Chương 13
Không khí trong phòng trầm xuống mới khiến Hàn Tịnh Nhi thả lỏng cơ thể để quan sát căn phòng này.
Thật ra tác giả miêu tả về căn phòng này khá rõ ràng, nhưng nó lại nằm trong ngoại truyện chứ không phải truyện chính.
Hàn Tịnh Nhi cũng đã thử không dưới mười lần phác hoạ lại mọi thứ mà cô hình dung ra dưới câu văn của tác giả, nó làm cho tay và não cô có thể hoạt động thường xuyên hơn, ít nhiều giúp cho những cuộc phẫu thuật lần sau.
Căn phòng này rất rộng, rộng hơn cô nghĩ khá nhiều.
Thật ra dù có số liệu thì cũng không bằng mắt trực tiếp thấy được, phòng được xây theo không gian mở, những vách ngăn đều được lắp bằng thuỷ tinh trong suốt, từ chỗ cô ngồi là chính giữa căn phòng có thể nhìn bao quát toàn bộ.
Bộ sofa bằng da thật cô ngồi cản giác vô cùng êm mịn, mùa hè đến cũng sẽ không thấy nóng, bên cạnh là một chiếc máy chiếu nhỏ, có thể thấy trong phòng không hề có tivi.
Bên phải là một quầy pha chế rượu, đằng sau có một tủ nhiệt độ để bảo quản và ủ những bình rượu ở nhiệt độ thích hợp nhất.
Bên trái là một phòng bếp thông minh, với người chưa bao giờ nấu cơm như Hàn Tịnh Nhi thì nó là một nơi trên cả tuyệt vời, dù sao thì khi mua đồ cô cũng thích ngắm đồ điện tử nhất mà.
Thấp thoáng trong những góc tối có thể thấy những cánh cửa phòng riêng dành cho mỗi người.
Hàn Tịnh Nhi đưa ánh mắt về Hắc Diệp Phong, anh là người mà đến chính cô cũng không biết như thế nào, tác giả miêu tả về anh khá mờ nhạt, thật ra có thể tìm được những người như anh tràn lan trong các câu truyện.
Hình tượng lạnh lùng bá đạo vốn rất phổ biến trong những câu truyện ngôn tình như thế này, dù vậy anh vẫn là người có thể khiến người khác nghe theo ý kiến của mình mình, một người biết cách áp đảo người khác thật sự.
Chẳng phải đó là phong cách của lão đại sao?
Bản thân Hàn Tịnh Nhi cũng thấy hình tượng này quá quen thuộc rồi, nhưng vẫn có một thứ gì đó thôi thúc cô nhìn về phía anh, giống như một vị lão đại cao cao tại thượng mà ai cũng muốn nhìn đến.
"Dùng cô ta đi?" Bạch Kỳ Thiên nói một câu không đầu không đuôi làm Hàn Tịnh Nhi có chút không hiểu.
Ngay lập tức mười ánh mắt từ phía Bạch Kỳ Thiên chuyển thành nhìn sang Hàn Tịnh Nhi.
"Cái gì cơ..." Hàn Tịnh Nhi có chút hoang mang, việc hôm nay họ ở đây đã nằm ngoài dự tính của cô rồi, giờ lại xảy ra một việc gì nữa?
"Biết sợ rồi sao?" Sở Chí Tu làm tư thế chuẩn bị đứng lên tiến về phía cô.
"Để tớ trước." Hắc Diệp Phong nãy giờ im lặng mới lên tiếng, Sở Chí Tu liền ngồi xuống.
Hắc Diệp Phong đứng lên dần dần tiến về phía cô, tay cởi cà vạt trói hai tay Hàn Tịnh Nhi ở phía sau khi cô còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của anh, ánh mắt được cực kì thu hút người nhìn khiên người ta đi sâu vào đó.
"Chờ đã... Tôi..." Mọi tập trung lúc này của Hàn Tịnh Nhi đã đặt lên chiếc cà vạt sau lưng.
"Cho cô ta dùng thứ này đã." Bạch Kỳ Thiên lại móc ra một lọ thuốc khác, vừa nhìn thấy hình dáng Hàn Tịnh Nhi đã sợ xanh mặt.
"Mẹ, tôi mới không muốn làm thuốc giải cho mấy người đâu." Hàn Tịnh Nhi chửi thề một câu rồi dơ chân lên định đá Hắc Diệp Phong một cái rồi chạy thoát.
Tiếng chuông leng keng vang lên, chân cô bị tóm gọn rồi cố định trong tay Hắc Diệp Phong.
"Đút cho cô ta."
Hắc Diệp Phong khàn giọng nói, lúc đi qua tầng 19 vô tình bị trúng dược đã khiến anh không thoải mái rồi, bây giờ còn gặp một vật nhỏ thích lanh chanh thật phiền phức, đừng có để anh điều tra được người bỏ thuốc là cô không cô chết chắc.
Bạch Kỳ Thiên nhanh chóng đổ dung dịch đó vào miệng cô, loại thuốc đó ở dạng lòng nên ngay lập tức khiến cô bị sặc, cả người Hàn Tịnh Nhi nóng lên, cơn tức thời qua đi khiến cơ thể cô như có ngọn lửa bên trong đang bùng lên.
Thứ thuốc đó như tham lam mà thấm dần trong cơ thể của Hàn Tịnh Nhi, cô dường như cảm thấy thời gian càng qua đi cơ thể cô càng nóng hơn.
———
Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip