Con liều mình trưởng thành, bố mẹ đã bạc mái đầu

Ngày bé chúng ta luôn miệng hỏi bố mẹ câu hỏi "tại sao", tại sao con người lại đi lại đứng thẳng? Tại sao nước lại không có màu? Tại sao thời gian lại trôi theo chiều kim đồng hồ? Họ sẽ luôn nói với bạn, "đợi con lớn rồi sẽ biết thôi.". Tôi luôn cho rằng đó là câu trả lời qua loa, vì vậy tôi thường tò mò khao khát tìm ra đáp án. Khi trưởng thành chúng ta không còn hỏi "tại sao" nữa, bởi ta dần dần nhận ra không phải mọi vấn đề đều có thể tìm thấy đáp án tối ưu nhất. Đứa trẻ có phiền não của đứa trẻ. Người trưởng thành có nỗi khổ tâm của người trưởng thành. Đằng sau tất cả câu hỏi "tại sao" đều là chiếc ô bảo vệ và tấm bảng cách ly mà bố mẹ chống đỡ cho tôi, để tôi nhỏ bé lúc ấy được sống vui vẻ, người trưởng thành tỉnh giấc giữa đêm, các bạn hãy cởi xuống lớp áo giáp bảo vệ, và tận hưởng bầu không khí tươi mới đi! Ngày mai vẫn cứ nhấc súng lên ngựa, mở rộng lãnh thổ.

Tôi còn chưa nghĩ xong ý nghĩa của lý tưởng, nó có vẻ mơ hồ, không chắc chắn, lại không sâu sắc, cũng không tuyệt đẹp. Lúc nhỏ không hiểu kiên trì là gì, khi lớn lên lại không biết kiên trì liệu có đúng hay không. Người ta thường nói rằng, "Tôi là một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng, dựa vào cái gì phải thay bố mẹ thực hiện cuộc sống lý tưởng?", tôi chưa từng có nhận định như vậy. Sợi dây tình cảm mãnh liệt gắn liền với bố mẹ giống như một kết giới, chúng ta tiếp tục tin tưởng và yêu thương, vào khoảnh khắc được giao phó số mệnh, chúng ta không còn tách rời được nữa. Do đó, tất cả động lực cố gắng đến từ việc tôi không muốn họ thất vọng, theo một cách nào đó, đây là nghĩa vụ của tôi. Tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta đều liên quan chặt chẽ đến nhau, ở độ tuổi 20 họ từ bỏ cơ hội mặc ý khoáng đạt, vì cuộc sống mới mà bôn ba cả ngày, cố gắng tạo ra điều kiện tốt nhất, vì vậy tôi không bận tâm đến tiếp tục giấc mơ, tôi sợ làm họ thất vọng, sợ phụ lòng mong đợi của họ hơn. Bố mẹ từng bước từng bước dạy dỗ tôi, vì tôi mà làm tốt tất cả mọi dự tính, quét sạch chông gai trải ra mỗi một bước trên con đường nên đi, át chủ bài trong tay tôi là tương lai mà họ dùng tâm huyết cả nửa đời đổi lấy, vì vậy tôi không thể nhút nhát, vào khi cất bước đi đầu tiên tôi đã chặt đứt tất cả đường lui rồi.

Nếu đã như vậy, thay vì nói đó là dục vọng được kiểm soát của họ, chi bằng nói họ chính là dục vọng phấn đấu mạnh mẽ của chính mình, thúc đẩy mình hướng về phía trước. Tôi luôn đặt bản thân và bố mẹ lên cùng một lập trường bình đẳng để hiểu, nếu tôi có con, dù ít dù nhiều tôi vẫn mong chúng có thể trở thành người tốt hơn tôi, suy cho cùng đó chính là sức mạnh của huyết thống tương liên. Tất nhiên, tôi có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ ngoài tai sự đóng góp của gia đình. Dù cho thoạt đầu tùy ý cũng được, ngày sau cởi mở cũng tốt, sự tự do thực sự là ta luôn biết bản thân mình muốn gì, vì vậy lựa chọn bất cứ con đường nào đều nhất định sẽ đạt được.

Ngày đó, để tôi thuận lợi hoàn thành con đường nghệ thuật mà bố cố gắng hơn rất nhiều người khác kiếm tiền nuôi gia đình. Mọi người thường nói học nghệ thuật là đốt tiền, chính xác, bất kể học đàn piano hay vũ đạo, giá đều rất đắt. Ngoài ra, vì muốn tôi có thêm cảm giác với ống kính, bố góp đủ tiền mua được một chiếc máy ảnh, gia đình thời đại đó, máy ảnh vẫn còn hiếm, các bạn nhỏ khác đều rất hâm mộ. Chiếc máy ảnh này chứng kiến sự thay đổi trong tuổi trẻ của tôi, lưu lại rất nhiều video tư liệu quý giá, cũng mở ra sự nghiệp diễn xuất của tôi, có lẽ bố cũng rất có cảm giác thành tựu đây!

Mới đầu bố chỉ là một kỹ sư nhỏ, mỗi ngày đi sớm về muộn, luôn mặc cùng một chiếc áo khoác, ăn thứ đồ ăn rẻ nhất, cố gắng làm việc chăm chỉ để cải thiện mức sống của gia đình mình. Điều rõ ràng nhất trong ký ức của tôi là, phương tiện di chuyển nhà mình chuyển từ xe đạp, xe máy đến Santana, Jetta, Mazda .... Tất cả đều là công lao sớm khuya của bố. Ông là một người rất có trách nhiệm và có tinh thần trách nhiệm gia đình mạnh mẽ. Là đứa con thứ ba trong gia đình, bố rất quan tâm đến anh em trai, ông không bao giờ tính toán đến việc mình bỏ ra bao nhiêu, luôn lao tâm tổn sức lo liệu ổn thỏa tất cả cho họ. Bố từng giúp chú tôi mở một nhà máy sản xuất phụ tùng ôto, chọn địa điểm, tìm công nhân, kéo khách hàng, và cuối cùng còn mua giúp một căn nhà, những điều này tôi đều nhớ rất rõ ràng. Có lẽ là vì từ nhỏ thấy bố dồn hết tâm trí, bỏ ra tất cả cho người nhà, tôi luôn nghĩ rằng sau này lớn lên nhất định sẽ thay bố làm trụ cột trong gia đình. Tôi của khi đó chỉ nhìn thấy mình không ngừng học các lớp học thêm, nhảy cùng tiếng đàn piano, chỉ nhìn vào ống kinh trước mặt vui vẻ mỉm cười, nhưng lại chẳng thấy được bố đang kéo lê thân thể mệt mỏi, âm thầm hy sinh, không thấy được ông phải ở trong cái thế giới của những người lớn gánh vác trách nhiệm lớn nhỏ trên vai, ông vẫn phô ra dáng vẻ cùng gương mặt thoải mái.

So với sự trưởng thành ổn trọng của bố, tính cách của mẹ tôi lại hoạt bát hơn nhiều, bà thích khám phá thế giới rộng lớn, chưa từng sợ tiếp xúc với những điều mới mẻ, luôn có lòng hiếu kỳ mới mẻ về thế giới. Nếu như dùng lời văn lưu hành để nói, thì mẹ chính là một thanh niên văn nghệ không hơn không kém, bà rất nhạy cảm với nghệ thuật biểu diễn, nhất là sở trường ca hát, hồi còn trẻ mẹ từng là ca sĩ thường trú, ở niên đại ấy đó là cơ hội duy nhất để bà thể hiện giọng hát của mình. Tôi thường bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ mẹ đang đứng hát trên trung tâm sân khấu, bà đem gửi tất cả ảo tưởng của cuộc sống và cái đẹp đẽ mong chờ vào trong tiếng ca, bà của lúc đó hào quang tỏa ra tứ phía, xinh đẹp tuyệt trần. Ông ngoại trước khi nghỉ hưu vẫn luôn là một viên cảnh sát, dạy dỗ mẹ cũng vô cùng nghiêm khắc, nhờ có ông ngoại giúp ngăn chặn tốc độ của những kẻ theo đuổi mẹ, bằng không bố cũng không sớm ôm-được-mỹ nhân về. Còn nhớ sau 11 giờ đêm tan làm, mẹ luôn đem đồ ăn ngon cho tôi, ngày ngày tôi mỏi mắt mong chờ đến giây phút mẹ bước vào nhà mới nghỉ ngơi một chút, vì chuyện đó mà bố không ít lần cười nhạo tôi. Sau đó để chăm sóc cho cuộc sống và việc học hành của tôi, mẹ bất đắc dĩ từ bỏ công việc yêu thích của bà, bà chưa từng tỏ vẻ tiếc nuối trước mặt tôi, nhưng tôi biết cái bà từ bỏ là ước mơ vươn tay ra là chạm tới được và cái tôi kiên định của chấp của mình.

Ngoài việc chăm sóc tôi từng li từng tý, mẹ còn phụ trách việc học của tôi, bao gồm chuyện giám sát kiểm tra bài tập về nhà và đưa đón tôi đến lớp học thêm. Từ tiểu học cho đến tận năm lớp 12, bà không thoải mái hơn tôi, thậm chí còn mệt hơn. Đôi khi lịch học lớp học thêm kín mít, tôi buổi sáng học lớp vũ đạo, chiều học lớp tiếng anh, buổi tối còn phải học đàn piano. Cả ngày trời phải xoay vòng vòng. Nhưng có sự động viên và đồng hành của mẹ, tôi không hề khổ cực, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và phong phú. Đặc biệt là mỗi thứ sáu khi sức lực tôi đã cạn, mẹ liền đưa tôi đến nhà hàng bồi bổ, ăn mì xào, cơm trộn... những món ăn tôi yêu thích nhất, cùng tôi nhìn lại những điều thú vị đã xảy ra trong tuần, quả thực không thể hạnh phúc hơn. Đối với tôi, mẹ giống như một người bạn lớn hơn, một tay cầm "chiếc ô bảo vệ", một tay cầm "bộ sạc pin", xuất hiện kịp thời vào lúc tôi cần nhất. Cách bà dành tình yêu cho tôi khác bố, hoặc có lẽ không thể thỏa mãn tất cả cảm xúc cứng-đầu của tôi, nhưng mẹ luôn ở bên, chăm sóc tôi những khi tôi thương tích đầy mình, ôm tôi vào lòng những khi tôi khóc lóc đau khổ, dẫn dắt tôi những khi tôi bị lạc mất phương hướng, lúc tôi nhớ nhà liền xuất hiện sau đó một giây.

Lúc tôi còn vô ưu vô lo chẳng nghĩ ngợi điều gì, sau khi đã hiểu chuyện, trông thấy khổ cực ngày thường của bố mẹ, tôi thật sự không nỡ khiến họ lo lắng vì tôi nữa, vì thế tôi luôn rất cố gắng thể hiện bản thân, để họ bớt chút lo lắng và mệt mỏi. Nhưng "chiếc áo bông ân cần" cũng có lúc bị lọt gió, mặc dù không xác định được năm đó thi vào Học viện múa Bắc Kinh bố mẹ đã tốn hết bao nhiêu, họ đã tận lực làm mọi thứ mà không có được kết quả như mong muốn. Tôi vừa đau lòng họ, vừa tự trách bản thân. Chuyện đã rồi, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để mỗi đồng tiền họ bỏ ra là đáng giá, cho nên sau đó lúc một thân một mình đến một trường nghệ thuật ở Tứ Xuyên, tôi tiết kiệm tiền chi tiêu, một tháng chỉ tiêu không đến 50 nhân dân tệ, mà phần lớn tiền chi vào việc gọi điện cho mẹ. Thi thoảng tôi còn làm "kinh doanh nhỏ", ví dụ như chạy giúp việc vặt giữa phòng ngủ và nhà ăn, mỗi tháng được 5 đồng; giặt đồ cho bạn học, mỗi lần 2 đồng ... Những thói quen sống tương đối tiết kiệm bây giờ chắc là do ngày đó dần tạo nên, thêm lần nữa hồi tưởng lại trạng thái hồi đó tôi lại có chút cảm giác dở khóc dở cười.

Lúc ở trường vũ đạo Tứ Xuyên, mẹ tạm thời không cần ở bên cạnh chăm sóc tôi, liền đến xưởng phụ tùng ô tô của chú tôi làm sổ sách kế toán. Thực ra bà không hề thích công việc này, nhưng một mặt là để hỗ trợ chú, mặt khác là muốn kiếm thêm tiền để cho tôi có một cuộc sống tốt hơn, bà mỗi ngày mưa nắng không ngại, chăm chỉ cần cù. Sau đó xưởng phụ tùng ô tô phát triển càng ngày càng tốt, nhưng mẹ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, thân thể còn có vài chỗ phát bệnh. Bà đã quen với việc bỏ ra tất cả vô điều kiện vì tôi, đối diện với sự cầu khiến của người khác bà cũng vô cùng hào phóng. Có lẽ tính cách của mẹ quá giống với ông ngoại, giải quyết bất cứ chuyện gì đều sạch sẽ gọn gàng, là kiểu người miệng lưỡi đao tâm đậu phụ* (nói năng chua ngoa, sắc bén nhưng tâm địa thiện lương, mềm mỏng) điển hình, bề ngoài thì lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại cố gắng hết sức có thể để hoàn thành tốt nhất chuyện người khác giao phó. Quên mất ngày nào đó nghe nhạc đã thấy một câu bình luận, "Từ nhỏ đã cảm thấy người lợi hại nhất chính là mẹ, không sợ đêm tối, cái gì cũng biết, nấu ăn ngon, sắp xếp cuộc sống theo trình tự, lúc khóc lóc không biết làm thế nào chỉ biết tìm đến mẹ. Nhưng tôi hình như đã quên mất người mà tôi dựa vào cũng đã từng là một cô gái nhỏ, sợ tối cũng sẽ rơi lệ, vụng về tay chân sẽ bị kim đâm vào tay, này cô gái xinh đẹp nhất đời, là thứ gì khiến mẹ trở nên mạnh mẽ đến vậy? Là năm tháng, hay là tình yêu".

Tôi của ngày đó vẫn là một thiếu niên, mặc dù muốn bố mẹ sống thoải mái một chút, nhưng năng lực không đủ, tôi của lúc trưởng thành đã có đủ năng lực khiến họ sống tốt hơn, nhưng vì lịch trình bận rộn không có thời gian ở bên. Rất lâu đến nay, tôi vẫn cảm thấy đã nợ họ quá nhiều, cuối cùng có một lần tôi hủy hết tất cả phim và hoạt động, cho bản thân một kỳ nghỉ, chỉ muốn giống như ngày trước, yên lặng, bình thường ở nhà cùng họ, sống một quãng ngày bình thường nhất. Khoảng thời gian đó đủ đầy, thú vui mỗi ngày chính là tìm chuyện mình thích để làm, cái gì cũng đầy sự hiếu kỳ. Còn nhớ khi đó mới bắt đầu đăng ký một khóa học trực tuyến, sáng sớm mỗi ngày tôi đều theo lớp học do trường Harvard mở, vừa tìm lại cảm giác liều mạng học tập năm đó. Quãng thời gian đó mỗi ngày tôi đều khám phá những sự vật mà mình thấy thú vị, cả người đều ở trong trạng thái phấn khích, cảm nhận được sự tốt đẹp khi được làm chính mình.

Bố mẹ thấy tôi bất thường liền ngừng việc ở nhà, lo rằng tôi chịu phải thất bại gì không vực dậy nổi, mỗi ngày đều than ngắn thở dài. Tôi chỉ có thể an ủi họ rằng gần đây áp lực quá lớn, muốn điều chỉnh một chút rồi quay lại công việc. Thật ra chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, không phải là toàn bộ câu chuyện, phần lớn là muốn dành thời gian ở bên họ nhiều hơn. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, vì muốn họ yên tâm, tôi đặc biệt đưa họ đi tham quan Châu Âu, thoải mái chơi hơn 20 ngày. Cả nhà tôi đều rất thích phong cách kiến trúc Pháp, mỗi ngày đều giống như đang ở trong vương quốc mộng mơ. Trên đường đến bảo tàng Louvre, tôi và mẹ ở trên xe buýt nước Pháp cầm pad xem <Chân Hoàn truyện>, bên tai thổi qua cơn gió ướt át, vào lúc này bỗng muốn khóc. Cảm giác ở bên người nhà là, cho dù thế giới có hoang vu không một cọng cỏ, tôi cũng dùng ngọn lửa của ngôi sao này để đốt cháy.

Sau khi làm việc, tôi đem tất cả tiền kiếm được giao cho bố mẹ bảo quản, người bên cạnh sau khi nghe xong liền tò mò không thôi. Lý do rất đơn giản, sự yên tâm của tôi dành cho bố mẹ luôn nhiều hơn bản thân mình, họ đã hy sinh cả đời mình để tôi yên ổn trưởng thành, chắn cho tôi tất cả bom đạn, tôi của hiện tại cuối cùng đã có thể đứng bằng vai với họ, sao phải phân biệt tiền ai với ai? Có lẽ tôi chưa có được sự lớn mạnh giống như họ đã từng vì tôi mà sắp xếp, nhưng họ đang già đi mỗi ngày, từ nay về sau, hãy để con giang rộng đôi cánh bảo vệ bố mẹ chu toàn nhé.

Trong <Mục Tống> của Long Ứng Đài viết : "Tôi dần dần, dần dần hiểu được rằng, cái gọi là cha mẹ con cái, chẳng qua chỉ là ý vị, duyên phân giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này không ngừng nhìn theo bóng lưng của họ càng ngày càng xa. Bạn đứng ở phía cuối con đường, nhìn họ dần dần biến mất ở nơi góc đường, và, họ dùng bóng lưng lặng lẽ nói với bạn : Không cần đuổi."

Tôi, chỉ muốn nhanh chóng chạy qua thời gian, nói nó chậm lại một chút, chậm một chút.

Đã quên ai đó từng nói :

"Bố mẹ còn, cuộc đời có nơi để đi về.

Bố mẹ không còn, cuộc đời chỉ còn lại điểm đến."

Bố đặc biệt chọn bức ảnh này, đây là hồi ông 12 tuổi, bộ dáng đẹp trai.

Tình cảm của bố mẹ luôn rất tốt, họ cùng tôi trải qua năm tháng ấu thơ, là ngày tháng tôi hạnh phúc nhất.

Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều nơi trong công viên đều lưu lại bóng hình tôi và bố mẹ.

Sinh nhật mỗi năm, bố mẹ đều sẽ chụp vài bức ảnh cho tôi, bây giờ xem ra, đều là tình yêu tràn đầy. Bốn tấm này đều là hồi sinh nhật 5 tuổi.

Ảnh sinh nhật 6 tuổi. Có nhìn ra tôi trong thân phận người mẫu không? Đây là bộ ảnh của một viện ảnh vô cùng có tiếng ở Thẩm Dương chụp, được họ để lên trang bìa.

Ảnh sinh nhật 8 tuổi. Mẹ nói, mỗi lần chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đều khen tôi có tố chất thiên phú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip