Chap 25
-Em xin gửi lời chào tới cô và các bạn, sau đây em xin trình bày bài thuyết trình của nhóm em.
Cả lớp cũng vỗ tay, ai cũng bàn luận sôi nổi vì đây là nhóm của lớp trưởng, tôi cũng vỗ tay để hòa nhịp với mọi người. Một dự án học tập thú vị hay là -
Một vở kịch hấp dẫn?
Đang thuyết trình bình thường, bỗng mọi người xôn xao chỉ trỏ trên màn hình trình chiếu. Châu và Hoàng Anh đã diễn giải thấy có điều lạ, quay lại nhìn lên.
Trên màn hình là hình ảnh Hoàng Anh đang tụ tập cùng đám bạn của cậu ta uống rượu, ngoài ra còn hút thuốc lào. Bên cạnh những người bạn tôi quen mặt của cậu ta, còn có một số người nữa nhìn từ vẻ bề ngoài thì... không được thiện lành cho lắm.
-Dừng... Dừng lại! Tắt trình chiếu đi!
-Có chuyện gì vậy Hoàng Anh... ?
Ánh Châu hỏi, không biết là giờ Hoàng Anh sẽ phải giải thích như nào với mọi người xung quanh đây?
-Đó chỉ là ảnh ghép thôi... -
-Bật lại cho cô xem, Hoàng Anh.
Cô giáo của chúng tôi đã lên tiếng, có vẻ như cô đã trở nên nghiêm túc khi nhận ra điều kì lạ rồi. Dạo này luật pháp đang kiểm soát rất chặt chuyện trẻ vị thành niên sử dụng đồ uống có cồn, nên chắc chắn sẽ phải đưa lên hội đồng nhà trường để xét xử.
Bỗng Hoàng Anh quay phắt người hướng về phía bàn chúng tôi, có vẻ đã đến lúc "sân khấu" chuyển từ trên bục giảng xuống chiếc bàn thứ hai này rồi. Cậu ta ngay lập tức chạy xuống và buông ra những lời sỉ vả:
-Là mày làm đúng không? Chỉ có mày mới làm những việc như thế này mà thôi!
-Ý cậu là sao cơ chứ?
Dũng thấy vậy mà đứng lên, dơ một tay lên như thể che chắn điều gì đó đằng sau. Cậu ấy... muốn bảo vệ tôi sao?
-Mày cảm thấy ghen tị vì Phương Minh không phải là của mày nên mày mới làm ra những chuyện như này! Chỉ có mày...!
-Tôi không hiểu cậu nói gì cả, và tôi cũng không hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì giữa tôi và Phương Minh.
-Đừng có chối!
Hoàng Anh khó chịu ra mặt, mặc kệ lời cô giáo khuyên ngăn mà tiếp tục nói.
-Chúng mày hú hí với nhau cũng lâu rồi nhỉ? Đừng tưởng tao không biết!
-Này cậu đừng có mà nói nhảm...!
Đến lượt của tôi, vậy là sắp xong rồi. Tất cả mọi thứ đều đi đúng với quỹ đạo của nó, giờ chỉ cần Dũng nói thêm một câu nữa theo kế hoạch...
Hình như cậu ấy không làm như kế hoạch là kể mọi chuyện hồi cấp 2 rằng Hoàng Anh đã xấu xí ra sao mà cậu ấy cúi nhẹ rồi thầm thì điều gì đó với Hoàng Anh. Cậu ấy vừa nói vừa... nhoẻn cười?
"Đốp"
-A...
Lực đấm mạnh hơn tôi tưởng, chẳng phải Dũng bảo cậu ấy sẽ né xa ra một chút, chỉ đủ để xoẹt qua mặt thôi? Như này chẳng phải là ăn chọn sao? Vì cậu ấy đảm bảo nên tôi mới dám cho lên kế hoạch này.
Ngay lập tức tôi đỡ lấy Dũng bị lùi về phía sau.
-Cậu không sao chứ? Sao lại đấm mạnh như này...
-Phưởng Minh, cậu bênh cậu ta sao? Đúng là có đôi có...-
-Dừng lại!
Giáo viên chủ nhiệm tôi nói. Tất cả đều khựng lại, chả dám nhúc nhích gì thêm.
Tất nhiên là Hoàng Anh phải đi xuống phòng ban giám hiệu nhà trường, còn tôi với DŨng sẽ đi xuống phòng y tế. Hoàng Anh vùng vằng không chịu xuống, cậu ta không hề phục rồi bảo đó không phải là lỗi của mình. Khó lắm mới có thể khuyên cậu ta đi xuống.
-Cô giáo phụ trách phòng y tế không có ở đây, chắc phải vào băng tạm vào thôi.
Tôi nói. "Theo ý cậu", cậu ấy đáp lại.
Vào trong căn phòng đơn giản với chỉ một chiếc giường nhỏ và rèm bao xung quanh, ở góc phòng còn có một cái kệ để mấy loại thuốc khác.
-Cái đó... tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi đúng không?
Dũng đưa nhẹ ánh mắt lên nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy cũng biết tôi đang không vui do cậu ấy tự ý làm mình bị thương hơn dự kiến.
-Ừm phải, hoàn thành rồi, xuất sắc là đằng khác. Cậu diễn đạt lắm, nắm đấm ấy cậu cũng cố ý hứng chọn nỉ?
-À ừm nhưng mà...
Dũng còn muốn giải thích thêm cho hành động của mình, nhưng nụ cười mỉm của tôi đã chặn lại.
-Cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả? Nếu cậu bị vỡ kính thì sao?
-Tôi xin lỗi mà... là lỗi của tôi.
Tôi nhẹ nhàng bôi cồn lên chỗ Dũng bị đấm. Hoàng Anh trông vậy mà đấm cũng mạnh gớm, má sưng lên mất rồi. Chắc nhiều người sẽ nuối tiếc khuôn mặt này lắm đây.
Bỗng tôi nhận ra mình vừa tức giận trước một người bi thương do giúp đỡ mình. Cậu ấy liệu có thấy bị chạnh lòng không? Tôi bắt đầu cảm thấy tệ vì những lời nói vừa rồi của mình. Tôi dán băng lên đó, rồi hỏi cậu ấy:
_-Cậu còn thấy khó chịu gì không?
-Không, như này là ổn.
Dũng đưa tay lên sờ bên má đó của mình. Khuôn mặt cậu ấy hình như còn có chút vui vẻ nữa.
-Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi đến mức này, vậy mà vừa nãy tôi nói cậu như vậy, thật sự xin lỗi...
-Không phải lỗi của cậu đâu, tôi không để tâm. Cái này là hành động ngoài lề của tôi để mọi thứ trông thật hơn ấy mà, đừng để ý nhiều đến thế.
-Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi, vậy giờ thì về thôi.
Bỗng Dũng giữ tay tôi lại, đưa bên tay đó đặt lên mặt cậu ấy.
-Chúng ta ở lại đây... thêm một chút được không?
Hết chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip