Chap 2
-Cậu đỡ hơn rồi chứ?
-Ừm...
-Giấy này.
Cậu ấy đưa cho tôi một gói giấy nhỏ, tôi cũng nhận lấy để lau mặt mày.
Sau đó chúng tôi xếp lại ghế về chỗ cũ, ra khỏi phòng và đi lấy chìa khóa.
Trên đường đi tới nhà xe, tôi hỏi Dũng:
-Sao cậu lại kiên nhẫn ở cùng tôi, đợi tôi khóc xong rồi còn đưa giấy vậy?
-Tôi nói rồi, do tôi không đành lòng để cậu đi về trong tình trạng đó.
-Nhưng chẳng phải cậu đã từ chối biết bao nhiêu cô gái trong trường và khiến họ khóc mà?
-Có sự khác nhau giữa các trường hợp mà.
Dũng đẩy nhẹ kính.
Tôi cũng chả thiết hỏi nữa, chắc cậu ấy chỉ thương hại tôi thôi.
Suốt đoạn đường còn lại chúng tôi chả nói năng câu gì, giữa hai đứa chỉ là một khoảng lặng thinh.
Khi về đến nhà tôi đã nói dối mẹ rằng mình đã ăn tôi rồi, sau đó đi một mạch lên phòng.
Tâm trạng của tôi đã khá hơn, có lẽ vậy. Nằm dài trên giường được một lúc thì tôi ngồi vào bàn học để làm bài tập về nhà. Văn thì xong rồi, còn đến toán thì...tôi không biết làm tất cả các phần c.
Bật điện thoại, tôi bỗng để ý có một lời mời kết bạn được gửi đến cho tôi.
Hoàng Dũng đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
Tôi đứng hình, điện thoại dần tụt xuống và nằm ra bàn.
Minh Dũng có họ Hoàng, Hoàng Minh Dũng. Đó là cậu ấy hay là người giống người thôi?
Ngay lập tức tôi cầm điện thoại lên và kiểm ta trang cá nhân. Hình đại diện trắng và hình nền phong cảnh, không đăng cái gì, cùng trường với tôi.
Sao càng soi càng thấy gióng vậy?
Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn, thì đã ấn nhầm nút "Chấp nhận".
Chết rồi...
Nhưng thôi kệ đi, có sao đâu. Nếu có sai thì hủy kết bạn là được.
Nên gửi gì ta...? Chào rồi hỏi cậu ấy luôn à?
Như vậy có nhanh quá không?
Đã để Dũng nhìn thấy mình bị "cắm sừng" rồi, không những vậy lại còn khóc một trận trước mắt cậu ấy.
Không biết lúc đó mặt tôi ra sao ta?
Tinh
Tôi giật mình nhìn điện thoại.
Hoàng Dũng đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Ôi trời, cậu ấy chủ động nhắn tin trước à?
Tôi ấn vào xem thì thấy cậu ấy nhắn chào buổi tối.
Tôi cũng chào lại, rồi Dũng hỏi tôi đã ổn hơn chưa, tôi bảo mình đã ổn hơn, cảm ơn vì đã quan tâm.
Cậu ấy nhắn cho tôi một câu mà tôi không hề ngờ tới.
Nếu có gì cần thì cậu cứ nhờ tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.
Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?
Tôi nhắn. Bộ nhà Dũng có mắc nợ gì nhà tôi hay gì?
Sao mà tốt thế?
Tại tôi lỡ nhìn thấy hình ảnh không mấy vui vẻ của cậu, cậu là con gái nên tôi đoán là lúc cậu nhớ lại sẽ thấy rất ngại phải không?
A... Đoán đúng rồi kìa. Tưởng là cool boy ai ngờ là "tinh tế boy" à?
Đúng rồi. Sao không nhờ cậu ấy luôn nhỉ?
Vậy giờ tôi nhờ cậu một việc được không?
Có chuyện gì?
Giúp tôi bài về nhà với, các phần c tôi không biết làm cái nào
Vậy call được không? Tôi không tiện nhắn cho lắm.
Call... Ngay bây giờ á?
Tôi đóng cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi trả lời được.
Rinh rinh
Tôi ấn nút nhận, và chào nhau. Chúng tôi nói chuyện rồi giảng bài cho nhau nghe. Cậu ấy giảng khá dễ hiểu nên tôi làm xong luôn.
Đang vui vẻ thì tôi nhận được thông báo từ điện thoai.
Hoàng Anh đã gửi cho bạn một tin nhắn
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip