Tình cờ gặp gỡ, làm khách nơi xứ người
Tôi đã lưỡng lự rất lâu, không biết có nên viết ra không. Có một vài câu chuyện không có ý định nhắc lại, nhưng vì đã đặt bút viết, nên tôi muốn cho các bạn thấy một tôi chân thực nhất.
Lời nói đi đến cửa miệng lặp đi lặp lại, hít một hơi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Có lẽ là tôi thời tiểu học đã lãng phí quá nhiều vận may, tiếp đó là hai ba năm loạng choạng cố gắng. Tôi luôn cảm thấy rằng quãng ngày đó giống như một giấc mơ, bừng tỉnh trong cô độc, sợ phải đối mặt với thế giới còn tàn khốc hơn. Khi tôi vẫn chưa ý thức được thử thách của số phận, cuộc hành trình cô đơn mà xa lạ này, đã sớm bắt đầu rồi.
Theo kế hoạch của bố me, tôi muốn học biểu diễn, tốt nhất nên có nền tảng vũ đạo, cơ sở nền tảng là trường trung học học viện vũ đạo Bắc Kinh. Tôi vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của họ, dốc toàn lực tập luyện cả ngày lẫn đêm để thực hiện mục tiêu nhỏ bé này. Tôi nhớ rất rõ, tôi lúc đó luôn chìm trong ảo mộng trở thành một phần trong trường vũ đạo Bắc Kinh. Đã đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập, động tác uyển chuyển, cơ thể mềm mại, đau cũng hạnh phúc. Điều kiện sơ tuyển của tôi rất bình thường, không thể nói rằng tôi nổi bật hơn so với các bạn cùng lớp, để không làm bố mẹ thất vọng, chỉ có thể chăm chỉ rèn luyện ngày này qua ngày khác. Có một lần, khi luyện tập sự dẻo dai, khuôn mặt tôi hiện lên những đốm máu dày đặc.
Năm 2002, để có thể khiến tôi thuận lợi thi lên trường trung học vũ đạo Bắc Kinh, bố mẹ đã cố gắng hết sức giúp tôi tạo ra một môi trường tập luyện học tập tốt. Họ tìm giúp tôi một giáo viên phụ đạo tốt nhất, cho tôi không gian luyện tập tốt nhất. Họ đã thay tôi làm quá nhiều, lại sợ gây áp lực lên cho tôi mà lặng lẽ giấu tôi. Khi đó, tôi ít nhiều cũng có thể cảm thấy được sự kỳ vọng bên trong nội tâm họ, nhưng chỉ có thể phối hợp làm như không biết. Tôi sợ trông thấy càng nhiều sẽ càng làm đôi bên phải chịu thêm áp lực, thân là con gái, tôi luôn hy vọng tôi đủ ưu tú trong mắt họ, chuyện này nói ra có thể cũng sẽ đem đến áp lực cho họ. Vậy nên, chúng tôi trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, mỗi người đều lặng lẽ phấn đấu.
Bài sơ khảo và thi lại của trường trung học vũ đạo Bắc Kinh tôi đều phát huy như thường ngày, suôn sẻ thi qua. Vào ngày thi cuối cùng, đã không còn nhớ bản thân mình xếp ở vị trí thứ mấy, chỉ biết vòng thi cuối cùng của bài thuyết trình cá nhân và hỏi đáp với ban giám khảo đang chờ tôi. Hết động tác này đến động tác khác, thời gian cùng bước nhảy trôi qua, tôi tập trung hết mức, cho đến động tác cuối cùng kết thúc, đại não mới tức khắc được phục hồi. Đợi hỏi đáp xong câu hỏi bước ra khỏi phòng thi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vào ngày công bố kết quả, tôi không thấy tên mình trong danh sách, sau một khoảng thời gian dài tôi không dám hé miệng, luôn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, mới khiến tôi bỏ lỡ trường trung học vũ đạo Bắc Kinh.
Trước đó, tôi chưa từng trải qua bất kỳ sự thăng trầm nào, cuộc sống trôi qua thuận lợi đến mức khó tin. Sau khi rớt trung học vũ đạo Bắc Kinh, cả đêm tôi không ngủ được, như người bị lạc đường, quay đi quay lại cũng không tìm được đường ra, từng cơn mưa rào rơi trong lòng. Tôi dần ý thức được, tôi chỉ là một người hết sức bình thường, yếu đuối. Tôi không phải Mã Lương, cũng không phải Thần bút, càng không thể vẽ ra bức tranh khiến tất cả mọi người hài lòng.
Khi tôi trượt trường vũ đạo Bắc Kinh, có bạn bè thân thiết đề nghị bố mẹ gửi tôi đến một trường nghệ thuật ở Tứ Xuyên tiếp tục việc học, ít ra cũng không phá vỡ con đường nghệ thuật của tôi. Một đứa trẻ 14 tuổi, rời xa quê hương, hàng ngàn vạn dặm, không có người thân, không có bạn bè, không có cửa hàng ăn vặt quen thuộc, tôi có thể kiên trì được bao lâu? Có một hôm mẹ hỏi tôi, "Vỏ trứng, con có thực sự muốn đến học ở nơi xa như vậy không?" Trong ánh mắt mẹ đều là lo lắng và không nỡ, nhưng tôi có thể nhìn ra được họ muốn tôi đi. Đối diện với sự kỳ vọng của bố, con đường này có chông gai, yêu quái xuất hiện tôi sẽ tự mình chiến đấu. Tôi nhìn vào đôi mắt của bố mẹ, kiên định nói : "Đi!" tôi không muốn khiến tất cả mọi nỗ lực đổ xuống biển, ngày tháng tương lai không cho phép tôi đổ lỗi cho người khác.
Với tâm trạng phức tạp hối hả, tôi đến Thành Đô, trở thành một học sinh chuyển trường. Để nhanh chóng hòa đồng với mọi người, tôi dùng thời gian một tháng học tiếng Tứ Xuyên, mặc dù vẫn còn tồn tại rào cản giao tiếp, cuộc sống cơ bản có thể miễn cưỡng ứng phó. Trước khi đi Thành Đô tôi vừa học xong lớp 5, sau khi chuyển trường trực tiếp bắt đầu học chương trình trung học, những môn học khác có thể miễn cưỡng đuổi kịp, riêng môn toán thực sự không đấu nổi, giáo dục mà tôi luôn tiếp thu chính là học hành thật tối, làm người con ngoan, khi đó để cải thiện nâng cao thành tích. Mẹ rất giỏi toán, mỗi tối mẹ đều gọi điện thoại phụ đạo cho tôi, tôi nắm bắt thời gian đuổi kịp chương trình trung học. Khi đó mỗi ký túc xá chỉ có một bộ điện thoại cố định, đây là công cụ để mọi người liêc lạc với thế giới bên ngoài. Tôi gấp gáp muốn đuổi kịp tiến độ học mà đã trì hoãn biết bao thời gian mọi người gọi điện, nhưng lúc đó tôi tập trung toàn bộ vào việc học, bất cẩn bỏ qua cảm xúc của mọi người. Có khi tôi phát ra tín hiệu thân thiện, cũng không ai đón nhận. Tôi trước kia chưa từng nghĩ nhiều như vậy, cũng không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ đó là giai đoạn mà một học sinh chuyển trường cần trải qua, tôi chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, từ từ rồi sẽ ổn. Tôi cố gắng dồn hết tâm trí vào việc học, bớt đi chút rắc rối. Tôi muốn dùng thành tích tốt để chứng minh giá trị của mình, nhưng dường như mọi nỗ lực đều sẽ bị phản tác dụng.
11 tuổi trước khi đi Thành Đô, bố mẹ đặc biệt dẫn tôi đi chơi một lần. Nghe bạn bè của mẹ nói, sau khi tôi đi Thành Đô, mẹ cực kỳ nhớ tôi, ngày tháng không có tôi, vì luôn nhớ nhung, nên miệng nhắc không ngừng. lúc có tôi miệng cũng không ngừng nhắc, vì nghĩ tới vài ngày nữa tôi sẽ rời đi, mẹ sốt ruột đau lòng, mẹ nói, khi đó mẹ thường tăng ca, căn bản không dám dừng lại, thời gian đều bị công việc chiếm giữ, thì sẽ không có thời gian nhớ tôi.
Tôi của trước kia, luôn hy vọng rằng "Ngay cả khi chúng ta không thể giao nhau, cũng có thể làm các đường song song."với một trái tim chần chừ muốn tiến lại gần, nhưng cuộc sống luôn là 'được một tấc lại muốn tiến thêm một thước', 'giương đông kích tây', tôi cuối cùng cũng đã hiểu đề văn hồi tiểu học, tầm quan trọng của việc tạo ra bối cảnh bầu không khí. Trong những ngày tháng nóng bức cố gắng lại gần, vào ngày đông lạnh học cách rời xa.
Lúc nói chuyện điện thoại với bố mẹ, tôi luôn nói, "Yên tâm đi, con rất ổn", không phải là bướng bỉnh, mà là không muốn bố mẹ lo lắng, tôi hy vọng Vỏ trứng trong lòng họ luôn là 'toàn năng'. Tôi rất ít khi nói chuyện, cũng ít khi phản bác, một người tiến lui, đến rồi lại đi,
Cuộc gặp gỡ bị thời gian bào mòn, luôn có cảm giác lo lắng, giống như chong chóng trong một giấc mơ, chứa đầy khí hơi.
Những ngày tháng lang bạt, có khi cô độc, đôi khi tự do.
Khi trẻ người non dạ sóng gió trỗi dậy, cũng đều là kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip