Chap 7
-Minh, sau giờ học thì cậu có hẹn gì với nó cơ chứ?
Hoàng Anh vừa khó hiểu vừa bực dọc nhìn về phía tôi.
Điều này không hề có trong kế hoạch, làm sao đây? Nếu chối bỏ thì không ổn cho Dũng lắm, nhưng nếu đồng ý thì Hoàng Anh sẽ rất tức giận...
Mà khoan, sao tôi lại phải nghĩ cho cảm xúc của cậu ta cơ chứ?
-Phải, tối nay tớ có hẹn với cậu ấy đi thư việc để cùng học bài, không đi chung được với cậu rồi, Hoàng Anh.
Bịa giỏi lắm tôi ơi! Dũng cũng gật đầu đồng ý, cậu ấy có vẻ khá hài lòng với lý do mà tôi đã bịa ra trong tức thì.
Đũng như dự đoán, tên Hoàng Anh đó rất tức giận, mặt đó tía tai.
-Cậu coi trọng thằng khốn này hơn tớ à?
-Không phải coi trọng ai hơn, mà chỉ là tớ tôn trọng việc học hơn là đi chơi thôi.
Tôi nhún vai. Đúng là ngu ngốc, cậu ta nói như vậy chả khác gì tự hạ nhục chính bản thân mình cả.
-Nhưng sao cậu phải chọn cậu ta? Chọn người khác không được sao?
Bỗng cậu ấy nắm lấy cổ tay của tôi. Đau... không chỉ cầm mà còn dùng một lực mạnh để tóm lấy.
Gần như ngay lập tức, Dũng đứng dậy và cầm lấy tay của Hoàng Anh. Mặt cậu ấy hầm hầm, vô cùng đáng sợ.
-Bỏ tay Phương Minh ra đi, cậu không thấy cô ấy đau sao?
-Việc gì liên quan đến mày? Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi người tao!
-Đàn ông con trai như cậu làm như này mà không có chút cảm thấy nhục nhã nào à?
Càng nói, Dũng càng nắm vào cổ tay Hoàng Anh mạnh hơn. Có vẻ tên đó không chịu được nữa nên đã bỏ tay tôi ra.
A... Đũng là cặn bã mà. Làm loạn như vậy mà còn làm mặt như thể mình là nạn nhân trong câu chuyện này vậy. Dũng cũng bỏ tay tên đó ra rồi ra hiệu cho tôi vào trong ngồi.
-Lý do tớ chọn Minh Dũng chứ không phải ai chỉ là vì cậu ấy ngồi gần tớ và học gần như giỏi toán nhất khối thôi. Đừng có suy nghĩ quá lên, Hoàng Anh.
Tôi nói với khuôn mặt lạnh tanh rồi về chỗ ngồi của mình.
-Suy nghĩ quá cái quái gì cơ chứ...-
Reng reng
Chuông vào lớp reo lên.
-Được rồi, mọi người cùng về chỗ và ổn định chỗ ngồi nào.
Châu lên tiếng, cô ta nói vậy vì biết nếu để Hoàng Anh quậy nữa thì sẽ ảnh hưởng đến cô ta. Khuôn mặt tươi cười giả tạo ấy đang cố gắng che giấu sự tức giận đây mà.
Ngay từ lúc bắt đầu học cùng lớp là tôi đã thấy Ánh Châu không bình thường rồi, tất cả các nụ cười của cô ta là giả tạo. Duy chỉ một lần tôi nhớ khi cô ta nhặt đồ cho tôi, Châu đã cười rồi đưa. Nụ cười đó không giả tạo, nhưng lại mang đầy tính quỷ dị ẩn trong đó.
Vì là sinh ra trong một gia đình "không giống vẻ bề ngoài" cho lắm nên tôi có chút khả năng nhận biết cảm xúc thật của người khác và đi sâu vào tâm lí của họ.
-Phương Minh, cô gọi cậu kìa.
Bỗng Dũng nhắc tôi. Phải nhỉ, chuông đã reo rồi, không nên suy nghĩ linh tinh nữa.
Tôi đứng dậy đọc bài.
Khi về đến nhà thì bên cổ tay mà tôi bị Hoàng Anh nắm bỗng đỏ ửng lên, làm Quân ầm ĩ bảo tôi đi kiểm tra đủ kiểu. Nếu như mình dùng võ như thằng bé nói thì sẽ gây chấn động cho cả lớp mất.
Chẳng mấy chốc mà đã đến chiều. Đến trường với khuôn mặt mệt mỏi, tôi nằm soài ra bàn. Biết bao nhiêu là chuyện, sao tôi không mệt cho được?
-Minh, dậy tao hỏi cái này nè.
Tôi ngồi dậy và quay về phía sau.
Giang bắt đầu tra hỏi tôi từng câu một về chuyện sáng nay, sau một buổi trưa cậu ấy có lẽ đã đoán ra chuyện này liên quan đến cả Minh Dũng. Tôi gật đầu, có gì mình nói đó thôi. Và tất nhiên là tôi đành kể cho Giang mọi chuyện rằng tôi đã tiếp xúc với Dũng như nào? Và nhờ để làm việc gì cho tôi? Ngoài ra còn kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra nữa.
Giang đã vô cùng bất ngờ, sốc không nói lên lời. Cô ấy nhìn tôi một lúc, và sau đó lại tiếp tục hỏi tôi quá trời.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip