say ngủ trên chiếc ghế ở cạnh giường. Ngưng mất một lúc để có thể suy nghĩ hết, Minh Dũng nghĩ rằng người cậu thích có lẽ đã ngủ quên ở nhà cậu.

Minh Dũng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng để không đánh thức người mà vẫn đang say giấc. Cậu nhìn cô ấy - Phương Minh với đôi mắt nhắm nghiền không chút phòng bị, tóc đung đưa nhẹ do gió từ điều hòa.

-Thật xinh đẹp...

Minh Dũng lẩm nhẩm. Cậu muốn với tay tới khuôn mặt ấy, nhưng cũng sợ làm Phương Minh tỉnh dậy.

Bỗng cô ấy trượt vai khỏi cạnh ghế.

Ngay lập tức, Minh Dũng đưa tay ra để đỡ vai cô ấy.

"Suýt chút nữa là ngã rồi"

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Phương Minh cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cô chớp chớp mắt một cách mệt mỏi. Ngay lập tức Dũng thu tay lại, mặt có chút đỏ.

-Cậu tỉnh rồi à? Thấy cơ thể mình đỡ hơn chưa?

-À ừm... Cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Phương Minh kiểm tra đồng hồ đeo tay và bất ngờ khi đã hơn 12 giờ. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi phòng của Dũng.

-Đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt nhé, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!

-Để tôi ra tiễn cậu.

Cậu tự hỏi rằng cậu có đang mơ không khi người cậu thích đến nhà và chăm sóc cậu khi cậu ốm, thậm chí còn được ăn đồ cô ấy nấu.

Nhìn Phương Minh đang đi giày, trong lòng Dũng thoáng lên một suy nghĩ tiếc nuối:

"Vậy là phải tạm biệt cô ấy rồi sao?"

"Vây là không được nhìn thấy cô ấy nữa?"

Pặc

Phương Minh đang chuẩn bị mở cửa về thì bỗng thấy tay mình bị níu lại, quay lại thì thấy Dũng đang nắm lấy cổ tay của mình. Cô có chút khó hiểu về hành động, và cả khuôn mặt không nỡ kia của Dũng.

-Có gì s-

Chưa kịp nói hết cậu, Dũng kéo Minh vào lòng.

Cậu ôm lấy cô từ đằng sau, một cái ôm đầy bất ngờ. Hơi thở ấm nóng của cậu phả ra từng nhịp nặng nề, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Trong lòng Dũng giờ chỉ hiện lên mong muốn giữ Minh lại bên cậu, không muốn cho cô ấy đi đâu cả.

-Dũng à cậu sao vậy... ?

-C... Cậu đừng về được không? HÌnh như tôi vẫn chưa khỏe hẳn đâu Minh à... Cậu ở lại với tôi thêm chút nữa thôi nhé?

Từng câu nói được thốt ra, Dũng lại càng ôm Minh chặt hơn, tai đỏ vô cùng. Cô cảm nhận được hơi nóng từ người cậu, cả nhịp tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài...

Của cả cậu và chính bản thân cô.

Dù biết mình phải về nhưng Minh lại chẳng thể nhích nổi một ngón tay. Cô không để ý rằng mặt mình đã đỏ lựng từ lâu, ánh mắt cùng dần chuyển từ sự bất ngờ, ngại ngùng sang sự nuông chiều.

-Thả lỏng ra một chút nào, cho tôi thở... và cho tôi nhìn thấy mặt của cậu nữa Dũng.

Khi thấy Dũng đã buông nhẹ, Minh nhẹ nhàng quay ra sau, đôi bàn tay dịu dàng đặt lên làn má đỏ lựng của cậu bạn.

"Đúng là nóng thật"

Có vẻ như Dũng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, người vẫn có hơi nóng tỏa ra, mặt cũng đỏ nữa. Hai đôi mắt nhìn nhau, say sưa như muốn mê hoặc:

-Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cậu khỏi hẳn, vậy được chứ?

-... Được

Cặp đôi nhẹ nhàng lên tiếng. Bỗng Dũng đưa tay ôm lấy đầu của Minh. Cô áp tai vào người cậu bạn, cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập.

Từng nhịp rõ ràng, rộn ràng như đang nhảy múa. Dù Minh biết là cô không nên chìm đắm vào nó, nhưng Minh lại chẳng tài nào thoát ra.

"Cảm ơn cậu, Phương Minh" 

Dũng thì thầm nhỏ vào tai cô. Cậu mỉm cười nhẹ đầy ma mị. Thực ra cậu đã khỏi hẳn, nhưng thân nhiệt vốn cao nên đã giúp cậu lần này.

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip